
Chương 4 (Đã beta)
Chương 12 - 15
Ánh nắng chiếu rọi, hương hoa cỏ lan tỏa, cơn gió nhẹ mang theo hơi thở của mùa xuân len lỏi đến từng ngóc ngách. Những mầm cỏ xuyên qua lớp đất, báo hiệu một khởi đầu mới.
Trùng hợp thay, nơi góc cung điện, một bông hoa kiên cường khác cũng tái sinh. Nó mang theo ánh sáng rực rỡ hơn cả đám mây vàng, từng tia sáng nhỏ vụn len lỏi vào địa ngục tối tăm, dần ghép lại thành con đường nhỏ giữa rừng, dẫn lối cho Cung Thượng Giác bước ra khỏi bóng tối.
Viễn Chủy đã hôn mê mấy ngày liền, không thể nuốt nổi thức ăn, chỉ dựa vào dược thiện bổ dưỡng của Nguyệt công tử để duy trì mạng sống. Thân thể vốn gầy gò, nay càng thêm tiều tụy, chìm sâu trong chăn đệm mềm mại, hơi thở mong manh đến mức khó nhận ra.
Cung Thượng Giác đau đến nghẹt thở, nhưng cũng không thể làm gì khác. Y đã hỏi Nguyệt công tử, hắn chỉ đáp rằng Viễn Chủy phải tự mình vượt qua cửa ải này.
Y chỉ có thể ngày đêm ở bên cạnh, thì thầm bên gối, lặp đi lặp lại những lời nhung nhớ, đến mức chính y cũng quên ăn quên ngủ. Tựa như chỉ cần Viễn Chủy không qua khỏi, Cung Thượng Giác cũng sẽ đi theo.
Kim Phục nhìn mà không khỏi xót xa. Hắn quỳ xuống, tha thiết khuyên nhủ:
"Công tử, xin ngài hãy nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục thế này, ngài cũng sẽ gục mất!"
"Biến đi."
Cung Thượng Giác chẳng buồn để tâm, ánh mắt vô hồn, chỉ biết ôm chặt lấy đệ đệ mình. Gần đây, y bắt đầu mất dần ký ức, có khi còn không nhớ nổi hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Sự hôn mê của Viễn Chủy đang dần làm y lạc lối.
"Công tử, nếu Chủy công tử biết ngài hành hạ bản thân thế này, chắc chắn sẽ rất đau lòng."
"Biến!"
Cung Thượng Giác giơ tay định đánh Kim Phục để đuổi đi, nhưng ngay lúc ấy, trong phòng chợt vang lên một tiếng ho khẽ.
"Khụ khụ... Ca..."
Cung Thượng Giác không dám tin vào tai mình, cúi đầu nhìn xuống. Y sợ đây chỉ là ảo giác, bởi những ngày qua, y cũng đã tự huyễn hoặc mình không biết bao nhiêu lần.
"Viễn Chủy?"
"Ca..."
Viễn Chủy từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng, long lanh nước, hướng về phía hắn.
Kim Phục sững sờ, lập tức hoảng hốt lao ra ngoài. Nguyệt công tử từng dặn, nếu Viễn Chủy tỉnh lại, nhất định phải báo ngay.
Cung Thượng Giác vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu, run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào nhưng lại do dự, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng.
"Ca, sao huynh không chạm vào ta?"
Viễn Chủy yếu ớt giơ tay, kéo lấy tay Cung Thượng Giác, đặt lên má mình.
Cậu cảm nhận được sự khác thường của ca ca. Y gầy đi nhiều, ánh mắt thẫn thờ, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm hắn vỡ vụn.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cậu.
"Viễn Chủy..."
Cung Thượng Giác vuốt ve làn da mềm mại dưới tay, cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn: "Ta đợi đệ rất lâu rồi."
"Ca, Viễn Chủy... đã trở về rồi. Xin lỗi huynh..."
Viễn Chủy thốt ra từng chữ khó nhọc, đôi mắt ngập tràn hình bóng huynh trưởng, trái tim đau nhói như cơn bệnh tim lại tái phát.
"Ca, đừng sợ..."
Từng câu từng chữ của cậu dần thấm vào lòng Cung Thượng Giác, nhặt nhạnh những mảnh vỡ trong tâm hồn hắn, vá lại thành một chỉnh thể hoàn mỹ.
Con đường giữa rừng rậm cuối cùng cũng có điểm dừng. Viễn Chủy đang đứng ở ngã rẽ, dang tay đón chờ ca ca trở về.
Từ trước đến nay, Cung Thượng Giác và Viễn Chủy chưa bao giờ là kẻ không nhà. Họ sinh ra dưới ánh mặt trời, hướng về phía quang minh. Trong mắt nhau, người kia chính là ánh sáng duy nhất, cũng là chốn về duy nhất.
"Viễn Chủy."
"Vâng, ca?"
"Ở bên ta, mạnh khỏe suốt đời."
"Ca, ta không sao thật mà."
"Viễn Chủy! Đệ suýt nữa đã chết rồi! Đệ suýt nữa đã chết rồi..."
Cung Thượng Giác như rơi vào cơn ác mộng, hoảng loạn ôm chặt lấy cậu. Viễn Chủy vội vàng cầm lấy tay y, đặt lên ngực mình.
"Ca, huynh cảm nhận đi... Ta vẫn còn ở đây..."
Nhịp tim dưới lòng bàn tay mạnh mẽ hơn trước, tràn đầy sức sống như chủ nhân của nó.
"Viễn Chủy... Ta cầu xin đệ... Đừng bỏ lại ta nữa..."
Bỗng nhiên, một cơn đau nhói xẹt qua đầu Viễn Chủy, như thể một mảnh ký ức mơ hồ vụt qua trong lúc hôn mê. Nhưng nó quá nhanh, quá xa vời, cậu không thể nắm bắt được.
"Được, Viễn Chủy vĩnh viễn không rời xa huynh..."
Viễn Chủy dù đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng trấn an y.
Cung Thượng Giác nhận ra sự mệt mỏi của đệ đệ, bèn điều chỉnh tư thế, để cậu nằm thoải mái hơn, dịu dàng nói:
"Đệ sợ rồi phải không? Không sao, có ta ở đây... Đệ nghỉ ngơi đi."
Viễn Chủy dần nhắm mắt lại. Cung Thượng Giác vẫn nhẹ giọng thủ thỉ bên tai.
"Đệ phải ăn uống đầy đủ, phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể bên ta cả đời."
Viễn Chủy nghĩ, có lẽ tình trạng của Cung Thượng Giác nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Lần này, cậu thực sự đã dọa y sợ hãi rồi.
...
Trong viện của các trưởng lão, chưa kịp bước vào đã nghe thấy bên trong tranh cãi gay gắt. Ba vị trưởng lão cùng Cung Tử Vũ đang đỏ mặt tía tai vì vấn đề thân phận đáng ngờ của Vân Vi Sam và Vụ Cơ phu nhân.
"Không có chứng cứ, nói nhăng nói cuội!"
"Nực cười!" Nguyệt trưởng lão đập bàn đứng dậy: "Là Chấp nhẫn của Cung môn, sao có thể tùy tiện hành động, không để tâm đến sự an nguy của môn phái?"
"Một là phu nhân của Cung môn Chấp Nhẫn, một là phu nhân của Cung môn Vụ Cơ, sao có thể tùy tiện vu oan?" Cung Tử Vũ trưng ra vẻ mặt bất phục.
Bầu không khí rơi vào bế tắc, Hoa trưởng lão nhìn về phía Cung Thượng Giác.
"Thượng Giác, con thấy thế nào?"
Cung Thượng Giác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đến khi nghe thấy tên mình mới quay đầu lại, khom người hành lễ, thản nhiên nói: "Nghe theo các vị trưởng lão."
Y chẳng hề muốn dây vào vũng nước đục này. Tranh cãi với những kẻ cố chấp chỉ tổ mất thời gian, hoàn toàn vô nghĩa. Giờ y chỉ muốn về Giác cung, trời đang nắng đẹp, về còn có thể ôm Viễn Chủy ra sân phơi nắng.
Nguyệt trưởng lão nhìn bộ dáng chẳng chút quan tâm của Cung Thượng Giác mà bất lực. Không biết vì sao dạo gần đây Cung Thượng Giác liên tục vắng mặt, mời cũng không đến. Cung môn suýt chút nữa rơi vào hỗn loạn, y đến rồi mà tâm trí vẫn đặt ở nơi nào đó. Cung môn thế này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện.
Bầu không khí lặng đi, cuối cùng vẫn là Tuyết trưởng lão đứng ra dàn xếp, tạm thời cấm túc hai người Vân Vi Sam, chuyện này mới coi như có hồi kết.
Cung Thượng Giác thấy mọi việc đã tạm ổn liền vội rời đi. Giữa đường, y gặp tỳ nữ của Giác cung.
"Công tử, Chủy công tử hỏi vì sao đến giờ ngài vẫn chưa về ôm cậu ấy đi phơi nắng."
Khóe môi Cung Thượng Giác cong lên một nụ cười cưng chiều, trong lòng tràn đầy thỏa mãn vì được Viễn Chủy cần đến.
Về đến Giác cung, Viễn Chủy đang nửa nằm trên giường, dỗi hờn không chịu ăn sáng. Thấy ca ca vào, mắt cậu sáng rỡ lên, lập tức dang tay ra đòi ôm.
"Ca! Mau ôm ta ra phơi nắng đi!"
Viễn Chủy chẳng hề muốn nằm trên giường chút nào, nhưng Cung Thượng Giác đã dặn, ngoài lúc được y bế, còn lại không được phép xuống giường. Cậu rất sợ y lại mất kiểm soát, nên đành ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, dường như y rất hưởng thụ cảm giác được cậu cần đến.
Cung Thượng Giác cố ý nghiêm mặt, tiến đến túm lấy nách cậu, xách lên khỏi giường, vỗ nhẹ vào mông một cái.
"Sao không chịu ăn sáng?"
"Muốn ăn cùng huynh." Viễn Chủy không cảm thấy đau chút nào, biết rõ y chỉ đang hù dọa mình, thật ra làm sao nỡ đánh chứ.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ Cung Thượng Giác, làm nũng: "Ca, ta muốn ra ngoài."
"Được cưng quá nên sinh hư rồi."
Cung Thượng Giác bế bổng cậu lên, đi ra sân. Ở đó, hạ nhân đã chuẩn bị sẵn một chiếc ghế cùng một bàn điểm tâm.
Bên ngoài trời nắng ấm áp, ánh sáng dịu dàng phủ xuống, khiến người ta cảm thấy thư thái. Viễn Chủy cũng không cãi lại, ngoan ngoãn thả lỏng người, tự lăn vào ghế quý phi, đắp chăn cẩn thận.
Cung Thượng Giác nhìn một lượt, vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, bèn cởi áo choàng của mình, phủ kín cả bàn tay và cổ của cậu.
Có một loại lạnh, gọi là ca ca cảm thấy ngươi lạnh.
Một vòng lông mềm mại bao quanh Viễn Chủy, chỉ chừa lại khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe sáng rực, ai nhìn cũng phải mềm lòng.
Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt hơi ánh tím của cậu, ngón tay khẽ nhéo khuôn mặt đã không còn chút thịt thừa nào.
"Ốm quá rồi."
"Vậy huynh cho ta ăn nhiều chút đi." Viễn Chủy chớp mắt, giọng nói mềm như kẹo bông.
Cung Thượng Giác múc một muỗng cháo dược thiện đút cho cậu, thấy cậu ngoan ngoãn ăn vào, liền gắp thêm một miếng bánh bạch ngọc làm từ sữa bò, mềm dẻo thơm ngọt, món cậu thích nhất.
Viễn Chủy cắn một miếng nhỏ, sau đó đưa phần còn lại lên miệng Cung Thượng Giác.
"Ngon lắm, huynh ăn đi."
Cung Thượng Giác thoáng khựng lại, định nói mình không có khẩu vị, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của cậu, vẫn nhắm mắt ăn vào. Mùi sữa bò đậm đà, hệt như hương vị của Viễn Chủy vậy.
Viễn Chủy thấy y ăn, lại gắp thêm một miếng khác, nhưng chỉ cắn một chút rồi đưa lại.
Mấy ngày nay ăn cơm cùng Cung Thượng Giác, cậu nhận ra một điều: y dường như chẳng có chút hứng thú nào với thức ăn, chỉ có đồ cậu đã ăn qua, y mới miễn cưỡng nuốt xuống.
Viễn Chủy khẽ nhíu mày, có chút phiền muộn. Hình như tâm lý của Cung Thượng Giác có vấn đề.
"Sao lại nhíu mày rồi?" Cung Thượng Giác nhẹ nhàng búng vào trán cậu.
Viễn Chủy lắc đầu, nắm lấy tay y, ngoan ngoãn ăn một muỗng, lại nhường một muỗng. Cứ thế hai người cùng ăn hơn nửa bát cháo.
Nhưng thân thể của Viễn Chủy vẫn quá yếu, ăn được một nửa đã thiếp đi, nắm chặt lấy tay y. Cung Thượng Giác thở dài, dứt khoát ăn nốt chỗ cháo còn lại.
"Ưm~" Cậu khẽ rên một tiếng, trở mình khó chịu, có vẻ ánh nắng hơi chói.
Cung Thượng Giác buồn cười, nghĩ rằng phơi nắng cho cún con cũng phải lật người cho đều, bèn nhẹ nhàng ôm cậu lên, để cậu nằm sấp trong lòng mình. Viễn Chủy trong giấc mơ cảm thấy thoải mái hơn hẳn, lập tức dụi đầu vào hõm cổ y, bàn tay nhỏ siết chặt lấy đuôi tóc của ca ca.
Cung Thượng Giác giật thử, không rút ra được, đành để mặc cậu nắm.
Đúng là tiểu quỷ phiền phức.
...
Lần này bệnh tim tái phát, khiến Viễn Chủy phải nằm liệt giường suốt nửa tháng, hầu như không thể đặt chân xuống đất. Nhiều việc đều do Cung Thượng Giác đích thân giúp cậu xử lý.
Ban đầu, Viễn Chủy còn thấy ngại ngùng, nhưng về sau cũng đã bình thản mà tiếp nhận.
Thực ra, Cung Thượng Giác vốn định để cậu nghỉ ngơi thêm một thời gian. Thế nhưng, vì Xuất Vân Trùng Vân hiếm có kia, cuối cùng vẫn đành cho cậu một chút tự do. Dù rằng đã căn dặn y sư chăm sóc cẩn thận, nhưng hiệu quả không thể nào bằng chính tay cậu trồng ra.
Trước đó, Cung Thượng Giác đã ra lệnh cho Kim Phục dỡ bỏ hoàn toàn gian phòng cũ của Thượng Quan Thiển, xây lại từ đầu một dược phòng mới dành riêng cho Viễn Chủy. Quy mô còn lớn hơn Chủy cung, dược liệu và dụng cụ đều phong phú, xa hoa hơn cả y quán. Xuất Vân Trùng Vân cũng đã được đưa đến, đặt ở nơi tốt nhất.
Viễn Chủy vừa nhìn thấy thì mắt sáng rỡ, vui sướng hệt như một chú cún nhỏ tìm về ổ. Cậu hết quay bên này lại ngó bên kia, thấy ngoài những dược liệu vốn có, còn có thêm nhiều loại hiếm thấy. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc tràn đầy, tựa như được nâng niu trong một lớp bông mềm mại.
Viễn Chủy lao tới ôm chầm lấy Cung Thượng Giác, hôn liên tiếp lên mặt y, chẳng có chút trật tự nào, hệt như một chú cún con.
Cung Thượng Giác bị làm nũng mà lòng tan chảy, nhìn khuôn mặt nhỏ vì vui mừng mà ửng đỏ, bao phiền muộn mấy ngày nay dường như tan biến. Y cười, véo nhẹ chóp mũi cậu:
"Có thích không?"
"Ừm~" Đuôi âm vang lên vui vẻ.
"Nếu tặng đệ một cái lớn hơn, có thích hơn không?"
"Lớn cỡ nào? To hơn y quán à?"
"Ừ."
"Lớn hơn Chủy cung?"
"Vậy... lớn hơn cả Cung môn?"
"Chỉ cần đệ muốn, ta đều cho đệ." Cung Thượng Giác nhìn vào mắt cậu, ánh mắt như Đế Tân si mê Đát Kỷ, chỉ cần Viễn Chủy mở miệng, dù có là thiên hạ này, y cũng sẽ trao vào tay cậu.
"Vậy đệ sẽ càng, càng yêu huynh hơn nữa." Viễn Chủy tựa cằm lên vai y, giọng điệu đầy làm nũng. Y luôn biết cách khiến cậu vui vẻ.
"Đệ a..."
Cung Thượng Giác bật cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.
Hôm sau, Viễn Chủy được tự do, vui sướng không gì tả xiết. Thay bộ y phục mới mà ca ca chuẩn bị cho, hệt như một con bướm nhỏ bay khắp Giác cung.
Đi dược phòng kiểm tra Xuất Vân Trùng Liên, ghé qua phòng bếp xem đầu bếp làm điểm tâm mới, rồi lại vào thư phòng nhìn Cung Thượng Giác xử lý công văn, thỉnh thoảng còn giúp y nghiền mực, bóp vai.
Ban đầu định vào rừng tìm vài loại dược liệu mới, nhưng nghĩ đến thân thể còn chưa khỏi hẳn, nếu lỡ có chuyện gì khiến ca ca lo lắng, cũng không hay.
Huống hồ, cậu quay đầu lại, thấy vài thị vệ theo sát phía sau. Cậu đi, họ đi. Cậu dừng, họ cũng dừng. Phiền chết đi được.
Viễn Chủy thấy chán, ăn tối xong liền định ra ngoài dạo một vòng. Nhưng đám thị vệ kia vẫn như đuôi bám theo.
Lúc đi ngang qua Cung môn, cậu vô tình thấy Vụ Cơ phu nhân và Vân Vi Sam bước ra từ mật đạo, cả hai đều có vẻ lén lút, trang phục cũng kỳ quái.
Viễn Chủy nhanh chóng nấp vào bóng tối, lòng đầy nghi hoặc.
Không phải hai người này đã bị cấm túc rồi sao? Sao lại có thể đi ra từ mật đạo?
Tuy có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng bám theo.
Hai người đó lén lút né tránh đám thị vệ, cuối cùng đi vào Vũ Cung. Viễn Chủy thấy đội ngũ của mình hơi lớn, liền bảo bọn họ lui bớt, chỉ giữ lại hai người theo.
"Công tử, tiếp theo làm thế nào?"
Viễn Chủy nhìn tường cung cao vút trước mặt, bỗng chốc á khẩu.
Bề ngoài cậu có vẻ khỏe mạnh, nhưng thực tế chỉ là hổ giấy. Cậu hiểu rõ tình trạng thân thể mình, giai đoạn này không thể động võ hay dùng khinh công. Giờ ngay cả bức tường nho nhỏ này cũng trở thành trở ngại.
Cậu quay sang hai thị vệ: "Các ngươi, quỳ xuống."
"Công tử, thân thể của ngài-"
"Im miệng! Ta chỉ đứng trên tường nhìn, không xuống."
Hai người kia dù lo lắng nhưng không cãi lại, đành cẩn thận nâng cậu lên tường.
Cả hai căng thẳng đến không dám chớp mắt, sợ Viễn Chuỷ té xuống, cũng sợ Viễn Chuỷ vận nội lực.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Viễn Chủy lại nhảy thẳng xuống phía bên kia bức tường.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, trong mắt toàn là khiếp sợ và hoảng loạn.
Xong rồi! Tiểu tổ tông của ta!!!
"Mau về báo với Giác công tử! Ta vào trong tìm Chủy công tử!"
Một người lập tức vận khinh công chạy về Giác cung.
Nhưng chưa kịp đi xa, trong Vũ Cung đã vang lên tiếng phá không - là tín hiệu của vị tổ tông kia!!!
Người còn lại vội chạy vào theo hướng Viễn Chủy đi, nhưng trong cung đã chẳng còn bóng cậu, chỉ thấy một ống tên rỗng vứt trên mặt đất.
Lúc này, đám thị vệ trong Vũ Cung đã bị kinh động, nhanh chóng vây chặt cậu lại.
Lúc này, Cung Thượng Giác đang ngồi ngay ngắn trong thư phòng của Giác cung. Trước mặt y, Thượng Quan Thiển đang bị Kim Phục áp chế, quỳ rạp xuống đất.
"Giác công tử, ta..."
"Cô đột nhập vào Giác cung làm gì?"
Cung Thượng Giác khoác áo choàng rộng, hơi thở vẫn còn vương hơi nước ấm sau khi tắm.
"Giác công tử, ta chỉ vì trong lòng ái mộ ngài, muốn đến vấn an một chút. Dù ngài vô tình, cũng không cần phải nhục nhã ta như thế..."
Đôi mắt Thượng Quan Thiển long lanh nước, giọng nói yếu ớt tựa như chim nhỏ làm người khác thương xót. Một tay nàng bị Kim Phục vặn ra sau, ống tay áo lụa rũ xuống.
Cung Thượng Giác hoàn toàn không động lòng, đối với chiêu trò giả vờ yếu đuối và quyến rũ này, y chỉ hờ hững nâng chén trà, cười khẽ:
"Ái mộ? Hừ! Lại là tâm pháp đặc trưng của Vô Phong các ngươi sao?"
Thủ đoạn của Vô Phong ngày càng thấp kém. Mỹ nhân kế thế này chỉ có thể lừa được kẻ ngu xuẩn mà thôi.
"Giác công tử, ta không phải..."
"Dẫn xuống!"
Cung Thượng Giác chán ghét bộ dạng làm bộ làm tịch của nàng ta, phất tay ra hiệu cho Kim Phục lôi đi.
Kim Phục vừa mới nhận lệnh, chưa kịp bước ra cửa thì đột nhiên trên bầu trời đêm vang lên một tiếng xé gió. Tiếng pháo tín hiệu chói tai vang vọng.
Là tín hiệu của công tử dành cho tiểu chủ tử!
Kim Phục lập tức đẩy mạnh Thượng Quan Thiển sang một bên, giao cho thị vệ canh giữ, gần như cùng lúc với Cung Thượng Giác lao ra ngoài.
Hướng phát ra tín hiệu là từ phía Vũ cung.
Cung Thượng Giác trong lòng vừa đói vừa sợ hãi. Thân thể của Viễn Chủy vốn chưa khỏe hẳn, y không dám tưởng tượng đã có chuyện gì xảy ra mới khiến cậu phải dùng đến pháo tín hiệu.
Huống hồ, kiếp trước, sau đêm Thượng Nguyên này, cả hai đã không còn trên đời. Việc này khiến y càng không thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hai người một đường chạy như bay, vừa vặn gặp thị vệ từ Giác cung trở về.
Cung Thượng Giác không hề dừng lại, lập tức ra lệnh: "Điều động thị vệ Giác cung và Chủy cung đến Vũ cung. Ngoài ra, gọi cả Ảnh Vệ bên ngoài cung vào."
"Rõ!"
Khi đến nơi, cửa Vũ cung đóng chặt. Cung Thượng Giác không nói hai lời, một cước đạp tung cánh cửa, khiến thị vệ canh giữ bên trong bị nội lực chấn văng ra mấy trượng.
"Giác ông tử!"
Thị vệ Vũ cung hoảng loạn, nhưng vẫn cúi đầu hành lễ.
Cung Thượng Giác siết chặt vỏ đao, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
Lúc này, từ sâu trong Vũ cung truyền ra tiếng gọi yếu ớt của Viễn Chủy. Nhưng ngay sau đó, giọng nói ấy lại đột ngột im bặt.
Một cơn hoảng sợ tột cùng trào dâng trong lòng Cung Thượng Giác.
"Tránh ra!"
Sát khí của y dâng trào, đám thị vệ Vũ cung không ai dám cản đường, chỉ có thể nơm nớp lo sợ nhường lối.
Còn chưa kịp bước vào chính điện, đã nghe thấy tiếng binh khí giao nhau. Một thị vệ theo sau Viễn Chủy đang trọng thương, vừa thấy Cung Thượng Giác tới liền vội vàng kêu lên:
"Công tử, Chủy công tử ở trong điện!"
Cung Thượng Giác hùng hổ xông vào. Đám thị vệ Vũ cung không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết từ bao giờ mình đã đắc tội với sát thần này. Nhưng dù sao, họ vẫn là thị vệ Vũ cung, dù sợ hãi vẫn kiên trì ngăn cản.
Viễn Chủy sinh tử chưa rõ, Cung Thượng Giác không muốn tốn thời gian đôi co. Y vận nội lực, lập tức đánh văng toàn bộ đám người chắn trước cửa.
Cánh cửa đại điện bị một cước đá văng.
Bên trong điện, Cung Tử Vũ ngồi vững vàng trên ghế, giả vờ trấn định, nhưng bàn tay nắm chặt tay vịn đã lộ rõ sự hoảng hốt.
"Viễn Chủy đâu?"
"Giác công tử không phải luôn bên cạnh đệ đệ ngươi sao? Sao lại chạy đến Vũ cung tìm người?"
Cung Thượng Giác lười đôi co, lạnh lùng quát: "Tìm kiếm khắp nơi cho ta!"
Y đã mất quá nhiều thời gian, mà Viễn Chủy thì bệnh tật đầy người, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện.
Cung Tử Vũ còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên im bặt, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trước.
Chỉ thấy Cung Thượng Giác vừa rút kiếm, thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào sàn điện trước mặt Cung Tử Vũ.
Kim Phồn định xông lên, nhưng bị Kim Phục chặn lại. Hắn lạnh lùng cười: "Ngươi còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của công tử ta."
Cung Thượng Giác không thèm để tâm, ánh mắt lạnh lẽo như rắn độc khóa chặt Cung Tử Vũ.
"Nếu Viễn Chủy rơi một sợi tóc trong Vũ cung, ta đảm bảo, trước khi trời sáng, nơi này sẽ không còn lại một viên gạch nguyên vẹn."
Cung Tử Vũ toát mồ hôi lạnh, cảm giác như bị siết chặt cổ họng, không thể thốt nên lời.
Lúc này, trong góc tối vang lên tiếng tru dài của loài sói. Tiếng động từ bốn phương tám hướng đồng loạt vang lên.
Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh: "Ảnh Vệ, nghe lệnh!"
Ngay lập tức, mái nhà vỡ nát, hơn mười bóng đen tay cầm trường đao đáp xuống, khí thế bức người.
Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ bị phá hủy, chiếu xuống gương mặt âm trầm đáng sợ của Cung Thượng Giác.
"Đào bới từng tấc đất, dù có phải san bằng Vũ cung, ta cũng phải tìm ra Viễn Chủy!"
Thị vệ Vũ cung không ai dám ho he một lời.
Màn đêm tĩnh lặng bỗng chốc trở nên náo động, khắp nơi vang vọng tiếng thét kinh hoàng. Đám cung nữ, thị vệ bị sói cắn xé, bị Ảnh Vệ tóm lấy, tận mắt chứng kiến điện đài đổ sụp trong nháy mắt.
Cung Tử Vỹ rốt cuộc không nhịn được, hét lên: "Cung Thượng Giác, ngươi điên rồi sao?!"
Cung Thượng Giác chậm rãi nhấc kiếm, cười lạnh: "Ta có thể còn điên hơn thế."
Dứt lời, thanh kiếm bay vút ra, xuyên qua bả vai Cung Tử Vũ, đóng đinh gã lên vách tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro