TC 28. Sinh non
"Con nói cho ta biết có phải con tự phế kinh mạch để cứu Viễn Chuỷ hay không?" Đại trưởng lão hỏi Cung Thượng Giác khi hắn vừa tỉnh lại sau cơn mê.
Cũng không che giấu, Cung Thượng Giác thều thào nhận "Phải, là con tự làm"
Đại trưởng lão tức đến muốn đánh Cung Thượng Giác, nhưng cuối cùng nhịn xuống "Con có biết con làm gì không hả? Người luyện võ, kinh mạch là quan trọng ra sao. Đừng nói đến võ công bị huỷ, cả tính mạng cũng không còn. Con... con làm lão phu quá thất vọng"
"Trưởng lão, con không thể để Chuỷ nhi cùng hài tử của chúng con bị tổn thương"
Đại trưởng lão khí đều tan, lão nhân thở dài "Ngày mai ta sẽ cho người đưa con đến Vô Giáng tự tìm Vô Ương đại sư"
"Không, con không đi" Cung Thượng Giác không đồng ý
"Thượng Giác, không đi con sẽ chết. Nghe ta đi đến đó...."
Cung Thượng Giác im im không nói, hắn nhắm mắt thể hiện rõ bản thân hắn sẽ không nghe theo lời của Đại trưởng lão.
"Con nếu vẫn còn cứng đầu không nghe, ta... ta sẽ nói với Viễn Chuỷ" Đại trưởng lão cương quyết.
Nghe đến Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác mở bừng mắt, hầu kết lăn lộn đau rát.
Thấy hiệu nghiệm đại trưởng lão nói thêm "Con nghĩ nếu con chết, Viễn Chuỷ nó sẽ ra sao. Ta không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, khuất mắt ra sao. Nhưng ta tin nếu con chết Viễn Chuỷ nó cũng....""
"Trưởng lão" Cung Thượng Giác dừng sức ngồi dậy, xuống giường quỳ gối trước đại trưởng lão
"Trưởng lão, con biết bản thân mình ra sao, con cùng lắm là sống thêm được vài tháng. Con muốn ở cạnh Chuỷ nhi, con muốn nhìn hài tử thuận lợi ra đời. Người đừng ép con, cũng đừng nói với đệ ấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng của con, người giúp con có được không? Con xin người"
Hắn biết Viễn Chuỷ dù có biết hắn chết cũng sẽ không sao, cùng lắm là thương tiếc vài giây. Nhưng hắn vẫn không muốn đệ đệ biết, hắn đã làm Viễn Chuỷ thương tâm nhiều, bây giờ khiến đệ đệ thương tâm dù là một giây hắn cũng không muốn. Bao nhiêu đó là đủ rồi, đệ đệ đau vì hắn bao nhiêu đó là đủ rồi.
"Con... Thượng Giác con là chủ Giác Cung. Cung môn này mười mấy năm nay đều là nhờ con mới càng thêm lớn mạnh. Giờ con lại vì tình mà biến thành như vậy, lão phu....""
"Trưởng lão, không có con cũng sẽ có nhân tài khác thay con giúp Cung Môn phát triển, hùng bá thiên hạ. Cung Tử Vũ cũng là người thông minh, có hắn làm chấp nhẫn Cung Môn sẽ không có việc gì. Người muốn trách, cứ trách con vô trách nhiệm cùng ích kỉ. Người đừng trách Chuỷ nhi, đệ ấy cùng hài tử không liên quan đến chuyện này. Là một mình con tự làm ra mọi việc, là tự con chọn tự đoạn kinh mạch, đệ ấy không biết gì cả"
Cung Thượng Giác nói, máu chảy ra từ hai bên tai, chảy dài xuống cổ. Đại trưởng lão phát hoảng đỡ hắn đứng lên "Thượng Giác, ta không ép con nữa cũng không trách ai cả"
"Đạ tạ ngài trưởng lão"
Đại trưởng lão lặng nhìn nhị cháu trai mình tin yêu hai mươi mấy năm mà rồi bời.
Bình sinh Cung Môn người đều không bước qua được chữ tình.
Cung Thượng Giác vừa tỉnh, Cung Viễn Chuỷ đã gặp chuyện.
Sáng sớm vừa thức dậy, Viễn Chuỷ đã thấy bụng trụy đau. Cơn đau như đem cơ thể lăng trì chết đi sống lại.
Người Cung Viễn Chuỷ mướt mồ hôi, ôm bụng cố đứng lên, lê thân ra đến cửa có mấy bước mà như rút hết toàn bộ sức lực. Máu dưới thân chảy ào ào, Viễn Chuỷ cắn răng "Đừng... có ai không? có ai không"
Viễn Chuỷ hai chân bủn rủn, không đỡ được thân mình lảo đảo ngã về phía trước.
"Chuỷ công tử, ngươi sao vậy?" Thượng Quan Thiển thất kinh hô to, chạy đến đỡ người lên. Lại nhìn dưới thân Viễn Chuỷ đều là máu, Thượng Quan Thiển gấp gáp ra lệnh "Gọi y sư... gọi y sư, Chuỷ công tử động thai rồi"
Đưa Cung Viễn Chuỷ vào lại phòng, Thượng Quan Thiển nắm lấy tay Cung Viễn Chuỷ an ủi "Chuỷ công tử sẽ không sao, không sao... công tử chờ một chút y sư sẽ đến. Liền sẽ đến"
Cung Viễn Chuỷ khó nhọc thở, tay nắm chặt tay Thượng Quan Thiển, sức lực như muốn nghiền nát bàn tay nhỏ của nàng. Thượng Quan Thiển sợ càng thêm sợ luôn miệng gọi "Chuỷ công tử... Chuỷ công tử"
Trong bụng đau như đốt lửa, Viễn Chuỷ cong người ôm bụng "Hài tử... hài tử... đừng mà"
Phần bụng lại nhói lên, Cung Viễn Chuỷ bật ra tiếng rên khe khẽ, có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ khép chân lại, nhưng máu vẫn theo hai chân chảy xuống.
Nha hoàn Tiểu Mai mặt xanh như tàu lá kéo y sư chạy đến.
Y sư đến đầu tiên là bắt mạch cho Cung Viễn Chuỷ, sau đó sai thư đồng phía sau đi gọi thêm người đến rồi chuẩn bị nước nóng. Thượng Quan Thiển nắm lấy y sư "Chuỷ công tử bị làm sao?"
"Độc trong người Chuỷ công tử đang tấn công bào thai" Y sư nói rồi xắng tay áo lên bắt đầu thi châm ngăn độc tính.
Thượng Quan Thiển đứng bên ngoài phòng, bên trong phòng y sư đi tới đi lui. Cung Tử Vũ nghe tin chạy đến, hầu như toàn bộ y sư ở Cung Môn đều được gọi đến đây giúp đỡ.
Cung Tử Vũ trong lòng rối như tơ vò chờ bên ngoài không xong, tung cửa chạy vào trong "Sao rồi, Viễn Chuỷ sao rồi?"
"Chấp nhẫn đại nhân, độc tính trong người Chuỷ công tử hiện tại đã được ngăn lại. Phải chờ qua canh giờ mới biết" Y sư rửa tay, ra lệnh mấy thư đồng chuẩn bị thêm nước.
"Mới biết, mới biết là sao? Ngươi làm y sư bao lâu rồi bây giờ lại nói ra một câu không rõ ràng như vậy." Cung Tử Vũ hung hăng nắm lấy cổ áo lão y sư kéo mạnh, lớn tiếng hỏi.
"Chấp nhẫn đại nhân, độc tính của tri chu quá mạnh. Chuỷ công tử chưa trị hết độc đã mang thai, đây là điều đại kị, trong thời gian mang thai còn không ngừng động thai. Độc tính dư lại tuy còn ít nhưng hàng ngày thông qua dây rốn hấp thu vào bào thai gây ảnh hưởng. Nếu như một canh giờ qua đi thai nhi bình ổn thì xem như cứu được còn không...."
"Còn không thì sao?"
Một giọng nói vang lên. Ngoảng đầu lại đã nhìn thấy Cung Thượng Giác đỡ cửa sắc mặt xám như tro.
"Còn không bắt buộc phải chọn một trong hai, giữ cha hoặc con"
Cung Tử Vũ buông cổ áo y sư ra lùi hai bước, lung lay muốn ngã. Bên ngoài Thượng Quan Thiển cũng ngất xỉu, nha hoàn tiểu Mai gọi mấy tiếng "tiểu thư" đều không tỉnh.
Cung Thượng Giác con ngươi u tối, ánh mắt chuyển đến Viễn Chuỷ trên giường.
Đệ đệ cả người ướt mồ hôi, mặt không huyết sắc, thần chí mơ hồ mà hai tay vẫn gắt gao ôm bụng. Cung Thượng Giác cố trấn định đi đến bên giường. Hắn ngồi xuống giường nắm lấy tay đệ đệ âu yếm gọi hai tiếng "Chuỷ nhi"
Tuy bị đau đớn hành hạ đến mơ hồ nhưng nghe tiếng của Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ đôi phần thanh tỉnh. Nhìn Cung Thượng Giác lắc đầu, thanh âm Viễn Chủy nhỏ như tiếng lá rơi ngoài cửa "Đừng...đừng"
"Ngoan đừng lo, đệ sẽ không có chuyện gì" Cung Thượng Giác cúi đầu hôn trán Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ vốn đã không còn sức lực nào, nghe xong lời của Cung Thượng Giác nước mắt đôi dòng lại chảy xuống, y khẩn nài "Đừng... đây là con của chúng ta... Ca ca đừng..."
Cung Thượng Giác chỉ nói Viễn Chủy không sao, hắn đã đưa ra quyết định. Hắn chọn Viễn Chủy.
"Chuỷ nhi, sẽ không sao... ngoan..." Cung Thượng Giác ngọt thanh an ủi.
Viễn Chủy yếu ớt "Ca ca, hài tử... hài tử"
Bụng Cung Viễn Chuỷ lại nhói lên, cơn đau càng lúc càng tăng, máu hoà cùng nước ối chảy ra. Y sư bên cạnh nóng lòng hối thúc "Giác công tử"
Viễn Chuỷ vẫn cố sức nắm tay Cung Thượng Giác "Ca ca, ca ca... Hài tử phải giữ... Phải giữ"
Cung Thượng Giác nhắm mắt điểm thụy huyệt để Viễn Chủy rơi vào giấc ngủ.
Y sư đỡ Cung Thượng Giác ra ngoài, Cung Tử Vũ mặc kệ Cung Thượng Giác tiến đến hỏi y sư "Thế nào?"
Y sư ngắn gọn đáp "trước tiên cứu Chủy công tử" nói xong lại vội bước vào trong phụ giúp.
Cung Thượng Giác không đề phòng vừa ngẩng đầu đã bị Cung Tử Vũ đấm vào mặt, ngã nhào xuống đất. Cung Tử Vũ thừa thế đè lên người Cung Thượng Giác không ngừng vung nắm đấm "Cung Thượng Giác ngươi không biết Viễn Chuỷ quan trọng đứa nhỏ như mạng hay sao? Ngươi... con mẹ nó đồ khốn nạn"
Cung Thượng Giác cũng gào lên "Vậy ngươi muốn ta để Viễn Chuỷ chết? Đó cũng là con của ta. Con mẹ nó, đó cũng là con của ta. Đó cũng là máu thịt của ta"
Phải lựa chọn giữa hai người mình yêu là lựa chọn dễ dàng sao?
Nếu có thể đổi mạng cho Viễn Chuỷ cùng con thì Cung Thượng Giác sẵn sàng, hắn tuyệt đối không luyến tiếc sinh mạng nhưng hắn vô dụng, là hắn vô dụng.
Lau khoé miệng, Cung Thượng Giác lom khom đứng lên, Cung Tử Vũ lại lao đến. Tay tung chưởng đánh úp vào ngực Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác lần này đã cảnh giác liền đưa tay hoá giải chiêu thức.
Trong phòng Viễn Chuỷ không biết ra sao, bên ngoài Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác lao vào nhau đánh như thể kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung.
Đến khi đại trưởng lão đến thì hai đứa cháu đã đánh đến người không ra người ma không ra ma.
Ông nhảy vào giữa chân tiếp kiếm của Cung Tử Vũ, tay chặn quyền thủ của Cung Thượng Giác.
Hai con hùng sư lúc này mới bình tĩnh trở lại.
Đại trưởng lão trách mắng Cung Tử Vũ trước "Con sao lại làm ầm lên ở đây, đây là việc Chấp nhẫn nên làm sao Tử Vũ? Đó là con của Thượng Giác cùng Viễn Chuỷ, con gây sự cái gì? Về Vũ Cung suy ngẫm lại việc mình làm hôm nay đi"
Cung Thượng Giác không đôi co, hắn lẳng lặng đi đến cửa phòng Viễn Chuỷ, chờ đợi tin tức trong phòng.
Cung Tử Vũ không phục, lại xách kiếm tiến lên "Trưởng lão, tên khốn nạn đó không xứng làm cha. Hắn muốn giết đứa nhỏ, Viễn Chuỷ nếu không giữ được đứa nhỏ thì cũng sẽ chết. Ngài đừng cản con để con dạy hắn một bài học"
Đại trưởng lão nắm tóc Cung Tử Vũ kéo lại "Dạy cái gì, con thì đỡ hơn nó sao? Hoa Tuyết Phong vừa sinh xong, con không ở Vũ Cung với vợ con mình lại chạy đến đây. Trước khi con dạy nó thì để ta dạy cho con một bài học trước"
"Tiểu Hắc sinh?" Cung Tử Vũ lắp bắp rơi luôn cây kiếm trên tay xuống đất.
"Con không biết?" Đại trưởng lão kinh nghi nhăn mày.
Cung Tử Vũ không trả lời ông mà đẩy cửa chạy về Vũ Cung. Đại trưởng lão hỏi thị vệ "Tử Vũ đến đây từ khi nào?"
"Khoản ba canh giờ trước, Chấp nhẫn đại nhân đã đến" thị vệ tính toán rồi nói.
Đại trưởng lão đỡ trán, Hoa Tuyết Phong một tiếng trước đã sinh hạ đứa nhỏ. Vậy tính ta lúc Tuyết Phong chuyển dạ Cung Tử Vũ đã ở đây. Vậy mà Tử Vũ còn mạnh miệng mắng Thượng Giác, nó có khác gì Thượng Giác sao?
Chuyện của lão nhị còn chưa xong lão tứ lại gây hoạ. Hai vị nhạc phụ của hai đứa này đều là kẻ không nên chọc vào. Hoa lão đầu nóng tính, Cung Vị Chuỷ ngang ngược. Chỉ mong quy y có thể giúp tính khí của Cung Vị Chuỷ thay đổi. Nếu không vừa thuốc nổ, vũ khí, ám khí, độc dược. Cung Môn nhất định không còn một móng.
Đại trưởng lão thở dài không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro