Bổ thận tráng dương
Chap: Bổ thận tráng dương
🆘🆘🆘
🔞🔞🔞
Sự vụ Cung Môn chất cao như núi, một ngày không làm nhiều thêm ba chồng công văn. Cung Thượng Giác ngồi bên thư án, cả ngươi căng cứng đến sắp thở không thông. Chi tiêu tháng này, nội chi tu sửa, ngoại chi giao hữu, 1/4 cho Thương cung, 2/4 cho Chủy cung,... Ân, Chủy cung là huyết mạch Cung Môn cần ngân khố lớn, nào thảo dược, nào hạt giống quý, nào phối phương bí truyền, nào là cẩm y, ngọc phối, phục sức... Ách, tất cả đều là vì Cung Môn. Vô số thứ hắn phải xem qua, kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới xét duyệt.
Rõ ràng đã thấm mệt nhưng Cung Viễn Chủy vừa đến, hắn lại nhanh chóng buông công vụ ra, mỉm cười như không hề có gì.
- Đệ đệ.
Trong tiếng gọi mang theo cảm giác reo mừng của một đứa trẻ. Cung Viễn Chủy nhìn hắn nhíu mày, caca dạo này bám y thật sự có chút... Kì lạ.
- Ca, ta mang Ngao lộ hương đến. Ngươi thử, ta lại cân chỉnh thêm.
Ngao lộ hương lấy nguyên liệu chính là hào tươi đã ngâm qua thảo dược, lọc đi dịch tanh phơi khô nghiền mịn. Sau đó kết hợp cùng rất nhiều thảo dược khác để tạo thành. Thứ này bổ cho nam nhân.
Dạo gần đây Cung Thượng Giác rất hay thức khuya, y đệ ý hắn thường xuyên ngáp ngủ, hai quần mắt hiện đen, ăn uống cũng không mấy ngon miệng. Nam nhân thức đêm nhiều không tốt cho sức khỏe, sinh lực theo đó cũng hao mòn. Y liền lục trong đóng y thư tìm ra được dược phương này, muốn caca luôn được khỏe mạnh.
- Ngao lộ hương? Ta nghe lần đầu, là đệ vừa làm ra.
- Ừm, mất 49 giờ mới hoàn thành, tương đối kì công.
- Công dụng thế nào?
- Bổ thận tráng dương.
Cung Thượng Giác vốn luôn tin tưởng đệ đệ, hắn vừa hỏi vừa cầm lên tách trà định đưa vào miệng uống. Kết quả nghe được công dụng của Ngao lộ hương từ miệng Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác sặc đến đỏ bừng mặt.
- Bổ... Bổ cái gì? Tráng cái gì?
Cung Thượng Giác trố mắt nhìn viên thuốc đen ngòm trong tay. Đệ đệ hắn... Nghĩ cái gì vậy a?????
- Thì là bổ thận tráng dương, tốt cho nam nhân. Nam nhân cần nhất là thận khỏe, thận tốt thì dương khí mới cao. Không phải sao?
Cung Viễn Chủy khó hiểu nhìn hắn, sao lại phản ứng mạnh như vậy?
- Thứ... Thứ này... Nguyên liệu chính là gì?
- Cốt con hào, ngươi yên tâm, sẽ không tanh. Còn có nhân sâm, nhung hươu, đông trùng, bạch lật tê, câu kỷ tử, thục địa,... Còn rất nhiều nha.
"Thiên a, toàn dược đại bổ... Đệ đệ, ta đâu có bồi phòng... Ặc, đệ là muốn giết ta!?"
Cung Thượng Giác run rẩy nhìn đệ đệ, cật lực không để bị ánh mắt lung luyến đầy mong chờ của y cám dỗ.
- Cái này... Có phải quá bổ rồi không?
- Ca, ngươi an tâm, liều lượng rất vừa phải, phối rất tốt. Không nóng đến thổ huyết đâu. Mau thử xem, vị thế nào?
"Ách, dược uống là để xem công dụng. Sao lại xem vị thế nào...?"
Cung Thượng Giác khóc ròng trong lòng, nhưng hắn vốn cưng chiều đệ đệ, hắn không nỡ từ chối chỉ đành cắn răng nuốt xuống.
- Có... Có vị cam thảo... Ngọt nhẹ, khá thơm...
Nằm ngoài tưởng tượng, thứ này rất dễ uống. Mặt Cung Thượng Giác có chút giãn ra. Nhưng mà nó vẫn rất bổ nha.
- Vậy tốt. Lọ này cho ngươi, khi nào hết ta lại phối thêm.
Cung Viễn Chủy vui vẻ vì tâm sức của mình thành công ngoài mong đợi. Đứa nhỏ mãn nguyện ngồi cạnh giúp hắn mài mực phê công vụ, lại là khung cảnh này. Thứ mà kiếp trước hệt như nốt chu sa trong lòng hắn, có được lại đánh mất. Thứ mà đến cuối đời hắn vẫn không ngừng khao khát.
Nay thấy lại cảnh tượng vừa quen vừa lạ, hắn ngỡ mình đang mơ. Bàn tay run rẩy chạm vào bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo.
- Sao vậy?
- Cẩn... Cẩn thận mực... Bắn lên thân...
Cung Thượng Giác không hay bản thân nói chuyện rất không trôi chảy. Chỉ là hắn không dám tin, hắn lại có ngày lần nữa nhận được diễm phúc này. Hắn sợ chỉ là mộng ảo, vừa chạm liền vỡ tan. Rất may, độ ấm trên tay nói hắn biết đây không phải mơ. Cung Viễn Chủy chân chân thực thực ở bên cạnh bồi hắn phê công vụ. Cõi lòng Cung Thượng Giác một mảng ngọt ngào như xuân thủy, chỉ vậy thôi cũng thấy mãn nguyện vô cùng.
Cả hai ngồi cạnh nhau, nhu nhu hòa hòa cùng nhau cười nói. Tựa như bức tranh sinh cảnh mang theo hồn thơ lay động lòng người. Rõ ràng ban đầu rất tốt, nhưng vừa qua một canh giờ, cơ thể Cung Thượng Giác đột nhiên có biến. Tay cầm bút run lên, mồ hôi nơi sóng lưng chảy dọc, chỉ số ít thấm vào cẩm y, còn lại nhiễm ướt cả lưng.
Cung Viễn Chủy không hay không biết, vẫn rất vô tư kể về việc y chơi xấu Cung Tử Vũ thế nào, còn có Cung Tử Thương cũng đứng về phe y. Đứa nhỏ hồn nhiên như vậy, nào đâu hay ngay bên cạnh có một đại hỏa lò nam nhân trong lòng đổ lửa.
Cung Thượng Giác miệng cười méo xệch, hắn biết đệ đệ là thiên tài y độc song tuyệt. Hắn biết đệ đệ chỉ muốn tốt cho hắn. Nhưng nhắn trăm vạn lần cũng không nghĩ đến, "lòng tốt" này của đệ đệ cư nhiên tác dụng nhanh đến vậy. Cung Thượng Giác nhẫn xuống cảm giác bụng dưới râm ran, xương hàm cũng bị hắn cắn chặt đến bạnh ra. Hơi thở hắn cơ hồ nóng hổi, hắn phải dùng rất nhiều nội lực để nén lại, không thể để đệ đệ nghe thấy tiếng thở áp bách của hắn.
- Viễn Chủy.
- Hửm?
- Đệ... Hôm nay không có gì làm sao?
Cung Thượng Giác khó khăn hỏi. Hắn đang đứng giữa hai lựa chọn vô cùng khó khăn. Đuổi khéo đệ đệ đi để tự mình giải quyết hay là nhẫn nhịn lưu đệ đệ lại bởi vì dạo gần đây rất hiếm khi được ở cạnh nhau như thế này. Hắn tham luyến đệ đệ nhưng lại không thể để y phát hiện bản thân sắp không xong rồi. Viễn Chủy còn rất nhỏ, rất nhiều việc Cung Thượng Giác luôn dùng bàn tay mình che đi sự tò mò của đệ đệ, bảo hộ đệ đệ vẹn nguyên là một đóa tuyết liên thuần khiết, thanh sạch.
- Có ý gì?
Đệ đệ nghe hắn hỏi liền không vui, hai mày nhíu lại, môi cũng sắp bĩu ra làm nũng. Dáng vẻ được cưng sủng từ nhỏ thành quen của y khiến Cung Thượng Giác run rẩy trong lòng một phen. Môi anh đào, mắt ướt nước... Chết tiệt!!! Cung Thượng Giác sắp không xong thật rồi.
- Ý.. Ý ta là... Chủy cung không có việc gì để làm sao?
Hắn cố nhẫn nhịn đến sắp đứt gân máu đến nơi. Nhưng đối diện đôi mắt hoài nghi xen lẫn tia giận dỗi của đệ đệ, Cung Thượng Giác không cách nào thẳng thừng mời đệ ấy về.
- Ngươi!!! Ngươi không muốn ta ở lại Giác cung đến vậy sao? Không phải nói ta muốn đến là đến, muốn ở bao lâu thì ở sao?
Cung Viễn Chủy run run hỏi, trong thanh âm mang theo ân ẩn vụn vỡ. Ý tứ Cung Thượng Giác đuổi người rõ ràng như vậy, y làm sao có thể không nhìn ra. Từ khi nào, là từ khi nào Cung Thượng Giác ghét bỏ y, không muốn y kề cận nữa?
Thoáng thấy hai mắt đệ đệ hồng lên, lệ quang phản phất buồn tủi. Cung Thượng Giác hô một tiếng "Không xong rồi". Sau đó dứt khoát kéo đệ đệ vào lòng ôm lấy. Hắn vẫn là không nỡ nhìn đệ đệ ủy khuất. Trải qua một kiếp dang dở, nhìn thấy nước mắt Cung Viễn Chủy hắn liền đau xé cả ruột gan.
- Không phải, không phải. Ta không có ý đó. Viễn Chủy, ta không có đuổi đệ đi.
Ôm lấy ái nhân trong lòng, mùi hương dịu ngọt cần kề ngay cánh mũi. Cung Thượng Giác mất khống chế càng ôm chặt hơn, giống như chỉ trong một giây tiếp theo liền đè người kia xuống ăn sạch không còn một vụn xương.
- Hức... Vậy sao... Ngươi hỏi vậy?
Nghe tiếng nấc nhỏ xíu trong lồng ngực, Cung Thượng Giác ảo não vô cùng. Hắn phải làm sao với cái túi khóc nhỏ này của mình đây?
- Viễn Chủy, đệ bình tĩnh nghe ta giải thích có được không?
Cung Thượng Giác cắn răng làm liều, hắn rút kinh nghiệm từ kiếp trước. Bây giờ hắn không quan tâm cái gì đoan chính, cấm dục nữa. Hắn chỉ sợ đệ đệ hiểu lầm lại đau lòng. Kiếp trước chỉ một vài hiểu lầm vụn vặt không được giải bày, hai huynh đệ liền cách xa một đời. Cung Thượng Giác không muốn, ngàn vạn lần cũng không để nó tái diễn.
Thấy Cung Viễn Chủy không đáp, y ở trong lòng hắn ỷ lại mà dựa dẫm. Cung Thượng Giác liền biết đời này mình không xong rồi, có chết không nhắm mắt cũng nhất định phải buột người ở bên cạnh. Đời này dục vọng hắn đối với đệ đệ quá lớn khiến hắn vừa sợ vừa hưng phấn. Hắn biết, nam nhân đẹp là "họa", vì chúng sanh bá tánh trong thiên hạ, Cung Thượng Giác nguyện ý gánh hết "họa" này cho muôn dân. Cả đời này, hắn không cách nào thoát được Cung Viễn Chủy rồi.
- Viễn Chủy, đệ quả nhiên là thiên tài. Thuốc của đệ rất tốt. Ta... cương mất rồi.
Cung Thượng Giác hít thở khó khắn, vùi vào gáy đệ đệ mà tham lam hít vào cỗ mùi hương khiến mình say mê.
- Cương? Cái gì cương?
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn, tròn mắt khó hiểu nhìn Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác khép nhẹ mắt, bắn tên phải lao theo tên. Cứ coi như, kiếp này hắn dạy đệ đệ sớm hơn một chút khái niệm về nhục dục.
- Thuốc của để đại bổ. Nam nhân uống tráng dương, dương cương.
Hắn nói rồi kéo tay đệ đệ đặt vào địa phương nóng như than đỏ.
----
Cắt!!! Cắt!!! Cấm trẻ nhỏ, cấm trẻ nhỏ, cấm trẻ nhỏ!!!
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần. Em bé nào dưới 2k4 tự động click out nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro