Chương 2.12
Cung Viễn Chủy là tội nhân đáng phải chết, hiện nay đã trốn thoát được khỏi Cung môn. Thiên hạ sẽ từ đó mà chê cười, khiến cho thanh danh bao lâu nay mà Cung môn gầy dựng sụp đổ. Cho nên thông tin này là bảo mật. Cung môn bị phong tỏa lại, ai cũng không được ra vào kể cả khách hứa.
Với lý do chiêu đãi yến tiệc, các gia tộc khác không muốn đắc tội với Cung môn liền bị giam lỏng. Cung Hoán Vũ là người gắt gao nhất trong việc truy đuổi phạm nhân. Cung Thượng Giác cũng vậy.
Cung Tử Thương ở trong phòng đi đi đi lại khoảng chừng vài trăm vòng vẫn không biết mệt còn Cung Tử Vũ nhìn đến chóng mặt.
"Đệ đệ thân yêu, nếu chuyện này bị bại lộ, đệ hãy gánh một mình nhé. À tuyệt đối không được lôi Kim Phồn vào."
"Tỷ." Cung Tử Vũ chỉ ngón trỏ vào người của Cung Tử Thương rồi đành hạ xuống "Đúng là hết nói nổi mà." Cung Tử Vũ nói xong, hướng mắt xuống nam nhân đang nằm ở trên giường.
Khuôn mặt y trắng bệch tựa như hoa sứ mỏng manh dễ vỡ. Kì lạ là đáng lí vết thương của y phải rất nặng nhưng tất cả đều đã được xử lý qua. Tình trạng không đáng lo ngại.
"Tử Vũ, mở cửa." giọng nói từ phía bên ngoài truyền vào khiến cho giây thần kinh căng thẳng của ba người nổi lên.
Kim Phồn nhìn ra phía ngoài, vài chục thân ảnh cầm kiếm lấp ló, rõ là không có ý tốt.
Cung Hoán Vũ đang tiến lại gần phá cửa thì Cung Thượng Giác xuất hiện. "Chấp nhẫn, đây là đang định làm gì? Chẳng lẽ lại có tội nhân ở bên trong hay sao? Vậy thì phải nhanh chóng bắt giữ thôi."
"Không cần thiết phải phiền đến Giác công tử, chuyện này cũng chẳng có gì to tát, chỉ là huynh đệ chơi đùa mà thôi." Cung Hoán Vũ vội ngăn lại, hắn không dám chắc bên trong có Cung Viễn Chủy hay không nhưng nếu như có thì chắc chắn đệ đệ hắn - Cung Tử Vũ sẽ không tránh được liên can.
Cung Thượng Giác vẫn mặc kệ, đi lên phía trước, một cước thẳng vào giữa cửa khiến cho nó bật tung ra.
Cung Hoán Vũ căng thẳng nhìn vào, trên trán còn vương chút mồ hôi. Chỉ là trên giường có một người bệnh. Cung Tử Vũ sắc mặt tái nhợt nằm yên ở trên giường còn Cung Tử Thương đang nắm tay hắn ngồi ở dưới đất mà ngủ thiếp đi.
" Đệ đệ ta, sức khỏe không tốt, lúc nãy gọi không thấy trả lời cho nên ta sợ nó xảy ra chuyện liền muốn đạp cửa xông vào còn công tử đây là muốn làm gì? Ta nhớ không nhầm thì cả hai cũng đâu thân thiết tới vậy huống hồ Giác công tử còn vừa mới bị thương nên vẫn cần nghỉ ngơi thêm."
Cung Thượng Giác cũng chẳng nói gì thêm ngoài hai chữ "cáo lui" rồi bỏ đi. Cung Hoán Vũ đi vào trong, tuy miệng đánh thức hai người dậy nhưng hắn đã đảo mắt không dưới ba lần nhằm dò xét từng ngóc ngách của căn phòng.
"Ca ca, huynh tới thăm đệ sao? Lúc này huynh phải ở bên cạnh tẩu tẩu mới phải" Cung Tử Vũ dụi dụi mắt, giọng nói trầm lắng hơn so với mọi ngày.
Cung Hoán Vũ mĩm cười, xoa đầu đệ đệ. "Nương tử là nương tử, đệ đệ là đệ đệ. Đệ bệnh, ta nhất định phải chăm sóc, Tử Thương tỷ tỷ chắc cũng mệt rồi, ở đây cứ để ta lo".
Cung Tử Thương giật mình, mặt không còn giọt cắt nào, vội khua tay. "Không cần đâu, ta không mệt, đệ. À Chấp Nhẫn còn nhiều việc phải xử lý, người nên trở về rồi."
"Như vậy thì làm phiền Tử Thương tỷ tỷ rồi." Y quay người lại, từ tốn bước đi.
"Không phiền, không phiền." Cả Tử Thương và Tử Vũ nhìn nhau cười, chuyện này thuận lợi hơn họ nghĩ.
Bỗng nhiên, Cung Hoán Vũ dừng lại, nhìn thẳng về phía tủ đồ. "Ta có chút lạnh, có thể mượn áo choàng của đệ đệ được không?"
"Chuyện này." Cung Tử Vũ cứng đờ người.
Dáng vẻ này lập tức khiến cho kẻ đa nghi như Cung Hoán Vũ phải nghi hoặc. "Chuyện này làm sao, đệ đây là không còn yêu quý người ca ca như ta nữa sao?"
"Đệ không có nhưng" Cung Tử Vũ phủ nhận thì Cung Hoán Vũ xen lời "Vậy cứ quyết vậy đi". Cung Hoán Vũ chẳng chần chờ mà mở ngay tủ đồ.
Cả ba thở dốc, căng thẳng tột độ tuy nhiên bên trong đúng là chỉ có đồ. Cung Hoán Vũ khá bất ngờ, lấy vội một chiếc áo rồi rời đi.
Đợi đến khi y đi rồi, ba người trong phòng mới cuống cuồng tìm người. Bọn họ chính là giấu người ở trong này nhưng người không thấy đâu nữa.
Lúc này Cung Viễn Chủy mới bước ra, tuy vẫn còn khá yếu nhưng huyết sắc vẫn xem như là có.
"Nếu giấu người trong đó như mấy người, đệ sớm đã rơi đầu rồi."
Cung Tử Thương vội lại xem xét quanh người của Cung Viễn Chủy, xem xem có vết thương nào bị hở hay không. "Đệ làm sao có thể trốn được?"
"Ta sớm đã tỉnh lúc mấy người vừa đóng tủ lại, ta đã ra khỏi đó rồi."
"Chuyện này không quan trọng, dù sao cũng qua rồi." Kim Phồn nói.
Cung Tử Vũ cười cười: "cũng may là có tên cá chết lớn câu giờ cho chúng ta, hắn ngu như vậy, tìm đệ suốt ngày lại tự hủy đi cơ hội bắt được đệ. Đúng là cuời chết ta rồi."
Cung Viễn Chủy như bị chọc trúng vảy ngược trong lòng:" Không được nói ca ca của ta như vậy."
Cung Tử Vũ oan ức phát khóc:" Hắn đối xử với đệ như vậy, đệ còn bênh hắn, suốt ngày cứ ca ca, ca ca, người không biết còn nghĩ đệ là thân đệ của hắn đấy."
Cung Tử Thương thấy tình hình không ổn lắm vội ngăn cản:" Viễn Chủy à kệ Tử Vũ đi, đệ cũng đừng trách nó. Xem như là niệm tình nó cứu đệ đi."
Kim Phồn thở dài, ngao ngán:" bây giờ là lúc để quan tâm chuyện này sao, mấy người mau nghĩ cách để đem Chủy công tử ra khỏi Cung môn sẽ tốt hơn đấy".
"Ta không đi" Cung Viễn Chủy có chút kích động "ta còn chuyện phải làm"
"Hai người thấy chưa, đệ đã bảo mà, đáng lý nên trước tiếp đánh ngất Viễn Chủy rồi đưa đi."
Tử Thương đáp lời còn tiện lấy tay áo che miệng cười:" lẽ nào đệ đang lưu luyến dai nhân nào ư? Cũng được bọn ta sẽ giúp đệ đem theo nàng ra ngoài."
Cung Viễn Chủy đỏ mặt, e thẹn :"ta không có, là trọng sự. Ta cần phải ra núi sau."
"Đệ quả nhiên thông minh, chạy thẳng ra núi sau nộp mạng cho các trưởng lão luôn đúng không?" Cung Tử Vũ quả thật có chút nóng nảy rồi, mạng của Cung Viễn Chủy là hắn cứu về, bây giờ y lại cứ muốn nộp mạng.
"Ta cần phải đem Vô Lượng Lưu Hoả đi"
"Vô Lượng Lưu Hoả? Thứ đó là gì?"
Cung Viễn Chủy không dám nhìn thẳng. "Nói chung, mọi người không cần biết nó là gì, ta chỉ cần Tử Thương tỷ tỷ và Tử Vũ ca ca tin ta là được, ta không giết chấp nhẫn, là Cung Hoán Vũ".
"Đệ nói đủ chưa? Ta tin đệ không phải kẻ sát hại phụ thân, ta cũng đã cứu đệ ra nhưng đệ thì sao? Cứ thần thần bí bí, muốn lấy đồ từ Cung môn, thậm chí còn muốn vu oan cho ca ca ư? Đệ chỉ đang khiến ta thêm nghi ngờ đệ mà thôi." Cung Tử Vũ nắm lấy cổ áo của Cung Viễn Chuỷ, quát lớn.
Kim Phồn vội can ngăn, đồng thời nhanh trí khoá người của Cung Viễn Chủy lại. "Chủy công tử, đắc tội rồi. Dù gì người cũng là kẻ bỏ trốn, ta cứu người chỉ vì ý muốn của Cung Tử Vũ nhưng bây giờ ai nói cũng vô dụng"
-----------------------------------------------------------
Phải nói là long time no see, để mọi người đợi lâu rồi.
Tui có chỉnh lại chi tiết giác 2 bị thương ở chap trước nên mọi người không cần phải thắc mắc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro