Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TC 12. Viễn Chủy biết sai rồi

"Không, đứa nhỏ này là hài tử của một mình Cung Viễn Chuỷ ta. Nó không phải là hài tử của Cung Thượng Giác ngươi, không phải"

Trong phòng giam chỉ còn Cung Viễn Chuỷ cùng Cung Thượng Giác.

Khí thế xâm lược mạnh mẽ của thiên càn làm cho Cung Viễn Chuỷ không an tâm.

Tay kéo y phục mình thêm kín, nếu như bây giờ Cung Thượng Giác muốn ra tay với hài tử, Viễn Chuỷ chắc chắn là không làm lại hắn. Chỉ có thể cảnh giác mà nhìn Cung Thượng Giác.

Lời Cung Viễn Chuỷ vừa nói xong không khí liền như kết băng ngay lập tức.

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ, sắc mặt tái nhợt, môi không huyết sắc, cả người như con thú nhỏ yếu đuối đang gồng mình muốn tự bảo vệ bản thân.
Trong lòng dâng lên xúc cảm muốn ôm Viễn Chuỷ, muốn hôn lên đôi môi kia, muốn sưởi ấm cho cơ thể lạnh lẽo này.

Nhưng những lời của Cung Viễn Chuỷ như một gáo nước lạnh dập tắt tất cả xúc động trong hắn.

Cung Thượng Giác nhớ đến vừa rồi tên Cung Tử Vũ dám chặn hắn lại ở trên đường, hỏi về Cung Viễn Chuỷ cùng đứa nhỏ trong bụng kia. Giờ đây thái độ của Cung Viễn Chuỷ lại cách xa hắn như vậy.

Nếu là thường ngày người này đã leo lên giường mà cầu hoan với hắn, bây giờ có đứa nhỏ lại tránh né không muốn thân cận với hắn.

Là vì đứa nhỏ trong bụng quả thật không phải của hắn mà là của Cung Tử Vũ nên sợ tinh hương của hắn ảnh hưởng sao?

Từng bước đi đến gần Cung Viễn Chuỷ. Đôi mắt nhìn chầm chầm như sắp ăn tươi nuốt sống Viễn Chuỷ vào trong bụng. Bàn tay to lớn bóp cằm của Cung Viễn Chuỷ kéo đến gần "Nói đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ai?"

"Hài tử là...." Viễn Chuỷ muốn nói hài tử là của Cung Thượng Giác, nhưng rồi lại thôi.

Có nói cũng vô dụng, Cung Thượng Giác không tin. Nếu Cung Thượng Giác tin đã không một lần hai lần hỏi đi hỏi lại như vậy.

Cung Viễn Chuỷ ấp úng mãi không thành câu, càng làm cho lửa giận trong lòng Cung Thượng Giác cháy thêm dữ dội.

Hắn híp mắt, bàn tay đang giữ mặt Viễn Chuỷ lại thêm lực "Nghiệt chủng này là của Cung Tử Vũ"

Lại là Cung Tử Vũ, vì cái gì Cung Thượng Giác cứ nghĩ đứa nhỏ này là của Cung Tử Vũ. Viễn Chủy thắc mắc nhưng lại không muốn biết lí do nữa.

Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt lại không để cho bản thân mình phải rơi lệ nữa. Bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi

Người không tin có nói đến gãy lưỡi cũng sẽ không tin.

Không muốn giải thích, Viễn Chuỷ chấp nhận đáp "Phải, là của Cung Tử Vũ"

Có được đáp án đúng với suy nghĩ của bản thân vậy mà Cung Thượng Giác không những không hài lòng hắn còn cảm thấy không vui, cả người hắn trầm xuống.

Cung Thượng Giác thoáng chốc thất thần mà buông Cung Viễn Chuỷ ra.

Được giải thoát Viễn Chuỷ cả người đầy mồ hôi, dựa lưng vào thành song sắt phía sau.

Cứ nghĩ như là kết thúc, Cung Thượng Giác đã vừa lòng rồi. Nhưng hô hấp còn chưa kịp bình ổn cả người đã bị túm lấy.

"Nói dối, nó là của ta" Cung Thượng Giác giữ lấy vai Cung Viễn Chuỷ. Giờ phút này hắn như một con sư tử bị cướp mất lãnh thổ của mình mà gào lên.

Cung Thượng Giác không tin đứa nhỏ không phải của hắn. Đứa nhỏ này nhất định, chắc chắn phải là của hắn.

Vai Viễn Chủy sắp bị bóp nát, Viễn Chủy vùng vẩy muốn thoát nhưng không được.   Nhìn Cung Thượng Giác như vậy làm Viễn Chủy rất sợ.

Đứa nhỏ hắn nuôi dạy từ nhỏ đến lớn trở nên ngỗ ngược, hắn phải giáo huấn y, nếu như bây giờ không dạy dỗ thì sau này sẽ càng khó quản.

Mùi đàn hương bùng phát lên trong không gian hẹp.

Bình thường Cung Viễn Chuỷ đối với tinh hương của Cung Thượng Giác đã không thể kháng cự. Lúc này tinh hương lại như vũ bão áp đến, cơ thể của Cung Viễn Chuỷ còn suy yếu càng không có khả năng đấu lại. Rất nhanh đã bị Cung Thượng Giác túm lấy kéo về giường.

Cổ Viễn Chuỷ nóng lên, nơi dấu răng còn chưa phai của Cung Thượng Giác trở nên ngứa ngái, bên dưới bắt đầu khó chịu không thôi.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy khó hiểu, đúng là y rất yêu thích tinh hương của Cung Thượng Giác nhưng từ trước đến nay chưa từng bị tinh hương kích thích đến tiểu huyệt phía sau có thể tự ra nước như vậy. Chẳng lẽ là vì con tri chu kia khiến cho cơ thể Cung Viễn Chủy xảy ra thay đổi.

Chưa kịp định thần đã bị Cung Thượng Giác áp lại, bàn tay mơn trớn đôi môi nhợt nhạt của Cung Viễn Chuỷ.

"Nói đứa nhỏ này là của ta" Hắn ra lệnh

Mùi đàn hương lần này mang theo áp chế cùng xâm chiếm, bắt người bên dưới phải phục tùng. Viễn Chuỷ thở không được lại không muốn nhận vừa rồi mình nói dối nên cứ nhắm mắt cố chịu đựng.

Thái độ chống đối của Cung Viễn Chủy chính thức làm Cung Thượng Giác nổi trận lôi đình.

"Không muốn nói, muốn chọc giận ta. Hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi biết cái gì là ngoan ngoãn nghe lời" Cung Thượng Giác ở bên tai Cung Viễn Chủy cười lạnh một tiếng.

Đôi mắt Cung Viễn Chủy lập tức mở ra, liều mạng kéo y phục trên người. Nhưng làm sao có thể so với sức lực của Cung Thượng Giác.

Quần áo trên người đều bị xé rách tả tơi. Cả thân thể trần trụi nhanh chóng bại lộ.

Viễn Chủy chật vật che lại cơ thể "Ca ca, huynh muốn làm gì?"

Cung Thượng Giác âm lãnh nói "Ngươi nghĩ ta sẽ làm gì?"

Cúi đầu hôn lên bờ ngực trắng, Cung Thượng Giác há miệng cắn mạnh lên đầu nhũ như là trừng phạt. Lại xuống bụng nhỏ rồi quay trở lại xương quay xanh quyến rũ.

Cung Viễn Chuỷ thật sự không muốn cùng Cung Thượng Giác hoan ái nên kịch liệt phản kháng. Miệng không ngừng nói "Không muốn, không muốn"

Bàn tay ấm nóng chen vào tiểu huyệt đã ướt mềm làm cho Viễn Chuỷ run rẩy, âm thanh ức nghẹn từng hồi "Đừng mà"

Cung Thượng Giác nhếch môi, nhìn cả người Cung Viễn Chuỷ đỏ hồng, nước mắt rơi lả chã.

Miệng thì nói không muốn hắn nhưng bên dưới đã ướt như vậy "Còn giả vờ cái gì bên dưới của ngươi đã ướt đến như vậy. Ngón tay của ta vừa tiến vào đã hút lấy không buông. Xem ra cái miệng bên dưới vẫn là thành thật hơn"

"Không..." Viễn Chuỷ còn chưa nói xong tình khí thô to không báo trước mà đâm đến tận cùng.

Chỉ sơ xài nới rộng, không có tiền hí cũng không có an ủi. Cung Thượng Giác thô bạo tiến vào như vậy làm Viễn Chuỷ cảm giác như bị xé làm hai nữa. Đau đớn đánh đến cả người co lại, bàn tay siết chặt chăn bên dưới, cắn môi mình đến bật máu.

Va chạm không ngừng, Viễn Chuỷ cảm thấy như mình sắp chết rồi. Thần trí trở nên mơ hồ. Đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà đang không ngừng run lắc

Ban đầu Cung Viễn Chuỷ còn phản kháng sau cùng lại một chút phản ứng cũng không có. Cung Thượng Giác thấy lạ nên dừng lại.

Thu vào mắt là Cung Viễn Chuỷ đôi mắt xám tro, khoé miệng còn vươn tơ máu, cả người chật vật bất kham.
Dáng vẻ này của Cung Viễn Chuỷ làm lòng Cung Thượng Giác nhen nhóm thương tiếc. Hắn lau đi vết máu trên môi Viễn Chuỷ "Đã biết sai chưa?"

Chỉ cần Cung Viễn Chuỷ nhận sai, nói hài tử chình là của Cung Thượng Giác, vừa rồi chỉ là nói gạt hắn thì Cung Thượng Giác sẽ bỏ qua cho lần này.

Viễn Chuỷ lẳng lặng nhìn Cung Thượng Giác thì thào "Đệ biết sai rồi, ca ca đệ biết sai rồi."

Cung Thượng Giác hài lòng nhếch môi "Được, bây giờ nói cho ta ngươi sai ở đâu?"

Viễn Chuỷ ức thanh nói "Đệ không nên vì dục vọng của mình mà bắt ép ca ca nhốt lại, đệ sai rồi. Đệ không nên yêu ca ca, đệ sai rồi. Viễn Chủy biết sai rồi, Viễn Chủy không nên yêu ca ca. Không nên yêu"

Nói rồi nước mắt lại rơi xuống.

Viễn Chuỷ hối hận rồi. Bản thân không nên trêu chọc vào Cung Thượng Giác mới đúng.

"Làm sai rồi, làm sai rồi. Ngay từ đầu đã sai rồi, đến cuối còn hại hài tử chưa ra đời phải khổ theo. Viễn Chuỷ biết sai rồi"

Nghe Cung Viễn Chủy nói bản thân sai khi đã yêu hắn làm cho Cung Thượng Giác hoảng hốt.

Hắn không chấp nhận, hắn không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro