Hạ Vũ Thưởng Hoa 8
"Kim Phồn chàng có sao không?"
Trong đại điện lớn tiếng nói của Cung Tử Thương phá lệ rõ ràng. Nàng thương xót xoa xoa trán cho Kim Phồn. Vầng trán cao có một cục u sưng to như quả trứng gà.
"Ta không sao" Kim Phồn nói, theo thói quen muốn lùi lại một bước phân rõ khoảng cách với Cung Tử Thương nhưng bị nàng giữ lại.
"Sao mà không sao, chàng đụng vào đâu lại ra nông nổi này nói với ta, ta nhất định trả thù cho chàng"
Kim Phồn liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ đang tỏ ra vô can thảnh thơi đứng bên cạnh. Nếu ta nói đó là đệ đệ thân yêu của nàng làm, nàng có đánh hắn vì ta không?
Cung Tử Thương hỏi mãi không nhận được câu trả lời của Kim Phồn lại nhìn đến Cung Tử Vũ đang đứng ở bên "Tử Vũ đệ đi chung với Kim Phồn trở về đệ có biết vì sao không?"
"Không" Cung Tử Vũ thản nhiên nói dối "Chắc là tại Kim Phồn đi đứng không cẩn thận vấp ngã mà thôi, đệ không biết gì cả"
Không biết, Cung Tử Vũ ngươi đừng có nghĩ ngươi làm chủ rồi muốn nói gì nói, muốn làm gì làm. Là ai ngán chân ta để ta vấp đụng đầu vào bàn đá. Nếu không phải Hoa Tuyết Phong nhanh tay đỡ được chắc là Kim Phồn đã đi theo tiếng gọi của tổ tiên mất rồi. Có lỗi không nhận còn giả vờ vô tội đáng mặt nam nhi sao?
Tuy là chủ tớ nhưng Kim Phồn cũng không phải người dễ ức hiếp. Vả lại giờ Kim Phồn đang theo bảo vệ Cung Tử Thương. Tính ra thì Cung Tử Thương mới là chủ nhân của Kim Phồn. Tiền lương hiện tại không phải Cung Tử Vũ trả, Kim Phồn cần gì phải nhường.
"Đại tiểu thư đừng lo lắng, là tại ta đi đứng không cẩn thận vấp phải cẩu độc thân nên ngã vậy thôi"
Kim Phồn lời vừa dứt "cẩu độc thân" Cung Tử Vũ đã muốn xông lên đánh người "Ngươi nói ai là cẩu độc thân?"
Làm phản rồi, Kim Phồn và Hoa Tuyết Phong có tình ý Cung Tử Vũ còn chưa tính sổ. Giờ còn không phân lớn nhỏ mắng Cung Tử Vũ. Hôm nay Cung Tử Vũ quyết phải sống chết với tên tình địch này một phen.
Kim Phồn tránh được một chưởng của Cung Tử Vũ "Chấp nhẫn đại nhân thuộc hạ nói là cẩu độc thân làm thuộc hạ ngã không có nói ngài"
Cung Tử Thương không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy đệ đệ cùng ý chung nhân sắp xảy ra hỗn chiến liền can ngăn "Tử Vũ đệ sau vậy, Kim Phồn nói cẩu chứ có phải nói đệ đâu"
Phải, Kim Phồn nói "cẩu" nhưng trong lòng Kim Phồn và Cung Tử Vũ đều biết "cẩu" là chỉ Cung Tử Vũ.
"Tỷ, người tránh sang bên hôm nay đệ phải đánh tên này một trận" Cung Tử Vũ đẩy Cung Tử Thương ra rút kiếm chỉ về phía Kim Phồn.
Lực đẩy của Cung Tử Vũ không lớn nhưng Cung Tử Thương mất điểm tựa nên ngã lăn. Mông nàng đập mạnh xuống nền đá đau đến hít hà.
Dám đẩy Tử Thương. Kim Phồn vội muốn tiến đến đỡ Cung Tử Thương nhưng lại bị Cung Tử Vũ tập kích. Cung Tử Vũ đánh Kim Phồn còn có thể nhẫn nhưng đụng đến Cung Tử Thương thì Kim Phồn không thể nhẫn. Kim Phồn rút kiếm chính thức tham chiến.
"Cung Tử Vũ, Kim Phồn"
Tiếng quát uy nghiêm của Đại trưởng lão thành công dập tắt trận chiến vô nghĩa đang diễn ra. Đại trưởng lão râu dựng ngược từ ngoài cửa bước vào. Theo sau ông là Hoa Tuyết Phong dắt tay Niệm Lãng.
Kim Phồn và Cung Tử Vũ không hẹn mà cùng lúc hạ kiếm. Kim Phồn sợ đại trưởng lão không vui sẽ không chấp nhận mối hôn sự của gã và Tử Thương.
Còn Cung Tử Vũ, hắn không sợ đại trưởng lão. Từ trước khi lên làm chấp nhẫn tới khi đã lên làm chấp nhẫn cho đến hiện tại ngày nào hắn không bị đại trưởng lão mắng đâu mà sợ. Hắn là sợ Hoa Tuyết Phong, hắn sợ Hoa Tuyết Phong không vui sẽ không nhìn đến hắn.
Nhưng Cung Tử Vũ quên mất dù Hoa Tuyết Phong có vui cũng sẽ không nhìn đến hắn.
Hoa Tuyết Phong bắt gặp Cung Tử Thương ngồi trên đất vội buông tay Niệm Lãng bước đến đỡ nàng đứng dậy "Đại tiểu thư cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
"Ta không sao" Cung Tử Thương phất phất tay. Nàng ngã đau thật nhưng không phải không tự đứng lên được. Nàng ngồi là để dễ dàng quan sát trận chiến của Cung Tử Vũ và Kim Phồn. Nàng nghĩ chận chiến này sẽ diễn ra thật lâu nên đứng xem thì mỏi chân lắm.
"Không sao là tốt" Hoa Tuyết Phong thở phào an tâm.
...
Sau khi bị đại trưởng lão răn dạy một trận thì Kim Phồn bị phạt cấm túc 1 tháng theo Cung Tử Thương về Thương Cung nhận phạt. Hoa Tuyết Phong cũng mang theo Niệm Lãng về lại núi sau. Còn Cung Tử Vũ kẻ khởi đầu gây chuyện bị giữ lại tiếp tục nghe mắng.
Mắng thì mắng nhưng Cung Tử Vũ cũng là cháu trai của ông. Dù thế nào cũng không thể bỏ mặc không giúp. Vả lại ông cũng đã lớn tuổi. Cung Tử Vũ làm chấp nhẫn ông có chút không an lòng. Thay vì cứ lo lắng thì ông nghĩ nên dạy dỗ Niệm Lãng sớm một chút để Niệm Lãng nhanh một chút thay Tử Vũ thừa kế vị trí chấp nhẫn đi.
"Ta đã nói với Tuyết Phong, Niệm Lãng qua tháng sau sẽ trở lại núi trước tiếp tục học chữ luyện võ"
"Còn Tiểu Hắc?" Cung Tử Vũ yêu hài tử nhưng hắn yêu thê tử hơn.
"Tuyết Phong cũng đồng ý về núi trước một thời gian để chăm sóc Niệm Lãng"
"Vậy con về trước Vũ Cung chuẩn bị phòng cho họ". Thê tử và hài tử của hắn sắp trở về rồi. Cung Tử Vũ cười đến không khép được mồm. Trong đầu hắn vẽ ra vô số cảnh tượng hạnh phúc của hắn cùng Hoa Tuyết Phong sắp tới.
Nhưng rất nhanh Cung Tử Vũ bị đại trưởng lão tạt cho một gáo nước lạnh "Tuyết Phong và Niệm Lãng không về Vũ Cung"
"Không về Vũ Cung?"
"Ta đã sắp xếp cho Tuyết Phong và Niệm Lãng ở khách phòng"
"Khách phòng?" Cung Tử Vũ hỏi lại
"..." Đại trưởng lão gật đầu xác nhận.
"Khách phòng là dành cho khách, Tiểu Hắc là thê tử của con. Niệm Lãng là hài tử của con. Bọn họ phải về Vũ Cung với con. Cho bọn họ ở khách phòng con không đồng ý" Cung Tử Vũ cương quyết.
"Không đồng ý, con có quyền không đồng ý sao?" Đại trưởng lão mạnh tay đặt chén trà xuống bàn
"Thê tử, hài tử. Con không đối xử tốt với Tuyết Phong, con không bảo vệ được Niệm Lãng. Con chổ nào xứng làm phu quân, chổ nào xứng làm phụ thân người ta?"
Lời của đại trưởng lão nói không sai. Cung Tử Vũ cũng biết hắn có lỗi "Con biết những chuyện con làm trước đây đều là sai nhưng con đã nhận lỗi với Tiểu Hắc rồi, con sau này sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Hắc và Niệm Lãng"
Hai mươi mấy năm qua từ lúc sinh ra cho đến hiện tại Cung Tử Vũ luôn đứng trên tất thảy mọi thứ nên có lẽ đứa cháu này của ông không hiểu ở đời này không phải cứ sai rồi nhận lỗi là sẽ được người khác tha thứ.
Đại trưởng lão nói "Hoa Tuyết Phong đã nhận bao nhiêu tổn thương không phải một câu, hai câu xin lỗi của con là có thể xem như chưa từng xảy ra."
"Con..."
Cung Tử Vũ vẫn còn muốn nói gì đó nhưng đại trưởng lão đã cắt ngang lời hắn trước.
"Tử Vũ con trở về Vũ Cung ngẫm lại xem sáu năm qua con đã làm những việc gì. Ngẫm lại xem con đã tổn thương Hoa Tuyết Phong ra sao. Ngẫm lại xem con làm phu quân thế nào, làm phụ thân ra sao. Nếu con đã ngẫm xong mà vẫn thấy chỉ cần con xin lỗi thì Tuyết Phong sẽ tha thứ cho con rồi trở về Vũ Cung với con thì con cứ đến đây tiếp tục tranh cãi với ta. Còn giờ về Vũ Cung của con đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro