Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(04)-(05)

short H

---

(04)

Trong vòng hai tháng liền, Chủy cung giới nghiêm canh phòng cẩn mật, cho dù một con ruồi cũng đừng hòng lọt được vào trong.  

Tháng ba năm sau là đến lễ cập quan của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác từ sau khi trở về thường xuyên lưu lại Chủy cung để làm việc, tiện thể thương lượng cùng ấu đệ về việc tổ chức lễ cập quan sắp tới.

Cung Viễn Chủy bởi vì chuyện tặc nhân kia mà gần đây cảm xúc chạm đáy, thường xuyên bày ra vẻ mặt bần thần, cứ vậy đăm đăm nhìn về phía nồi đun thuốc trong trạng thái thất hồn.
 
Cung Thượng Giác không yên lòng, dứt khoát đem toàn bộ sự vụ chuyển đến Chủy cung thẩm tra xử lí, nếu không có việc gì cũng biết bồi Cung Viễn Chủy bên cạnh đọc điển tịch, cùng ấu đệ bầu bạn.

Huynh trưởng làm bạn so với bất kỳ loại thuốc quý nào của y quán càng hữu hiệu hơn, Cung Viễn Chủy cũng dần thoát khỏi bóng ma mang tên "hái hoa tặc". Ban ngày, Cung Thượng Giác trông coi y trồng thảo dược và nấu thuốc, đêm đến dỗ y vào giấc ngủ. Mỗi khi Cung Viễn Chủy lâm vào ác mộng đột ngột tỉnh giấc, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ luôn ở đó trấn an tâm tình của y.

Hắn cầm thoại bản mà Viễn Chủy ngày còn bé yêu thích, từng câu từng chữ đọc cho y nghe, giọng nói trầm thấp ôn hòa chính là thứ dễ dàng thôi miên Cung Viễn Chủy nhất, cơ hồ mỗi đêm thiếu niên đều nhờ vào âm thanh của huynh trưởng dỗ đến khi rơi vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, Chủy cung u tĩnh, dù do hành lang trước cửa đâu đâu cũng có thị vệ trấn giữ, sau cùng vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy quá mức lãnh tịch.

Bên ngoài song cửa sổ, một bóng đen thuần thục nhảy vào, cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi tới gần trên giường nơi thiếu niên say ngủ.

Hắn cởi áo khoác ngoài nhiễm sương gió trên thân, cẩn thận xốc lên đệm chăn tinh xảo, cúi người tại bên cổ thiếu niên hít ngửi thật sâu, lòng bàn tay du tẩu trên da thịt trơn mềm.

Thiếu niên chìm sâu trong giấc ngủ không hề có chút cảnh giác, đôi chân như bạch ngọc bị tách ra hai bên, huyệt nhỏ giữa hai chân bị tùy ý đùa bỡn, chỉ ít lâu sau đã dầm dề dâm thủy. Người nọ cúi thấp trọng tâm, đem chỗ kín đáo kia chăm chú nhìn một lúc, môi mỏng tiến đến hôn lên âm đế đang co rút. Đoạn, ngọc hành đột ngột chen vào giữa hai mép thịt.  

Lần này liều lượng mê dược tựa hồ quá lớn, người kia vọt mạnh đánh thẳng như vũ bão mấy chục cái, thiếu niên cũng không chút mảy may chuyển động, thân thể mềm mại theo động tác thao làm mà nhàn nhã trồi sụt lên xuống.

Nhục huyệt giữa cơn say ngủ vẫn duy trì nhiệt huyết, bên trong vừa nóng như trảo lửa vừa chặt chẽ nghiến ép côn thịt. Ấy vậy mà khuôn mặt trắng sứ kia vẫn duy trì bộ dáng bình thản vô tội, làm khâm tâm đối phương khó chịu ngứa ngáy, nhắm vào cung khang ấm áp không ngừng xông đến, cuối cùng bắn ra tinh dịch ngập ngụa.     

Người kia nhìn chằm chặp thiếu niên dưới thân dâm thủy hòa với tinh thủy từ mật huyệt trào ra, ngừng lại động tác để rút khăn gấm, suy xét một chốc, xoay người xuống giường chỉnh lý y phục, nhét người trên giường vào lại trong chăn rồi đạp lên bóng đêm rời đi.

Ban ngày tới không tính là nhanh, tốp thị vệ của ca trực mới vừa bàn giao xong với người của ca trước đã nghe thấy từ trong phòng Chủy cung chủ truyền đến âm thanh chén sứ vỡ vụn thanh thúy, cả đám người lập tức giơ kiếm chuẩn bị phóng đi, Kim Phục khoát khoát tay làm cho bọn họ lùi lại.

Chờ đám người thoái lui đến đại sảnh, Kim Phục suy tư phút chốc gõ cửa phòng "Chủy công tử, thuộc hạ nghe thấy dị hưởng, có thể hay không vào trong xem xét?"

Chờ muốn nửa ngày, trong phòng truyền đến tiếng thiếu niên hư nhược vang lên "Đi gọi ca ca ta....."

Lúc Cung Thượng Giác vội vàng chạy tới, bên trong phòng thiếu niên chỉ mặc mỗi áo lót ngồi liệt tại mép giường, đôi mắt lạnh buốt xinh đẹp đã sưng đỏ vì khóc, vô cùng đáng thương.

Hắn không kịp suy tư hướng Cung Viễn Chủy bước nhanh tới, thiếu niên lại nhào vào trong ngực hắn, khổ sở khóc lóc "Ca..... Cứu ta..... Cầu huynh....."

Cung Thượng Giác ôm chặt thân thể run rẩy của y, trên mặt hắn không rõ hỉ nộ, chăm chú nhìn bạch trọc đã sớm khô khốc nơi hạ thể không mảnh vải che đậy của thiếu niên.

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu, bằng cả hai tay nắm chặt vạt áo mạ vàng của người lớn hơn, nhìn hắn nói trong dòng nước mắt "Ca ca, van huynh, dẫn ta đi......Đi chỗ nào đều hảo! Ta không cần..... Không cần......"

Y hoảng loạn đến nói năng lộn xộn, trong miệng không ngừng lặp lại rằng y không muốn ở tại Chủy cung, cuối cùng bi thương kêu lên một tiếng ca ca liền hôn mê bất tỉnh.

Cung Thượng Giác cẩn thận đặt người đã ngất xỉu trong lòng xuống nệm, tất thẩy phẫn uất cùng bi thương trong một giây tiêu biến chẳng còn chút tăm hơi, phảng phất như chưa từng xuất hiện, nếu nhìn kỹ thậm chí có thể nhìn ra kỳ thực trên khuôn mặt đó còn đang treo một nụ cười nhạt không rõ ý tứ.

"Kim Phục." Thị vệ vẫn luôn một mực đợi ngoài phòng cúi đầu bước nhanh đi vào, tầm nhìn rũ xuống, nửa điểm cũng không dám ngước nhìn về phía hai nhân ảnh phía sau màn trướng.
"Công tử có việc gì phân phó?"

"Y quán tiến độ như thế nào?"

"Bẩm công tử, việc tu sửa đã hoàn tất, dược liệu của Chủy công tử thuộc hạ cũng đã sắp xếp người đổi vị trí qua." Nói xong hắn lấy hết can đảm ngẩng đầu muốn hỏi thăm ý tứ của chủ tử, vừa hơi ngẩng lên liền ăn phải một cái quắc mắt sắt như đao, lại tiếp tục nhanh chóng cúi đầu.

"Đem đồ vật của Viễn Chủy toàn bộ chuyển dời đến Giác cung." Cung Thượng Giác một thân chỉnh tề ngồi bên giường chăm chú nhìn người mê man ngủ, đầu ngón tay gõ trên đầu gối, giống như đang cẩn thận suy xét "Hắn có từng mở miệng?"

"Bẩm công tử, không có....."

Gò má tuấn dật nhiễm lên mấy phần hàn ý, Cung Thượng Giác nắn vuốt những ngón tay trắng noãn, thờ ơ phân phó "Tiếp tục canh giữ."

"Tuân mệnh!"

(05)

Bên dưới Chủy cung và Giác cung có một thông đạo bí mật nối liền hai cung với nhau, không ai biết nó đã được tu sửa từ khi nào mà thành.

Ở chỗ này gió nhẹ nỉ non cũng hóa thành tiếng thở than âm trầm quỷ dị. Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy một đường đi đến Giác cung, đi qua mật đạo tràn ngập cảm giác tĩnh mịch làm người ta không khỏi rợn cả tóc gáy, phía sau hắn chỉ có một mình Kim Phục bám sát.

Chủy cung dần dần trở nên u không lãnh tịch, bên kia Giác cung ngược lại hiếm thấy lại náo nhiệt hơn một chút.

Kể từ ngày đó, Cung Viễn Chủy chẳng biết vì sao giống như mất hồn lạc phách, cả ngày thần sắc mệt mỏi lặng im không nói gì.

Ban đầu khi Cung Thượng Giác gọi y, hắn còn được y đáp một hai tiếng 'ca ca' nhẹ như lông vũ. Thế nhưng những ngày kế tiếp, thứ hắn nhận lại chỉ là sự tuyệt đối im lặng, cho đến hiện tại, rốt cuộc y so với một con rối tinh xảo chẳng có gì khác nhau.

"Viễn Chủy, há miệng nào" Đôi mắt vốn xinh đẹp nay chỉ còn biết vô định nhìn thẳng, giống như một hố đen đã mất đi linh hồn. Hình ảnh sinh động đầy sức sống của ngày trước tất thảy đều biến mất. Cung Viễn Chủy bấy giờ thản nhiên bình tĩnh, đối với lời Cung Thượng Giác nói, phảng phất thờ ơ như gió thu thổi qua tai.

Cung Thượng Giác nhẹ thở dài, ngón tay tách ra đôi môi hồng đóng chặt, thìa gỗ đưa vào một muỗng cháo trong veo, tiếp đến thuần thục đẩy cằm thiếu niên lên để cho cháo thuận theo thực quản trượt vào trong bụng, cẩn thận lau đi giọt nước còn đọng trên khóe môi y.

Bây giờ đã là tiết trời đầu hạ, sắc xanh êm dịu điểm tô cho bộ tố y đơn điệu chốn trần gian. Những cành nguyệt quế vươn dài trên mái hiên cũng điểm tô thêm vẻ nhẹ nhàng cho Giác cung vốn luôn nặng nề tẻ nhạt.

Cây cổ thụ nơi tiền viện đơm hoa trắng xóa, Cung Thượng Giác nhìn ngoài phòng trời xanh thẳm, lại quay đầu nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy vẫn luôn thẩn thờ như có điều chi suy nghĩ.

Hạ nhân của Giác cung cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy đến thả trên trường kỷ có phủ một lớp đệm mỏng. Những nụ hoa chưa nở cùng những cánh hoa nhỏ bị gió cuốn bay, mơn trớn lên khuôn mặt diễm lệ nhưng không có chút sức sống nào của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác nhặt lên nhụy hoa rơi, đầu ngón tay dùng sức vân vê nghiền nát nó thấm ra một mảng ướt, sâu kín thở dài một tiếng.

"Viễn Chủy."

Tiếng nỉ non không ai đáp lại phiêu đãng theo cơn gió nhẹ lướt qua, bên trong phòng yên lặng đến dọa người.

"Những gì Chủy công tử đang trải qua bất quá là những phản ứng bình thường khi tình cổ nhập thể." Kẻ đang nói không nhanh không chậm nâng lên chung trà đến ngang tầm mắt, ngửi qua mùi hương, sau đó từ tốn nhấp một ngụm mới nói tiếp "Một khi tình cổ xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ nuốt chửng các linh mạch của túc chủ*. Đến lúc tơ tình được tái tạo và rót lại vào cơ thể, thì linh mạch của túc chủ sẽ khôi phục lại bình thường."

Nam nhân ngồi ngay ngắn trên ghế, biểu cảm khuôn mặt không hề thay đổi, bình thản như thể đây chuyện hắn đã sớm biết. Căn thạch thất yên tĩnh chỉ vọng lại mỗi tiếng đầu ngón tay gõ trên bàn gỗ.

"Nói tiếp."

Lão giả mặt không đổi sắc nói tại hạ chỉ biết đến đây thôi, liền quay lưng đi, mặt hướng vào vách tường thạch thất, hai mắt nhắm nghiền không nói nữa.

Cung Thượng Giác đứng dậy, đạp trên đá xanh đi đến sau lưng lão, thần thái lạnh lùng ngạo nghễ, khinh miệt mở miệng, "Việc mà lão lão đã muốn giấu diếm, ta nghĩ bất quá là..." Hắn cố ý ngưng lại một chút, ánh mắt sắt như chim ưng quan sát biểu tình của người trước mắt."Một khi cổ được luyện thành, cổ chủ* và túc chủ sẽ cốt nhục tương dung, tương hỗ cộng sinh."

Lão giả mím chặt môi, vẻ bình yên trên khuôn mặt già nua hóa thành hư không, lão thở dài một tiếng "Giác công tử, ngài sao phải khổ vậy chứ......"

Cung Thượng Giác phủi tay áo, trên mặt treo lên một nụ cười đắc ý "Thế gian vạn sự, há có thể nào đều thuận theo nhân ý."

Dáng người cao ráo thoắt ẩn thoắt hiện nơi mật đạo lập lòe sáng tối, ánh nến chập chờn chiếu đến thần sắc ngoan lệ của hắn, Cung Thượng Giác nghiêng mặt, mi tâm khẽ chau lại làm lộ ra một tia tịch mịch cô đơn. 

.

.

.

----
*túc chủ: người bị cổ kí sinh - vật chủ.
*cổ chủ: người luyện cổ.

---Còn tiếp---
không Hai thì còn ai ~~~
chương sau Hai xả láng không thèm tiết chế gì nữa luôn TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro