Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta thân thiết hắn?

Chap: Ta thân thiết hắn?

Cung Thượng Giác âm trầm theo dõi từng cử chỉ lời nói của Cung Hoán Vũ, nói chuyện cả buổi cũng không phát hiện có điểm nào khả nghi. Cung Thượng Giác cảm thấy, suy luận của hắn rất có khả năng đã đúng ở thế giới này.

- Haizzzz.

Cung Hoán Vũ đến hỏi hẳn về mấy chuyện vặt vảnh ở trạm dịch và ở các cửa hiệu thuộc quyền quản lý của Cung Môn. Hắn hỏi, Cung Thượng Giác đáp, tựa như chỉ đang đàm đạo rất bình thường. Bỗng nhiên Cung Hoán Vũ lại thở dài.

- Sao huynh lại thở dài?

Cung Thượng Giác bật lên chế độ cảnh giác. Hắn cho rằng Cung Hoán Vũ sắp giở trò. Nhưng kết quả, chỉ là hắn quá đa nghi.

Cung Hoán Vũ và Cung Thượng Giác ở thế giới này thật sự là huynh đệ thân thiết. 

- Cung Môn lại sắp đến kì tuyển tân nương rồi, ta... có chút không biết làm sao.

Đến cả nỗi băn khoăn của mình cũng nói ra, Cung Thượng Giác nghĩ "hắn" ở đây thật sự có giao tình không nhỏ với Cung Hoán Vũ.

- Huynh không muốn?

- Ta tất nhiên không muốn. Ta... Kì thực đã có người trong lòng.

Cung Thượng Giác trợn tròn mắt, không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt.

- Huynh... Có thể trực tiếp viết thư tuyển nàng mà?

- Ách, cái này không được. Người kia không phải...

Cung Thượng Giác ra chiều khó hiểu. Là Thiếu chủ Cung Môn, hắn làm sao không mời được một cô nương?

- Không phải cái gì?

- Kia... Người trong lòng ta... Nào phải nữ nhân.

Nói đoạn, hắn lại thở dài, tiếng thở dài lê thê ảo não kéo theo tâm tình Cung Thượng Giác cũng như rớt từ trên đỉnh tháp xuống. Cung Hoán Vũ cư nhiên thích một cái nam nhân!!!

- Huynh... Hồ đồ, huynh là thiếu chủ Cung Môn. Huynh...

- Ta biết, ta biết. Thế nên ta mới thật đau đầu.

Hắn xoa một bên thái dương, bấy giờ Cung Thượng Giác mới nhìn thấy hai quầng mắt sẫm màu của hắn. Cung Hoán Vũ thật sự sầu muộn vì chuyện này.

- Thật ra, trong nhân gian không ít người nạp nam nhân làm thiếp. Huynh cũng có thể mà, không cần phải khổ sở như vậy.

Hắn dựa trên kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên thương trường mà đưa ra lời an ủi. Đứng trước một người rối ren trong chuyện tình cảm, Cung Thượng Giác vẫn rất cảm thông. Bởi vì hắn... Cũng từng là một kẻ ngu khờ, không nhìn nổi tâm chính mình.

- Nhưng ta không muốn nạp y làm thiếp, ta muốn y là nguyên phối chính thê của ta.

Cung Hoán Vũ nhìn thẳng vào mắt Cung Thượng Giác, đôi mắt hắn mang theo kiên định, quyết đoán đến mức đáng sợ. Giống như nếu không thể cho người kia danh phận cao nhất, hắn liền cùng y đồng quy vu tận. Cung Thượng Giác cảm thấy bản thân bị ảo giác, hắn giống như đã thấy qua ánh mắt như kia ở đâu rồi. Chỉ là cố mấy cũng không nhớ nỗi.

- Ta có thể biết danh tính vị công tử ấy không?

- ...

Thần sắc Cung Hoán Vũ ngưng trọng, giống như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Cuối cùng, Cung Thượng Giác thấy hắn lại thở dài.

- Thượng Giác, ta tin đệ. Y họ Điền, là tiểu công tử của Điền lão bản trực thuộc quyền quản lý Cung Môn chúng ta ở phía Nam chuyên buôn lụa tơ tằm và vải châu sa. Y phục đệ mang về cho Viễn Chủy đều là của nhà y làm ra.

Cung Thượng Giác nheo mắt không rõ nghĩ gì, cuối cùng lại hỏi tiếp.

- Làm sao huynh gặp được y?

- Cung Môn đại yến ba năm trước liền gặp, y theo lão cha đến tham gia. Ta vừa nhìn thấy y, tâm liền động. Ta dùng tâm thư và lễ vật dốc lòng suốt ba năm mới khiến y đồng ý cùng ta qua lại. Ta... Đối với y là nhất kiến chung tình, cả đời này ta chỉ lấy y.

Cung Hoán Vũ đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn hắn, tâm Cung Thượng Giác liền xao động. Chuyện tình cảm kì thực rất khó nói, yêu hay không mấy ai quản nổi trái tim mình. Chung quy, Cung Hoán Vũ cũng chỉ là nạn nhân của trò đùa số phận. Hắn không những động lòng kẻ dưới trướng mình mà còn là một nam nhân.

- Y năm nay bao tuổi?

- Còn ba tháng nữa là nhược quán.

- Vừa đúng lúc Cung Môn tuyển tân nương đi. Ta... Có cách giúp huynh.

Cung Thượng Giác đảo mắt, hắn không biết quyết định này có đúng hay không. Nhưng nếu ở thế giới này hắn và Cung Hoán Vũ là tâm giao huynh đệ thì chẳng lý nào lại khoanh tay đứng nhìn.

- Đệ có cách? Cách gì? Mau nói!!

Nhìn Cung Hoán Vũ gấp như vậy, xem ra là sắp không nhịn được nữa rồi. Nếu hắn còn không giúp, không biết Cung Hoán Vũ có thể làm ra cái sự tình gì nữa.

---

Cung Viễn Chủy ngồi bên thư án nghiên cứu y thư, cơn gió nhỏ từ đâu tới thổi bay sợi tóc mềm rơi trước trán. Mạt ngạch đính đá quý, chất liệu da bóng đẹp mắt ngự trên nhan sắc ôn nhuận của mỹ thiếu niên càng khiến nó trở nên giá trị hơn. Thiếu niên lớn lên, da dẻ non mịn, trắng trẻo không tì vết, hai má còn ưng ửng hồng phớt vừa nhìn liền biết là tiểu hài tử được ngươi khác cưng sủng mà lớn lên. Môi như anh đào, mắt như trời thu... Bao nhiêu mật ngôn mỹ ngữ cũng không tả hết vẻ đẹp trong veo ấy.

Chúng nô tì đi qua đi lại quét sân, trong mắt không có lá rơi chỉ có chiếc nhan sắc thịnh thế khuynh thành đảo quốc kia.

- Tiểu công tử lớn lên thật đẹp...

- Phải nha, Giác công tử nuôi thật tốt.

- Nhưng tiểu công tử có chút âm dương quái khí, đẹp cũng chỉ có thể ngắm. Chúng ta không thể lại gần a.

Mấy cô gái vừa ngưỡng mộ lại vừa ảo não, đôi lúc muốn lại nhìn kỹ hơn dung nhan mỹ mạo kia cũng không thể. Xung quanh Cung Viễn Chủy tỏa ra luồng khí "không thích con người" mà đôi mắt y cũng luôn luôn treo lên cảnh báo "cấm lại gần".

Ở Cung Môn rộng lớn chứa ngàn mạng người này, có thể nói thân thiết với Cung tiểu tam nhất cũng chỉ có Cung Thượng Giác - người nuôi dưỡng y từ nhỏ. Mấy tiểu nô ôm má mơ màng, kia thật giống "nuôi vợ từ bé, đủ tuổi liền ăn" có trong mấy thoại bản ghê. Dạo gần đây Cung Nhị công tử cũng rất bám đệ đệ, các nàng liền có nhiều hơn lý do để tin tưởng điều trong thoại bản sắp thành thật cả rồi.

Mà nha, hình như người duy nhất thân cận được với Cung Viễn Chủy còn có một người. Người này trông qua giống như kì phùng địch thủ nhưng kì thực lại đối y khá thân thiết. Người kia là Vũ cung Nhị công tử - Cung Tử Vũ. Cung tiểu tam vừa gặp hắn là gầm gừ như thú nhỏ, mà hắn gặp y liền ngoắc mồm trêu chọc. Chọc đến khi tiểu công tử phát hỏa lao vào cắn xé nhau. Có lần, Cung tiểu công tử vậy mà cắn vào cổ Vũ cung Nhị công tử, mà hắn cũng đem không ít lực cắn lên cái má bột nếp của tiểu công tử khiến tiểu công tử rơm rớm nước mắt.

Mấy nữ nô còn nhớ lần đó, Cung Nhị công tử cấm cửa không cho Vũ cung Nhị công tử đến gần đệ đệ nữa. Hắn ngày đêm dỗ dành mới may mắn đem đệ đệ lại tươi cười trong lòng mình. Nhìn một bên má sưng đỏ, Cung Thượng Giác rất muốn dùng gậy trúc đánh sưng chân Cung Tử Vũ nhưng ca hắn - Cung Hoán Vũ lại đứng ra xin lỗi, giảng hòa. Cung Thượng Giác cũng không còn cách.

Kể từ sự vụ ấy, lên tục mấy tháng Vũ cung cứ gửi tới lễ vật. Tiểu công tử cứ thấy là phát hỏa đá đi, được một thời gian, một ngày kia không biết Vũ cung Nhị công tử gửi đến cái gì mà khiến tiểu công tử cười rất vui vẻ. Y cũng không cấm chế Cung Tử Vũ nữa, Chủy cung lại một hồi ta đánh mông huynh, huynh véo má ta.

Rõ ràng Cung tiểu công tử đối với hai công tử Giác Vũ kia là hai thái cực khác nhau. Một vẻ như điềm mật, giống tiểu cẩu cẩu ngoe ngoảy đuôi quấn caca. Một vẻ lại giống tiểu cẩu hung hung, gặp là gầm gừ nhe nanh nhỏ đối Cung Tử Vũ. Tuy nhìn qua cảm thấy đãi ngộ của Cung Tử Vũ kém xa Cung Thượng Giác nhưng tường tận sẽ thấy, hắn cũng có một loại thân thiết rất vui vẻ với Cung tiểu tam.

----

NP tới rồi, NP tới rồi. Luận một đoạn kết, đoán thử thuyền ai cập bến trước đâyyyy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro