TC 13. Tâm lạnh
Cung Viễn Chuỷ nói bản thân mình hối hận, hối hận vì đã yêu Cung Thượng Giác.
Âm thanh nghẹn ngào như nước tù trong ao, lại nhẹ nhàng như hoa rơi trong gió, lại bén nhọn như con dao nhỏ đâm vào nơi hiểm yếu nhất trong tâm Cung Thượng Giác.
Ngay từ đầu hắn luôn xem Cung Viễn Chuỷ là thân đệ đệ ruột của mình. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều muốn cho đệ đệ, hắn luôn sợ bản thân mình còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một người huynh trưởng. Hàng ngày luôn cố gắng đáp ứng mọi thứ mà Cung Viễn Chủy mong muốn.
Ấy vậy mà Cung Viễn Chuỷ lại sinh tâm tư sai trái với hắn. Không những vậy còn dám ra tay với hắn. Đến bây giờ đứa nhỏ cũng đã có, là Cung Viễn Chuỷ bắt đầu trước, giờ cũng chính Cung Viễn Chuỷ là người hối hận trước.
Trên đời này làm gì có chuyện dễ nghe như vậy.
Cung Thượng Giác hắn đâu phải là món hàng ngoài chợ muốn ngoạn như thế nào liền ngoạn như thế đó. Đâu phải kêu đến là đến, kêu đi liền đi.
Trong lòng Cung Thượng Giác bùng lên một trận lửa giận vô danh.
Nhìn Cung Viễn Chuỷ hai tay ôm y phục khóc đến thở không nổi dưới thân mình. Cung Thượng Giác đưa tay nâng mặt Viễn Chuỷ lên "Ngươi vừa nói ngươi hối hận sao?"
Giọng điệu hung ác của Cung Thượng Giác làm Cung Viễn Chuỷ không dám mở miệng, im lặng rơi nước mắt thay cho đáp án.
Cung Thượng Giác cười nham hiểm "Ngươi trước tiên ra tay với ta, ngươi ép ta cùng ngươi làm chuyện trái luân thường đạo lí, ngươi cố tình muốn có đứa nhỏ này. Bây giờ ngươi lại nói với ta là ngươi hối hận. Ngươi có quyền đó sao Cung Viễn Chuỷ?"
Không thể đáp, vì ngay từ đầu trong việc này, Cung Viễn Chuỷ chưa từng có quyền gì.
Dù là tự tay Cung Viễn Chuỷ bắt giam Cung Thượng Giác nhưng người có quyền quyết định tiếp nhận tình cảm của Viễn Chuỷ, hay là chán ghét Viễn Chuỷ là ở Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ hoàn toàn không có quyền.
"Không trả lời được, Cung Viễn Chuỷ ta nói cho ngươi biết chuyện này là ngươi bắt đầu, nhưng người có quyền quyết định kết thúc hay tiếp tục là ta"
Cung Thượng Giác nói xong lại hung ác động thân dưới, đẩy tình khí sâu vào bên trong cơ thể Viễn Chuỷ.
Không phòng bị Cung Viễn Chuỷ bị đâm mạnh mà hô đau một tiếng.
Chỉ phát ra một tiếng kêu rồi thôi. Không vùng vẩy cũng không phản kháng.
Cung Viễn Chuỷ thất thần như hình nhân vô tri vô giác, làm cho Cung Thượng Giác càng chìm sâu vào lửa giận.
Hắn ấn Cung Viễn Chuỷ trên giường hung hãn ra vào, cúi đầu ở trên cổ y cắn mạnh.
Dù biết Cung Viễn Chuỷ không phải địa khôn chỉ có thể đánh dấu tạm thời nhưng Cung Thượng Giác vẫn không ngừng cắn vào tuyến thể ở sau cổ. Dấu răng chồng chất dấu răng, Cung Thượng Giác muốn trên người của Cung Viễn Chuỷ lưu lại tinh hương của hắn.
Trong cơn thịnh nộ không có hồi kết Cung Thượng Giác nghe thấy có người thê lương gọi hắn "Ca ca"
Tình yêu của Cung Viễn Chuỷ giờ khắc này giống như tuyết rơi vào mùa hè. Chưa kịp chạm vào mặt đất đã vội tan đi.
.....
Cho đến khi Cung Thượng Giác thoả mãn mà dừng lại đã là gần sáng.
Trên giường đầy máu, nơi hạ thân của Cung Viễn Chuỷ cũng bê bết máu, máu thấm vào tấm chăn bên dưới đỏ đến chói mắt.
Cung Viễn Chuỷ không hề ngất đi, hai mắt mở to trống rỗng nhìn trần nhà trên cao như nhìn đến một khoảng không gian vô định nào đó, thật xa, thật xa.
Giây phút này một tia sợ hãi len lỏi xuất hiện trong tâm Cung Thượng Giác.
Chưa đầy nữa ngày, y sư đã đến phòng biệt lập Giác Cung hai lần.
Người nằm trên giường khắp người xanh xanh tím tím, chưa kể sau cổ bị cắn đến còn lưu huyết. Bên dưới hạ thân càng không cần phải bàn tới, máu thấm ướt cả quần dài.
Cung Thượng Giác đứng bên cạnh, đôi mày nhíu chặt tỏ vẻ không kiên nhẫn. Y sư cũng không dám rườm rà làm mất thời gian, vội kéo mở y phục của Cung Viễn Chuỷ muốn thay y xử lý vết thương.
Ngăn lại bàn tay y sư đang nắm lấy đai lưng của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác hỏi "Ngươi muốn làm gì?"
Ngữ điệu đa nghi cùng đe doạ làm cho y sư sợ chết khiếp "Chủ nhân, lão phu chỉ là muốn giúp Chuỷ công tử xử lý mấy cái vết thương trên người"
"Không cần ông lo chuyện này, việc của ông là chuẩn mạch xem đứa nhỏ trong bụng của y thế nào thôi"
"À, lão phu hiểu rồi"
Y sư chuẩn mạch cho Cung Viễn Chuỷ.
Lão y sư nhớ đến trước khi đi, lão đã chu đáo căn dặn Cung Thượng Giác phải tạm thời đánh dấu dùng tinh hương của hắn để an ủi đứa nhỏ trong bụng của Cung Viễn Chuỷ. Mà hình như lão quên dặn hắn phải thực nhẹ nhàng mới không làm ảnh hưởng thai nhi.
Mạch tượng của Cung Viễn Chuỷ rối tung rối mù như mớ dây leo bên ngoài phòng dược.
Nhận thấy y sư đã chuẩn mạch lâu như vậy mà vẫn chưa nói gì. Cung Thượng Giác chờ không được hỏi "Y thế nào rồi?"
Lão y sư thành thật đáp "Chủ nhân, Chuỷ công tử mạch tượng không thông lại mất máu quá nhiều. Vừa rồi động thai còn chưa bình ổn lại bị tác động. Lần này..." Lão y sư nhìn lén sắc mặt của Cung Thượng Giác, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường mới can đảm nói tiếp "Lần này sợ là không giữ được đứa nhỏ trong bụng"
"Không giữ được? Ý ngươi là sao?" Cung Thượng Giác xa sầm mặt nhìn y sư
Tim y sư như muốn nhảy ra ngoài, vội vàng thay đổi lời nói "Ý của lão phu không phải là không giữ được, mà là mạch tượng này rất dễ bị động thai. Nếu lại một lần nữa động thai mới là..."
Y sư chỉ dám nói đến đó.
Cung Thượng Giác nhíu mày "Vậy phải làm gì?"
Y sư ân cần khuyên giải "Trước tiên phải điều dưỡng thân thể cho Chuỷ công tử. Phải chú ý không được để Chuỷ công tử kích động hay là hoạt động mạnh. Sau đó chủ nhân dùng tinh hương an ủi thai nhi trong bụng của Chuỷ công tử. Qua đi một tháng liền sẽ không sao"
Cung Thượng Giác gật đầu, cho y sư lui xuống kê thuốc an thai dưỡng thể cho Cung Viễn Chuỷ.
Y sư được tha bổng thở phào, lại bị Cung Thượng Giác kêu quay trở lại. Lão y sư run run e dè hỏi "Chủ nhân không biết còn chuyện gì"
Cung Thượng Giác "Để lại thuốc trị thương"
"Chủ nhân ngài bị thương ở đâu sao?" Lão y sư chưa thấu được suy nghĩ của Cung Thượng Giác nên hỏi ngược lại hắn.
"Ta không sao, là y"
Đầu y sư lúc này liền thông suốt, vội vàng để lại bột trị thương cùng cao bôi còn tận tâm hướng dẫn Cung Thượng Giác sử dụng loại cao bôi kia mới chạy như bay rời khỏi phòng biệt lập.
Gọi người mang đến một chậu nước, Cung Thượng Giác muốn giúp Cung Viễn Chuỷ tẩy sơ thân mình rồi mới dùng thuốc.
Tay vừa chạm vào trung y loang lỗ vết máu thì người nằm yên trên giường vùng lên không ngừng giãy giụa.
Sức lực của Cung Viễn Chuỷ lúc này như châu chấu đá xe không hề hấn gì với Cung Thượng Giác. Chỉ cần một tay Cung Thượng Giác đã có thể chế trụ Cung Viễn Chuỷ bắt y phải nằm yên.
Cung Viễn Chuỷ bị khoá hai tay còn chân thì vẫn vùng vẩy không ngừng. Cung Thượng Giác không muốn nặng tay, hắn quát lên "Nằm yên, ngươi còn động ta liền đè ngươi làm tiếp"
Dường như sợ Cung Thượng Giác sẽ thật sự làm tiếp nên Cung Viễn Chủy không chống trả nữa.
Lần nữa xả đi y phục của Cung Viễn Chuỷ, nhìn dấu vết hắn để lại trên người của y còn lưu huyết, làn da trắng nõn càng làm cho mấy dấu vết đó thêm nhức mắt. Trên eo cùng yết hầu dấu tay tím đen rất rõ ràng.
Cung Thượng Giác không rõ tâm tình của mình như thế nào vội vàng giúp Cung Viễn Chuỷ thoa dược, cho người thay chăn giường mới rồi rời đi như chạy trốn.
....
Ngày thứ hai tỉnh lại, cả người Cung Viễn Chuỷ như bị xé ra thành nhiều mảnh, mỗi lần hít thở đều đau đến hít hà.
Trong phòng ngoài phòng không có ai, Cung Viễn Chuỷ nhớ lời y sư nói ngày hôm qua cũng không dám xuống giường, Nằm như vậy cho đến gần một canh giờ sau thì y sư tới.
Lão y sư cũng chỉ xem mạch cho Cung Viễn Chuỷ, rồi kê thuốc, sau đó im lặng rời đi.
Từ ngày tỉnh lại Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa gặp lại Cung Thượng Giác lần nào. Hắn không đến.
Đây có lẽ là lần đầu không nhìn thấy Cung Thượng Giác mà Cung Viễn Chuỷ lại cảm thấy nhẹ lòng.
Cứ như vậy đến ngày thứ tư, y sư đúng giờ lại đến xem mạch cho Cung Viễn Chuỷ. Hôm nay xem mạch xong nhưng y sư vẫn nán lại chưa rời đi.
Không hỉ cùng người khác giao tiếp, Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường quay lưng về phía y sư im lặng muốn ngủ.
Y sư giả vờ chỉnh lại chăn cho Cung Viễn Chuỷ nhỏ giọng nói
"Chuỷ công tử, chấp nhẫn đại nhân nhờ lão phu hỏi công tử. Hiện tại công tử đã thay đổi ý suy nghĩ chưa?"
Ngày Cung Viễn Chuỷ quyết định bắt Cung Thượng Giác nhốt ở mật thất thì y đã nghĩ trước kết cục của mình sẽ rất thê thảm.
Khi đó Cung Viễn Chuỷ không sợ, cùng lắm thì chết thôi. Thà chết mà để Cung Thượng Giác biết được tình cảm của Viễn Chuỷ dành cho hắn còn hơn sống mà thấy hắn cùng người khác song túc song phi. Như vậy xem ra chết còn thống khoái hơn nhiều.
Không ngoài dự liệu sau khi Cung Thượng Giác thoát ra khỏi mật thất, hắn liền nổi cơn thịnh nộ, muốn trừng phạt Cung Viễn Chuỷ.
Nhưng giờ Cung Viễn Chuỷ lại không muốn chết.
Cung Viễn Chuỷ hiện tại không phải chỉ có một mình. Y còn có đứa nhỏ vừa mới thành hình trong bụng. Không thể vô trách nhiệm mà nói chết liền chết. Là Cung Viễn Chuỷ cố ý muốn đứa nhỏ này đến với thế gian, nên Cung Viễn Chuỷ phải có nghĩa vụ bảo vệ đứa nhỏ bình an ra đời.
Ở đây đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, Cung Thượng Giác thời khắc đều có thể làm sinh mệnh nhỏ này biến mất.
Quay người lại, Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay y sư già, nước mắt giàn giụa gật đầu liên tục.
Cung Viễn Chủy muốn rời đi khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro