Bonus
Nhìn Cung Môn xoắn xít thành một đoàn, lại nghĩ đến Chuỷ công tử vẫn hôn mê trên giường ta khẽ thở dài một hơi. Đoạn thời gian cung môn trên dưới rối loạn tiểu công tử vẫn mang dáng vẻ bình ổn tiếp tục vận hành Chuỷ cung, việc nên làm đều hoàn thành không chút sai sót, đến khi tất cả đều trở về đúng quỹ đạo y bất ngờ nằm xuống để lại một đống hỗn độn bao gồm nước mắt cùng những trái tim vụn vỡ. Thế nhưng thực sự là đột nhiên sao? Ta hiểu rõ Chuỷ công tử chỉ là bình yên trước cơn bão.
Ta thân là thị vệ Giác Cung nhưng số thời gian quanh quẩn ở Chuỷ cung còn nhiều hơn bên cạnh Giác công tử, dù ta không thể hiểu được tâm tính Chuỷ công tử nhà Cung Thượng Giác chủ nhân. Thế nhưng ta tin rằng bản thân chính là người biết rõ khúc mắc trong lòng y nhất.
Cung tam thiếu gia luôn gắn với mấy từ vô tâm vô phế, máu lạnh vô tình gì đó, đối xử với ta không không ngọt không nhạt, mà thật ra chẳng phải chỉ mình ta, e rằng cả cung môn y chỉ ngoan ngoãn ngọt ngào với mỗi Giác công tử mà thôi. Vị tiểu tổ tông này chỉ biết mỗi ca ca, tính tình cổ quái không quá thích gần gũi với người khác, mở miệng ra cũng toàn là châm biếm khiến cho người ta muốn gần gũi y cũng không được, thế nhưng ta biết được Viễn Chuỷ công tử không thật sự có ác ý. Chỉ vì đoạn thời gian thơ ấu, nhân gian này đối với y quá khắc nghiệt mới khiến cho tiểu hài không biết thế nào là ôn nhu, đợi tới khi Giác công tử xuất hiện bảo hộ y dưới đôi cánh của mình, tất cả mềm mại trong lòng y đều dâng hết cho ngài ấy không chừa lại một chút nào cho ai khác nữa.
Ta được lệnh của Giác công tử theo bảo hộ y không ít thời gian, y đối với hạ nhân dù có nóng nảy hung hăng cũng chưa từng thực sự muốn mạng ai. Mũi đao của Cung Viễn Chuỷ chỉ dùng để bảo vệ Cung Thượng Giác, vì Giác công tử y tuyệt đối sẽ không bao giờ tổn thương người của cung môn. Viễn Chuỷ công tử lúc không vừa ý có thể sẽ hung hăng đánh ta một hai cái, hạ nhân đều cho rằng y ngang tàng thành thói, là một chủ tử khó hầu hạ mà không biết nếu đổi lại là Giác chủ tử thì ta đã sớm bị lột xuống một tầng da thịt. Ta thấy bọn hạ nhân lắm mồm nhiều chuyện này thật đáng đánh thế nhưng Chuỷ công tử lại không màng tới, ta chỉ là một thị vệ cỏn con không thể thay y dạy dỗ bọn họ. Chuỷ công tử trong lòng ta chính là tiểu công tử lương thiện nhất.
Chuỷ công tử từ nhỏ tính tình lãnh đạm, lúc chế dược lại có phần điên cuồng, thiên tài và kẻ điên cũng chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng. Đối với ta, y chính là thiên tài nhưng cũng là một người điên. Y hành động vừa dứt khoát, vừa đủ tàn nhẫn làm ta không khỏi ngưỡng mộ, đồng thời cũng không khỏi đau lòng, ta ngưỡng mộ y tài giỏi cũng đau lòng vì y đủ tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ngày qua ngày, ta từ ngoài cửa mãi nhìn bóng dáng thon gầy của y nấu thuốc, thử dược đến tận đêm đen, tiếng chuông nhỏ trên tóc y lay động cũng không xua nổi cô tịch trong dược phòng, tựa hồ thiếu niên tinh xảo này cả đời sẽ bị vây khốn tại nơi đây. Nhìn y dùng dược thay cơm, vòng eo tinh tế chỉ cần một tay là có thể ôm trọn lại nhỏ hơn một vòng lòng ta thấp thỏm không yên. Chuỷ công tử có một bí mật, Chuỷ cung chưa từng có dược nhân nào ngoài y.
Nếu là động vật Chuỷ công tử hẳn là một con sói, dù chỉ là một con sói con. Y độc lai độc vãn, kiêu hãnh thoát ra từ trong xương cốt. Công tử chưa thành niên, chỉ bằng y thuật đã một mình y chống đỡ cả Chuỷ cung rộng lớn, hành động quyết đoán, suy nghĩ "chính chắn", nghi thái cũng không thua kém bất kì vị cung chủ nào buộc người kính phục. Nhưng khi ta trộm nhìn y khi ở cạnh bên Giác công tử dáng vẻ muôn phần sống động, đôi mắt như lưu ly trong suốt tùy thời sẽ phát sáng hoặc long lanh lệ quang, lộ ra tâm tính tiểu hài hay ghen tị, thích làm nũng với ca ca cũng thật sự đáng yêu. Y rõ ràng là một con sói kiêu ngạo thế mà vì thần phục Cung Thượng Giác biến thành một chú chó con quấn chủ.
Chuỷ công tử có tính phòng bị rất cao, suy nghĩ cũng rất thấu đáo nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến chủ nhân ta, y đều trở nên ngốc nghếch đi mấy phần. Nếu nguyên tiêu năm đó y chậm một chút, nghĩ một chút là có thể nhận ra Thượng Quan Thiển cơ bản sẽ không dám trực tiếp hạ độc hoặc nếu y lệnh ta báo cho chủ nhân thì mảnh sứ kia sẽ không ghim vào mệnh môn hại y suýt mất cả mạng. Nếu như y đừng vì sự ngu xuẩn của ta mà tạo thành khúc mắc, "y không bằng tân, nhân không bằng cựu", y nào phải phải quần áo, y chính là người Giác cung chủ đặt ở đầu tim hoàn toàn bất đồng với Lãng công tử, là Chuỷ cung chủ thiên chi kiêu tử mà người người ngưỡng mộ. Nếu có thể trở lại ngày đó ta nhất định sẽ ngậm miệng thật chặt, sẽ không vì không biết cách an ủi mà khiến y lại phải bi thương.
Ta trầm mặc nhìn Chuỷ công tử ngày một trầm mặc, ánh mắt đã từng sáng trong như sao trời trở nên u tối, khúc mắc trong lòng y như tơ nhện từng vòng một quấn lấy, trói chặt lấy y vào bóng tối bi ai. Chuỷ công tử nhạy cảm như vậy, làm sao mà không bị tổn thương. Làm sao mà y không để tâm những lời cay nghiệt, làm sao mà không ủy khuất trước nghi kị giữa tộc nhân. Chẳng qua là con sói nhỏ đơn độc quen tự liếm láp vết thương của mình, không ai hay biết. Khoảnh khắc y rũ mình trên sàn tự như một đoá hoa quỳnh đã mất đi sức sống, lòng ta hốt hoảng. Kẻ hèn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn y thống khổ, một lục ngọc thị vệ cỏn con lấy tư cách gì mà tiến đến bên người.
Cung Môn rộng lớn, ta biết chỉ có Giác công tử mới khiến y lưu luyến nhân gian thống khổ này chỉ là giữa ngài và y sớm có tầng tầng khúc mắc. Giác Cung chủ tự tin rằng ngài có thể bảo hộ Cung Viễn Chuỷ không chút sơ suất, đối với ngài yêu thương y là điều hiển nhiên không cần phải nói. Nhưng Giác công tử không biết khi ngài vì Cung Môn không màng bản thân thì Chuỷ công tử cũng yêu ngài hơn cả, hơn Cung môn, hơn chính thân mình. Ngài không biết Chuỷ công tử mà ngài kiều dưỡng sẽ vì ngài mà tự ti. Chuỷ công tử không oán trách trời đất, càng không oán hận ca ca, y chỉ oán trách thân mình. Giác công tử dạy y tất cả, còn tỉ mẫn dạy y rơi lệ cuối cùng đã quên mất dạy y yêu lấy mình.
Sau khi to gan nói toàn bộ khúc mắc của Chuỷ công tử trước các cung chủ, ta hy vọng chủ nhân có thể tháo gỡ khúc mắc giữa ngài và y, mong ngài có thể gọi y tỉnh giấc. Giác công tử bảo ta đi lãnh phạt, lần này thật sự muốn lột xuống một tầng da của ta hại ta suốt một tháng không nhấc thân dậy nổi. Ta cũng cảm thấy thật đáng người từng khiến y tổn thương đều nên chịu trừng phạt, chỉ tiếc rằng không thể bên cạnh nhìn y thức giấc, lần nữa trộm nhìn đôi mắt như hồ thu trong trẻo của y. May mắn là y cũng chịu dậy rồi, không tiếp tục giam mình trong bóng tối vô tận nữa.
Lục ngọc thị vệ Kim Phục có một bí mật. Đêm nguyên tiêu, khoảnh khắc Cung Viễn Chuỷ nắm chặt tay hắn giao phó, trái tim hắn dường như cũng bị bóp nghẹt. Bàn tay y xinh đẹp, ngón tay thon dài như bạch ngọc khiến cho vết thương trên đầu ngón tay càng nổi bật chọc cho hắn đau lòng. Kim Phục tham luyến siết lấy bàn tay y, trộm lấy một lần thân cận. Đã từ rất lâu về trước, ánh mắt thị vệ của Giác công tử bất tri bất giác sẽ luôn hướng về cung tam tiểu công tử, vì y trầm mặc mà cảm thấy đau lòng.
Kim Phục biết mình không xứng, cũng biết trong lòng Cung Viễn Chuỷ vĩnh viễn sẽ chỉ có một Cung Thượng Giác.
"Không mong cầu lòng y có ta chỉ nguyện nhìn y bình an một đời."
Cung Viễn Chuỷ là ánh trăng mềm mại vĩnh viễn Kim Phục không thể chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro