Chương 1: Đào nhúng mật
Những ngọn gió buổi đêm rít lên, khiến dãy đèn lồng đỏ đong đưa chấp chới. Ánh trăng nhàn nhạt chảy tràn trên đôi vai vững chắc của vị cung chủ đang đứng giữa khoảng sân, làm nổi bật sắc hỷ phục đỏ thẫm đang trùm lên thân ảnh cô độc.
Cung Thượng Giác nhìn xuống y phục trên người mình, lồng ngực như bị ai khoét một cái lỗ lớn, hoang hoải trống rỗng. Trước mặt hắn là lối đi dẫn vào phòng ngủ của bản thân ở Giác Cung. Cánh cửa gỗ dán cặp chữ hỷ im lìm đóng kín, tựa như chiếc hộp chứa đựng lời nguyền thôi thúc hắn cạy mở.
"Chuyện đó sớm muộn cũng xảy ra mà. Ca đừng vì nghĩ cho đệ mà lỡ dở đại sự của bản thân, lại làm phật ý các trưởng lão."
Từng câu chữ của Viễn Chuỷ lại tìm về bên tai, đem một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Mái đầu được búi cao của Giác cung chủ chúc xuống, đôi môi thoáng cong lên cay đắng. Hắn hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần, đôi chân cứng ngắc nhấc lên tiến thẳng về phía phòng ngủ.
Cánh cửa được đẩy ra, màn đêm quánh đặc dần được thế chỗ bởi những ánh nến ảm đạm giăng kín tầm nhìn. Cung Thượng Giác chậm rãi đi đến buồng ngủ, vén tấm rèm cuối cùng ngăn cách bản thân và điều tồi tệ đang đón chờ kia.
Tân nương của hắn đang ngồi gọn gàng bên mép giường đợi phu quân theo đúng quy củ Cung gia, mái đầu cùng hai vai được khăn voan đỏ thẫm che kín, toát lên nét kiều mị thanh tú. Cung Môn trước giờ luôn tuyển chọn kỹ lưỡng các giai lệ giúp gia tộc khai chi tán diệp, người đối diện hắn không cần lộ mặt cũng có thể đoán được là một mỹ nhân.
Cung Nhị giữ biểu cảm lạnh băng, rót rượu vào hai ly rồi chia cho tân nương, đôi bên cùng lúc uống cạn. Xong xuôi, hắn lấy chiếc gậy đặt sẵn trên bàn, ngồi xuống bên cạnh phu nhân mình rồi dùng gậy nhấc bỏ tấm voan.
Thanh gỗ run lên trong tay vị cung chủ, trượt khỏi bàn tay mà va đập xuống nền đất.
Diện mạo phía sau tầng vải là Viễn Chuỷ.
"Chuỷ nhi, sao lại..."
Thiếu niên nhấc hàng mi cong dài nhìn hắn. Dưới bầu không gian nhoè nhoẹt vô thực, gương mặt được trang điểm của thiếu niên lại đặc biệt xinh đẹp sống động với làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng như táo chín. Chỉ có điều, đôi mắt hằng ngày luôn lấp lánh tinh nghịch khi đối diện với hắn, bây giờ lại vô hồn tựa một con búp bê.
Cung Thượng Giác không lý giải được những gì đang diễn ra trước mắt. Hắn vô thức đưa tay chạm lên gò má đệ đệ, chừng như muốn cảm nhận sự hiện diện bằng xương bằng thịt của tân nương.
Bởi có nằm mơ vị cung chủ cũng không dám nghĩ đời này sẽ thành thân với Viễn Chuỷ.
Thứ tình cảm cấm kỵ âm ỉ suốt nhiều năm bị Cung Nhị chôn chặt trong lồng tim, không từng để lộ ra ngoài. Hắn sợ một khi tâm tư ấy phơi bày sẽ khiến Viễn Chuỷ ghê tởm sợ hãi, mối quan hệ thân thiết với biểu đệ cũng sụp đổ. Tồi tệ hơn, hắn sợ những suy nghĩ trần tục luôn lững lờ chảy trong tâm trí sẽ chiến thắng, và trước khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã làm ra những chuyện vẩn đục tiểu thiên thần trong khiết.
Nhưng nếu đây là mơ, hắn cũng không muốn giấc mộng này kết thúc.
Bàn tay nâng đỡ bên gò má thiếu niên di chuyển dần xuống xương hàm thanh tú, những đầu ngón hơi trượt qua đôi môi mọng ướt. Hắn thận trọng áp sát, cổ họng lẫn hơi thở đều khô nóng, thần kinh căng thẳng tựa hồ đang làm chuyện gì đó rất sai trái.
"Thật sự là đệ gả cho ta sao? Thật sự nguyện ý là người của ta sao?"
Chuỷ cung chủ từ đầu đến cuối vẫn im lặng không phản ứng, đôi mắt sâu hun hút như muốn nuốt chửng tất thảy si mê cùng ham muốn tội lỗi của Giác Cung cung chủ.
"Viễn Chuỷ, cho phép ca nhé?"
Cung Thượng Giác nắm lấy chiếc cằm thon mảnh, cúi đầu phủ lên đôi môi đáng yêu. Tiếp xúc lần đầu tiên với ái nhân nhấn chìm hắn trong hạnh phúc lâng lâng. Lực hôn ban đầu rất nhẹ nhàng thận trọng, nhưng rồi đến cả cái cảm giác sung sướng tê dại ban nãy cũng dần trở nên không đủ. Trong cơn khát tình không có gì là đủ. Hắn giống như một kẻ lữ hành bị nguyền rủa, càng uống nước dưới cái giếng ngọt lành càng thấy cuống họng cháy khô.
Một tay hắn giữ lấy gáy thiếu niên, nóng vội tách mở đôi môi, dây dưa quấn quýt cùng cái lưỡi non mềm. Hắn tham lam chiếm lấy mọi mật ngọt ướt át nơi ái nhân, triền miên gặm cắn cho đến khi khoé môi cậu sưng tấy.
Cung Thượng Giác luôn âm thầm yêu thích cái miệng nhỏ của biểu đệ. Mỗi khi Viễn Chuỷ ríu rít trò chuyện với hắn, lúc bĩu môi hờn dỗi hay những lần đanh đá cãi cọ với người ở Vũ Cung, Thương Cung, đôi môi cậu sẽ cong lên rất tinh tế đáng yêu. Lời nói từ cậu thốt ra có độc địa xấu tính tới đâu vào tai hắn cũng biến thành âm thanh dễ nghe, thậm chí còn có phần nũng nịu mị hoặc.
Hắn thường hay thắc mắc bên dưới tầng y phục phảng phất mùi thảo dược thường ngày của đệ đệ là hương vị gì, hôm nay cuối cùng cũng được biết câu trả lời. Viễn Chuỷ chính là thơm như một trái đào nhúng mật.
Những nụ hôn trượt dần xuống cần cổ trắng nõn. Cung Thượng Giác vạch xuống vạt áo bên cổ và vai Viễn Chuỷ, mạnh bạo mút cắn. Sau khi làn da trắng sứ đã chi chít những dấu hôn cùng răng cắn, hơi thở của Giác cung chủ dần chuyển hướng đáp xuống bầu ngực thiếu niên.
Người dưới thân hắn chưa nhược quán, dù tập luyện võ công nhưng vẫn chưa hình thành các khối cơ rõ rệt, ngược lại vô cùng mềm ấm. Một tay hắn xoa nắn thưởng thức, bên còn lại dùng miệng chăm sóc. Thân trên của Viễn Chuỷ nhanh chóng phủ lên một tầng nước bọt lấp loáng, hai đầu nhũ hồng hào bị môi lưỡi hắn kích thích đến sưng cứng. Hình ảnh ấy thu vào trong tầm mắt Cung Thượng Giác, khiến hạ thân hắn càng nóng nhức.
Tâm trí vị cung chủ tựa hồ vừa bước qua một lằn ranh vô hình, cảm giác tội lỗi mâu thuẫn khi nãy đã mờ dần, thế chỗ bởi ham muốn dày vò chiếm hữu. Những biểu hiện cơ thể của Viễn Chuỷ như trấn an Cung Nhị, rằng bản thân đệ đệ cũng phản ứng lại kích thích từ hắn.
Là cậu tự nguyện ngã vào vòng tay hắn, tự nguyện phô bày để hắn tuỳ ý chiếm đoạt.
Từng tầng vải trượt dần khỏi làn da non mềm, đột ngột bị thứ gì đó chặn ngang. Chuyển động của Cung Nhị sững lại, hắn nheo mắt nhìn xuống cánh tay thiếu niên đang xếp bằng đặt trên đầu gối.
Phía dưới ống tay áo đỏ thẫm là những vòng dây thừng đang buộc siết Viễn Chuỷ, hằn xuống da thịt thiếu niên đến rớm máu.
Đỉnh đầu Cung Thượng Giác như có một nhát búa đánh xuống, choáng váng tê dại.
Là hắn trói nhốt biểu đệ, cưỡng cậu làm những chuyện trái luân thường đạo lý.
Cảnh tượng dây thừng trói nghiến làn da non mềm khiến lồng ngực hắn cuộn lên một tầng đau xót, cuống cuồng cúi xuống muốn giúp cậu gỡ bỏ nút thắt. Nhưng càng gỡ, sợi dây càng như nắm tơ vò xoắn xuýt vào nhau, dường như biểu trưng cho ham muốn quái ác đằng sau lớp mặt nạ một người anh trai đức độ cao lãnh của hắn.
Một khi đã tóm được Viễn Chuỷ, hắn sẽ không bao giờ thật lòng muốn buông tha.
*****
Cung Thượng Giác choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt một mảng y phục sau lưng. Đầu hắn lên cơn nóng sốt, lồng ngực căng tức như bị đá tảng chèn ép, mỗi hơi thở đều mang theo cảm giác đau nhức truyền lên đại não. Hắn gập người ho khan một lúc lâu, chật vật không thể đẩy được thứ gì đó đang mắc lại nơi cuống họng.
Không rõ từ bao giờ, có lẽ là vài tuần trở lại đây, Cung Nhị thường xuyên ho khan. Hắn đồ rằng bản thân bị cảm từ lần trở về Cung Môn trong đêm ấy, cơ thể nhiễm sương lạnh đã ảnh hưởng đến phổi. Vị cung chủ vẫn đều đặn uống thuốc bồi dưỡng được Y Quán sắp xếp, song bệnh tình chỉ tăng không giảm. Những ngày gần đây, cổ họng hắn luôn đau nhức khô khốc, mỗi lần ho đều cảm nhận được mùi tanh ngọt dị thường.
Giác cung chủ biết Viễn Chuỷ rất bận tâm đến tình trạng sức khoẻ của hắn, bản thân luôn cố gắng ở trong trạng thái tốt nhất để không khiến tiểu tử ấy phiền lòng. Nhưng lần này hắn có một linh cảm rất mơ hồ, rằng những gì bản thân trải qua không chỉ là một cơn cảm thông thường, dù những trận ho hiện tại so với cơ thể cường tráng ngời ngời của hắn chưa hề trầm trọng.
Còn cả giấc mơ ban nãy...
Nghĩ đến đây, Cung Nhị mới giật mình nhận ra thân dưới truyền đến cảm giác ướt lạnh. Hắn bối rối lật chăn nhìn xuống nam căn vẫn còn bán cương cộm thành một khối phía sau quần ngủ.
Những hoạt động sinh lý này đối với cơ thể nam giới rất bình thường, Cung Thượng Giác đương nhiên cũng trải qua. Chỉ là trong những cơn mộng xuân trước đây, đối tượng của hắn luôn mơ hồ không rõ diện mạo, chỉ biết là một thiếu niên gầy mảnh.
Nhưng lần này lại khác. Hắn đã nhìn rõ người cùng mình thân mật là Cung Viễn Chuỷ.
Nhớ đến bộ dạng bán khoả thân chi chít dấu hôn chói đỏ của thiếu niên, hạ thân vừa xuất ra của hắn lại căng tức thêm một vòng. Những liên tưởng đê mạt dành cho biểu đệ sống lại trước mắt khiến Cung Nhị đổ mồ hôi lạnh.
Điều khiến hắn cắn rứt là tình trạng của Chuỷ công tử trong giấc mơ. Cậu bị trói chặt bên dưới lớp hỷ phục lộng lẫy, cưỡng ép trở thành tân nương của hắn. Đáy mắt thiếu niên vừa sâu vừa tối như mang theo ghê sợ cùng trách cứ chiếu lên ca ca. Cả đời này, Cung Nhị tuyệt đối không muốn đệ đệ nhìn mình bằng đôi mắt ấy.
Cung Thượng Giác thở dài. Hắn đang bị cảm, bây giờ cũng đã qua nửa đêm, không thể tuỳ tiện đi tắm nước lạnh, chỉ có thể ngồi tại chỗ bình tâm đợi cơn dục vọng qua đi. Chuyện ân ái thân mật chưa từng là mối bận tâm của hắn, đương nhiên có thể dễ dàng dùng tâm lý vững vàng để khắc chế.
Nhưng rồi rất lâu đã trôi qua, một suy nghĩ vẫn không ngừng lẩn quẩn trong tâm trí hắn.
Suy nghĩ về trái đào nhúng mật.
*****
"Đến Viễn Chuỷ đệ đệ cũng chưa chẩn đoán được, không loại trừ khả năng là bệnh nguy hiểm. Hiện tại con vẫn đang cho các y sư theo dõi thêm. Con nghĩ bản thân sẽ tạm hoãn chuyện kết hôn, lui về nghỉ ngơi theo dõi một thời gian."
Mấy ngày sau, Cung Thượng Giác dâng lên Chấp Nhẫn cùng các trưởng lão thỉnh cầu trên. Huyết mạch Cung Môn vốn thưa thớt, dĩ nhiên Cung Hồng Vũ không muốn Giác cung chủ tiếp tục trì hoãn việc thành gia lập thất. Nhưng quả thật người hành tẩu trong giang hồ thường gặp các bệnh lạ, nhiều trường hợp chết bất đắc kỳ tử. Hơn nữa, nhánh Giác là nhánh trọng yếu giúp gia tộc thực hiện các phi vụ cơ mật bậc nhất, Cung Thượng Giác lại tài giỏi hiếm có, không thể không bảo toàn cho hắn.
Cuối cùng, Chấp Nhẫn đại nhân phê duyệt đề xuất hoãn hôn sự của hắn, thay vào đó tuyển nương cho Giác Cung nhị công tử và Cung Tử Vũ. Lãng Giác đã đồng ý, nhưng về phía người ở Vũ Cung lại phát sinh sự việc bất ngờ.
"Cha, con đã có người trong lòng, vẫn muốn chờ câu trả lời của người ấy thêm một năm nữa. Xin cho hài tử cơ hội nên duyên cùng người bản thân thật lòng thương yêu."
Cung Tử Vũ đã nói trước điện như thế.
Trở về từ cuộc họp, Cung Thượng Giác luôn cảm thấy khó chịu trong lòng. Vũ Cung đảm đương nội vụ gia tộc, Cung Tứ cũng vì thế ít khi ra ngoài. Ngoại trừ những lần ăn chơi hưởng thụ ở thanh lâu, còn có thể gặp được ái nhân ở đâu nữa?
Nếu xét trong phạm vi Cung gia này, y chính là muốn thân mật Viễn Chuỷ nhất.
Kể từ những ngày đầu tiên cậu được hắn đem về từ đám cháy của Độc gia, Cung Tử Vũ đã luôn có ý làm quen tiểu đệ đệ đáng yêu, nhiều lần tặng quà dỗ Viễn Chuỷ vui. Nếu không phải hắn kịp thời quán triệt, cậu có lẽ cũng đã xiêu lòng trước sự quan tâm của biểu ca ở Vũ Cung.
Kể cả Cung Tứ đối với biểu đệ chỉ đơn giản là muốn huynh đệ hoà thuận vui vầy, Cung Thượng Giác cũng không cho phép điều đó xảy ra.
Không người nào xứng đáng làm ca ca của Viễn Chuỷ hơn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro