Chọc khóc Cung Hoán Vũ
Chap: Chọc khóc Cung Hoán Vũ
(Phần nho nhỏ về chuyện nhà Giác Chủy và Hoán Thụy)
Cung Thượng Giác kể từ khi Cung Viễn Chủy đến, hắn không còn để tâm đến Cung Hoán Vũ nữa. Tay hắn vỗ nhẹ lưng y, ánh mắt tràn ngập sủng nịch nhìn đứa nhỏ mềm mại trong lòng.
Cung Hoán Vũ nhìn đến hai mắt giật giật. Đây đâu phải mục đích của hắn? Thứ hắn muốn là một Cung Viễn Chủy ngại ngùng khi thấy hắn ở cùng Cung Thượng Giác sau đó cụp tai mèo lui vào trong. Hắn muốn nhìn xem dáng vẻ vừa mất mát vừa oán hận của Cung Thượng Giác nhìn hắn như thể hắn vừa phá hỏng chuyện tốt của Cung Thượng Giác.
Trăm tính ngàn suy, lại không nghĩ đến người ủy khuất là bản thân. Trong lòng còn ảo não chuyện tuyển tân nương, còn u sầu chuyện bạch nguyệt quang giận dỗi không nhìn đến mình. Nay còn phải nhìn hai tên khác ngọt ngào như mật trước mặt mình. Cung Hoán Vũ tổn tương nghiêm trọng.
- Viễn Chủy, đừng cọ loạn. Ở đây còn có người ngoài.
Cung Thượng Giác mím môi cười, dáng vẻ cưng chiều này luôn túc trực trên gương mặt hắn mỗi khi ở gần Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy hé mắt, dứt khoát hôn lên cằm Cung Thượng Giác. Y thấy Cung Hoán Vũ rồi, nhưng y không thèm để tâm. Cung Viễn Chủy cảm thấy huynh đệ y thân cận là việc hết sức bình thường, bởi vì từ nhỏ đến lớn Cung Thượng Giác đã dạy y biểu hiện tình cảm như thế rồi. Y không nghĩ có gì kì lạ, muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn. Chỉ là caca có dặn, ở trước mặt người ngoài không được môi chạm môi, nụ hôn thân mật của "huynh đệ tình thâm" kia chỉ làm khi chỉ có hai người họ. Còn lại muốn hôn thế nào, hôn ở đâu, đều tùy ý Viễn Chủy.
Cung Hoán Vũ gân xanh bạo phát, hắn đến Giác cung cọ trà, vô tình bị thồn cẩu lương. Cung Thượng Giác nói qua với hắn rồi, Cung Thượng Giác giúp hắn đón "tân nương" vào cửa, phò tá hắn lên tại vị Chấp Nhẫn. Với một điều kiện.
Thành toàn cho hắn và Cung Viễn Chủy.
Ban đầu Cung Hoán Vũ có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kĩ lại thật sự cũng không phải loại kinh hãi đáng sợ gì. Rõ ràng trong thâm tâm mỗi người trong Cung Môn đều âm thầm hiểu rõ quan hệ của hai người không đơn thuần như danh nghĩa. Nhưng vì chính chủ chưa từng xác nhận, cũng không có ai ngu dại mà bàn luận. Chọc Cung Thượng Giác chính là chọn cho mình một kiểu chết theo ý thích của hắn. Cứ yên tâm, mỗi người một kiểu, không ai giống ai, không lo đụng hàng. Mà chọc Cung Viễn Chủy cũng chính là chọc vào Cung Thượng Giác.
Cung Hoán Vũ nhìn hắn cười gian xảo, trong lòng nam nhân Cung Môn ngoại trừ "đầu bò" Cung Tử Vũ, ai cũng có những toan tính riêng, sâu đến khó lường.
Thiếu Chủ muốn "đại nghịch bất đạo", Cung Thượng Giác giúp hắn đánh tráo "nghĩa vụ Cung Môn". Đổi lại Cung Hoán Vũ phải giúp hắn, loại trừ "luân thường đạo lý". Ta huynh đều có lợi, hai tên nam nhân bụng đầy mưu kế hợp tác với nhau dưới dáng vẻ quân tử, cực kì vui vẻ.
Nhưng đó là với điều kiện, không phải như hiện tại.
Cung Hoán Vũ không cam lòng, vì sao hắn còn chưa ôm được người vào lòng. Cung Thượng Giác đã ở trước mặt hắn, chiếm tiện nghi đệ đệ, còn cười cực kì thỏa mãn. Cung Hoán Vũ chưa kịp đạt thành ý nguyện, Cung Thượng Giác đã lừa người đến tay. Đây là loại huynh đệ đồng cam cộng khổ gì chứ? Từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một mình Cung Thượng Giác được lợi lớn.
Cung Hoán Vũ âm thầm ghi sổ Cung Thượng, hắn sẽ báo lên Trưởng Lão viện một vài "suy nghĩ" nhỏ về Cung Thượng Giác và đợt tuyển tân nương sắp tới. Hắn muốn xem xem Cung Thượng Giác làm sao đối phó, làm sao dỗ tiểu tâm can. Hứ!!!
- Hoán Vũ ca, huynh không phải định ngồi lì đó nhìn ta ái tiểu đệ đó chứ?
Cung Thượng Giác cười cười, ý tứ đuổi người cực kì rõ ràng.
- Ca, mặc hắn. Hắn chỉ có một mình, Cung Tử Vũ không thân ái hắn, hắn không hiểu huynh đệ tình thâm là thế nào.
Cung Viễn Chủy cười cười vùi mặt vào hõm cổ Cung Thượng Giác, môi đặt bên cổ hắn, lén lút liếm lên yết hầu nhô cao của Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác thoáng chóc điếng người, đệ đệ lại nghịch rồi.
Cung Hoán Vũ tức đến trợn mắt.
- Kia, kia, kia...
Hắn muốn nói, rất muốn nói nhưng mất nửa buổi đều là lắp bắp nói không thành lời.
Cung Thượng Giác, ngươi dạy đệ đệ cái gì thế hả? Huynh đệ tình thâm nào mà ôm dính như sam, huynh đệ tình thâm nào mà cọ ngực hôn cằm, huynh đệ nào ngủ cùng một giường, đắp cùng một chăn, tắm cùng một bồn??? Cung Thượng Giác đã nuôi dưỡng Cung Viễn Chủy như thế nào vậy hả???
Cung Hoán Vũ trúc trắc thở như sắp hấp hối. Hắn thật không dám tin, một tên có vẻ ngoài đạo mạo, quân tử như Cung Thượng Giác lại gian xảo dưỡng một tiểu hài tử thành ra cái dạng kia. Dạng kia, chính là dạng kia. Kia, kia, kia...
Dù chỉ đang độc thoại nội tâm nhưng Cung Hoán Vũ vẫn là nói không thành lời. Hắn bị huynh đệ Giác Chủy dọa sợ rồi.
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã được Cung Thượng Giác nhận nuôi, bảo hộ rất kỹ lưỡng. Cái gì cần học sẽ học, cái gì xấu xa đều bị tước đi, không cho tiếp xúc. Vì thế Cung Hoán Vũ dám dùng cả mạng để cam đoan, những thứ ái muội "huynh đệ tình thâm" kia hoàn toàn là do Cung Thượng Giác dạy y.
"Cung Thượng Giác, ta muốn báo lên Trưởng lão viện. Cáo trạng ngươi đầu độc tâm hồn trẻ thơ, cáo ngươi dưỡng ra một đứa nhỏ vừa ngây thơ vừa câu nhân, biết chiều lòng người"
Cung Hoán Vũ gào thét trong lòng, nhưng lộ ra bên ngoài đều chỉ toàn là run rẩy. Hắn muốn khóc quá.
Hắn vừa muốn cáo trạng Cung Thượng Giác nhưng lại mắc phải một cái giao kèo giữa hai người. Hắn muốn "nương tử" a, hắn không thể chọc giận Cung Thượng Giác.
Cung Hoán Vũ ganh tị Cung Thượng Giác có tiểu đệ mềm ngọt, ngưỡng mộ hắn được nuôi vợ từ nhỏ, hoa vừa nở liền nuốt vào bụng một cách dễ dàng. Cung Hoán Vũ ganh tị muốn nổ phổi rồi. Cung Thượng Giác nhìn hắn cười nhếch mép, ánh mắt ba phần trêu ngươi bảy phần đắc thắng. Cung Hoán Vũ tức đến đỏ mắt, nếu không phải hắn sắp lấy "vợ", có khi hắn khóc thật đấy. Huynh đệ Giác Chủy chơi rất kì luôn, biết hắn đèn cô gối chiếc, lòng tha thiết nhớ nhung mà còn đem muối chà sát lên vết thương của hắn.
Nhưng mà a, mỹ nhân giận hắn rồi. Mỹ nhân sẽ không an ủi hắn. Hắn vừa đem kế sách của Cung Thượng Giác kể cho mỹ nhân nghe, mỹ nhân liền đùng đùng nổi giận còn cắn lên cổ hắn một phát đau điếng. Cung Hoán Vũ nước mắt ngắn dài cố ôm mỹ nhân trấn an, nhưng mỹ nhân bản tính tiểu công tử, sớm chiều được sủng ái mà lớn lên, tính khí cũng rất ra gì. Hắn càng ôm, mỹ nhân đánh càng hăng. Đến khi tay mỹ nhân đau, Cung Hoán Vũ mới xót xa hôn lấy.
Mỹ nhân thấp hơn hắn một cái đầu nhưng lại rất hay hơn thua chiều cao với hắn, mỗi khi nói chuyện đều phải đứng trên ghế nhìn xuống mới chịu. Nay bị Cung Hoán Vũ ôm lấy, phải ngước mặt nhìn hắn đầy ủy khuất, mỹ nhân càng tức giận hơn. Cung Hoán Vũ có thể để mỹ nhân đánh, mỹ nhân cắn nhưng không thể để mỹ nhân làm đau chính mình. Hắn thấy tay mỹ nhân đỏ hết cả lên liền rất đau lòng.
- Tiểu Thụy ngoan, nếu đệ không thích thì ta tìm cách khác. Bằng không ta bỏ trốn, mang đệ đi thật xa cùng nhau sống tháng ngày bình đạm. Có được không?
- Nhưng ta không muốn xa cha nương...
Mỹ nhân thấy đôi mắt ngập tình mang theo vẻ uẩn bách đau lòng của hắn liền mềm giọng, không giận hắn nữa. Cung Hoán Vũ phi phàm anh tuấn, hắn vừa ôn nhu nhìn mỹ nhân, mỹ nhân liền mềm xèo. Trước kia hắn theo đuổi cực khổ, cậu vẫn không chịu là vì sợ vẻ ngoài tuấn lãng của hắn, sợ bản tính hắn ong bướm đến chỉ để gieo thương nhớ rồi lại bay đi. Nhưng suốt ba năm, chưa có bức thư nào là ngưng thành kính, chưa có món lễ vật nào là không dụng tâm... Điền tiểu thiếu gia cuối cùng cũng động lòng, chấp nhận Cung Hoán Vũ.
Nhưng sự đời không suôn sẻ như ước muốn con người. Hắn là Thiếu Chủ Cung Môn, xét đến tận cùng thì hắn là "chủ" còn tiểu Điền là "tớ". Chủ tớ cách biệt, hơn nữa... Hắn còn nghĩa vụ nối dỗi tông đường cho Cung gia. Nếu hắn rước tiểu Điền về, phối làm chính thê sẽ khiến Cung gia tuyệt hậu. Cung Hoán Vũ cảm thấy không sao, nhưng tiểu Điền không cam lòng. Cậu sợ hắn bị người khác bàn tán, sợ hắn sẽ bị Chấp Nhẫn đại nhân đánh gẫy chân rồi nhốt trong Cung Môn suốt đời. Tiểu Điền ở trong lòng ngực hắn thút thít, cậu thật sự rất sợ.
- Hay là... Chúng ta thôi đi...
Chưa kịp dứt câu, tiếc nấc xé lòng Cung Hoán Vũ đã vang lên. Hắn trợn tròn mắt nhìn ái nhân trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng khiến hắn đau đến thở không thông.
----
Điện thoại hỏng màn hình vừa được cấp cứu về, khum phải tui lười đâu (dù có mụt ít thật) 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro