Vũ đại cẩu
Chap: Vũ đại cẩu.
Ấy, mới nhắc liền xuất hiện. Cung Tử Vũ hiên ngang phất tay áo đi vào Chủy cung. Vẫn cái vẻ khiêu khích cả thiên hạ của hắn mỗi lần đến Chủy cung. Thật ra thị nữ ở Chủy cung và Vũ cung đều có cùng một thắc mắc. Vì sao một quý công tử ôn nhuận, hiền lành như Cung Tử Vũ cứ gặp tiểu công tử là lại phát tiểu tính tình, vừa thích chọc lại không ngừng dỗ, hệt như đang trêu đùa tiểu hài tử trông vui cực.
- Cung tiểu tam, đệ mau mau xem mạch cho ta. Ta thấy khó thở.
Cung Tử Vũ vừa đến liền oang oang cái mồm, hắn còn sợ Cung Viễn Chủy không để ý hắn.
- Gọi gì đó?
Cung Viễn Chủy xoay người, hai má độn bánh ngọt, cánh môi vẩu lên vẻ bất mãn.
- Nha, ăn gì. Cho ăn với!!!
Cung Tử Vũ cách Cung Viễn Chủy không bao xa tuổi, là cùng nhau lớn lên, có thể xem chính là một cặp trúc mã. Tính tình Cung Viễn Chủy cổ quái, Cung Tử Vũ còn kì quặc hơn. Mặt tính cách này, hắn không cho quá nhiều người thấy qua. Cũng chỉ có mấy người thân cận như phụ thân, đại ca, đại tỷ và Cung tiểu tam là nhìn rõ. Hắn ngốc không ngốc nhưng thích nhất là giả ngốc. Hắn rõ ràng không quen mùi phấn son lại luôn lui tới chốn lầu hoa. Lần nào trở về cũng tìm Cung Viễn Chủy đòi dược phối để nấu tắm. Cung Viễn Chủy đau đầu muốn chết. Sao trên đời lại sinh ra một tên trong ngoài bất nhất, phiền đến như vậy kia chứ?
Tuy oán là vậy, nhưng chưa lần nào Cung Viễn Chủy bỏ mặt hắn cả. Kì thực trước đây Cung Viễn Chủy ghét Cung Tử Vũ là hàng thật giá thật, không hề điêu. Nhưng kể từ sau lần Cung Tử Vũ say sưa bét nhè nhào vào Chủy cung y làm loạn, khóc lóc kể lễ nỗi lòng của hắn. Cung Viễn Chủy mới biết, thì ra một kẻ vẻ ngoài cợt nhã như hắn cũng có thật nhiều những điều khó nói khiến hắn đau lòng. Đêm đó Cung Viễn Chủy ôm hắn vỗ vỗ lưng giống như vỗ về tiểu hài tử. Ngoài ý muốn lại thấy Cung Tử Vũ vùi sâu vào lòng y, tay ôm chặt eo gọi y "A Nương".
Từ đó, quan hệ cả hai cũng xem như có chút hòa hoãn. Nhưng cái gì cần cãi vẫn sẽ cãi, cái gì cần đánh sẽ đánh, nên cứ gặp nhau là chí chóe ỏm tỏi cả lên. Cung Môn quanh năm cung cấm trùng lòng, chỉ có thanh âm của hai vị công tử là phần nào cứu rỗi vẻ tĩnh mịch của nó.
Thật ra, thị hầu Chủy cung rất thích nhìn Chủy công tử mỗi khi ở gần Cung Tử Vũ. Vẻ mặt đanh đá non mềm đó, cộng với cánh môi anh đào luôn chu chu chọc người mềm lòng và hai má hây hây khiến người muốn véo véo một trận kia... Không phải lúc nào cũng được thấy. Chỉ khi ấy, họ mới cảm thấy đây mới chính là bộ dáng mà một thiếu niên nên có. Gặp hoa hỏa nở, gặp người người cười. Không phải tiểu độc oa, cũng không phải thiên tài trăm năm hiếm có... Mà chỉ là một Cung Viễn Chủy sắp 17 tuổi thôi.
Cung Tử Vũ nhào đến cướp bánh, Cung Viễn Chủy nhanh tay bóc hết bỏ vào miệng, cả khoang miệng đều ngập bánh. Bánh có độ khô nhất định, Cung Viễn Chủy bị nghẹn đến hai mắt đỏ hồng.
- Ngươi, ngươi... Ta cũng không thật sự tranh với ngươi. Gấp như vậy làm gì? Mau nhả ra, sẽ nghẹn chết mất.
Cung Tử Vũ lớn lên rất dễ nhìn nếu không muốn nói là hắn đẹp điên. Hắn giống hệt a nương hắn, từ da dẻ đến đường nét gương mặt đều là một vẻ mỹ thảm bệnh trạng. Từ nhỏ ca cha hắn đều rất thương hắn, vỗ hắn thành tiểu tử trắng trẻo như bột, mặt cười như hoa. Mà hắn giống hệt ca hắn, cao lớn như tượng đồng. Chỉ một nửa thân người hắn đã che đi hoàn toàn Cung Viễn Chủy. Nhìn dáng vẻ to như bò mộng của hắn lúng túng vỗ lưng Cung Viễn Chủy, thị nữ trong cung lại một phen trầm trồ. Quá đẹp mắt rồi, một anh tuấn thiếu niên cao lớn cùng một mỹ thiếu niên đanh đá nhưng dễ ủy khuất.
Cung Viễn Chủy bị nghẹn, bám trên người Cung Tử Vũ run lên. Đến khi hắn xòe tay hứng trước miệng mình, Cung Viễn Chủy mới miễn cưỡng nhả ra.
- Uống chút nước, từ từ thôi.
Cung Tử Vũ chưa từng chê bẩn, đem bánh bỏ lại trên đĩa bảo gia nhân dọn dẹp. Còn hắn rửa sạch tay mới đem thiếu niên trong lòng vỗ vỗ.
- Khụ... Khụ... Ngươi, đều tại ngươi. Cung Tử Vũ khi không ngươi lao đến làm gì?
Cung Viễn Chủy nghẹn đến chảy nước mắt, dáng vẻ mềm mại ẩm ướt ấy khiến Cung Tử Vũ không thể nào cãi lại. Hắn nhận hết lỗi về phần mình còn hứa sẽ mang lễ vật đến bồi tội cho đến khi nào y vui thì thôi.
- Sau này đừng vội vậy nữa, ta không tranh với ngươi. Ngươi nghẹn chết thì ai chơi với ta.
Bấy giờ sau một hồi hoảng hốt tim đập loạn, Cung Tử Vũ mới an lòng ngồi xuống ghế.
- Xùy, lễ tuyển tân nương sắp đến rồi. Caca ngươi sẽ thành thân, đẻ ra một bầy Cung Hoán Vũ nhỏ cho ngươi chơi cùng, cần gì ta.
Cung Viễn Chủy dẫu môi, thanh âm mang theo chun chút hờn dỗi.
- Nha, không giống, cái kia là cháu ta. Ngươi là đệ đệ, chơi cùng không giống.
- Không giống là không giống thế nào?
- Tất nhiên là chơi cùng ngươi vui hơn rồi.
Hai mắt Cung Tử Vũ phát sáng, vẻ mặt chân thành đến mức khiến Cung Viễn Chủy ngại ngùng. Kì thực Cung Tử Vũ không phải kiểu người ổn trọng như caca hắn nhưng lại là người rất thành thật, hắn hiền lành đến mức đôi lúc Cung Viễn Chủy phát cáu. Trên đời này, chắc cũng chỉ có mình hắn mới để thị hầu trong cung bắt nạt. Nếu lần đó không phải Cung Viễn Chủy vừa đến, Cung Tử Vũ đã bị cái Ngọc Lục Hầu kia mắng khóc rồi. Cung Viễn Chủy cảm thấy hắn căn bản không phải hiền mà là ngốc, để hạ nhân mắng chủ tử, mặt mũi Vũ cung cũng mất trên tay hắn.
- Ta... Ta mà thèm chơi với ngươi!!!
Cung Viễn Chủy hai má lại ửng hồng chọc cho Cung Tử Vũ vui vẻ. Hắn thích nhất là nhìn thấy Viễn Chủy đệ đệ hai má phụng phịu, trong cứ mềm mại cưng cưng thế nào ấy. Cung Tử Vũ kéo ghế lại, ngồi sát rạt bên cạnh y.
- Xem gì đó? Thoại bản thiếu niên đi?
- Không phải, mấy cái đó caca không cho xem.
Cung Viễn Chủy lại buồn thiu nói, y cũng tò mò lắm nhưng caca đã cấm, y không dám cãi.
- Nha, caca ngươi quản thật nghiêm.
- Nào giống ca ngươi, ngươi muốn gì cũng có.
Cung Viễn Chủy bĩu môi phân biệt, cũng không mấy để tâm việc Cung Tử Vũ dán sát lên người mình.
- Kì thực cũng không phải như người ngoài thấy.
Lúc nói câu này hắn mang theo ão não, ánh mắt giống như muốn nói "thiên hạ đều không hiểu lòng ta, ta cũng có nỗi khổ".
Cung Viễn Chủy vẻ mặt ngây ngô nhìn hắn hỏi: "Làm sao?", Cung Tử Vũ liền thở dài.
- Ca ta thích nhất là tỏ ra cưng chiều, dung túng ta đến vô pháp vô thiên nhưng kì thật hắn sau mỗi lần làm theo ý ta đều sẽ đóng cửa lại dạy dỗ ta một trận.
Cung Tử Vũ biết Cung Viễn Chủy sẽ mềm lòng trước nỗi khổ của người khác, đích thị đây vẫn là đứa nhỏ có tâm tính rất không tệ nha. Thế nên hắn thừa lúc Cung Viễn Chủy không để ý, đem má cọ cọ lên cánh tay y. Cung Viễn Chủy quanh năm ngâm mình trong thảo dược, da dẻ mịn màng trắng đến phát sáng, còn mang theo thoang thoảng mùi hương dễ chịu, thật thích.
- Nha, hắn vậy mà là ngụy quân tử???
Cung Viễn Chủy tức giận muốn thay Cung Tử Vũ lấy lại công đạo. Mắt thấy y xoắn tay áo muốn lao ra ngoài, Cung Tử Vũ liền níu lại.
- Cũng không phải. Hắn ngoài mặt cưng chiều, bên trong dạy dỗ cũng là muốn ta không sinh hư thôi.
- Vậy bây giờ ngươi không "hư" hả?
Cung Viễn Chủy nhăn mặt nhìn hắn một bộ khinh khỉnh.
- Hết rượu hoa rồi lại tửu lâu, hết tri kỉ rồi lại hồng y cô nương, tử y cô nương... Dưới trấn có bao nhiêu màu sắc cô nương, ngươi đều trêu đùa qua. Ngươi "ngoan" quá ha???
Nghe Cung Viễn Chủy chỉ trích, Cung Tử Vũ chỉ có thể cười cười vùi mặt vào khủy tay y.
- Thôi, thôi. Đừng cọ nữa, giống chó lớn chết đi.
Cung Viễn Chủy bị cọ nhột cũng bật cười, y không lớn không nhỏ vỗ vỗ đỉnh đầu Cung Tử Vũ. Thật sự đem hắn như đại cẩu mà trêu đùa.
- Chó lớn? Đại cẩu? Nha, ngươi hết gọi ta là Đại Ngưu, Bò ngốc bây giờ lại đến Đại Cẩu. Có phải muốn đem ta thành một rừng thú luôn không?
Hắn ngóc đầu nhìn y, ai ai oán oán nói. Nhìn dáng vẻ to tướng lại hay hờn dỗi của hắn, Cung Viễn Chủy đưa chân đạp đạp nói hắn không biết xem lại mặt mình. Cằm cũng muốn mọc râu rồi mà còn ở đó tỏ vẻ "tiểu cô nương ủy khuất".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro