Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


Chiến thắng Vô Phong nhưng Cung Môn cũng đại thương nguyên khí, không ít người hy sinh, người sống cũng bị thương không nhẹ. Trên dưới cung môn ai nấy đều một vẻ tang thương, duy chỉ có Cung Viễn Chuỷ vẫn bình bình đạm đạm hoàn thành công vụ Chuỷ cung, dường như không có lấy một chút khổ sở.

Cung Viễn Chuỷ mặc lòng bàn tay trái của mình run rẩy vẫn bồi Cung Thượng Giác thưởng trà, em nhìn y ngẩn ngơ hướng mắt về chậu Đỗ quyên mà người kia để lại. Em nghĩ lúc này có lẽ em nên cảm thấy khổ sở lắm, thế mà vết thương trong lòng bàn tay em lại không đau như em tưởng, ca ca nhớ nàng ta dường như cũng không phải là việc gì kinh tâm động phách.

Viễn Chuỷ rũ mắt, đầu óc em trở nên trống rỗng, nơi lồng ngực dường như có một khoảng không chậm rãi cắn nuốt lấy trái tim. Em nghĩ mình nên bốc một chút dược, trái tim em hình như bị ốm rồi, sao mà em lại không nghe thấy tiếng nó đập trong lồng ngực.

Cung Thượng Giác nhìn hoa có chút đồng cảm, y và nàng xem như đồng bệnh, đều mang gánh nặng gia tộc, đều mang thù hận với Vô Phong. Nhưng Cung Thượng Giác y là may mắn được trời cao thương xót ban cho một Cung Viễn Chuỷ.  Em là món quà vô giá mà y nhận được.

" Viễn Chuỷ. "

" Viễn Chuỷ? "

Cung Thượng Giác gọi em, trong một khắc y cảm thấy em dường như ở một thế giới nào khác xa lạ mà y không thể nào chạm tới được. Tóc em vẫn đính đầy những trang sức nho nhỏ, vẫn treo đầy những chuông bạc tinh xảo y cất công sưu tầm, ấy vậy mà em lại trở nên yên tĩnh như một ảo ảnh xinh đẹp chỉ cần y bất cẩn một chút sẽ tan biến ngay tức khắc. Nỗi bất an trong lòng Cung Thượng Giác nhanh chóng tan biến khi Viễn Chuỷ hướng y nở nụ cười. Như thể sự im lặng ban nãy thật sự là ảo ảnh.

" Em chỉ đang nghĩ nên gửi chút gì đến Thương cung làm quà đáp lễ. "

" Ca, em đi chọn một ít dược liệu. "

Cung Thượng Giác gật đầu. Y nhìn theo em, lắng nghe tiếng chuông nhỏ đinh đinh đang đang nhỏ dần, đè nén bất an vẫn nhen nhóm trong lòng. Sau cuộc chiến, y đối với đệ đệ của mình luôn mang theo một cảm giác bất an khó hiểu. Em dường như đã vô thanh vô thức thay đổi, nhưng mà y lại không biết khác biệt ở điểm nào. Cung Thượng Giác cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì, rồi y lại tự trấn an mình chỉ là do dư âm cuộc chiến khiến y dao động, Viễn Chuỷ làm sao có thể thay đổi dưới mắt y. Em sẽ vĩnh viễn ở phía sau Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ chọn hai phần dược liệu trị thương cùng bồi dưỡng nguyên khí cho người mang đến Thương cung và Tuyết Cung xem như quà đáp lễ cùng bồi tội. Cung môn sau trận chiến không khí tuy có bi thương nhưng mối quan hệ giữa các cung lại hoà hoãn hơn trước nhiều. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên nhận được sủng ái khiến em có chút thụ sủng nhược kinh, hài tử trước giờ chỉ biết độc trùng độc thảo như em không biết phải làm sao đối diện. Chuyện vốn dĩ nên cao hứng nhưng lòng em lại trống trải, em không hiểu vì sao đột nhiên mọi người lại yêu mến em. Là vì Xuất Vân Trùng Liên hay là vì Cung Môn huyết mạch? Cung Viễn Chuỷ không cảm nhận được, em không biết phải yêu người khác như thế nào.

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy đầu em như sắp vỡ ra, em như nghe thấy hàng trăm hàng ngàn lời chất vấn rồi lại đột nhiên tĩnh lặng. Cơ thể em lạnh buốt, mi mắt em nặng trĩu, em như chìm sâu vào đại hải, đắm mình trong hàn băng hồ, trầm luân không lối thoát.

Cung Viễn Chuỷ lại nhìn thấy mảnh sứ đâm vào mệnh môn, em choàng tỉnh giữa đêm tối lạnh lẽo, cây đại thụ, mấy gốc độc dược xanh rì, tiếng nước róc rách lúc này trở nên vô thực. Cung Viễn Chuỷ không rõ là thực hay là mộng, em đưa tay vạch ra vết thương nơi lòng bàn tay, lại vẽ chồng lên một nét đỏ rực. Mùi máu tanh nồng khiến em tỉnh táo, cơn đau nói cho em biết đây là thực tại. Em vẫn còn đang sống.

Cung Viễn Chuỷ đã nhiều đêm không an giấc, trong giấc mộng em thấy mình đến trễ hại Cung Lãng Giác mất mạng, thấy mảnh sứ trắng ghim sâu vào lồng ngực em, thấy ca ca trút hơi thở cuối trên tay em, còn có, nói rằng y hối hận rồi. Cung Viễn Chuỷ cũng muốn nói em hối hận rồi, em không nên đến mật đạo, không nên trộm lấy vị trí đệ đệ này của Lãng Giác, em mới là người nên chết đi, nhưng mà không có âm thanh nào thốt ra cả. Em không nói được. Đến lời xin lỗi em cũng không nói được.

Sau đêm nguyên tiêu, phòng Cung Viễn Chuỷ mỗi đêm luôn đốt rất nhiều an thần hương, em cứ mơ hồ vùng vẫy trong những cơn ác mộng. Em muốn trả giá cho lỗi lầm của em, vĩnh viễn khắc sâu trong tiềm thức nỗi ân hận. Em cứ chật vật mãi đến khi thoát khỏi mộng cảnh, lại trở về là Chuỷ cung cung chủ hứng sương trồng dược nuôi trùng, vẫn là thiên tài độc dược lấy thân thử độc, vẫn là đệ đệ ngoan ngoãn của Cung Thượng Giác, bồi y ăn cơm, vì y dâng dược.

Cung Viễn Chuỷ một mình lặng im mà trầm luân trong đau đớn, có những khi em muốn hỏi thần linh vì sao mà em tồn tại, vì cái gì mà em lại khổ sở như vậy. Cả đời em bị vây khốn bởi Cung môn, nép dưới cánh của Cung Thượng Giác mà trưởng thành, em tự hỏi liệu không có Cung Môn, không là Chuỷ cung cung chủ, không có ca ca em sẽ là ai? Sẽ vì điều gì mà sống? Lòng Viễn Chuỷ hoảng hốt. Em làm sao có thể hoài nghi tình thâm nơi Cung Môn, càng làm sao có thể hoài nghi Cung Thượng Giác mà em kính yêu nhất. Nên em hoài nghi chính mình, cho rằng chính em là một con quái vật ích kỷ tham lam, lại còn vô tâm vô phế. Em hận mình không cảm nhận nổi nhân tình, càng không yêu nổi bản thân em. Không yêu được bản thân làm sao có thể biết được cách yêu ai khác.

Cung Viễn Chuỷ điên cuồng thử độc, đau đớn khiến em thanh tỉnh. Em không muốn kéo chân anh trai, cũng không muốn làm một phế phẩm tại Cung Môn lớn mạnh. Em là Chuỷ cung chủ, là lưỡi đao của Cung Thượng Giác. Chỉ là có khi em cũng mỏi mệt, lòng em cũng trăm mối bi ai.

Cung Thượng Giác biết Viễn Chuỷ của y không ổn, nhưng em không nguyện ý nói y nghe. Cung Thượng Giác có thể chờ em cả đời, như ngày đó chờ em chấp nhận bước vào đời y. Nhưng y không thể chờ vết thương trên người đệ đệ lành lại. Cuộc chiến đã qua, Cung Môn đã vững mạnh vậy mà vết thương trên tay Viễn Chuỷ mãi vẫn chưa chịu lành. Cung Thượng Giác mời Nguyệt công tử đến Chuỷ cung, ý định cưỡng chế xem vết thương của em, ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh em nằm trên sàn nhà lạnh băng cùng một chén thuốc đã vơi, trên bàn là vô số phối phương độc dược.

Nguyệt công tử có chút không nói nên lời, hắn không hiểu vì cái gì mà đứa trẻ này lại độc ác với bản thân như vậy, bao nhiêu độc dược, bao nhiêu thương tích, sẹo chồng lên sẹo. Hắn nhịn không được tức giận, lại âm dương quái khí châm biếm Cung Nhị một câu.

" Là tự hại. Y có tâm bệnh, Giác công tử có thể nuôi y thành như thế này cũng rất khá. "

Trái tim Cung Thượng Giác cơ hồ muốn tan vỡ, Viễn Chuỷ là báu vật y đặt ở đầu tim vậy mà giờ đây suy nhược yếu ớt nằm trên giường. Thế nhưng một chữ y cũng không thể nào phản bác nổi, Nguyệt công tử nói không sai, Cung Viễn Chuỷ từ đầu tới cuối đều chỉ có mình y, mà y dù có yêu em nhất thì y vẫn là Giác cung chủ trăm công nghìn việc. Cung Thượng Giác biết em luôn ở phía sau lưng mình nhưng y lại chưa từng quay đầu lại nhìn em, là y đã bỏ lỡ em. Nhìn mắt em nhắm nghiền so với bình thường trông quá đỗi dịu ngoan, giống như là thiếu niên ngạo kiều mang bộ dáng thiên chi kiêu tử mà Cung Thượng Giác nuôi dưỡng trước giờ đều do y tự mình tưởng tượng ra.

Cung Tử Thương mặt đầy nước mắt, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tay Kim Phồn. Nàng vậy mà giờ đây mới thấy được đứa nhỏ này gầy đến như thế, khó khăn lắm mới có thể tiến đến gần em hơn một chút vậy mà tiểu đệ đệ giờ lại muốn từ bỏ cuộc sống. Cung Tử Vũ cũng cay khoé mắt, hắn đã mất quá nhiều người thân yêu, hắn cảm thấy em có hay không gọi hắn là ca ca cũng chẳng sao, chỉ cần em có thể đồng ý ở lại thế gian này, để Cung môn lạnh lẽo tĩnh mịch còn có thể vang lên tiếng chuông nhỏ trên tóc em sống động. Tuyết Đồng Tử mang theo Tuyết Liên đến, dù không có Xuất Vân Trùng Liên hắn vẫn mong có thể mang những gì tốt nhất đến cho Cung Viễn Chuỷ miễn là có thể níu giữ lấy thiếu niên. Hắn hy vọng em có thể lần nữa ở nhân gian cảm nhận tình yêu, dù là đến muộn.

Cung Viễn Chuỷ không tỉnh dậy, Nguyệt công tử nói em đã ổn, chỉ là em không nguyện ý tỉnh dậy. Cung Thượng Giác nắm lấy tay em van nài, hệt như cái ngày em gọi tên Cung Thượng Giác trong đau đớn mà y trọng thương không cách nào hồi đáp lại em. Nước mắt y rơi trên mặt em nóng hổi. Hoá ra khi ấy em đau lòng đến vậy. Hẳn là em cũng đã tuyệt vọng như y lúc này.

" Viễn Chuỷ, đừng để ta lại một mình, cầu xin em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giacchuy