(06) [H+]
(06)
Trước mắt Cung Viễn Chủy là một màu trắng mênh mông bất tận, bốn phía mịt mù không thấy gì khác ngoại trừ màn sương bao trùm vạn vật. Y không biết mình sẽ bị giam cầm tại nơi này thêm bao lâu, toàn thân không thể tự khống chế cứ ép y một mực đi về phía trước.
Cơ thể kiệt quệ của y ngày càng nặng nề hơn, kéo y về phía mặt đất rơi xuống. Trong nháy mắt, trời đất trước mặt đảo lộn, mang Cung Viễn Chủy đến một không gian hư ảo khác.
Y ngắm nhìn bốn phía, giật mình nhận ra chỗ này bày biện cùng phòng ngủ ở Giác cung giống nhau y như đúc. Cung Viễn Chủy vẫn đang tỉ mỉ quan sát cách bày trí trong phòng thì nghe thấy bên kia bức bình phong truyền đến một hồi rên khóc vụn vặt.
Cung Viễn Chủy mi tâm nhíu lại một cái, thanh âm này nghe sao rất quen tai......
Cùng với vài tiếng gầm gừ trầm khàn mà ôn nhuận, Cung Viễn Chủy sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cả người giống như một bức tượng thạch đông cứng tại chỗ.
Hai thứ âm thanh tế nhị này xếp chồng lên nhau, bất kể là ai cũng đều đoán được người ở bên trong đang tiến hành loại sự tình hoan hợp gì.
Cung Viễn Chủy đáy lòng run lên, ánh mắt không thể khống chế đi đến đầu bên kia tìm kiếm.
Tấm bình phong cản trở một phần tầm nhìn của y. Giường ngủ bên trong dường như bị một hành vi nào đó náo động, bốn góc giường phát ra nho nhỏ tiếng kêu kẻo kẹt, sơn thủy văn trên tấm rèm phấp phới những gợn sóng như thật như giả.
Cùng với một tiếng thở dốc, rèm trướng ngừng lay động, nam nhân ở trong xốc màn che lên, ánh trăng vằn vặt chiếu đến bên giường, chỉ thấy một đôi chân đẹp tựa bạch ngọc vắt vẻo treo trên khuỷu tay cường tráng.
Đầu của nam nhân chôn ở giữa cặp chân rộng mở, chỗ đó phát ra âm thanh nhớp nhép hỗn tạp giữa thủy dịch cùng nước bọt, giống như đang mút mát một thứ gì đó, tựa hồ thưởng thức một món ngon, đầu người nọ không ngừng nhấp nhô lên xuống, thời điểm nam nhân ngẩng lên, đầu lưỡi kéo theo một sợi tơ bạc chưa kịp rơi đứt.
U lam nguyệt quang rọi vào sườn mặt nam nhân, Cung Viễn Chủy chỉ vừa liếc mắt nhìn mặt liền trắng bệch không huyết sắc. Một dòng điện chạy khắp toàn thân đem y đóng chặt tại chỗ, trong ánh mắt đều là một vẻ không thể nào tin.
Người kia là ——là Cung Thượng Giác. Mà người dưới thân hắn, lại mang khuôn mặt đem so cùng mình giống y như đúc.
Trên giường 'Cung Thượng Giác' ngẩng đầu nhìn 'Cung Viễn Chủy' xinh đẹp mị hoặc, mỉm cười hôn lên giữa mi tâm người dưới thân. 'Cung Viễn Chủy' kia đối hắn ngoan ngoãn nghênh đón, tự giác dâng lên đôi môi hồng. Đoạn, rất nhanh hai nhân ảnh hòa vào nhau quấn quýt cùng một chỗ.
Một màn kinh thiên động địa trước mặt dọa Cung Viễn Chủy đến toàn thân run lẩy bẩy, dưới sự hoảng hốt y không cẩn thận đụng phải tấm bình phong ẩn thân. Hai người trên giường nhìn về phía y, Cung Viễn Chủy lập tức nhắm chặt hai mắt, tính toán ngăn cản cảnh tượng dâm loạn kia tiến vào đại não.
Sợ hãi cùng khó chịu chậm rãi xâm nhập, Cung Viễn Chủy gắng sức bình phục lại hô hấp rồi mở mắt ra, chưa từng nghĩ cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa.
Người nằm trên giường lại biến thành chính mình, Cung Viễn Chủy trong chốc lát sửng sốt, giống như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên bệch bạc tựa tuyết, càng thêm sợ hãi run lên. Nụ hôn mà 'Cung Thượng Giác' đặt trên người y dường như rất ấm áp và chân thật.
Y tính toán muốn tránh thoát, cơ thể chẳng khác những lần trước không cách nào chuyển động. Chỉ có một điểm bất đồng chính là, lần này y có thể rõ ràng tận mắt nhìn 'Cung Thượng Giác' đang làm gì mình......
Mắt thấy 'Cung Thượng Giác' hai tay kéo lấy chân của y đẩy lên, Cung Viễn Chủy gấp gáp muốn trốn tránh phân thân ở bên dưới, trong miệng nỉ non phát ra từng âm tiết đứt quãng "Không...... Ca......"
Cung Viễn Chủy xấu hổ và giận dữ đến mức sắp tuôn lệ, y không biết vì cái gì chính mình lại mơ một giấc mộng nhục dục bệnh hoạn như thế. Tồi tệ hơn cả, trong mộng người khiến y chịu khinh nhờn vẫn là huynh trưởng của y Cung Thượng Giác.
Y muốn mở miệng kêu to, muốn đẩy ra cự tuyệt, nhưng lại không thể từ cơn ác mộng này tỉnh lại, thân thể đong đưa không mảy may nghe theo y sai khiến.
Côn thịt gấp gáp không thể chờ nổi xâm nhập hoa huyệt đang hé mở của thiếu niên, dâm thủy tràn trề bên trong tưới lên quy đầu, vừa vặn bao bọc lấy hắn. 'Cung Thượng Giác' không kìm được để lọt một tiếng than nhẹ đầy áp chế.
Cung Viễn Chủy cảm giác chính mình giống một đám lục bình không nơi nương tựa, chỉ có thể quấn lấy "Cung Thượng Giác " để hấp thu năng lượng. Tuy nhiên, có thể là do luận động va chạm bên dưới quá dày đặc đã phá vỡ thứ gì đó, y phát giác chính mình đang từ từ hồi phục khống chế đối với thân thể.
Vừa mới bắt đầu ngón tay hơi hơi giật, tiếp tới cổ tay có thể chuyển động, lại đến cơ thể đang không tự chủ được từ trong đỉnh lộng mà lắc lư. Cuối cùng, y mở mắt ra, trong khoảnh khắc y minh bạch nhìn thấy khuôn mặt Cung Thượng Giác mơ hồ xuất hiện.
"Viễn Chủy......" , Cung Thượng Giác ép người cúi xuống khẽ hôn thiếu niên đang mở ra phân nửa mí mắt, động tác dưới thân theo đó tạm thời đình trệ "Đệ tỉnh rồi!"
Đầu Cung Viễn Chủy chậm rãi quay cuồng, y còn chưa hoàn toàn nhận thức rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng cảm giác dị vật chướng lên nơi bụng dưới nhắc nhở y rằng tất thẩy viễn cảnh trong mộng đều là phát sinh có thật trong hiện tại.
Khuôn mặt vốn đang ửng đỏ vì tình sự nhất thời trở nên xanh xao. Y hét lên một tiếng, nhanh chóng vùng vẫy, vặn vẹo thân thể trong hoảng loạn. Cung Thượng Giác không kịp phản ứng để y thoát ra khỏi người mình, côn thịt tách ra khỏi hoa huyệt dẫn theo một cọng tơ bạc.
"Ca ca....." Cung Viễn Chủy sắc mặt trắng hếu co rúc ở một góc giường gỗ, ngón tay run rẩy đem y phục trên người siết chặt, y rũ mắt, không nói gì nhìn đến hạ thể đứng thẳng của Cung Thượng Giác mà trong lòng bất an lần nữa quay đầu đi.
Trầm mặc thật lâu, Cung Thượng Giác lặng lẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm nói "Viễn Chủy, đến đây với ca ca."
Thiếu niên thất kinh run lên, rụt người lại cuộn tròn cơ thể, rũ đầu xuống gần như sắp chôn vào trong ngực, "Không......"
"Viễn Chủy sợ sao?"
Cung Thượng Giác hơi nghiêng về phía trước, hướng thiếu niên đưa tay ra, kiên nhẫn dụ dỗ "Ca ca là đang cứu Viễn Chủy thôi mà, đừng sợ, tới đây đi!"
Không có chỗ nào để trốn, cái cằm thon gầy của thiếu niên bị bóp lấy, gương mặt non nớt loang đầy vết ướt, hai mắt đỏ lừ thẳng tắp nhìn qua Cung Thượng Giác.
"Trước giờ, những cái kia..... đều là ngươi sao?"
Cung Thượng Giác thản nhiên đáp lại "Đúng!"
Hắn thong dong mà bình tĩnh trả lời, không có chút nào cảm giác bối rối khi bị bắt quả tang. Bấy giờ bị chất vấn hắn vẫn mang bộ dáng như nghe phải gió thoảng mây trôi, ung dung quan sát phản ứng của Viễn Chủy, không những thế còn có chút thưởng thức vẻ mặt sợ hãi lúc phát hiện ra chân tướng của y.
Cung Viễn Chủy ngây người như phỗng, dựa vào cột gỗ lạnh băng. Bất ngờ, một luồng nhiệt ấm áp dán lên tấm lưng trần cứng nhắc của y, y theo phản xạ có điều kiện vung tay giãy dụa, phút chốc liền bị Cung Thượng Giác nắm cổ tay quấn ở trước ngực, y giận dữ "Thả ta ra! Buông....."
Cơ thể vô tri vô giác còn chưa hoàn toàn hồi phục, sau vài tiếng gọi, âm thanh y phát ra chỉ còn là khí âm yếu ớt như tiếng muỗi kêu.
Cung Thượng Giác ôm lấy y thật chặt, tay quấn trên eo y thi lực xoay y lại cùng hắn mặt đối mặt. Hắn thương tiếc hướng đến cánh môi vì sinh khí mà đóng mở không ngừng, những nụ hôn dày đặc liên tục rơi xuống.
"Viễn Chủy, thân thể của đệ còn chưa khôi phục đâu."
Đang khi nói chuyện, côn thịt lần nữa lại xuyên qua mật huyệt, lần đầu tiên y hoàn toàn thanh tỉnh cảm thụ dị vật tiến vào cơ thể. Cung Viễn Chủy khó chịu hạ thân lập tức co lại, cơ thể kéo căng thành một đường cung xinh đẹp.
Cung Thượng Giác bị kẹp quá chặt thái dương hơi co giật, cao giọng an ủi y "Chờ một chút, Viễn Chủy liền có thể triệt để bình phục như thường."
Nói xong không cần thiếu niên thích ứng với nghiệt căn, hắn liền nhanh chóng điên cuồng va chạm đỉnh lộng.
Lần đầu thanh tỉnh cảm nhận tất thẩy hoan ái, Cung Viễn Chủy vẫn là không thể chấp nhận được muốn nôn khan. Bàn tay yếu ớt đẩy ra lồng ngực đang mỗi lúc một tiến gần của Cung Thượng Giác, rốt cuộc chỉ phí hoài công sức. Cảm giác chua xót tràn ngập tâm phế, y nhỏ giọng thút thít, nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào rõ ràng, chỉ có vài tiếng rên rỉ đứt quãng tựa như động vật nhỏ bị thương.
"Viễn Chủy " Cung Thượng Giác cúi người hôn lên gương mặt đẫm lệ, dáng vẻ đau lòng cùng động tác trù dập dưới thân hoàn toàn tương phản, vẻ thương xót đó như thể hắn chính là vị ca ca yêu mến ấu đệ, chứ không phải kẻ vô số lần về đêm đùa bỡn thân thể Cung Viễn Chủy.
"Tại sao lại khóc?" Cung Thượng Giác cắn vành tai đỏ bừng của Cung Viễn Chủy, phân thân đâm vào bên trong hoa huyệt chen chúc mỗi lúc một sâu hơn, sâu hơn "Là cảm thấy đau sao?"
Thiếu niên mím chặt môi, môi dưới hồng hào bị răng trên cắn đến trắng bệch. Cung Thượng Giác tỏ ra đau lòng duỗi ra hai ngón tay cường ngạnh thăm dò vào trong môi tách ra, cự vật dưới thân dùng sức đánh vào cung khang mềm mại núp trong mật huyệt, cơn khoái cảm dâng trào nhanh chóng khiến Cung Viễn Chủy không tự chủ siêt chặt hoa huyệt, Cung Thượng Giác khàn giọng cười nói "Nhìn xem, thì ra Viễn Chủy ưa thích dạng này."
Vuốt ve gò má ướt đẫm, Cung Thượng Giác êm ái điểm điểm hôn tới "Viễn Chủy, Viễn Chủy...."
Bắp đùi nở nang của thiếu niên bị hung hăng thao lộng, hoa huyệt mềm mại bị dập thành một mảnh đỏ bừng, làn da giữa chân cũng bị xương mu va đập vừa đỏ lại vừa rát. Thẳng đến khi một tiếng rên rỉ nghẹn ngào phát ra, cung khang bị mấy cỗ trọc dịch rót đầy. Cung Thượng Giác ngửa đầu thở ra một hơi thật dài, nhìn chằm chặp dưới thân chỗ hai người giao hợp, chậm rãi rút khỏi, nơi giữa háng thiếu niên đỏ phừng, chảy xuống chất lỏng màu trắng sữa.
Cung Viễn Chủy hoảng hốt mở mắt, đập vào trong mắt là Cung Thượng Giác vẻ mặt ân cần, y lạnh lùng lên tiếng "Ngươi làm cái quái gì?"
Ấy vậy mà đầu ngón tay khẽ nhúc nhích được, khí lực trên người cũng dần dần khôi phục. Cung Thượng Giác nâng eo xoay Cung Viễn Chủy ôm lấy, lồng ngực dán lên tấm lưng trơn bóng, hai cơ thể thấm mồ hôi dính chặt vào nhau.
"Đừng lo, việc này đối với em có ích."
Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn hắn, ánh trăng lạnh lẻo thê lương đem gương mặt Cung Thượng Giác chia ra đa trọng cảm xúc, một mặt là bộ dáng nhân hậu y tin cậy đến cực điểm, một mặt lại là ác linh quỷ quyệt đem y cầm tù vây khốn.
"Ca ca, ngươi điên rồi sao.....?"
Tất cả chất vấn chuyển đến bên miệng chỉ trở thành một câu hỏi thăm đơn bạc, Cung Viễn Chủy tức giận đến toàn thân phát run, ngay cả hít thở cũng biến thành gấp gáp xao động.
Cung Thượng Giác xích lại gần hôn lên đuôi mắt y, trầm thấp nói, "Đúng vậy."
"Viễn Chủy, ta với em đồng sinh cộng huyết. Ta muốn em sống thật khỏe mạnh, cho dù phải dùng máu huyết của ta bồi em, ta cũng sẽ không than phiền..."
"Cung Thượng Giác......"
"Viễn Chủy, em không thể bỏ rơi ta ."
"Ta cũng sẽ không rời bỏ được em."
.
.
.
---Còn tiếp---
Ý Hai là Hai thấy e yếu nên Hai chơi cổ em để 2 đứa đồng mệnh liên tâm cho e sống khỏe mà cách Hai làm thấy điên quá mắc sợ dùm :)))))
Chap sau end rồi á, xin au viết Giác điên cỡ này trở lên :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro