
Chương 6 (Đã beta)
Chương 20 - 23
---
Viễn Chủy ngả người ra sau, dựa vào lòng Cung Thượng Giác, giọng điệu mang theo chút tự hào khó nhận ra: "Đợt thứ hai của Xuất Vân Trùng Liên, hai ngày nữa sẽ nở hoa rồi."
Nguyệt công tử nghe vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu không phải kiêng dè Cung Thượng Giác, hắn thực sự muốn lôi Viễn Chủy ra để hỏi cho rõ. Một đóa đã khó bề nuôi dưỡng, vậy mà Viễn Chủy lại có thể trồng ra cả một đợt hoa mới.
"Chờ khi hoa nở, tặng ngươi một đóa."
Nguyệt công tử càng thêm kinh hỉ, ánh mắt đầy vẻ mong chờ, khiến Viễn Chủy suýt không kìm được mà cong khóe môi.
Cảm giác được người khác khen ngợi, trân trọng... hình như cũng không tệ lắm.
Sau một hồi chuyện trò, mọi người mới nhớ ra chính sự. Nguyệt công tử ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho Viễn Chủy, sau đó trịnh trọng hỏi:
"Ngươi hẳn rất rõ tình trạng thân thể mình?"
"Xuất Vân Trùng Liên, không thể trì hoãn." Hắn quay sang Cung Thượng Giác, dò hỏi: "Nghe nói các ngươi sắp rời khỏi cung môn?"
"Không lâu nữa sẽ khởi hành."
"Trước khi rời đi, cần phải chữa trị tâm mạch. Nếu không, hắn sẽ không chịu nổi chặng đường dài."
Nguyệt công tử biết rõ quyết định của hai người này không thể lay chuyển. Cung môn cũng phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.
"Ta sẽ đợi y tĩnh dưỡng tốt rồi mới đi. Việc của hai cung Giác Chủy cũng không thể giải quyết trong ngày một ngày hai."
"Mà sao các ngươi lại xuất sơn lúc này?" Viễn Chủy nghi hoặc hỏi. Bình thường, mấy người này sẽ không tự tiện lén rời khỏi sơn môn.
"Ngươi không biết sao?" Hoa công tử nhìn cậu.
Viễn Chủy lắc đầu, vẻ mặt đầy mơ hồ. Hôm qua, sau khi tiến vào Vũ cung chưa được bao lâu, cậu đã rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại cũng mơ mơ màng màng, làm gì có cơ hội biết chuyện gì đã xảy ra.
"Ca ngươi đã san bằng Vũ cung rồi!"
"San bằng?!" Viễn Chủy giật nảy mình, lập tức ngồi bật dậy, quay đầu nhìn Cung Thượng Giác: "Ca! Sao không gọi ta dậy chứ!"
Cung Thượng Giác cười cười, tiểu điên này...
"Ngươi không biết đâu, cái cảnh đập phá đó—"
Hoa công tử còn chưa nói hết câu thì đã nhận ngay ánh mắt cảnh cáo của Cung Thượng Giác. Hắn lập tức ngậm miệng.
Cung Thượng Giác không để lộ cảm xúc gì, nhưng rõ ràng là không muốn để Viễn Chủy biết thêm chi tiết.
"Viễn Chủy! Ta mang thứ hay ho đến cho ngươi này!"
Tuyết công tử đẩy Hoa công tử và Nguyệt công tử sang một bên, chen vào giữa, ngắt ngang cuộc trò chuyện. Trong lòng hắn thầm nhủ: Mấy người này không thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác sao? Đã quên cảnh Vũ cung bị đập tan hoang, bụi đất bay mịt mù rồi à?
Hắn không dại gì mà chọc vào họng súng. Tuyết công tử nhanh chóng xách một chiếc lồng tre được đan kín, đưa đến trước mặt Viễn Chủy.
"Là gì vậy?" Viễn Chủy tò mò nhận lấy. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ huynh trưởng ra, đây là lần đầu tiên có người tặng quà cảm giác mới lạ vô cùng.
Hắn mở nắp lồng, bên trong phát ra một tiếng "xì xì" khe khẽ. Một con tiểu xà mảnh như nửa ngón tay chui ra, cả thân mình xanh biếc bóng loáng, còn nghịch ngợm thè chiếc lưỡi nhỏ.
Viễn Chủy vừa định đưa tay bắt lấy thì cổ tay đã bị Cung Thượng Giác giữ chặt.
"Không được."
"Ca, không sao mà." Viễn Chủy vỗ nhẹ lên tay y trấn an: "Ta còn độc hơn nó."
Cậu duỗi ngón tay ra gần con tiểu xà, nó chầm chậm bò đến, quấn lên ngón tay hắn. Toàn thân xanh biếc óng ánh, y hệt một chiếc nhẫn ngọc bích tinh xảo.
"Nó quả nhiên thích ngươi."
Viễn Chủy từ nhỏ đã sống chung với độc vật, những loài kịch độc này tự nhiên không có chút kháng cự nào đối với cậu.
"Ở đâu ra vậy?" Viễn Chủy vuốt ve lưng con rắn xanh bóng loáng, có phần yêu thích không nỡ buông tay. Loài rắn trúc diệp thanh này thân hình nhỏ nhắn, dễ ẩn nấp, tính công kích mạnh, độc tính không nhẹ. Chỉ cần cắn một phát cũng đủ khiến tim người ta ngừng đập. Mà con này, lại có tướng mạo hiếm thấy.
Tuyết công tử ho nhẹ hai tiếng, có vẻ hơi chột dạ: "Ta đã trộm ổ của nó. Con rắn trúc diệp thanh cái kia nửa tháng trước đã có thai. Ta đợi đến khi nó sinh xong, liền thừa cơ lấy một con non đi."
Tuyết Trùng Tử bên cạnh gương mặt lạnh nhạt, nhưng vẫn lộ ra một tia bất đắc dĩ: "Thiếu chút nữa bị đuổi giết."
"Phụt!" Viễn Chủy không nhịn được bật cười, nhưng vẫn trân trọng nhận món quà này, chân thành nói lời cảm tạ.
"Hôm nay đến đây thôi, bọn ta còn có chuyện quan trọng phải làm." Nguyệt công tử thấy Viễn Chủy có vẻ hơi mệt mỏi, bèn dẫn theo mọi người cáo từ.
Bọn họ vừa xuống núi liền đến đây, một mặt thăm Viễn Chủy, mặt khác cũng dò xét ý tứ của Cung Thượng Giác. Bên trưởng lão viện còn vô số chuyện rối ren cần xử lý, hơn nữa lần này Cung Thượng Giác là nghiêm túc, bọn họ cũng phải nhanh chóng bàn bạc đối sách với các trưởng lão.
"Ca, các ngươi có phải đang giấu ta chuyện gì không?" Viễn Chủy quấn con rắn xanh quanh cổ tay, khó hiểu hỏi. Cậu cảm thấy mấy người này nói chuyện cứ quanh co, không rõ ràng.
"Không có, ngủ thêm một giấc đi. Nhà bếp còn đang sắc thuốc bổ cho đệ, khi nào xong ta sẽ gọi dậy." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, nửa dỗ nửa ép nhét người vào trong chăn. Chờ Viễn Chủy chìm vào giấc ngủ mới yên tâm ra ngoài.
Hai cung Giác Chủy nắm giữ hai mạch quan trọng của cung môn, công việc tự nhiên không thể xử lý trong một hai ngày. Chuyện cần làm không chỉ là dọn dẹp, mà còn bao gồm cả việc bàn giao các cứ điểm và thay đổi chủ quyền.
Cung Thượng Giác không tham lam, y vẫn nhớ đến ân tình nuôi dưỡng của Cung môn, cho nên mọi thứ thuộc về Cung môn, y sẽ không lấy đi dù chỉ một viên gạch. Nhưng tất cả những gì thuộc về mình và Viễn Chủy, y cũng sẽ không để lại dù chỉ một phần nhỏ.
Cung Thượng Giác triệu tập Kim Phục và Ảnh, sắp xếp lại các cứ điểm ngầm. Những thứ do y sáng lập, cũng đã hạ lệnh tách khỏi Cung môn, quy về dưới trướng Lang Ảnh. Còn những cứ điểm vốn thuộc Cung môn, thì giao toàn quyền cho trưởng lão viện xử lý. Dĩ nhiên, nhân sự có đi hay ở, đều tùy vào quyết định của họ.
Cung Thượng Giác cũng đã rà soát lại tuyến đường đến Giang Nam, lên kế hoạch chi tiết. Hai cung Giác Chủy chuyển dời quy mô lớn như vậy, không thể nào không khiến Vô Phong chú ý. Tin tức về sự chia rẽ trong Cung môn chắc chắn sẽ lan truyền khắp giang hồ, mà Cung Thượng Giác những năm qua gây dựng danh tiếng cũng đồng thời kết oán không ít. Trước khi đến được Giang Nam, chắc chắn sẽ phải trải qua một trận huyết chiến.
Y không sợ chết. Nhưng sợ người mà y trân trọng nhất bị thương dù chỉ một chút. Vì thế phải cẩn trọng từng chút một.
Cuối cùng, Cung Thượng Giác đã chọn ra con đường an toàn nhất. Hầu hết các thành trấn mà bọn họ đi qua đều có cứ điểm ngầm của Lang Ảnh, không chỉ giúp họ che giấu hành tung, mà còn bảo đảm Viễn Chủy có được sự thoải mái tối đa trên đường.
"Ảnh, gửi mật thư đến Thái tử điện hạ, mong rằng khi bọn ta đến địa phận Giang Nam, điện hạ có thể tương trợ."
"Tuân lệnh." Ảnh nhận lệnh lui xuống.
Cung Thượng Giác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn bầu trời rộng lớn, như thể đang trông về tương lai tự do vô hạn phía trước.
Ánh nắng vừa vặn, những đóa Xuất Vân Trùng Liên hôm nay nở rộ rực rỡ hơn bao giờ hết. Viễn Chủy ngồi xổm trước ba đóa hoa đỏ thắm, cẩn thận cắt xuống, đặt vào trong hộp gấm.
Phía sau cậu là một vòng người đứng vây quanh, ai nấy sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt lại sáng rực.
Bốn người ở Hậu Sơn bận rộn đến quay cuồng vì tiếp quản sự vụ Tiền Sơn, nhưng Kim Phục là sao lại trông còn chật vật hơn bọn họ? Nhìn hắn như sắp gục đến nơi.
Kim Phục chỉ thiếu điều ngủ gục tại chỗ. Không còn cách nào khác, hai ngày nay công việc quá nhiều, một tộc lớn như vậy nào phải nói dọn là dọn ngay được. Hôm nay, tiểu chủ tử còn phải tiến hành tu bổ tâm mạch, công tử đã dồn hết mọi chuyện sang ngày hôm qua để xử lý, hắn đương nhiên cũng phải bận tối mắt tối mũi theo.
....
"Thế nào rồi?"
Cung Thượng Giác xử lý xong những việc còn lại, giao lại cho Ảnh rồi vội vã đến đây. Viễn Chủy lúc này đã hái xong ba đóa Xuất Vân Trùng Liên, đặt ngay ngắn trong hộp gấm. Một đóa dành cho Nguyệt công tử, một đóa giao cho Kim Phục bảo quản cẩn thận, còn đóa cuối cùng là để lại cho chính cậu.
Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ vẻ mặt có chút không nỡ, liền bước lên nhận lấy hộp gấm trong tay cậu, giao cho Kim Phục, dặn hắn phải đích thân trông coi quan sắc thuốc. Sau đó, y nắm tay Viễn Chuỷ, dắt cậu về phòng.
"Viễn Chủy, đệ còn quý giá hơn cả Xuất Vân Trùng Liên."
Viễn Chủy bị nắm tay kéo ngồi xuống mép giường, hai tay chống lên má Cung Thượng Giác, bị buộc phải nhìn thẳng vào y.
"Nhưng ta muốn giữ lại cho huynh." Viễn Chủy bị ép đối diện với ánh mắt của y, trong mắt không che giấu nổi sự mất mát. Cậu vẫn luôn oán giận cơ thể bệnh tật này. Nếu cậu khỏe mạnh, đã có thể giúp ca ca rất nhiều chuyện rồi.
"Viễn Chủy." Cung Thượng Giác cắt ngang những suy nghĩ vẩn vơ của cậu. Trong lòng y lại dâng lên từng cơn đau nhức, sao có thể không hiểu Viễn Chủy đang nghĩ gì chứ?
Tất cả thống khổ và giãy giụa của cậu đều bắt nguồn từ chính tay y.
"Đệ mới là Xuất Vân Trùng Liên của ta. Nếu không có đệ, dù có bao nhiêu Xuất Vân cũng đều trở nên vô nghĩa.”
Viễn Chủy nhìn thấy viền mắt ca ca đỏ hoe, lập tức thu lại hết mọi suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu trong tay y.
"Đệ nhất định phải trường mệnh bách tuế, ở bên cạnh ta suốt đời."
"Được."
Không lâu sau, Kim Phục cẩn thận bưng chén thuốc sắc từ Xuất Vân Trùng Liên bước vào, trịnh trọng giao vào tay Cung Thượng Giác.
Bốn vị công tử Hậu Sơn cũng ở bên cạnh chờ đợi, một phần vì tò mò về dược tính thần kỳ của nó - loại thuốc có thể cải tử hoàn sinh, nối liền đứt đoạn. Nhưng quan trọng hơn, họ thực sự lo lắng cho Viễn Chủy. Dẫu lần trước Nguyệt công tử đã giúp cậu tu bổ tâm mạch một lần, nhưng lần này vẫn khó tránh khỏi đau đớn.
Từng muỗng thuốc được thổi nguội, cẩn thận đút vào miệng Viễn Chủy. Nguyệt công tử đứng bên cạnh hỗ trợ châm cứu, thỉnh thoảng bắt mạch kiểm tra.
Dược hiệu nhanh chóng phát huy tác dụng. Ban đầu chỉ là một dòng khí ấm dâng lên trong tâm mạch, ngay sau đó, từng đợt nóng bỏng cuồn cuộn trào ra từ tim. Viễn Chủy khó chịu rên khẽ, vùi đầu vào lòng Cung Thượng Giác mà thở gấp.
"Ca… nóng quá…" Giọng nói của Viễn Chủy vừa đau đớn vừa tủi thân.
"Sao lại nóng?" Cung Thượng Giác lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán cậu, kéo lỏng chăn đệm để cậu dễ thở hơn.
Nguyệt công tử lần nữa bắt mạch, nhịp đập so với trước nhanh hơn rất nhiều.
"Ta cũng không rõ. Y thư ghi chép về Xuất Vân Trùng Liên quá ít, bây giờ chỉ có thể chờ hắn tự vượt qua."
Mọi người đành bất lực. Kẻ duy nhất từng trồng loài hoa này lại đang rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Không khí im lặng đến ngột ngạt, chỉ có giọng nói dịu dàng của Cung Thượng Giác dỗ dành cậu.
Ngân Nguyệt cũng cảm nhận được sự bất an của mọi người và nỗi khó chịu của Viễn Chủy, bồn chồn đi đi lại lại. Tiểu thanh xà trên tai cũng ngoan ngoãn im lặng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Viễn Chủy vã mồ hôi đầm đìa, ngay cả lớp áo lót cũng bị thấm ướt. Mãi đến lúc ấy, cậu mới cảm giác cơn nóng rực dần lắng xuống, nhưng lại bị những cơn đau âm ỉ nối tiếp giày vò.
Không đến mức đau thấu tim gan, nhưng cũng đủ khiến người ta chịu không nổi.
Nhân lúc còn tỉnh táo, cậu gọi tên mấy vị thuốc, biết rằng không cần phải nói nhiều, Nguyệt công tử cũng sẽ hiểu.
Quả nhiên, vừa nghe thấy, Nguyệt công tử lập tức đứng dậy lao ra ngoài, chạy thẳng đến y quán.
"Ca, ta không sao…"
Sợ lại khiến ca ca lo lắng, Viễn Chủy cố gắng trấn an y bằng giọng nói yếu ớt.
"Viễn Chủy, đệ đã hứa với ta rồi."
"Hứa sẽ mãi ở bên huynh… lời hứa này, ta mãi mãi giữ trọn…"
Viễn Chủy từng chữ từng chữ nói ra đầy khó nhọc. Cung Thượng Giác không dám để cậu tiếp tục hao tổn sức lực, khẽ che miệng cậu lại, ra hiệu giữ sức.
Quá trình tu sửa kinh mạch thực sự không dễ chịu chút nào, như thể có ai đó dùng sợi chỉ mỏng manh khâu từng mạch máu trong cơ thể lại, đau đớn nối tiếp đau đớn, từng cơn nhói buốt không dứt khiến khuôn mặt dần tái nhợt.
Bóng tối nuốt chửng ý thức của cậu.
Cơn đau này quá mức giày vò, đối với một người vốn có bệnh tim như Viễn Chủy, càng không hề thân thiện. Cậu rúc vào lòng Cung Thượng Giác, nức nở khe khẽ.
"Ca..."
"Ta ở đây, ta ở đây."
"Ca ca…"
Viễn Chủy yếu ớt gọi y, như thể bám lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Cung Thượng Giác cũng dịu dàng đáp lại, từng tiếng từng tiếng, không chút mất kiên nhẫn.
Họ chưa từng là một trong những sự lựa chọn của nhau.
Họ mãi mãi là cứu rỗi duy nhất của đối phương.
Cuộc kiếp nạn vô duyên vô cớ này kéo dài mãi đến tận chạng vạng tối mới xem như kết thúc. Trong khoảng thời gian đó, bốn người trên Hậu sơn đã mấy lần bị triệu đi vì chuyện của Cung môn, nhưng cuối cùng vẫn vì lo lắng mà vội vã quay trở lại.
"Thế nào rồi?" Cung Thượng Giác giữ lấy cổ tay gầy yếu của đệ đệ, nhờ Nguyệt công tử bắt mạch.
"Không sao nữa rồi, chỉ cần chăm sóc thật tốt là được." Nguyệt công tử thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi cảm thán rằng Xuất Vân Trùng Liên quả nhiên là thần vật, ngay cả kinh mạch trái tim bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà cũng có thể chữa lành.
Những người trong phòng cũng đồng loạt buông lỏng tâm tình. Nhưng viện trưởng lão triệu gấp, họ đành để lại ít Tuyết Liên từ Hậu sơn rồi cáo từ trước, hẹn hai ngày nữa rảnh rỗi sẽ quay lại thăm hỏi.
Cung Thượng Giác cảm tạ, dặn dò Kim Phục tiễn khách cẩn thận.
Trong phòng chỉ còn lại hai người cùng một con rắn. Cả buổi chiều, bầu không khí nghiêm túc và im lặng, đến cả tiểu tử nghịch ngợm cũng rất ngoan ngoãn, không làm ồn. Ngân Nguyệt thông minh hơn ai hết, sớm đã mang theo tiểu thanh xà trốn sang một bên.
Viễn Chủy, ngay khi cơn đau chấm dứt, liền rơi vào giấc ngủ gần như mê man trong lòng ca ca. Sắc mặt cậu tái nhợt, môi không chút huyết sắc, trên người không ngừng túa ra mồ hôi lạnh. Chiều nay, Cung Thượng Giác đã thay y phục cho cậu mấy lần, bộ trung y cậu đang mặc lúc này là do Kim Phục trong lúc bối rối cầm nhầm, thực chất là áo của Cung Thượng Giác. Áo quá rộng, khiến dáng người nhỏ bé của cậu trông càng thêm gầy guộc.
Viễn Chủy ngủ say đến mức không còn chút ý thức nào. Những đau đớn ban chiều để lại vết hằn sâu trong tiềm thức, thỉnh thoảng vẫn vô thức co rúm lại, vùi mặt vào lòng Cung Thượng Giác, đôi môi nhỏ hơi bĩu lên như đang thầm oán trách điều gì đó.
Cung Thượng Giác khẽ vỗ nhẹ lưng cậu, miệng khe khẽ ngân nga những lời ru như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Hy vọng trong giấc mơ của Viễn Chủy, ta luôn ở bên đệ, không có đau đớn, không có tổn thương, không có bệnh tật, không có tai ương. Ta sẽ cùng đệ cười, cùng đệ khóc, mãi mãi bên nhau."
Khi màn đêm buông xuống, Viễn Chủy vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cung Thượng Giác không nỡ đánh thức nhưng cũng không muốn để cậu bị đói, bèn sai hạ nhân nấu một bát cháo loãng, để cậu nằm trong lòng mà từ từ đút cho ăn.
Bên ngoài tối đen như mực. Cung Thượng Giác đã rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới mãn nguyện ôm Viễn Chuỷ, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
Cửa ải khó khăn nhất sắp qua rồi. Chỉ cần vượt qua được, y sẽ đưa cậu đi đến một cuộc sống tự do tự tại.
"Giâc công tử!"
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, khiến Cung Thượng Giác giật mình tỉnh giấc. Y lập tức quay sang nhìn Viễn Chủy, may thay, cả một buổi chiều mệt nhoài, chút tiếng động này vẫn chưa đủ đánh thức cậu. Lúc này, Viễn Chủy đang rúc mình trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ, ngủ say sưa.
Nhưng tiếng ồn ào bên ngoài vẫn chưa ngừng, còn xen lẫn cả tiếng khóc của nữ nhân. Lông mày Cung Thượng Giác nhíu chặt, y thật sự sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ khó khăn lắm mới có được của đệ. Bước xuống giường, khoác vội áo ngoài rồi mở cửa.
"Công tử." Ảnh thấy y bước ra, lập tức cung kính hành lễ.
"Giác công tử!"
Thượng Quan Thiển cuối cùng cũng trông thấy người, tất nhiên càng không chịu từ bỏ, liền quỳ phịch xuống đất, ngước lên nhìn đầy cầu xin, khóc đến hoa lê đái vũ.
"Giác công tử, không biết Thiển Thiển đã làm sai điều gì mà công tử muốn đuổi ta ra khỏi cung? Xin công tử hãy tin ta, Thiển Thiển thật lòng thích ngài mà..."
Quá ồn ào rồi.
Gương mặt Cung Thượng Giác lạnh nhạt, nếu còn ồn thêm chút nữa, đứa nhỏ bên trong e là sẽ tỉnh giấc mất.
Ảnh hiểu ý, ra hiệu cho người bịt miệng Thượng Quan Thiển lại.
"Đuổi cô ra khỏi cung? Nếu đã nói mình không phải người của Vô Phong, vậy thì khi ta rời cung, ngươi còn ở lại đây làm gì?"
Cung Thượng Giác không muốn phí lời với nàng nữa, trực tiếp ra lệnh cho thị vệ lôi nàng đi.
Thượng Quan Thiển giãy giụa bị áp giải ra ngoài, Cung Thượng Giác nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt thoáng suy tư.
Hàn Y Khách, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng.
Cung môn này, y nhất định phải rời đi, nhưng mối thù này, cũng nhất định phải báo.
Sáng hôm sau, khi Viễn Chủy tỉnh dậy, Cung Thượng Giác đã không còn bên cạnh. Cậu được Kim Phục đỡ ngồi dậy, vừa vịn vào giường thở dốc một hơi dài.
Cơn đau đớn hôm qua đã rút cạn thể lực, dù đã ngủ suốt một ngày trời nhưng vẫn cảm thấy rã rời, chẳng có chút sức lực nào.
"Ca ca đâu?"
Kim Phục bưng chén cháo gà vừa nguội bớt, cẩn thận múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa tới miệng cậu, giọng điềm tĩnh: "Công tử đi gặp tứ công tử của Hậu Sơn bàn chút chuyện, trước giờ cơm trưa sẽ về."
"Ừm." Viễn Chủy miệng còn ngậm cháo, đáp lại mơ hồ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu mở to đôi mắt: "Ta còn chưa rửa mặt chải đầu!"
"Trước khi đi, công tử đã giúp ngài rửa mặt rồi." Kim Phục bình thản trả lời, lại đưa tiếp một muỗng cháo.
Đôi tai Viễn Chủy lập tức đỏ bừng, cúi gằm xuống, trong lòng hối hận vô cùng - mình lại có thể ngủ say đến mức chẳng biết gì cả sao?
Cậu đúng là vẫn còn trẻ con!
Kim Phục cười nhẹ, an ủi: "Tiểu công tử còn yếu, ngủ sâu cũng là chuyện thường."
Lâu nay không lên tiếng, Ngân Nguyệt bỗng nhiên tru một tiếng, như thể đang tán đồng, rồi phóng vọt qua cửa sổ, miệng ngậm một con thỏ không rõ sống chết, ném xuống trước giường Viễn Chủy.
Kim Phục giật mình, lập tức đặt bát xuống, thành thạo xách con thỏ lên đưa cho thị vệ ngoài cửa, phân phó: "Con nào chết thì đem hầm, con nào còn sống thì giữ lại nuôi."
Thật đúng là... Sói Ngân Nguyệt này lúc nào cũng tận tụy quá mức, ba bữa một con thỏ, chưa từng thiếu!
"Sao vậy?"
Viễn Chủy tò mò nhìn Kim Phục, lúc nãy chỉ thấy Ngân Nguyệt mang thứ gì lông xù vào, nhưng chưa kịp nhìn rõ.
Kim Phục cười nhẹ: "Tiểu công tử mà ngủ tiếp nữa, chắc thỏ trong núi đều bị Ngân Nguyệt bắt sạch mất."
Viễn Chủy "phụt" một tiếng bật cười, đưa tay xoa đầu Ngân Nguyệt.
"A~~"
Ngân Nguyệt thích thú rúc vào lòng cậu, lần này lại biết tiết chế hơn, vì biết cậu còn yếu, đứng không vững.
Tiểu Thanh Xà vốn đang quấn trên tai nó bị rúc đến rơi xuống, xoẹt một cái đã trượt lên cổ tay Viễn Chủy, cuộn lại thành một chiếc vòng tay xanh biếc.
Viễn Chủy đưa tay trêu đùa nó, bật cười: "Gọi ngươi là Thanh Ngọc vậy."
Thanh Ngọc vươn đầu, dịu dàng cọ vào đầu ngón tay cậu.
Ngân Nguyệt cũng chen vào náo nhiệt, cái đầu to bự của nó húc nhẹ vào ngón tay cậu.
Kim Phục đứng bên nhìn cảnh ấy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Những sinh vật bé nhỏ vẫn luôn dễ dàng hòa hợp với nhau nhất...
...
Trong thư phòng của Cung môn.
Cung Thượng Giác đang cùng mấy người từ Hậu Sơn bàn bạc về chuyện rời khỏi Cung môn. Lẽ ra chuyện này nên được thảo luận với các vị trưởng lão, nhưng hiện giờ bọn họ đều có định kiến với y.
Cung Thượng Giác cũng còn vướng bận trong lòng, chỉ cần vài câu không hợp là có thể tranh cãi gay gắt, vậy nên dứt khoát giao lại cho nhóm người Hậu Sơn.
"Phương thuốc Bách Thảo Tụy có thể để Viễn Chủy thương lượng giữ lại cho các người, nhưng những công thức khác, chúng ta sẽ không để lại."
Cung Thượng Giác cúi đầu nhấp một ngụm trà, vị ngọt thanh lan tỏa trong miệng. Đây là loại trà dược do chính tay Viễn Chủy pha chế.
Cung môn dù sao cũng là nơi đã nuôi dưỡng y và Viễn Chủy, cũng không thể hoàn toàn tuyệt tình. Kế hoạch ban đầu là chờ đến khi Vô Phong bị tiêu diệt, giang hồ trở lại yên bình, rồi mới đợi Viễn Chủy trưởng thành để đưa đệ đệ đến Giang Nam. Nhưng giờ xem ra, Cung môn hết lần này đến lần khác làm y thất vọng.
Viễn Chủy bề ngoài có vẻ tàn nhẫn, chế tạo ra đủ loại kịch độc khiến người khác kinh hãi, nhưng bản chất lại đơn thuần, dễ mềm lòng, mang trong mình lòng trắc ẩn. Có lẽ, cậu không thích hợp để dấn thân vào những cuộc tranh đấu này.
Vậy nên, y quyết định đẩy nhanh kế hoạch. Dù tương lai có gian nan đến đâu, cũng tốt hơn là để Viễn Chủy chịu ấm ức. Rời khỏi Cung môn, ngoài kia còn rất nhiều người đang chờ đón Viễn Chủy.
Nghĩ đến đống thư mời từ các nhân sĩ giang hồ và thương nhân gửi tới khi biết tin y và Viễn Chủy sắp rời đi, tâm trạng Cung Thượng Giác thoải mái hơn hẳn. Đệ đệ của y, đáng giá được chào đón đến như vậy.
Bốn người Hậu Sơn đều im lặng. Chuyện này đã không thể ngăn cản nữa. Huống hồ, chẳng phải họ cũng từng khao khát một cuộc sống vô ưu sao? Họ có tư cách gì để cản trở người khác chứ?
"Vậy…" Tuyết Trùng Tử suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Chúng ta có thể đến Giang Nam tìm hai người không?"
"Tất nhiên, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh."
Tuyết Trùng Tử bật cười, lần đầu tiên chân thành nở nụ cười với Cung Thượng Giác.
"Còn một chuyện nữa, e rằng Vô Phong đã nhận được tin chúng ta rời khỏi Cung môn. Ta đã bàn giao toàn bộ bố trí phòng thủ rồi, phần còn lại, giao cho các người."
"Đa tạ Giác công tử."
Bao năm qua, ngươi đã vất vả rồi.
Cung Thượng Giác cáo biệt mấy người, quay về hướng phòng ngủ. Mọi chuyện đã được định đoạt, bước chân chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế.
"Ca! Huynh về rồi!",
Nghe thấy tiếng bước chân của huynh trưởng, Viễn Chủy vui vẻ quay đầu nhìn, hệt như khi trước, mỗi lần Cung Thượng Giác hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Chính ánh mắt rạng rỡ này đã giúp Cung Thượng Giác vượt qua hết lần này đến lần khác những cuộc truy sát và hoạn nạn. Bởi vì y biết, có một người vẫn luôn chờ y trở về nhà.
"Viễn Chủy, chúng ta về nhà thôi."
"Huynh ở đâu, nơi đó chính là nhà của ta."
Hôm sau, Cung môn lại trở nên náo nhiệt, khắp nơi đều là cảnh tượng hỗn loạn. Kim Phục chỉ huy thị vệ vận chuyển đồ đạc ra ngoài, chất lên xe ngựa bên ngoài cung môn. Các cung nữ thì tất bật thu dọn những món đồ lặt vặt.
Viễn Chủy giờ đã có thể xuống giường, được A Hương quấn kín từ đầu đến chân, ngồi trong viện nhìn đám người bận rộn di chuyển đồ đạc như những con kiến vận chuyển tổ. Trong tay cậu là một miếng bánh hoa sen do ngự trù mới làm, còn Ngân Nguyệt thì cuộn tròn ngủ say bên chân.
"Ôi tổ tông ơi!" Kim Phục chạy tới, giọng đầy lo lắng: "Ngài vào trong nghỉ ngơi đi, bên ngoài bụi bặm lại còn lạnh nữa."
"Không." Viễn Chủy khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Ta muốn ở đây đợi ca ca về."
"Để ta xem là ai bướng bỉnh như vậy đây?"
Vừa nghe giọng nói quen thuộc, Viễn Chủy đã biết ngay là ai. Cậu nhanh chóng nhét túi sưởi tay vào lòng Kim Phục, kéo vạt áo dày cộm của mình, hào hứng chạy đến trước mặt ca ca. Đôi mắt sáng rực, tràn đầy mong đợi: "Ca, chúng ta có thể đi chưa?"
A Hương mặc quá nhiều lớp y phục cho cậu, khiến Viễn Chủy - vốn dĩ đã gầy yếu, suýt nữa đứng không vững. Cảnh tượng này khiến cả Cung Thượng Giác lẫn Kim Phục hoảng hốt, lập tức đỡ lấy cậu từ hai phía.
"Ta không sao!" Viễn Chủy hất tay hai người ra, ưỡn ngực kiêu ngạo. "Ta giỏi khinh công lắm đó!"
"Đúng vậy, Viễn Chủy lợi hại nhất." Cung Thượng Giác thuận theo, nhẹ nhàng ôm lấy cậu: "Từ đây đến Cung môn vẫn còn một đoạn xa, đệ vừa mới khỏi bệnh, để ta bế đi thì hơn."
"Đi thôi."
"Ừm."
Viễn Chủy ậm ừ đáp lời, giọng điệu vui vẻ lúc trước chợt trầm xuống. Cậu tựa đầu lên vai ca ca, ánh mắt mang theo nét lưu luyến, nhìn lại nơi đã gắn bó hơn mười năm qua.
Cung Thượng Giác hiểu rõ đệ đệ mình, liền hỏi: "Viễn Chủy, đệ không nỡ rời đi sao?"
"Ừm..."
"Vậy chúng ta ở lại nhé?" Cung Thượng Giác cố ý trêu chọc.
"Đừng!" Viễn Chủy lập tức phản bác. Dù có tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc sau này có thể theo ca ca bôn ba khắp giang hồ, không còn phải một mình cô đơn trong cung nữa, tâm trạng liền phấn chấn trở lại.
Cậu vui vẻ đung đưa chân trong vòng tay ca ca, giọng hớn hở: "Huynh sẽ dẫn ta đi khắp nơi sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy đến đó ta cũng ở chung phòng với huynh chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Huynh có thể đưa ta đến Nam Cương không? Nghe nói nơi đó có rất nhiều thứ kỳ lạ."
"Được."
Trên đường đi, Viễn Chủy không ngừng ríu rít hỏi han, mà Cung Thượng Giác cũng không hề thấy phiền, kiên nhẫn đáp lại từng câu, từng câu một, dịu dàng hứa hẹn vô số điều.
Nửa đời chìm nổi, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc.
Tứ công tử Hậu Sơn và Cung Tử Thương đã sớm chờ ở ngoài cung khi hai huynh đệ họ dọn đồ. Thật lòng mà nói, đến giây phút rời đi này, những người trong cung vẫn còn chưa thể tin nổi.
Ba vị trưởng lão giữ sĩ diện, không chịu ra mặt. Người của Vũ cung cũng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này, ai nấy đều lúng túng, không biết phải làm sao.
"Cung nhị, Cung tam."
Viễn Chủy bảo Cung Thượng Giác đặt mình xuống, chắp tay hành lễ với bọn họ.
"Nguyệt công tử, Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử, Hoa công tử."
Cậu ra hiệu cho người phía sau mang lên mấy hòm thuốc, ôn hòa nói: "Đây đều là dược liệu trị thương và độc dược, xem như tạ ơn khoảng thời gian qua đã chiếu cố. Được quen biết mọi người, ta rất vui, giang hồ tái ngộ."
"Tỷ tỷ."
Viễn Chủy quay sang Cung Tử Thương, đưa cho nàng một bình dược đơn độc.
"Dược này tuy không bằng Xuất Vân Trùng Liên, nhưng cũng vô cùng quý hiếm. Bảo trọng."
Dứt lời, cậu để Cung Thượng Giác dìu lên xe ngựa, ngoan ngoãn tựa vào khung cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi.
Cung Tử Thương lặng lẽ nhìn chằm chằm bình dược trong tay, khóe mắt hơi cay.
Cung Thượng Giác đã từng tổn thương người đệ thân thiết của nàng, cũng giết đi người mà nàng yêu nhất, thậm chí còn hại chết dì ruột nàng. Thế nhưng, nàng cũng không thể phủ nhận một điều, với Viễn Chủy, lòng nàng có phần phức tạp. Cũng vì thế, suốt thời gian qua, nàng không dám đến thăm cậu.
Nàng hận Cung Thượng Giác, nhưng Viễn Chủy… Dù ngoài miệng luôn mạnh mẽ, cậu lại chưa từng bạc đãi bọn họ, thậm chí luôn dành cho bọn họ lòng tốt lớn nhất có thể.
Tứ công tử Hậu Sơn trịnh trọng chắp tay với Cung Thượng Giác: "Từ nay chia xa, mong có ngày tái ngộ nơi giang hồ."
Cung Thượng Giác bình thản nhìn lại nơi đã giam cầm y và Viễn Chủy suốt mấy chục năm, chắp tay đáp lễ, đoạn quay người bước lên xe ngựa.
"Núi cao sông dài, giang hồ gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro