Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TC2. Là Vì Xuân Dược

"Cung Viễn Chuỷ ngươi hạ tiện như vậy sao?" Cung Thượng Giác cười gằng, khinh bỉ nói.

Lời của Cung Thượng Giác đâm đến Cung Viễn Chuỷ đau đớn. Bị người mình yêu mắng hạ tiện ai lại không đau. Cung Viễn Chuỷ lại là người trước nay kiêu ngạo ra sao, làm sao có thể chấp nhận được bị người khinh bỉ.

Nhưng là ngoài cách này ra thì còn cách nào khác nữa.

Cung Thượng Giác là thiên càn, là thiên càn cường hãn nhất ở Cung Môn. Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã yêu người này, một lòng muốn mình phân hoá thành địa khôn. Chỉ có như vậy mới có thể kết đôi cùng Cung Thượng Giác, nhưng đời lại trêu ngươi, Cung Viễn Chuỷ phân hoá thành thiên càn.

Thiên càn làm sao đến được với thiên càn. Lại thêm Cung Thượng Giác chỉ xem Viễn Chuỷ là đệ đệ chưa từng có tâm tư gì khác. Viễn Chuỷ yêu Cung Thượng Giác yêu đến đau đớn, yêu đến hèn hạ.

Mỗi khi đến Giác Cung, Cung Viễn Chuỷ đều lén đem một vài món đồ của Cung Thượng Giác về Chuỷ Cung.

Đêm tối đến đóng lại cửa phòng, thoát y phục nằm trên giường ngửi lấy mùi tin tức tố của Cung Thượng Giác trên đồ vật trộm được mà tự giải quyết dục vọng của bản thân mình.

Thật nực cười làm sao, một thiên càn lại có thể vì tin tức tố của thiên càn khác mà xuất ra. Còn đạt đến cao trào mà đầu óc trắng xoá.

Nhưng dục vọng như một con quỷ há to mồm, càng lúc càng khát vọng nhiều hơn, càng muốn nhiều hơn. Một cái khăn, một cái áo làm sao đủ.

Thứ Viễn Chuỷ muốn là tâm của Cung Thượng Giác, là tình của Cung Thượng Giác.

Bắt Cung Thượng Giác lại, không muốn hắn lấy người khác. Lại hạ tiện ở dưới thân hắn cầu hoan. Nhưng mà vẫn không tác dụng. Thứ Viễn Chuỷ có được không phải là tâm là tình của Cung Thượng Giác mà là sự chán ghét cùng khinh bỉ.

Che đi cảm giác tủi khổ, Cung Viễn Chuỷ mạnh miệng không ngừng mút lấy tình khí thô to của Cung Thượng Giác.

Dù chán ghét cùng kinh tởm nhưng Cung Thượng Giác trúng xuân dược quá nặng. Tình khí bên dưới bừng bừng khí thế, được khoang miệng ấm nóng lại mềm mại bao phủ. Cái lưỡi như con rắn xoắn lấy quy đầu không ngừng.

Tới khi miệng của Cung Viễn Chuỷ mỏi nhừ thì Cung Thượng Giác mới xuất ra. Viễn Chuỷ thích ý ngẩng đầu lên, nuốt lấy toàn bộ tinh dịch vào bụng.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ mắt đỏ hồng, đôi môi sưng đỏ, tinh dịch vẫn còn dính lại một ít bên khoé miệng. Cái lưỡi vươn ra yêu mị liềm lấy toàn bộ tinh dịch cuồn vào bên trong miệng. Yết hầu lên xuống đem toàn bộ thu vào.

Ghê tởm đến cực độ, Cung Thượng Giác nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Viễn Chuỷ mặc kệ, tự thoát ra y phục của mình, toàn thân da thịt như bạch ngọc không tì vết. Viễn Chuỷ leo lên giường giang chân quỳ gối hai bên hông Cung Thượng Giác.

Từ bên cạnh giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một ít lại tự mở rộng phía sau của mình.

Ngón tay mang theo thuốc mỡ lành lạnh được đưa vào phía sau hậu huyệt, Viễn Chuỷ toàn thân run rẩy. Lại cố gắng nhanh tay mở rộng phía sau của mình. Ngón tay ra vào không ngừng, cảm giác trướng khó chịu dần biến mất.

Tiếng nước ọp ọp vang lên không ngừng, Cung Thượng Giác khó hiểu mở mắt ra nhìn.
Lọt vào mắt là hình ảnh Cung Viễn Chuỷ toàn thân đỏ hồng. Khuôn mặt ẩn nhẫn, nhỏ giọng ư a.

Cung Thượng Giác mắng một câu "Hạ tiện"

Viễn Chuỷ dừng lại, rút tay ra khỏi hậu huyệt của mình. Nắm lấy tình khí của Cung Thượng Giác trêu chọc nói "Hạ tiện sao? Không phải ca ca cũng vì cái thân thể hạ tiện này mà cương lên sao?"

Tình khí của Cung Thượng Giác thật sự lại một lần nữa cương lên. Hắn nhếch môi "Là vì xuân dược, nếu không có xuân dược ngươi nghĩ ta sẽ có thể có cảm giác với ngươi sao?"

Viễn Chuỷ nghiến răng, nhấc mông lên cao, muốn nuốt lấy tình khí của Cung Thượng Giác.

Cảm giác hạ thân của mình tiến vào một nơi ấm nóng cùng trơn trượt. Cung Thượng Giác cắn răng không biết phải làm sao, cảm giác này quá khác lạ. Sợi dây lí trí dường như bị đứt đoạn...

Hạ thân của Cung Thượng Giác thô to, mà vừa rồi Cung Viễn Chuỷ chỉ qua loa nới rộng. Nên còn chưa đủ, chỉ tiến vào một nữa liền đau đến run rẩy.

Hậu huyệt bị vật to lớn xâm lấn dường như đã bị xé rách, đau vô cùng. Viễn Chuỷ cúi đầu thở dốc. Lại chịu không được mà gục xuống xích lại gần Cung Thượng Giác van xin "Ca ca, cho Chuỷ Nhi chút tính hương, Ca ca, Chuỷ Nhi đau quá"

Viễn Chuỷ đau, Cung Thượng Giác cũng không đỡ hơn là bao nhiêu. Tình khí bị nơi nhỏ hẹp kia kẹp lấy, như muốn nổ tung ra. Hắn cũng khó chịu đến nhăn cả mặt.

Lại nghe đến Cung Viễn Chuỷ van xin hắn thả ra tính hương hắn lại cười trầm chế giễu "Ngươi là thiên càn, có thể vì tình hương của thiên càn khác mà tự tạo ra dâm dịch như địa khôn sao? Đúng là nực cười mà"

Hai thiên càn gặp nhau chỉ có thể là đối đầu sống chết, làm sao có thể vì tính hương của người còn lại là rơi vào phát tình được. Vô lí làm sao.

Viễn Chuỷ cũng không mong là Cung Thượng Giác có thể thả ra tính hương an ủi mình. Chỉ phải cắn răng, cố gắng thả lỏng phía sau.

Đau đớn dần qua đi, Viễn Chuỷ hạ thấp mông từ từ nuốt lấy toàn bộ tình khí của Cung Thượng Giác.

Tự bản thân mình di chuyển lên xuống, hậu huyệt nuốt lấy lại nhã ra tình khí thô to. Viễn Chuỷ rơi vào khoái lạc dâm ngữ gọi Cung Thượng Giác "Ca ca, ca ca"

Dù không tình nguyện nhưng tình khí vẫn không hề thuyên giảm càng lúc càng lớn lên. Mỗi lần Viễn Chuỷ hạ mông tình khí thô to như là đâm đến tận cùng.

Cảm giác được lấp đầy khiến lòng Cung Viễn Chuỷ vui vẻ. Cứ như là thật sự Cung Thượng Giác cũng đang đáp lại tình cảm của y. Không phải là từ một phía.

Viễn Chuỷ theo trí nhớ di chuyển hông tự tìm đến nơi gồ lên bên trong nội bích của mình. Quy đầu vừa sượt qua nơi đó, Viễn Chuỷ cả người run rẩy a lên một tiếng tinh dịch liền xuất ra.

Trước mắt trắng xoá, đầu óc đình trệ, khoái cảm chạy dọc sống lưng Viễn Chuỷ cả người mềm nhũn đầu ngón chân cong lại run run rẩy rẩy thở dốc.

Cung Thượng Giác nơi kia không phải là không có cảm giác. Hắn cũng cảm nhận được dục vọng của bản thân đang dần dần bị khơi mào.
Để che giấu cảm giác tội lỗi, hắn chọn cách xúc phạm Viễn Chuỷ "Đúng là dâm đãng, ngươi là thiên càn đó. Nhìn xem lại bị thiên càn khác thao đến xuất ra. Có phải ngươi sinh ra đã là dâm đãng hạ tiện như vậy"

Viễn Chuỷ liếc mắt, nắm lấy bàn tay hắn kéo lên chạm vào bụng mình. Không phục nói "Chính là cái này khiến cho đệ vui sướng đến xuất ra. Nó mà của ca ca đó"

Bàn tay dù không có sức lực nhưng vẫn cảm nhận được bên dưới bụng nhỏ có một nơi nhô lên, chính là tình khí của hắn.

Viễn Chuỷ không buông tay hắn ra, cứ giữ nguyên như vậy áp tay lên bụng mình. Hông lại lên xuống di chuyển.

Hắn có thể cảm nhận được tình khí của mình ra vào bên trong người Cung Viễn Chuỷ, lúc đi ra bụng sẽ xẹp xuống một chút, khi đi vào sẽ phồng lên, cảm nhận vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía dưới, nơi kia của Viễn Chuỷ đang tận tình nuốt lấy hạ thân của hắn. Mắt nóng lên, hắn quay mặt đi nhất quyết nhắm mắt làm ngơ.

Qua một lúc lâu, Viễn Chuỷ bị thao đến xuất ra lần thứ hai thì hắn cũng bắn vào nội bích của Viễn Chuỷ.

Bụng nhỏ phồng to lên, Viễn Chuỷ mệt nhoài gục lên ngực hắn nhỏ giọng nói "Ca ca, đệ yêu huynh"

Cả người Cung Thượng Giác ghê tởm. Cảm giác buồn nôn kéo đến. Hắn quay đầu nôn khan, nhưng chỉ nôn ra dịch vị chua loét.

Viễn Chủy nhìn thấy thì khóc lên. Nước mắt rơi xuống ngực hắn nóng ấm.

Hắn không biết phải làm sao. Đây là đệ đệ của hắn, là đệ đệ hắn chăm sóc từ nhỏ vì sao lại biến thành như vậy.

Đang phân vân suy nghĩ thì lòng Cung Thượng Giác trở nên run rẩy, hắn có cảm giác.

Tình khí còn bên trong cơ thể của Viễn Chuỷ lại ngẩng đầu. Viễn Chuỷ a lên một tiếng, lau nước mắt, lại thủ thỉ nói "Ca ca xem ra cũng không chán ghét Chuỷ Nhi đi. An tâm Chuỷ Nhi nhất định là sẽ làm cho ca ca thoải mái"

Cung Thượng Giác tự nhủ với lòng, là vì xuân dược, chính là vì xuân dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro