Chương 2.3: Hai ngày: Ai thóc? ai gà?
Cung Thượng Giác cho chuẩn bị ngựa và đồ để đi làm nhiệm vụ.
Trước khi rời khỏi Cung môn, Cung Lãng Giác vẫn đích thân tiễn Cung Thượng Giác đi.
"Ca ca không đi được không? Ta muốn ở với ca ca"
"Lệnh của Chấp Nhẫn khó cãi, đệ đệ tốt ở Cung môn nhớ học tập chăm chỉ"
"Đệ muốn ca ca thôi"
"Ta sẽ đem thật nhiều quà về cho đệ mà, đừng làm nũng nữa. Ta đi đây"
Nghe tới đây Cung Lãng Giác mới chịu bỏ vòng eo của Cung Thượng Giác ra, mặt buồn thiu.
"Được, ca ca thượng lộ bình an"
"Lần này ta đi khá xa, không biết bao giờ có thể quay về, nhớ gửi thư cho ta"
"Vâng"
Nam nhân cưỡi ngựa rời khỏi Cung môn được một lúc thì kẻ đứng trên cao mới quay người.
Hắn hận không thể nhào vào vòng tay đó làm nũng như kiếp trước.
Cung Tử Vũ ở bên kia đã cười không ngậm được mồm, hắn ghét Cung Thượng Giác vô cùng nhưng Cung Viễn Chủy lại chỉ bám lấy tên kia. Nay hắn đi rồi, Cung Tử Vũ có thể tranh thủ thời gian với Cung Viễn Chủy.
Cung Tử Vũ nay không trốn ra ngoài lại đi tới Thương Cung, đánh thức vị thần tiên tỷ tỷ đang trong giấc.
"Tỷ tỷ dậy đi"
"Cung Tử Thương đừng ngủ nữa"
Cung Tử Vũ nhổ một sợi tóc của Cung Tử Thương rồi liên tục ngoáy mũi của nàng ta.
Kết quả nàng ta không thức dậy còn tiện tay tát cho Cung Tử Vũ một pha điếng người.
Cung Tử Vũ một má in dấu tay của Cung Tử Thương vẫn cố gắng ghé vào tai tỷ tỷ hét lớn.
"Kim Phồn đang không mặc gì ở cạnh nữ nhân khác"
Kim Phồn đang tuần tra ở Vũ cung đột nhiên bị cảm cúm, cụ thể là hắt xì liên tục.
Cung Tử Thương bật người dậy nhanh thì đập trúng đầu Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ loạng choạng nằm úp mặt xuống sàn :"Đệ vẫn ổn"
"Ta không hỏi đệ, KIM PHỒN Ở ĐÂU?"
"Hảo tỷ tỷ, Kim Phồn chỉ đang tuần tra thôi"
"Tên khốn Cung Tử Vũ cút cho ta"
Cung Tử Thương nằm xuống ngủ ngay lập tức dù cho Cung Tử Vũ van nài vẫn quyết không dậy.
Cung Tử Vũ đi tới Chủy cung một mình, đầu vừa thâm, má vừa đỏ. Nhìn vào chẳng khác gì vừa đi đánh lộn.
"Viễn Chủy đệ đệ, ta bị thương rồi, tới tìm đệ nhờ giúp đỡ đây"
Tâm trạng đang buồn vì người kia rời đi, nhìn tên ngốc này cũng trở nên buồn cười.
Cung Viễn Chủy thoa thuốc lên trán cho Cung Tử Vũ.
"Huynh là vừa đi đánh nhau với Cung Lãng Giác ư?"
"Đánh với tên đó thì ta làm gì ra nông nổi như này"
"Cũng đúng, nếu đánh với hắn, chắc chắn huynh đã phải đổ máu luôn rồi"
"Ây, đệ là có ý gì? Ta chỉ là nhường tên đó thôi"
"Vâng vâng. Xong rồi"
Cung Tử Vũ không rời đi mà cứ nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy.
"Còn có việc gì sao?"
"Tên kia đi rồi, ta dẫn đệ xuống núi chơi"
"Ta không đi đâu"
"Tại sao? Tin ta, thật sự rất vui"
"Xuống núi là phạm quy, chưa kể bây giờ ta không có tâm trạng"
"Là vì tên đó đi xa ư?"
"Không không không. Hay là để hôm sau được không ?"
"Vậy cũng được"
Cung Tử Vũ thật vọng, cả ngày hôm nay quá xui xẻo còn không thu được chút lợi ích gì.
Thôi thì xuống núi chơi một mình vậy
Khoảng hai canh giờ sau, Cung Viễn Chủy ở trong thư phòng lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Vốn tưởng Cung Tử Vũ quay lại nhưng khi mở cửa ra, Cung Thượng Giác trong trang phục thường ngày đang đứng sững trước mặt.
Cung Viễn Chủy giật mình lùi ra phía sau xuýt ngã thì được bàn tay vòng qua eo đỡ lấy.
"Ca ca?"
"Viễn Chủy còn giận sao?"
"Dạ không"
"Chuyện Cung Lãng Giác làm với đệ, ta đã biết rồi, ta ở đây là để tạ tội với đệ"
"Chuyện đó ta không để ý, còn ca ca không phải đi thực hiện nhiệm vụ sao?"
Cung Viễn Chủy vui vẻ không thể che giấu, mặt lúc nào cũng tủm tỉm.
"Sao? Đệ không vui ư? Thế mà ta đã định sẽ ở lại Chủy cung hai ngày"
"Không có không có, đệ rất vui rất vui"
"Ca à Thượng Giác huynh vào ngồi đi, ta pha trà cho huynh"
"Đệ có thể gọi ta là ca ca, dù sao đệ cũng là người của Cung môn tất nhiên cũng là đệ đệ của ta"
"Vâng ạ" Cung Viễn Chủy chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay. Cảm giác này dù đã trải qua vô số lần nhưng hắn không cảm thấy chán.
Cung Viễn Chủy cẩn thận lấy ra loại trà quý nhất trong Chủy cung, cũng đo lường cẩn thận.
"Trà của đệ quả thật là danh bất hư truyền. Sau này có thể gửi sang Giác cung được không?"
"Tất nhiên là đuợc, ca ca có gì căn dặn nữa không ạ?"
"Viễn Chủy ngửa tay ra"
Cung Viễn Chủy không hỏi gì nghe lời răm rắp, Cung Thượng Giác mới lấy ra lọ thuốc hắn cất giữ ngày hôm đó.
Bây giờ Cung Viễn Chủy mới nhận ra người hôm ấy là Cung Thượng Giác.
"Ta muốn biết tại sao đệ lại quan tâm Giác cung tới vậy? Rõ ràng là Lãng đệ đệ luôn gây sự với đệ, vậy tại sao lại cố chấp như vậy?"
"Lúc trước, đệ có một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, đệ có ca ca, người ấy rất tốt với đệ. Đối với đệ, người đó là thần minh, người ấy rất anh dũng, rất mưu mẹo. Chỉ cần người ấy muốn, đệ sẽ không khước từ. Nhưng sau này mọi thứ thay đổi, đệ đánh mất ca ca của đệ rồi. Người ấy rất giống huynh"
Cung Viễn Chủy càng nói, giọng càng run, mắt đỏ ửng, nước mắt rơi xuống. Chuyện kiếp trước có rất nhiều thứ, hắn nhớ không nổi nhưng duy có khuôn mặt ấy đã in sâu vào tiềm thức của hắn từ lâu.
Cung Thượng Giác có chút bối rối, đây là lần đầu hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy khóc. Cung Thượng Giác lau nước mắt đồng thời tiếp xúc với khuôn mặt của Cung Viễn Chủy.
Làn da của nam nhân bình thường làm sao có thể mềm mọng như vậy cơ chứ. Còn Cung Viễn Chủy đã ngại tới đỏ cả tai.
"Sau này, ta làm ca ca của đệ"
Câu nói này đã hoàn toàn đánh đổ trái tim yếu ớt của Cung Viễn Chủy. Nước mắt rơi không ngớt, Cung Viễn Chủy đã đợi câu nói này quá lâu rồi.
"Huynh có thể ôm ta một chút được không ca ca?"
Dù hơi bất ngờ nhưng Cung Thượng Giác vẫn chấp thuận.
Cung Viễn Chủy vốn không nhỏ nhắn nhưng bây giờ ở trong vòng tay Cung Thượng Giác cứ như một chú cún nhỏ.
Cung Thượng Giác không tự chủ mà vuốt ve lưng của Cung Viễn Chủy. Một xúc cảm dâng lên trong lòng cả hai khiến Cung Thượng Giác giật mình đẩy đối phương ra khỏi lòng.
Trong lúc Cung Viễn Chủy đang ngơ ngác thì Cung Thượng Giác đã quay lưng lại đặt tay lên ngực tự chất vấn bản thân.
"Vừa rồi là gì? Cái suy nghĩ kinh tởm đó là gì?"
Cung Viễn Chủy chạy tới ôm đối phương từ sau lưng liên tục trêu chọc
"Ca ca"
"Ca ca ca ca"
Cung Viễn Chủy thậm chí còn nhảy lên, áp mặt vào mặt của Cung Thượng Giác hoàn toàn không để ý đối phương đã đen mặt từ lâu.
"Viễn Chủy đệ đứng yên đợi ta một chút "
Cung Viễn Chủy làm nũng không chịu, lên tục díu mặt vào tấm lưng to lớn rồi lại ghé lên tai của Cung Thượng Giác thì thầm.
"Không chịu đâu, đệ chính là thích như này"
Hơi thở truyền tới xung thần kinh khiến cho Cung Thượng Giác rạo rực liên hồi.
Cung Viễn Chủy không nhận thức được hắn quyến rũ như thế nào ư?
Chút cảm xúc ghê tởm lúc nãy cũng dần tan biến, cảm xúc này cũng khá dễ chịu. Cung Viễn Chủy đẹp như vậy, yêu hắn cũng đâu khó hiểu đúng không?
Không đúng, Cung Viễn Chủy là con trai cơ mà? Làm sao có chuyện này được.
Trong lòng Cung Thượng Giác, sóng đã nổi lên cuồn cuộn.
"Ca ca ta đói rồi, chúng ta ăn cơm được không?"
Cung Viễn Chủy ngây ngô lúc này khác hoàn toàn thiếu niên tỉ thí vài ngày trước hay chủ nhân của Chủy cung. Vẻ sắc lạnh, điềm đạm lại mưu mô của hắn mất hết khi đứng trước mặt Cung Thượng Giác.
"Được"
Món ăn bưng lên, toàn là những món Cung Thượng Giác thích. Thường ngày ở Giác cung sẽ tùy thuộc vào Cung Lãng Giác cho nên Cung Viễn Chủy biết được khẩu vị của Cung Thượng Giác khá bất thường.
Làm sao hắn biết được Cung Viễn Chủy dựa vào kiếp trước ở cạnh hắn mỗi ngày, những thứ này sớm đã ăn sâu từ lâu.
"Ca ca, hợp khẩu vị của huynh chứ?"
"Ừm, những món này ta đều rất thích"
Quả nhiên kiếp trước và kiếp này không có gì khác. Cung Thượng Giác vẫn là Cung Thượng Giác, khẩu vị hoàn toàn không thay đổi.
Cung Viễn Chủy cười rất vui, nếu không có gì khác thì việc nắm bắt được Cung Thượng Giác không còn quá khó khăn.
Cuối cùng hắn cũng có cơ hội rồi.
"Ca ca ở đây liệu đệ đệ của ca sẽ tức giận không?"
"Ta mới tới vài canh giờ, đệ đã vội đuổi khách vậy sao?"
"Dạ không phải, đệ chỉ là"
"Việc đó, đệ không cần bận tâm"
Cung Viễn Chủy ngại ngùng nhét đống thức ăn vào miệng, đôi môi mỏng hồng hào di chuyển thu hút sự chú ý của người ngồi đối diện.
Cung Thượng Giác như bị thôi miên cứ nhìn theo chuyển động của đôi môi đó khiến Cung Viễn Chủy càng đỏ mặt vội ăn nhanh.
Cứ nhét rồi lại nhai không để ý liền bị mắc nghẹn. Cung Thượng Giác mới tỉnh giấc vội múc nước lại cho đối phương rồi lại cười mỉm.
Trong lòng hắn lúc này tim đập liên hồi. Quả thật là tiểu độc oa quá dễ thương, lúc không dễ thương thì lại quyến rũ. Không thể rời mắt được.
"Đệ cứ từ từ ăn"
Lời khuyên bảo vào tai người nghĩ nhiều liền trở thành lời chê trách hắn tục ăn tục uống, ăn như hổ đói.
Nét đượm buồn thoáng trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác không nghĩ đệ đệ hắn lại dễ tổn thương như vậy, còn đâu là con rắn khiến người ta phải dè chừng.
Cung Thượng Giác vừa gắp thức ăn cho Cung Viễn Chủy vừa nói: "đệ và Lãng đệ đệ đều là nhân tài của Cung môn, ta hi vọng cả hai sẽ hòa thuận chỉ là tính tình Lãng Giác khá trẻ con, mong đệ đừng để tâm. Về phía nó, ta nhất định sẽ dạy dỗ nó cẩn thận"
"Ca ca, chuyện này huynh không cần lo, dù gì Cung Lãng Giác là đệ đệ huynh thì huynh ấy cũng là người thân của ta"
Cung Lãng Giác lầm lì so với Cung Viễn Chủy hiểu chuyện thật khiến người ta đau đầu.
Thực tế Cung Lãng Giác cũng không phải là quá xấu, hắn chỉ là ích kỷ một chút dẫn tới tính cách sau này bị lệch lạc. Thử hỏi có kẻ nào sẽ sẵn sàng chia sẻ sự nuông chiều cho người khác có chứ.
Nương tử tương lai của Cung Thượng Giác không phải là vấn đề, vấn đề duy nhất chính là hắn phải là độc tôn, phải là đệ đệ duy nhất của Cung Thượng Giác.
"Hay là chúng ta không nhắc tới chuyện này nữa, uống chén rượu mọi chuyện sẽ quên sạch"
"Được"
Cung Viễn Chủy tung tăng lấy vài bình rượu đặt trên bàn. Cả hai vừa ăn vừa uống, càng uống lại càng say.
Thiếu niên liên tục chuốc rượu, chả mấy chốc Cung Viễn Chủy đã say quên trời quên đất còn Cung Thượng Giác cũng ngà ngà.
"Ca ca, ca ca ta muốn tắm"
"Vậy đệ tắm đi"
"Không chịu đâu, muốn huynh bồi ta"
"Để làm gì?"
"Muốn tắm cùng huynh cơ. Ca ca ca ca"
Tiểu quỷ làm nũng, quả là khó đỡ.
"Được"
Cung Thượng Giác tháo bỏ y phục trước, ngâm mình đợi đối phương gỡ đống lục lạp.
Đang nhắm mắt thì nước xung quanh chuyển động. Mặc nước rải đầy hoa hồng cũng chỉ che được thấp thoáng thân dưới. Chính là muốn nhìn thì sẽ nhìn thấy.
Cung Viễn Chủy thừa nước bắt Cung Thượng Giác cọ rửa cho hắn. Thân là ca ca, Cung Thượng Giác chỉ đành bất lực chiều đứa nhóc này mà thôi.
Cung Thượng Giác chạm vào cơ thể Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy nóng cả người. Nhưng trừ vết thương ở sau lưng ra thì cơ thể này vừa trắng vừa mềm mượt như chú thỏ vậy.
Cung Thượng Giác không tự chủ mà vuốt ve mái tóc của Cung Viễn Chủy.
Mùi hương cơ thể của tiểu độc oa vô cùng đặc trưng hoàn toàn không bị mùi hương của tinh dầu lấn át.
Hương thơm vừa ngọt, thanh mát lại vừa thôi thúc lòng người. Không khí trong phòng càng ngày càng không đúng.
Cung Viễn Chủy thấy đối phương chỉ mãi vuốt tóc mình bèn quay người lại.
"Ca ca, huynh nhìn gì vậy?"
"Đệ"
Cung Viễn Chủy như trái cà chua vội vàng quay người lại tuy nhiên bị Cung Thượng Giác giữ chặt rồi ôm vào trong lòng.
"Đệ có phải là cố tình không?"
"Ca ca đang nói gì vậy?"
"Đệ quyến rũ như vậy, gạt ta uống rượu rồi lại tắm chung là có ý gì?"
"Ca ca" Giọng Cung Viễn Chủy đã run không nên lời
"Vậy thì đừng trách ta"
-----------------------------------------------------------
Ai có kinh nghiệm viết H thì hỗ trợ tui với ạ. Tại vì thực tế là tui chưa đọc cảnh H hay xem H cảnh bao giờ luôn í nên để viết cảnh H thì chắc chắn là tui viết không tới.
Ib to help
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro