Chương 2.9
"Người mà Trịnh gia đưa vào cung môn chính là Trịnh Nam Y. Hơn nữa nàng ta biết về Vô Lượng Lưu Hoả"
Bí mật của Cung môn bị tiết lộ chính là điều không thể ngờ tới. Cung Thượng Giác vội vàng rời khỏi Cung môn điều tra.
Cung Tử Vũ ở kĩ viện nhìn thấy tất thảy. Chuyện đáng kì lạ xảy ra trên người Cung Thượng Giác lại hoá bình thường. Dù gì Cung Thượng Giác bao năm qua chẳng biết đi ra ngoài lúc nào, cũng chẳng biết hắn đi bao lâu.
Nghĩ tới đệ đệ còn đang ở Vũ cung, Cung Tử Vũ bỗng nhiên chẳng có hứng đàm đạo với Tử Y. Hắn đang trên đường đi về, một đống người của Cung môn bao vây đem y lên xe ngựa.
Trước đó ở Vũ cung.
Cung Viễn Chủy trong mơ màng bật dậy vì tiếng động. Y thân phong phanh một lớp áo đen tuyền dùng hết sức chạy vào phòng của Cung Hồng Vũ.
Nhìn thấy chấp nhẫn phu nhân ở phía ngoài, hắn đã mường tượng được điều gì đang xảy ra. Y xông vào phòng nhìn thấy Cung Hoán Vũ đứng sờ sững nhìn vệt máu dưới sàn. Thân ảnh chấp nhẫn, ngón tay trúng độc, toàn thân đỏ thẫm.
Sát khí ngút trời tỏa ra. Cung Hoán Vũ ngước nhìn tiểu công tử chẳng nói gì liền lao vào giao chiến. Cung Viễn Chủy không thể ngờ rằng kể cả bản thân hắn qua nhiều khổ luyện và kinh nghiệm kiếp trước vẫn địch không nổi. Vốn dĩ hắn chuẩn bị rất lâu cho chuyện này nhưng vì sai lầm nhỏ đã khiến cho toàn bộ công sức đổ sông đổ bể.
Dẫu cho hắn đã đích thân kiểm lại bách thảo tụy hay thậm chí đổi trưởng y cũng chẳng thể tránh được bi kịch trúng độc.
Dẫu cho hắn nói sự thật thì chẳng một ai tin hắn.
Hắn suy nghĩ đủ kế lại vì vậy mà sinh bệnh khiến cho bản thân hắn hết lần này tới lần khác chậm trễ.
Cung Viễn Chủy nhân thời cơ ra đòn tân sát cũng không khiến cho Cung Hoán Vũ bất ngờ.
Tuy nhiên y không tránh, chỉ là làm chệch hướng một chút.
Mùi máu tanh bốc lên, thị vệ hồng ngọc lập tức xuất hiện bảo vệ thiếu chủ.
Cung Viễn Chủy bị cưỡng chế nhốt vào trại lao.
Thực tại
Toàn bộ họp mặt duy không có thiếu chủ Chủy cung và Giác cung.
Sắc mặt âm u của các trưởng lão khiến Cung Tử Vũ lo sợ.
Trên đường về hắn có thể nhìn thấy rất nhiều đèn lồng trắng được thả lên bầu trời. Y tự hiểu đã có chuyện lớn xảy ra.
Lúc không khí ngột ngạt đến khó thở, Hoa trưởng lão lên tiếng:" chấp nhẫn đã bị ám sát, thiếu chủ trọng thương đang được chưa trị"
Khuôn mặt Cung Tử Vũ lật tức không còn giọt máu, tay chân hắn bủn rủn. Cũng phải hai người hắn yêu nhất đều gặp chuyện, làm sao có thể giữ bình tĩnh.
Hắn vội vàng mà quên mất lễ nghĩa, lớn tiếng tra hỏi trưởng bối:" Là kẻ nào?"
Tuyết trưởng lão thở dài, thanh âm u buồn chỉ thốt lên ba từ: "Cung. Viễn. Chủy"
Giọt lệ thấm xuống nền đất lạnh lẽo. Ngày hôm ấy rất lạnh, lạnh tới thấu tâm can, lạnh tới mức đóng băng toàn bộ mạch suy nghĩ của Cung Tử Vũ.
Hoa trưởng lão bức bội, bật dậy:" quả nhiên hắn là người của Vô Phong. Chấp nhẫn trúng độc chắc chắn là do hắn, chưa kể toàn bộ thị vệ hồng ngọc đã chứng kiến việc hắn khiến cho Hoán Vũ bị thương. Không thể ngờ rằng bao nhiêu năm nay, Cung Môn lại nuôi sói trong nhà. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Cung Môn cho nên tuyệt đối phải lấy đầu Cung Viễn Chủy thị uy"
Cung Tử Vũ muốn nói gì đó nhưng hắn phải nói gì đây. Hắn tin đệ đệ hắn sẽ không nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ vào tiểu độc oa.
Hắn cũng chẳng ở Cung môn làm sao hắn có thể giải thích được.
Đáng lý hắn phải nảy sinh cảm giác hận thấu tâm can nhưng hắn làm không nổi.
Nếu Cung Viễn Chủy chết.
Nếu đầu Cung Viễn Chủy nằm ở trên tường thành.
Nếu đời đời phỉ nhổ y.
Nếu y một đời không thể có được hạnh phúc thật sự.
Cung Tử Vũ cũng sẽ theo... Không đúng. Đó là điều hiển nhiên mà? Y là phản đồ, y giết người thân yêu của hắn.
Cung Tử Vũ ngả quỵ, liên tục đập đầu vào sàn khiến cho các trưởng lão khiếp sợ mà vội ngăn cản.
Kim Phồn lui tới đánh ngất hắn đem về băng bó.
Hôm ấy lạnh nhưng không tuyết, ấy vậy mà nền đất vẫn trắng xoá. Lạ nhỉ? Sẽ không lạ nếu đó là vì sự ra đi của một người.
Giác cung
Cung Lãng Giác vừa từ nơi đó trở về đã đánh đổ bàn ghế. Hắn muốn Cung Viễn Chủy phải chết không toàn thây.
Cung Lãng Giác nghĩ tới việc này liền chạy tới nhà lao chất vấn.
"Ta thật sự không ưa ngươi, ta muốn ngươi không hoàn hảo như vậy, ta muốn ngươi là người của Vô Phong nhưng ta không muốn ngươi bị bắt theo cách này. Cung Hồng Vũ rất yêu người, tại sao ngươi lại có thể máu lạnh như vậy?"
Cung Lãng Giác không rõ bây giờ hắn muốn Cung Viễn Chủy chết hay sống nữa rồi. Dẫu vậy hắn vẫn cầm roi quất liên hồi.
"Ngươi nghe ta, là Cung Hoán Vũ"
"Bây giờ ngươi còn nói dối sao? Ta thấy ngươi còn đáng sợ hơn cả ta nữa"
Cung Lãng Giác đạp mạnh vào bụng của Cung Viễn Chủy.
Vết thương cũ còn chưa kịp lành, y còn lãnh thêm khiến cho vết thương bị hở ra. Theo đó, Cung Viễn Chủy phun ra ngụm máu.
Cung Lãng Giác không có tâm trạng đánh y nữa. Lạ thật nhỉ?
Cung Môn bận tổ chức tang lễ nên Cung Viễn Chủy tạm thời ở trong ngục.
Cung Thượng Giác nghe tin, cấp tốc trở về. Vì thiếu chủ vẫn còn bị thương khá nặng cho nên y sẽ tạm thời xử lý công vụ.
Đêm canh ba, Cung Thượng Giác đi vào thăm Cung Viễn Chủy. Nhìn tình lang khổ sở như vậy, y cũng rất khó chịu nhưng nghĩ tới vụ việc ấy, y liền bóp chặt khuôn mặt của đệ đệ. Bảo hắn không nghi ngờ thì chính là sai nhưng thật sự quá khó tin.
Cung Viễn Chủy vì vậy mà thức giấc, nhìn thấy hắn, y rất vui, vốn muốn tiến tới cảm nhận hơi ấm của hắn nhưng cả cơ thể y đã bị trói buộc bởi xiềng xích mất rồi.
"Ca ca"
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
"Ca ca, không phải ta, thật sự không phải ta, ta không giết chấp nhẫn. Là Cung Hoán Vũ, là hắn ta làm"
"Ngươi thật ghê tởm, bây giờ ngươi vẫn nên lo cho mạng của ngươi thì hơn. Và đừng có gọi ta là ca ca. Ta chỉ có mỗi Cung Lãng Giác là đệ đệ"
"Huynh ghê tởm ta? Chính huynh đã cho phép ta gọi ca ca. Không lẽ huynh quên đêm đó rồi sao?"
"Ta ước gì ta có thể quên" nói rồi Cung Thượng Giác rời đi.
Nếu hắn nhìn lại, hắn sẽ thấy đôi mắt trống rỗng còn ươn ướt ấy. Chỉ là hắn không.
Sau khi xử lý xong tang sự, Cung Hoán Vũ vừa bình phục tiện lên nắm quyền hành. Hắn định ngay lập tức hành quyết vật cản nên đã cho người gọi mọi người tới. Riêng Cung Tử Vũ vẫn lầm lì trong phòng.
Tuy nhiên lời chưa kịp thốt đã bị Cung Thượng Giác chặn lại. Hắn yêu cầu được thành thân với lý do duy trì huyết mạch cung môn.
Ngay cả Cung Lãng Giác cũng không biết chuyện này. Dù nói là Chấp nhẫn nhưng cũng phải nể mặt Cung Thượng Giác vài phần. Hơn nữa chuyện này cũng khá thú vị.
"Vậy Giác công tử đã chọn được người phù hợp hay chưa?"
"Ta chọn Thượng Quan Thiển"
"Quả nhiên là Giác huynh, rất có mắt nhìn"
Cung Lãng Giác không hiểu từ đâu lại có một Thượng Quan Thiển xuất hiện nhưng lại chẳng có ai để ý tới mu bàn tay của Cung Hoán Vũ đã bị xiết chặt đến đỏ ửng.
Hắn đương nhiên biết Cung Thượng Giác đang làm gì. Lợi dụng hôn sự kéo dài thời gian cho Cung Viễn Chủy nhưng không phải là vấn đề quá lớn vì cơ bản chẳng có chút chứng cứ nào. Thật tiếc vì chấp nhẫn không phải là Cung Thượng Giác, biết làm sao bây giờ khi mà tờ giấy kia đã thành tro.
-----------------------------------------------------------
Chắc là các bạn đã đợi khá lâu cho một con chap ngắn củn như này sẽ khá thất vọng. Đâu đó khoảng 1 tháng luôn.
Nhưng cảm ơn vì vẫn đã ở lại. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ và chờ đợi. Mãi iu
Chắc tới đây các bạn thấy cấn cấn rồi đúng không về Cung Lãng Giác ấy. Thật ra thì ổng chỉ là ganh đua và muốn bé bị ghét bỏ thôi. Chứ lúc mà bé sắp die thật thì ổng cũng có hoảng tại vì 2 ng cũng lớn lên cạnh nhau mà. Còn sau này, Lãng đệ có hắc hoá không thì toii không biết nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro