Chương 2.5: không hồi đáp
Cung Thượng Giác rời đi, còn Cung Viễn Chủy ăn hết bát cháo thì lịm đi.
Cảnh tượng ban nãy đi theo vào giấc mơ khiến hắn bật mình tỉnh giấc. Trời cũng đã tối đen, hắn lê cơ thể mệt mỏi
tiếp tục nghiên cứu độc dược.
Bản thân hắn chọn không sai, kiếp này quay lại dự cho một kết cục tốt đẹp.
Trôi qua vài ngày nhàm chán không thể gặp Cung Thượng Giác, thật khiến cho Cung Viễn Chủy khổ sở.
Trải qua chút ít mật ngọt rồi cuộc sống lại bất biến trong một thời gian dài.
Cung Viễn Chủy viết rất nhiều thư nhưng dường như phía bên kia rất bận. Một năm trôi qua cũng chỉ có một lời hồi âm.
Hắn ngày nào cũng cười rất trông chờ, ngày này quá tháng khác.
Trong thời gian dài, Cung Tử Vũ vẫn tận tình ghé thăm, hắn luôn muốn cho tiểu độc oa được ngắm nhìn cuộc sống không có Cung môn gò bó.
Cho tới một ngày, Cung Viễn Chủy đồng ý rồi.
Trên thực tế, Cung Viễn Chủy cũng có thể coi là gần bốn mươi tuổi nhưng những điều thú vị này hắn chưa một lần được chiêm ngưỡng.
Hơn nữa, Cung Tử Vũ lảng vảng trong Chủy cung hơn vài tuần liền, từ chối có lẽ quá tuyệt tình.
"Viễn Chủy, đệ cần phải đi chơi"
"Trốn đi là vi phạm quy định của Cung môn"
"Mấy cái luật lệ nhàm chán đó phá cũng chẳng sao"
Hắn nói cũng đúng dù sao Cung Viễn Chủy còn phá ít luật sao.
"Vậy ta đi với huynh"
Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và còn có Kim Phồn bị dụ đi theo.
Thì ra còn có nơi náo nhiệt như vậy.
Cung Tử Vũ nhét vào tay Cung Viễn Chủy một que hồ lô, một que kẹo đường, ngoài ra còn mua đống lục lạc.
Cung Viễn Chủy thử một miếng kẹo hồ lô liền bị tha hoá. Hắn đi chơi rồi lại ngắm nhìn giai nhân nhảy múa.
"Đệ thấy như nào? Vui phải không? Sau này thay vì sang bên Giác cung nhìn hai cái khuôn mặt suốt ngày cau có, đệ có thể đi chơi với ta và Tử Thương tỷ tỷ"
Cung Viễn Chủy chỉ cười, trong lòng nghĩ: "thích chính là tận hưởng, vui vẻ nhưng có thể chán còn yêu thì không tồn tại bất cứ điều gì khác"
Nhưng cái chán này của hắn kéo dài hơn năm tháng. Cung Viễn Chủy như đứa trẻ mới ra đời, cái gì cũng lạ lẫm, cái gì cũng thích thú. Còn mỗi hoa lâu là hắn chưa bước vào.
Cung Tử Vũ dặn lòng năm đệ đệ mười tám nhất định phải để đệ đệ trải nghiệm.
Lại một năm trôi qua, Cung Viễn Chủy mười bảy. Ở độ tuổi thứ gì cũng tò mò lại khiến hắn nhớ về đêm của hai năm trước.
Liệu người kia có giống như hắn không, so với năm thứ nhất, năm thứ hai này hoàn toàn không có thư cho hắn.
Dẫu vậy, hắn có Cung Tử Vũ, hắn có Cung Tử Thương vô cùng yêu thương. Tuy nhiên còn có Cung Lãng Giác ở Cung môn nữa.
Càng đến độ tuổi mười tám, càng cận kề sinh thần thứ mười tám, y càng cảm thấy bất an.
Lúc nào cũng sống trong lo sợ, Cung Viễn Chủy sợ rằng đời này sẽ không tồn tại một Cung Thượng Giác.
Vào sinh thần, Cung Tử Vũ cười lưu manh ép buộc Cung Viễn Chủy xuống núi.
Lần này không có Cung Tử Thương cũng không có Kim Phồn.
Suốt đường Cung Tử Vũ cứ luyên thuyên về một nơi rất thú vị. Hắn còn bày trò bịt mắt.
Cung Viễn Chủy được đưa vào một nơi khá náo nhiệt, thậm chí đôi lúc còn cảm nhận được vài bàn tay xoa trước ngực.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì?" Cung Tử Vũ nhìn đứa trẻ mới lớn bị đùa tới đỏ mặt ngượng ngùng mà phì cười.
Lần nữa mở mắt, trước mặt là một cô nương có chút quen mặt.
"Tên khốn Cung Tử Vũ, ngươi dám dẫn ta vào chỗ này"
"Đệ đệ cứ bình tĩnh, ta dẫn đệ vào đây đâu phải để làm chuyện đó, đệ nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ muốn cho đệ nhìn thấy nữ nhân ngoài Cung môn. Nàng ta là Tử Y.
Cung Viễn Chủy ngớ người, nàng ta trông có chút quen mắt.
"Đệ ngây người cái gì? Nàng ta xinh đẹp tới vậy luôn hả? Vậy mà ta còn tưởng đệ không thèm nữ sắc"
"Không phải, chỉ là ta nhớ tới một cố nhân"
Bên này còn đang trò chuyện vui vẻ, bên kia Cung Thượng Giác đã về đến cung môn.
Cung Lãng Giác đương nhiên sẽ ra đón. Giác cung rôm rả tới tận rạng sáng.
Cung Thượng Giác mới lén chạy sang Giác cung, y cần phải tạ tội vì đã không gửi thư cho Cung Viễn Chủy, thú thật, y có nỗi khổ khó nói.
Chủy cung chỉ vơ vất vài người hầu, hoàn toàn không có bóng dáng tiểu công tử với chiếc chuông kiêu sa.
Đập vào mắt Cung Thượng Giác là một bàn phủ đầy giấy dính mực, còn đôi ba tờ vất vưởng dưới đất.
Hắn làm sao nghĩ được Cung Viễn Chủy gửi thư cho hắn đều đặn mỗi ngày, một bức thư cũng đã tốn hết bao tâm tư của y rồi.
Cung Viễn Chủy hết viết rồi lại vàu, y khảo lược thật kĩ mới gửi đi một thư từ. Kiên trì như vậy hết ba năm cũng chỉ đổi lại ba câu loa qua.
Chẳng khác nào, kẻ vô tình thì chân tình cũng không lay cảm nổi.
"Viễn Chủy đâu?"
"Chủy công tử đã cùng với Vũ công tử đi mừng sinh thần ở ngoài rồi"
Cung Thượng Giác cười khổ, hẳn là hắn đã quên mất sinh thần của Cung Viễn Chủy.
Nhưng không đúng, Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ đi cùng nhau ư?
Một loại cảm giác chua xót cấu xé thân thể Cung Thượng Giác.
Nỗi nhớ cồn cào chẳng thể gửi gắm qua thư, xa mặt cách lòng suốt ba năm dài đằng đẵng khiến Cung Thượng Giác dấy lên một loại lo sợ.
Hắn sợ Cung Viễn Chủy sẽ bị cướp mất, khuôn mặt rướm nước mắt dưới thân làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy.
Cung Thượng Giác chẳng nghĩ nhiều, phi ngựa ngay trong đêm.
Khu chợ vào lúc này ngay cả một bóng người cũng không có, chỉ còn lại hoa lâu còn mở.
Nghĩ tới đây, Cung Thượng Giác tức giận không nguôi, đệ đệ của hắn làm sao có thể tới mấy nơi phù phiếm như thế này.
Nếu như Cung Viễn Chủy có ở trong đó thì chắc chắn là do Cung Tử Vũ dùng lời ngon dụ dỗ đứa trẻ ngây thơ hoặc là do Cung Tử Vũ cưỡng ép đưa người đi.
Cung Thượng Giác bước vào hoa lâu liền bị nữ nhân bu kín người. Ai bảo Cung Thượng Giác vừa uy phong lại còn toàn thân toát ra mùi tiền.
"Công tử cần người hầu hạ thì có thể gọi ta"
"Công tử chắc hẳn đã mệt rồi, huynh cứ lên phòng, ta sẽ giúp huynh"
"Ta cô đơn lắm, công tử có thể bầu bạn với ta không?"
Xung quanh toàn mỹ nhân với những lời dụ dỗ, thậm chí còn tiện thể sờ vào cơ thể của hắn.
Lừa giận trong lòng càng lớn, Cung Thượng Giác hét lớn: "Tránh ra"
Kỷ viện ồn ào bỗng chốc yên tĩnh, giai nhân nhanh chóng tản ra, còn chạm thêm lần nữa chắc chắn sẽ quy tiên.
"Làm gì hung dữ quá vậy?"
Tiếng hét vừa to vừa nặng như thú dữ gầm gừ, đủ để khiến hai người ngồi trên lầu giật mình.
Loại tiếng đặc trưng này, hai người kia đã quá quen thuộc, quen thuộc tới nỗi hoảng sợ.
Nếu bị bắt gặp ở đây, đường sống sẽ ngay lập tức tan biến.
Tử Y nhìn thấu tâm tư của hai tiểu đệ đệ liền dấu hai vào trong chăn còn nàng ta nhâm nhi từng tách trà.
Cung Thượng Giác vừa hay gõ cửa, yêu cầu mở ra thì bị bà chủ ngăn lại.
"Ta không cần biết ngươi có thực lực như nào nhưng hôm nay ngươi ở đây phá chuyện làm ăn của ta còn muốn đột nhập vào thư phòng của nữ tử. Thật chẳng ra dáng nam nhân, đền tiền"
Dài dòng như vậy cũng chỉ là vì tiền. Cung Thượng Giác hào phóng đem bà ta vài thỏi vàng.
"Đủ rồi chứ"
"Đủ rồi đủ rồi" Đúng là dân làm ăn, thấy tiền là mắt sẽ sáng.
"Bây giờ lập tức mở cửa cho ta"
Cung Thượng Giác lại ném thêm cho bà ta một lượng bạc rồi ngay lập tức dùng sức đạp cửa.
Nữ nhân uy tú, dung mạo tuyệt trần bình tĩnh thưởng trà lại chẳng thể thu hút được Cung Thượng Giác, hắn cứ thế bước vào nhìn nghiêng ngó dọc.
Cuối cùng dừng mắt ở hai dáng người cộm lên trong chăn.
Hai người này nghe thấy Cung Thượng Giác liền ngốc luôn rồi. Vậy mà quên mất bản thân có thể dùng khinh công nhảy từ tầng hai xuống để tẩu thoát. Tử Y trêu đùa liền cho rằng nàng ta đang giúp đỡ.
Người thường nhìn vào cũng biết có người ở dưới chăn chứ cần gì người tinh tường như Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác tức giận lật chăn ra, hai bóng dáng nam nhân đang cầm tay nhau sợ hãi lộ diện.
"Ca....c-ca"
"C-cung"
"Hai người các ngươi tự ý rời khỏi Cung môn, vi phạm gia pháp, phải phạt. Cung Viễn Chủy còn chưa thành niên, bồng bột vô tri bị ngươi dụ dỗ tới đây. Ngươi phải bị phạt thật nặng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro