Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta sưởi ấm đệ

Chap: Ta sưởi ấm đệ.

Đầu đông, Giác cung theo đúng lệ trình sẽ phân phát ngân lượng mùa Đông cho các Cung. Cung Thượng Giác ra ngoài mới hai hôm đã vội vàng trở về, hắn không dám đi lâu, sợ đệ đệ ở nhà sẽ bị người ta cỡm đi mất.

Chủy cung năm nay trông chừng khá nhộn nhịp, người tới người lui tấp nập. Đều là quý nhân thân vận cẩm y, trên trán mạt ngạch nạm ngọc, dung mạo ai nấy cũng thật khiến người ta thích mắt chết đi được. Hôm nay Cung Tử Vũ đến, còn mang theo một tỷ tỷ. Người này là ai, chắc cả Cung Môn không ai không biết. Nàng nổi tiếng "âm thanh đi trước, người bước theo sau" - Cung Tử Thương.

Vốn là chủ vị một cung nhưng nàng sớm tối ngoại trừ nghiên cứu chế tạo vũ khí sẽ luôn chạy đến Vũ cung tìm Cung Tử Vũ chơi bời một hồi, mệt lã người mới trở về. Mà nàng đến cũng không đơn thuần chỉ tìm Cung Tử Vũ cùng mình vui vẻ, nàng đến còn mang theo tâm tư riêng. Kia cái Ngọc Lục Hầu của đệ đệ hảo soái a.

Hôm nay nàng mang rất nhiều lễ vật đến cho một tiểu đệ đệ khác. Tiểu đệ tuổi đang lớn, bị Cung Thượng Giác dưỡng thành một "tiểu cô nương" vừa xinh xắn lại đáng yêu. Cung Tử Thương mỗi lần nhìn thấy đều trố mắt ngưỡng mộ, nào là y phục vải vóc thượng hạng, nào là phối sức tiểu lục lạc đẹp mắt, đến cả giày cũng là hàng được đặt riêng có cả miếng lót quế hoa. Toàn thân tiểu đệ nhìn khắp nơi đâu đâu cũng mang cảm giác cực kì sung túc. Hơn nữa, tiểu đệ lớn lên mặt mũi hết sức dễ nhìn, vừa thấy liền muốn chọc chọc. Cung Tử Thương ác ý muốn một lần chọc tiểu đệ đến khóc, muốn xem đôi mắt long lanh kia ửng hồng sẽ ra sao, muốn nhìn thử hai má y có hồng hồng không, cái môi nhỏ đó sẽ bậm vào uất ức hay bĩu ra vẻ nũng nịu. Aaaa, thật muốn nhìn thấy, dù chỉ một lần trong đời nàng cũng mãn nguyện a.

Nhưng Cung Viễn Chủy cái đệ đệ xinh xắn của nàng thật hung. Nàng vừa lại gần, ngón tay còn chưa kịp chạm vào cái má bột nếp kia y đã trừng mắt muốn phóng ra độc trùng. Cung Tử Thương hoảng sợ rụt tay lại, vẻ mặt hèn đau hèn đớn nhìn đệ đệ hối lỗi. Nhưng kì thực trong lòng nàng không hề biết lỗi, nàng còn muốn nhân cơ hội khác chạm vào một chút. Dành cho những ai cũng muốn sờ sờ nhưng không thể, nàng khẳng định cái má tròn lẳng trắng trẻo kia mỗi khi nựng đều sẽ rất mềm, rất mịn, rất nịnh tay.

Nếu nàng là thân tỷ tỷ dưỡng dục y từ nhỏ, chắc chắn nàng ngày nào cũng sẽ đem cái mặt nhỏ trắng trẻo kia ra giày vò một trận. Đứa nhỏ ủy khuất rơi nước mắt nàng liền hôn hôn, thừa cơ cạp nhẹ lên cái má siêu mềm siêu đàn hồi ấy. Thỏa mãn rồi mới đem người dỗ ngọt sau.

Cung Tử Vũ luôn nói nàng thật biến thái. Nhưng Cung Tử Thương thì cảm thấy, phàm là ai có tiểu đệ như Cung Viễn Chủy cũng sẽ mang tâm tư hệt nàng thôi. Đệ đệ khả ái như cục bột nhỏ, vừa mềm vừa hồng như vậy, không bắt nạt một chút thì thật phí phạm của trời.

Hôm nay nàng lại đến, muốn thừa cơ sờ sờ một chút, hihi.

Cung Viễn Chủy đang ngồi uống trà cùng caca, mắt vừa thấy Cung Tử Thương mặt liền trắng bệch. Y vô thức nép vào người Cung Thượng Giác, muốn đem bản thân giảm bớt sự hiện diện còn nhỏ nhất có thể.

- Đệ sợ Cung Tử Thương?

Cung Thượng Giác trầm giọng hỏi, cảm thấy rất thỏa mãn khi đệ đệ vô thức ỷ lại mình.

- Tỷ ấy hung, véo má thực đau. Có lần chút nữa là hôn trúng má ta. 

- Hôn trúng đệ?

Cung Thượng Giác trợn tròn mắt, tay đã bắt đầu dò tìm bảo kiếm.

- Cũng chưa có trúng. May mà có Cung Tử Vũ kéo nàng lại, nếu không sẽ thật sự hôn trúng.

Nhìn Cung Tử Thương ngày một lại gần, Cung Viễn Chủy tựa như càng dán sát bên Cung Thượng Giác. Nhìn đệ đệ thật sự sợ, Cung Thượng Giác không biết phải làm sao. Cung Tử Thương là đại tỷ, hắn hạn chế đắc tội. Cung Viễn Chủy lại là tâm can hắn, đến hắn còn không nỡ khiến y ủy khuất. Đứng ở giữa, Cung Thượng Giác lại tái phát chứng đau đầu.

- Viễn Chủy, tiểu Chủy của ta~

Người còn chưa ngồi xuống, thanh âm đã vang vọng khắp nơi. Cung Viễn Chủy túm vội vạt áo Cung Thượng Giác.

- Mau gọi "tỷ tỷ" xem nào!!!

Nàng lại véo, má y sắp rơi ra luôn rồi. Ca, mau cứu Viễn Chủy.

- Tử Thương tỷ, Viễn Chủy đang có nhiệt miệng, không tiện đụng chạm. Tỷ lui tay cho.

Cung Thượng Giác hắng giọng, hắn vì đệ đệ không ngại nói dối một phen. Người như hắn, tôn chỉ "anh minh lỗi lạc", cũng có một ngày vì ái đệ mà đỏ tai nói dối.

- Nha, sao lại bất cẩn như vậy. Mau cho người nấu nước mát giải nhiệt. Người đâu!?

Cung Tử Thương phân phó, nàng hành sự nhanh đến nỗi Cung Viễn Chủy chẳng kịp cản lại. Cung Tử Vũ lắc đầu, cái tỷ tỷ này của hắn, lúc nào cũng mang dáng vẻ của "một cái chợ", hết sức ồn ào náo nhiệt.

- Đến lấy trà phối đi?

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ hỏi.

- Một phần thôi. Còn có chuyện khác.

Y nghiêng đầu nhìn hắn ý muốn hỏi chuyện gì.

- Ca ta mất ngủ, mấy ngày nay ăn uống đều khó chịu. Y sư có bắt mạch qua, chỉ nói cơ thể đôi khi có chút khác lạ, không có gì đáng lo. Nhưng ta cảm thấy không đúng lắm, muốn đệ tới xem qua giúp ca ta một chút.

Cung Tử Vũ vừa nói lại mang theo một chút ảo não. Hắn ngày thường vô tâm vô phế cười nói, đụng chuyện gì cũng có thể "hề hề" cho qua chuyện. Không nghĩ lúc lo lắng cho caca cũng sẽ bày ra bộ dạng này.

- Ta nghĩ không cần tới Viễn Chủy, ta bắt ra bệnh cho hắn rồi.

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, đôi mắt mang theo ẩn ý, khóe môi nhếch nhẹ.

-----

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương trở về, hai má Viễn Chủy mới chính thức được an toàn. Y thở phù nhẹ nhõm, lại quay sang cảm ơn caca thật nhanh trí.

Cung Thượng Giác cười đầy sủng nịch, đưa tay kéo lại cổ áo lông thú của đệ đệ.

- Trời trở lạnh rồi, mặc nhiều một chút. Cơ thể đệ không tốt, đừng để nhiễm lạnh.

Hắn dùng bàn tay ôm ấm trà nóng, sau đó lại áp cả hai bàn lên hai bên má mềm mại của đệ đệ. Cung Viễn Chủy cảm nhận ấm áp liền giống như mèo nhỏ, híp mắt dụi dụi vào tay hắn.

- Ca, ngươi đối với ta thật tốt.

Cung Viễn Chủy cười xinh, đem lòng Cung Thượng Giác dỗ thành một bãi nước xuân, ấm ngọt vô cùng.

- Đời này ta chỉ có Viễn Chủy là tâm can, không đối tốt đệ thì ta biết đối ai?

Cung Thượng Giác rất thương Cung Viễn Chủy, chuyện không chỉ Cung Môn mà gần như trong giang hồ cũng lưu truyền. Cung Thượng Giác có một điểm yếu là Cung Viễn Chủy. Nhưng để không trở thành vật cản chân, Cung Viễn Chủy dùng cả mạng biến thành khiên giáp độc dược cho Cung Thượng Giác. Một đứa trẻ hiểu chuyện, xứng đáng được yêu thương.

- Ca nói gì lạ? Sau này ngươi có gia đình, tâm can của ngươi sẽ là thê tử và nhi tử. Ta lúc đó cùng lắm cũng chỉ là một cái đệ đệ trên danh phận thôi.

Cung Viễn Chủy nói rất hồn nhiên, bỏ qua cả cảm giác kì quái trong lòng. Y luôn xem nhẹ tất thảy, chỉ có chuyện của Cung Môn và Cung Thượng Giác mới khiến y để tâm. Cung Viễn Chủy bản chất vô tâm vô phế, là Cung Thượng Giác dạy y khóc cười, dạy y đau khổ hạnh phúc. Nếu không có hắn, Cung Viễn Chủy lớn lên sẽ không khác gì một hòn đá, lạnh lẽo không có cảm xúc. Cung Thượng Giác dạy y buồn hãy khóc, vui phải cười nhưng hắn lại quên mất dạy y cách yêu thương chính mình. Cung Viễn Chủy không biết cách yêu chính mình, y thường bỏ mặc bản thân chìm trong những cảm xúc tưởng chừng vụn vặt, để đến một ngày bị nó nuốt chửng mới nhận ra nó đã khiến mình đau đớn nhường nào. Ngay tại khoảnh khắc này cũng vậy, rõ ràng khi nói ra lời kia, tâm y nhói lên nhưng Cung Viễn Chủy lại chẳng để ý.

- Thê tử?

Cung Thượng Giác ngạc nhiên, Cung Viễn Chủy chỉ mới 16 tuổi. Ai dạy y biết mấy cái này?

Khoan, Cung Thượng Giác vậy mà quên mất một chuyện quan trọng. Sự tồn tại của một người có thể hủy hoại cả cuộc đời của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.

Thượng Quan Thiển.

Tính toán không lầm, là cùng một lễ tuyển tân nương với Cung Hoán Vũ đi. May mắn hắn đến đây trước kì tuyển tân nương, mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Hắn nhất định không cho phép có kẻ làm tổn hại đến ái đệ. Thượng Quan Thiển tuyệt đối không thể bước nửa bước vào cửa Giác cung. Nơi đó không phải là nơi nàng nên đến, Giác cung từ lâu đã định chủ, nàng dù là khách cũng không được mời.

- Viễn Chủy, ca không biết tương lai thế nào. Nhưng ta cam đoan, dù bất cứ ai xuất hiện, ta đều sẽ yêu đệ nhất. Trong lòng ta, không ai thay thế được đệ. Đệ vĩnh viễn đứng nhất trong tim ta.

Cung Thượng Giác ôm lấy y, vỗ về đôi mắt bất an nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ của y. Cung Thượng Giác biết, nói ra lời này y có bao nhiêu run rẩy. Chỉ là Cung Viễn Chủy còn quá nhỏ, y sẽ không hiểu những cảm xúc này gọi là gì. Chờ y lớn, một ngày nào đó Cung Thượng Giác sẽ nói y nghe tường tận mọi thứ.

- Trời lạnh lắm, để ta sưởi ấm đệ.

Cung Viễn Chủy vùi vào lòng hắn, cảm giác an tâm đến mức khiến mi mắt y nặng trĩu. Cung Thượng Giác giống như lãnh địa của riêng y, nơi cho y tất thảy an toàn cùng ỷ lại. Bao nhiêu lo lắng suy tư đều bị vứt ra sau, chỉ còn lại một mảng bình an tự tại trong tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro