Cung Thượng Giác tâm đau
Chap: Cung Thượng Giác tâm đau
Cung Thượng Giác trăm tưởng ngàn tượng cũng không dám nghĩ đến có một ngày nhìn ái đệ của mình thân thiết với đệ đệ của Cung Hoán Vũ như vậy. Ở thế giới kia, hai người giống như có thâm thù đại hận, đấu đá nhau đến ta sống ngươi tàn phế. Vậy mà ở thế giới này, Cung Tử Vũ cư nhiên cọ loạn trên người đệ đệ hắn.
Cung Thượng Giác đột nhiên phát hiện, Cung Tử Vũ giống như có cùng hắn một cái tâm tư. Đều muốn ôm bột nếp nhaaaaaa.
Hắn gào một tiếng trong lòng, không quản tôn nghiêm lao đến nắm cổ áo xách Cung Tử Vũ lên. Cung Tử Vũ bị thiên địa đảo lộn, hoa mắt không hiểu gì. Vừa quay sang đã thấy Cung Thượng Giác biểu tình âm trầm, sắc diện cực kì khó coi. Nhưng Cung Môn đều truyền tai nhau, Vũ cung Nhị công tử bị ngốc, giờ khắc này hắn chứng minh kia không phải lời đồn. Mà là thật.
Mắt thấy Cung Thượng Giác liền hô vang một tiếng "Giác ca" rồi quắp cả người dài ngoằn lên người hắn.
- Huynh về khi nào thế? Có quà cho ta không?
Khóe mắt Cung Thượng Giác giật giật. Có cái gì không đúng thì phải? Sai sai thế nào ấy...
- Lần trước huynh hứa mang về cho ta một ống sáo ngọc bích, đâu rồi, đâu rồi?
Gì đây? Dáng vẻ tiểu hài tử gì đây? Sao lại ở trên người một nam nhân được kia chứ? Trong phút chóc, Cung Thượng Giác quên mất Cung Tử Vũ còn chưa nhược quán. Mà thực tâm đối với Cung Thượng Giác mà nói, hắn chỉ nghĩ Cung Viễn Chủy luôn là tiểu đệ đệ bé bỏng của hắn, người khác hắn đều không quan tâm.
- Ta hứa?
- Ách!!!
Cung Tử Vũ thoáng cái buồn xoa, hắn buông Cung Thượng Giác ra, vẻ mặt trẻ nhỏ mất mát lại hiểu chuyện không khóc quấy khiến Cung Thượng Giác đột nhiên nổi lên bản tính "gà mẹ".
- Kia, làm sao?
- Huynh rõ ràng hứa rồi mà, còn nói sẽ đính cho ta tua rua đỏ thật đẹp...
Cung Tử Vũ không cọ cọ trên người Cung Thượng Giác nữa, hắn một bộ cún lớn bị làm cho mất hứng rồi.
- Ca, ta có thể làm chứng. Lần trước ngươi có hứa.
Cung Viễn Chủy thấy vậy liền bồi thêm. Cung Thượng Giác có chút không hiểu, hắn hứa? Hứa bao giờ? Sao không nhớ gì?
Sau đó hắn liền giật mình. Kia, là "Cung Thượng Giác" hứa, không phải hắn nha. Hắn mới đến đây, trong mắt chỉ biết mỗi Cung Viễn Chủy, còn lại cái gì cũng không biết mà càng không cần biết.
- Ta... Có thể đã quên mất rồi.
Cung Tử Vũ bĩu môi, oán trách một câu sau đó liền không để tâm đến Cung Thượng Giác.
- Quả nhiên là miệng lưỡi đàn ông. Huynh cũng chỉ để tâm một mình Chủy đệ đệ, ta với huynh thực kém quan trọng.
Cung Thượng Giác ngây người, Cung Tử Vũ oán hắn? Ở thế giới kia, Cung Tử Vũ còn chưa từng đối hắn như thế bao giờ? Rốt cuộc, hắn ở thế giới này với mọi người xung quanh là cái loại quan hệ gì kia chứ? Sao trông có vẻ thuận hòa đến khó hiểu vậy?
Cung Viễn Chủy nhìn hắn cau mày, trong ánh mắt ân ẩn oán trách vì Cung Thượng Giác hứa được mà làm không được. Trong mắt y, caca luôn cực kì hoàn hảo, là người đàn ông đã nói thì sẽ làm cho bằng được. Nhưng hôm nay Cung Thượng Giác thất hứa với Cung Tử Vũ, còn nói bản thân có thể đã quên. Một Cung Thượng Giác như vậy, Cung Viễn Chủy đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ.
Cung Tử Vũ lại đặt cằm lên tay Cung Viễn Chủy, cùng y đọc y thư, chỗ nào không hiểu đều sẽ hỏi liên tục. Mà Cung Viễn Chủy chưa từng cho hắn vẻ mặt mất kiên nhân, y rất nhẹ nhàng mà giải thích cho Cung Tử Vũ hiểu.
Cảnh tượng này làm Cung Thượng Giác nghĩ rằng bản thân gặp ảo giác rồi.
Nhưng nếu là ảo giác vì sao trong tâm lại ẩn đau?
Đệ đệ ở thế giới này, không còn độc nhất một caca nữa. Xung quanh y có rất nhiều người, rất nhiều tấm lòng chân thành đối đãi.
Đột ngột phát hiện có một ngày, hắn không còn là duy nhất. Cung Thượng Giác tâm đau.
- Lát nữa ngự trù có làm món mới, ngươi ở lại không?
Bỗng nhiên Cung Viễn Chủy ngước lên nhìn hắn, xoáy sâu vào đôi mắt còn đang hoang mang của Cung Thượng Giác. Hắn bất tri bất giác gật đầu.
Chủy cung bữa ăn ba người, phá lệ yên bình, hài hòa đến mức khiến người khác phải vui vẻ theo. Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy không thích cá có xương, hắn sẽ cẩn thận lọc hết xương mới đưa sang. Hắn đem vỏ tôm bóc sạch, cả thịt cũng phân nhỏ ra. Cung Viễn Chủy giống như đã quen, hắn đưa qua liền đón lấy, không có chút biểu hiện nào bất thường. Cung Thượng Giác thở phào nhẹ nhõm, thật may vì ít ra ở thế giới này Cung Viễn Chủy vẫn là được hắn sủng thành quen.
Cung Tử Vũ ngậm đũa, hắn muốn dùng cua hấp sữa dê kia. Nhưng hắn không biết bóc, cứ chăm chăm nhìn con cua màu cam đẹp mắt mãi. Cung Viễn Chủy thấy hắn không động đũa, nhìn qua liền biết hắn muốn gì. Y lại đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ cũng bắt chước nhìn theo. Hai đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn hắn khiến Cung Thượng Giác bật cười.
Aiiii, hắn nhiều hơn một cái đệ đệ, lại thêm một cái đuôi nhỏ biết làm nũng rồi. Cũng chẳng biết đây là phúc hay họa của Cung Thượng Giác nữa, nhưng có lẽ "hắn" trước đây sống cũng không dễ dàng gì đi.
- Ta bóc cho hai đệ, đừng nhìn ta như vậy, đều véo má hết bây giờ.
Kì thực hắn chỉ nhìn Cung Viễn Chủy liền mềm lòng, quay sang lại thấy Cung Tử Vũ quả thực rất ngoan. Một cảm giác mĩ mãn kì lạ đột nhiên nảy nở trong lòng hắn. "Cung Thượng Giác", ngươi ở cuộc đời này sao lại có được loại hạnh phúc này vậy? Thật khác xa ta của trước đây.
Cung Thượng Giác bận rộn bóc cua, hai đệ đệ một to oạch một mảnh mai xinh xắn ngồi ăn rất ngoan. Tuy hai cái miệng xinh có đấu khẩu qua lại nhưng cũng không đánh nhau. Cơm không rơi vãi, thức ăn không để thừa, đều thấy đã được dạy dỗ vô cùng tốt.
Hắn để phần thịt cua đã tách vào đĩa, sau đó đẩy đến ở giữa cả hai. Cung Tử Vũ đẩy qua cho Cung Viễn Chủy bảo y còn bé nên ăn nhiều vào mới có thể cao lên. Cung Viễn Chủy liền bĩu môi nói không muốn cao lêu nghêu như cây tre giống hắn. Cung Tử Vũ liền đáp cao lớn trong mới soái. Cung Viễn Chủy lại nói, caca y không dài ngoằng cả người như hắn nhưng vẫn rất soái. Cung Tử Vũ nhìn qua Cung Thượng Giác đang cười mỉm, cảm thấy Cung Viễn Chủy nói rất đúng liền im bặt, hắn cãi không lại. Cung Thượng Giác lắc đầu cười cười đem phần thịt cua ngon ngọt chia đều cả hai, nói là đều nhưng mắt thường còn thấy, của Cung Viễn Chủy nhiều hơn nha. Nhưng Cung Tử Vũ cũng không có tranh chấp vấn đề này. Hắn vui vẻ gấp lên, không biết nghĩ nghĩ cái gì lại dời đũa. Cùng lúc đó chạm phải đũa của Cung Viễn Chủy ở trong bát Cung Thượng Giác. Hai người họ tuy trái tính trái nết nhưng được cái đều là một cái đệ đệ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dễ thương. Cả hai đồng lòng gắp một phần thịt cua nhỏ bỏ vào chén Cung Thượng Giác, hắn tuy quen dùng đồ chay nhưng cũng không tu đạo, đệ đệ mang đến liền vui vẻ nhận.
Cung Thượng Giác che miệng nín cười, cảm thấy đột nhiên vô cùng ghen tị với "Cung Thượng Giác" kia.
Cung Viễn Chủy lừ mắt nhìn Cung Tử Vũ, tiểu tính tình của hài tử lại nổi lên. Y trực tiếp đúc vào miệng Cung Thượng Giác bắt hắn lập tức ăn vào, phải ăn của y trước. Cung Thượng Giác mỉm cười, cố ý để lưỡi quấn lên đầu đũa của đệ đệ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng hai vị đệ đệ này chăm sóc caca kinh lắm, nhưng kì thực trên bàn có cái gì cần động tay đều là Cung Thượng Giác làm. Hắn có bản năng "gà mẹ" rất lớn, cũng không ngại việc chăm sóc mấy đứa nhóc chưa nhược quán trong Cung đâu.
Cung Thượng Giác miệng nhai nhỏ, khóe môi không nhịn được vươn cao. Trong lòng thầm cảm thán: "Viễn Chủy hiểu chuyện, rất thương caca. Viễn Chủy thật khả ái, thật đáng yêu. Viễn Chủy số hai không ai số một".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro