Một cái tâm tư dỗ mỹ nhân
Chap: Một cái tâm tư dỗ mỹ nhân
(Tiểu bản Hoán Thụy, siêu tiểu tiết Giác Chủy - "Vì người thủ hộ Cung Môn")
Cung Hoán Vũ nghe bên tai mình lùng bùng, hắn chỉ thấy nước mắt mỹ nhân rơi xuống.
- Tiểu Thụy bảo, đệ nói gì vậy?
- Ta nói... Hức... Hay là... Chúng ta... Chúng ta...
- Thụy bảo, đệ là muốn giết ta sao?
Tiểu Điền không hiểu gì nhìn hắn, qua đôi mắt ngập nước của cậu vẫn trông thấy được dáng vẻ khổ sở của hắn.
- Đệ bảo thôi đi, ta làm sao thôi đệ. Ta cực khổ theo đuổi là để một ngày chúng ta kết thành giai ngẫu, đồng sàn đồng cốt, sống hết kiếp người. Không phải để đến nửa đoạn đường liền đứt gãy. Thụy bảo, nếu đệ buông tay, ta chắn chắn sẽ đau lòng đến chết.
Cung Hoán Vũ hai mắt đỏ hoe, bảo hắn buông ra ái nhân cực khổ lắm mới ôm được vào lòng? Hắn đâu có điên!!! Chết cũng không buông!!!
- Nhưng... Nhưng ta không giúp ngươi... Nối dõi được... Oa...
Tiểu nhân nhi trong lòng khóc đến lợi hại, Cung Hoán Vũ ngoại trừ thương tiếc dáng vẻ kiều diễm của cậu còn có chút thỏa mãn. Bởi vì hắn biết, mỹ nhân thật sự yêu hắn rồi.
- Thụy bảo, trong Cung ta có một tiểu đệ. Hắn giỏi nhất là dược lý, y độc song tuyệt. Cái gì cũng có thể làm ra. Sau này ta đón đệ về, nhờ đệ đệ phối ra dược phương bí truyền giúp nam nhân có thể sinh nở. Vậy là liền có nối dõi tông đường rồi.
Dỗ tiểu mỹ nhân rất khó, chi bằng chuyển cái khó này cho ái đệ của Cung Thượng Giác đi.
Thật ra Cung Hoán Vũ nói dối, Cung Viễn Chủy dù có là thiên tài ngàn năm hiếm gặp đi chăng nữa cũng chẳng phải thần tiên mà cái gì cũng có thể làm. Cung Hoán Vũ chắc biết điểm này, nhưng hắn vẫn là dỗ mỹ nhân trước rồi tính.
- Nhưng... Nhưng... Thể trạng ta từ nhỏ không tốt, sẽ khó có thai... Vậy... Vậy phải làm sao?
- Thì cứ làm đến khi mang thai thì thôi, mỗi ngày đều động phòng hoa chúc. Mỗi tuần 7 lần, mỗi lần 10 hiệp. Dù đệ không muốn cũng phải có a~
Lúc nói ra câu này, Cung Hoán Vũ nói với tâm thế nửa đùa nửa thật. Nhưng hắn không hề nhận ra bộ mặt hắn lúc nói ra câu này thật sự rất gợi đòn. Tiểu mỹ nhân ở trong lòng hắn bị sự ba hoa chích chòe của hắn hung cho đỏ bừng cả người. Mỗi tuần 7 lần, mỗi lần 10 hiệp... Cung Hoán Vũ điên rồi. Nam nhân Cung Môn điên rồi.
Ở đâu đó cách xa Điền phủ, Cung Thượng Giác bỗng dưng hắc xì. Hắn mỉm cười nắm lấy dây linh đang của đệ đệ trong tay. Đệ đệ lại nhớ hắn rồi đi!?
Cung Hoán Vũ thấy mỹ nhân không nói gì cũng không hề thức thời, mở miệng liền trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Chúng ta có thể thử qua 69 tư thế, mỗi địa phương đi qua đều có thể trải nghiệm cảm giác mới. Đảm bảo...
*chát*
Cung Hoán Vũ còn chưa kịp nói xong, bên má đã truyền đến cơn đau rát nho nhỏ. Mỹ nhân run rẩy ở trong lòng hắn túm chặt lấy kiện y phục thượng hạng, cả người đỏ như quả cà chua nhỏ. Ách, chọc mỹ nhân tức giận rồi.
Cung Hoán Vũ bị đánh không oán, lực mỹ nhân không lớn, đánh tên vai u thịt bắp như hắn cũng không có gì đau. Nếu đau thì chắc hắn là tay mỹ nhân đau. Hắn cười cười muốn hôn hôn mỹ nhân liền bị mỹ nhân há miệng cắn lấy, môi hắn bị xé rách, bật ra mùi máu tanh.
- Thụy bảo, đệ thành tiểu cẩu từ khi nào vậy?
Chả hiểu vì sao dạo gần đây mỗi lần gặp, mỹ nhân đều cắn hắn, trên người hắn toàn là dấu răng.
- Ngươi... Ngươi không biết liêm sỉ... Ngươi nói lời xấu xa...
Mỹ nhân bấu lấy ngực áo hắn mềm mại tựa vào, vẫn chưa thôi xấu hổ. Là tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung gấm, gia giáo cực kì cổ hủ, vừa nghe mấy lời phong hoa của Cung Hoán Vũ liền bị dọa đến khóc.
Cung Hoán Vũ trong lòng gọi thầm Cung Thượng Giác, muốn nói với tên đệ đệ mặt liệt kia là hắn cũng nhặt được một túi khóc nhỏ nè. Nhưng túi khóc nhỏ này của hắn còn biết hồng lên như cà chua, biết khóc dỗi, biết nũng nịu cũng biết thương hắn vô cùng. Hắn cảm thấy túi khóc nhỏ của mình khả ái hơn túi khóc nhỏ của Cung Thượng Giác nha.
- Haha, không chọc đệ nữa. Đừng giận ta, ta không nói lời xấu xa nữa...
Nhưng mỹ nhân giận thật rồi, hắn nói gì cũng không chịu nguôi giận, cứ rấm rứt khóc. Gì mà chỉ muốn thân thể mỹ nhân, không muốn trái tim mỹ nhân. Thiên a, oan cho hắn quá đi. Mỹ nhân có thể giận dỗi, nhưng xin đừng nghĩ xấu cho hắn. Hắn mỗi lần gặp chỉ nắm tay, ôm ôm hoặc quá phận lắm là hôn môi một xíu. Đến lưỡi nhỏ hắn còn chưa dám động qua, sao lại nói hắn chỉ cần thân thể a??? Hắn trân quý mỹ nhân như thế, mỹ nhân lại nghĩ hắn là phường xấu xa, đê tiện. Nỗi oan này hắn khóc trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe.
Kết quả Cung Hoán Vũ bị đuổi về, hôn tạm biệt cũng không có. Còn bảo mấy ngày tới đừng tìm, mỹ nhân sẽ không gặp hắn. Nhưng hắn lần này rời Cung là lén lút, còn có thể có mấy ngày sau sao? Tâm Cung Hoán Vũ đau như cắt chạy về Cung Môn, bộ dạng thê thảm đi tìm Cung Thượng Giác khóc lóc.
Thật ra hắn có tâm tư, tất cả những gì hắn nói chỉ để chọc cho mỹ nhân quên đi nhiễu sự. Mỹ nhân giận dỗi hắn hồ ngôn loạn ngữ cũng được, nhưng mỹ nhân không thể đau khổ chuyện hắn và mỹ nhân khó thành. Hắn muốn mỹ nhân dời đi lực chú ý, một mình an bài ổn thỏa, mỹ nhân không nên khổ sở vì hắn.
Hắn biết, mỹ nhân cắn hắn một phần vì làm nũng, một phần vì quá thương không biết phải làm sao. Mỗi lần gặp hắn đều muốn lưu lại dấu vết của mình, như thể ngầm nhắc nhở hắn không được quên mình. Tuy chính mỹ nhân nói "thôi đi" nhưng hắn biết, mỹ nhân không muốn hắn buông. Sờ sờ vết cắn trên cổ, lưỡi liếm qua vết thương trên môi... Dư vị mỹ nhân còn khắc rất sâu trong lòng hắn, có lẽ cả đời cũng khó quên. Thế nên Cung Hoán Vũ dù đánh đổi cả mạng cũng không muốn buông tay. Đời này hắn gặp tiểu Điền, vừa nhìn liền động tâm, cả đời sẽ chỉ giao phó mình cho mỹ nhân. Nếu không là mỹ nhân, hắn tuyệt không ở cùng ai khác, dù có đoạn cả mạng cũng nhất định phải là người trong lòng.
Cung Hoán Vũ rất giống cha hắn, đều có sự cố chấp mà thế gian này nhìn vào liền cảm thấy đau lòng. Cha hắn cũng từng cố chấp dung dưỡng thứ tình yêu không thuộc về mình, níu giữ trái tim xa xăm của một người... Để rồi, chẳng ai là hạnh phúc cả. Nhưng hắn khác cha hắn ở chỗ, hắn và tiểu Điền là tâm duyệt lẫn nhau, không có đơn phương vương vấn, không có cách biệt tâm ý. Sự cố chấp của hắn chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho hắn.
Thân là Thiếu Chủ Cung Môn, Cung Hoán Vũ rõ hơn ai hết. Đoạn đường phía trước gươm đao khó bước, nhưng thà thịt nát xương tan cũng không muốn xa lìa ái nhân. Kiếp này, Cung Hoán Vũ có một chấp niệm sâu vô kể, đó chính là tiểu tâm can của hắn, đóa hoa nhỏ hắn vừa gặp đã yêu.
Hắn quyết tâm đoạt lấy hạnh phúc chính mình, sẽ không vì bất kì điều gì mà ngần ngại. Hắn nhất định sẽ hạnh phúc hơn cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác hé mắt nhìn hắn, thấy Cung Hoán Vũ trầm mặt một lúc, khóe mắt lại nhiễm đỏ. Chắc lại đau lòng chuyện Điền thiếu gia rồi. Hắn không đùa nữa, vỗ vỗ lưng đệ đệ nhẹ nhàng bảo y ngồi dậy. Cung Viễn Chủy rất ngoan, chỉ cần là lời của caca, y chưa từng làm trái.
- Huynh đừng quá lo, ta nghĩ ta có cách khiến Điền công tử đồng ý.
Cung Thượng Giác thanh âm ổn trọng, mang theo chút quan tâm ấm áp. Cung Môn bốn bề vây lộng, trăm năm kín cổng cao tường, phàm là người thuộc về Cung Môn đều không có được hạnh phúc trọn vẹn. Cung Thượng Giác hắn đi qua hai kiếp, hiểu rất rõ thực tế này. Kiếp trước là hắn vô tâm vô phế, chỉ đặt Cung Môn lên đầu mà bỏ lỡ quá nhiều thứ. Kiếp này đổi lại hắn dụng tâm, xây cho Viễn Chủy một mái ấm thật sự, có caca có tỷ tỷ và có hắn yêu thương.
- Thật ra ta hiểu tiểu Điền nghĩ gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc khiến đệ ấy ủy khuất ta lại khó chịu vô cùng. Người ta trân quý, phủng ở trong lòng yêu thương lại bị quy quy cũ cũ ép đến khóc. Làm cách nào ta cũng không đành lòng.
Cung Thượng Giác thấu hiểu nỗi niềm này của Cung Hoán Vũ. Bởi vì hắn cũng vậy, cũng vì nụ cười tự tại của một người mà dốc lòng thủ hộ cả một tòa thành.
Cung Môn rộng lớn kiên cố, bảo vệ người, cũng sẽ giết chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro