Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TC 34. Không gặp lại

Trong muôn vạn thứ hối tiếc của đời người có thứ gọi là muộn màng.

Giống như lời xin lỗi của Cung Tử Vũ, dù chỉ lệch một giây. Nhưng một khi đến muộn thì luôn là đến muộn.

"Xin lỗi tiểu Hắc" Cung Tử Vũ khó khăn mở lời. Hổ thẹn vì những việc đã làm khiến cho Cung Tử Vũ không dám nhìn thẳng Hoa Tuyết Phong.

Không nhìn thẳng cũng không sao bởi Hoa Tuyết Phong thực tế cũng không quan tâm đến Cung Tử Vũ có nhìn y hay không.

Nếu trong lòng đã không có nhau thì dù có nhìn trăm ngàn lần kết quả cũng sẽ không thay đổi.

"Khi trời mưa, ta gặp Chuỷ công tử ở bức tường thành ở bìa Cung Môn. Ở đó có một mật đạo, là viên gạch thứ 173 hàng thứ sáu, Chủy công tử rời đi từ nơi đó"

"Ngươi....sao lại nói chuyện của Viễn Chuỷ rồi?"

Tra hỏi đủ đường thậm chí phải dùng đến con trai để uy hiếp mà nửa chữ Hoa Tuyết Phong cũng không hé răng. Giờ không tra, không hỏi, không uy hiếp thì Hoa Tuyết Phong lại tự nhắc đến khiến Cung Tử Vũ nhất thời không trở tay kịp, không biết nên nói gì cho phải.

Hoa Tuyết Phong lại nói "Ngươi không phải muốn biết chuyện của Chuỷ công tử sao? Ta chỉ biết đến đó. Còn việc Chuỷ Công tử sau khi rời khỏi Cung Môn muốn đi đâu ta không biết"

Lúc này Cung Tử Vũ mới đưa mắt nhìn thử Hoa Tuyết Phong, nhìn thấy vẻ mặt vân đạm phong kinh của người nằm trên giường, Cung Tử Vũ nhất thời lẩm bẩm gọi "Tiểu Hắc.."

"Cung Tử Vũ, ta thật sự chỉ biết đến đó. Ngươi hài lòng chưa? Nếu đã hài lòng thì trả Niệm Lãng cho ta"

Đưa con trai lại cho Hoa Tuyết Phong, Cung Tử Vũ lúng búng giải thích "Tiểu Hắc, ta không phải cố ý lấy Niệm Lãng ra uy hiếp ngươi"

Hoa Tuyết Phong nhìn con trai, thấy con không sao mới an tâm. Giương mắt nhìn Cung Tử Vũ, Hoa Tuyết Phong nói "Ta biết ngươi không cố ý, ngươi là vì lo cho người ngươi yêu ta có thể hiểu được. Chuỷ công tử đi cũng chưa lâu, nếu giờ này ngươi đuổi theo có thể sẽ tìm được"

Chờ hơn nửa ngày cuối cùng cũng có được tung tích của Viễn Chủy, thế mà Cung Tử Vũ không hề vui sướng, cũng không có ý định đuổi theo Viễn Chuỷ. Cả người Cung Tử Vũ như đóng cọc tại chổ, một bước cũng không đi.

Hoa Tuyết Phong không trách cứ, không oán, không hận, ngược lại còn thấu hiểu, cảm thông càng làm cho Cung Tử Vũ ái náy nhiều hơn. Nhưng hơn hết trong lòng Cung Tử Vũ thấy bất an.

Có thứ gì đó, đang chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Cứ như sương sớm đầu ngày, cứ như tuyết tan ngày hạ.

Không còn nắm bắt được, cả đời cũng không nắm bắt được.

Hoa Tuyết Phong bình đạm một lần nữa khuyên Cung Tử Vũ "Ta biết ngươi lo cho Chuỷ công tử, ngươi đi tìm y đi. Giờ này ngươi đuổi theo nhất định sẽ gặp được"

Nói rồi Hoa Tuyết Phong cũng không quan tâm Cung Tử Vũ đi hay ở, nhẹ nhàng ôm Niệm Lãng đi ngủ.

Đương lúc đang say ngủ, Hoa Tuyết Phong bị lạnh làm cho tỉnh giấc.

Hành động mở cửa rời đi của Cung Tử Vũ rất nhanh, rất dứt khoát, gió lạnh còn chưa kịp thổi vào phòng đã bị ngăn ở bên ngoài. Trong phòng vẫn ấm áp nhưng không hiểu sao Hoa Tuyết Phong lại thấy lạnh.

Hoa Tuyết Phong nhìn Niệm Lãng nằm trong vòng tay mình "Niệm Lãng, phụ thân con đi tìm người hắn yêu rồi. Con nói xem phụ thân con có đuổi kịp không?"

Hoa Tuyết Phong khe khẽ cười, cúi đầu hôn lên gò má đỏ của con trai.

Một giọt, lại thêm một giọt.

Vừa rồi Cung Tử Vũ ở lại rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức Hoa Tuyết Phong đã nghĩ Cung Tử Vũ sẽ ở lại. Lâu đến mức chút tình cảm còn sót lại của Hoa Tuyết Phong một lần nữa muốn đâm chồi nảy lộc. Lâu đến mức Hoa Tuyết Phong tin trong lòng Cung Tử Vũ cũng nghĩ đến mình.

Nhưng mà đến cuồi cùng Cung Tử Vũ vẫn đi, bỏ lại người hắn không yêu để đi tìm người hắn yêu.

Cung Tử Vũ mang theo thị vệ rời khỏi Cung Môn tìm Viễn Chuỷ. Lúc này đây Cung Tử Vũ không biết vì một lần rời đi này của hắn mà sau này dù có quỳ xuống van xin Hoa Tuyết Phong cũng nhất quyết không tin vào tình yêu của Cung Tử Vũ, nhất quyết không tin lời Cung Tử Vũ nữa.

Trời mưa không dứt, Hoa Tuyết Phong nghi ngờ có khi nào ông trời đã hút cạn nước sông hoàng hà để làm mưa mấy ngày nay không?

Hoa Tuyết Phong ôm Niệm Lãng đứng ở bậc thang nhìn người đang đội mưa đứng giữa Vũ Cung. Tay người này cầm kiếm, dáng vẻ uy dũng không thay đổi. Chỉ là đôi mắt quá đổi bi thương.

"Giác công tử, ta còn tưởng là ngươi không đến" Hoa Tuyết Phong mở lời trước.

Người đến là Cung Thượng Giác, hắn một thân y phục đen tuyền bị mưa xối ướt nhẹp dính sát vào người. Cung Thượng Giác hai mắt lăng lăng nhìn tiểu Niệm Lãng trong lòng của Hoa Tuyết Phong.

Ánh mắt Cung Thượng Giác quá đổi quen thuộc là đôi mắt phụ mẫu nhìn con cái của mình, là chờ mong con khoẻ mạnh lớn lên, là mong muốn tương lai tươi sáng cho con. Là hi vọng con bình an hỉ nhạc cả đời.

Ngày hôm trước khi Cung Viễn Chuỷ nhìn thấy Niệm Lãng cũng như vậy. Khi đó Cung Viễn Chuỷ từ từ bước đến, nghiêng đầu nhìn tiểu Niệm Lãng, bàn tay run run rụt rè vươn ra muốn chạm vào lại thôi. Cung Viễn Chuỷ thanh âm như bị cắt đứt, nho nhỏ nói "A Cẩn cũng sẽ như vậy, cũng sẽ đáng yêu như vậy. Nếu như..."

Đôi mắt Cung Viễn Chủy đỏ hoe.

Nếu như A Cẩn của Viễn Chuỷ vẫn còn thì có thể làm bạn với Niệm Lãng rồi. Hai đứa nhỏ chạy nhảy vui đùa với nhau tốt biết bao nhiêu.

Hoa Tuyết Phong có nghe qua chuyện hài tử của Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chuỷ không may, đứa nhỏ vừa sinh ra đời đã bước một chân vào cửa tử.

Nhìn Niệm Lãng hồi lâu cuối cùng Cung Thượng Giác cũng hạ mi, hắn nói "Ta đến để hỏi một chuyện"

"Giác công tử cứ hỏi"

Cung Thượng Giác ngập ngừng "Chuỷ nhi, khi đó... khi rời đi đệ ấy có hạnh phúc không?"

Hoa Tuyết Phong nhớ đến lúc đó, khi Cung Viễn Chuỷ đặt tay lên viên gạch kia. Cửa mật đạo đã mở rất lâu nhưng Cung Viễn Chuỷ lại đứng bồi hồi ở cửa mãi mà không đi vào. Hoa Tuyết Phong trong lòng hiểu rõ, Cung Viễn Chuỷ đang chờ.

Mỗi khi có tiếng động, Cung Viễn Chủy lại bất giác nhìn về phía cuối hành lang phía Đông. Hướng đông, hướng đến Giác Cung.

Cho đến khi mưa bắt đầu rơi xuống, Cung Viễn Chuỷ mới đi vào trong mật thất.

Rời khỏi nơi từng sinh sống mười mấy năm, rời khỏi nơi cất giữ bao nhiêu kỉ niệm vui buồn. Rời khỏi nơi có người Cung Viễn Chuỷ yêu nhất cũng hận nhất.

Cung Thượng Giác hỏi Cung Viễn Chuỷ có hạnh phúc hay không? Hoa Tuyết Phong không thể trả lời được nhưng Hoa Tuyết Phong có thể nói "Trước khi mật đạo đóng lại Chuỷ công tử đã mỉm cười"

Cung Thượng Giác im lặng hồi lâu sau mới cười cười lẩm bẩm "Chuỷ nhi cười sao? Chủy nhi cười là tốt rồi, cười là tốt rồi"

Ngày Viễn Chủy đi, Cung Thượng Giác luôn theo sau, hắn muốn tiễn người đi, nhưng hắn lại không dám xuất hiện. Hắn sợ khi đệ đệ nhìn thấy hắn sẽ không vui, sẽ sinh khí. Nên hắn trốn ở rất xa, rất xa không dám lại gần.

Hắn thấy Viễn Chủy đi vào mật thất, hắn thấy đệ đệ quay đầu. Hắn muốn thu tất cả hình ảnh đó nhớ kỹ trong lòng, nhưng mắt hắn quá mờ. Lấy tay xoa mắt mấy lần vẫn nhạt nhoà không nhìn rõ.

Đáng lí ra Cung Thượng Giác sẽ không đến đây làm phiền Hoa Tuyết Phong đâu. Nhưng hắn không buông xuống được trong lòng, hắn muốn biết đệ đệ rời khỏi hắn rồi thì có hạnh phúc không?

Thật tốt quá, đệ đệ đã cười. Rời khỏi hắn, Viễn Chủy đã cười.

"Giác công tử, ngươi sẽ tìm Chuỷ công tử sao?"

"Không, ta sẽ không tìm"

"Vì sao?"

Cung Thượng Giác không nói vì sao, hắn chỉ lắc đầu "Sẽ không tìm nữa"

Biết không thể quay lại, mà vẫn cố chấp muốn sửa đổi lỗi lầm. Hại Viễn Chủy phải dùng đến cách tàn nhẫn nhất tự hủy hoại mình để rời khỏi hắn.

"Đoạn nhân duyên này ngay từ đầu đã là sai rồi. Càng sửa càng sai, chi bằng sớm ngày buông tay"

Cung Thượng Giác đi dưới mưa, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh của Viễn Chủy. Từ lần đầu gặp mặt bất ngờ, rồi đệ đệ dần dần lớn lên, chế độc, luyện dược, học võ, làm ám khí.

Nũng nịu, giận dỗi, nhiệt huyết, thương tâm.

Khi khóc, khi cười, khi thất thần, khi bình thản, khi tuyệt vọng.

Tất cả vui sướng, hạnh phúc, tội lỗi, hối hận, thống khổ của Cung Thượng Giác cũng nằm trong đó.

Mỗi việc đều liên quan đến đệ đệ. Liên quan đến Chủy nhi của hắn.

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn trời đen u ám bên trên, để mưa rơi thẳng lên mặt. Để mưa rửa trôi đi tất cả tham luyến, rửa trôi đi chấp niệm, rửa trôi đi tham sân si xấu xa trong lòng hắn.

Buông tay là đúng, hắn nên sớm buông tay để Viễn Chủy đi.

Rời khỏi hắn, rời khỏi kẻ xấu xa, tàn nhẫn, ác độc này. Rời khỏi kẻ đã gây biết bao thương tổn cho đệ đệ, mới là điều tốt nhất.

Một mình đứng trong mưa, bóng lưng Cung Thượng Giác như già đi rất nhiều. Hắn chưa quá ba mươi lại mang dáng vẻ ưu thương, thống khổ, tuyệt vọng cùng đi đát của người gần đất xa trời.

"Chủy nhi cười rồi, đệ đệ đã cười rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá"

Chủy nhi, ta sẽ không tìm đệ

Chủy nhi, từ nay núi sông không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro