
Chương 13 (Đã beta)
Chương 42 - 44
-----
"Nhóc con, nghỉ ngơi một lát đi. Hiện tại người cũng đã đủ, có thể thay nhau mà làm."
Từ khi Viễn Chủy dẫn theo các y sư đến đây, họ đã chia sẻ phần lớn gánh nặng, giúp mọi người có được chút thời gian để thở. Nhờ vậy, Mạc Dịch cũng có cơ hội quan sát kỹ cậu.
Nhưng từ lúc đến đây, đứa nhỏ này gần như không có giây phút nào ngơi tay. Cả khu lều trại, cậu đã đi một vòng, trời cũng đã tối mà vẫn chưa chịu nghỉ. Thấy vậy, Mạc Dịch lên tiếng khuyên nhủ.
Động tác cầm lọ thuốc của Viễn Chủy hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã mở nắp, đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay rồi đưa cho người bệnh có một bên mắt bị che lại. Cậu đáp lời: "Ta không sao."
Viễn Chủy rất bướng bỉnh. Bình thường ở dược phòng Giang Nam, mỗi khi tìm ra công thức thuốc mới, cậu có thể vùi mình trong đó cả ngày không bước ra. Nếu không phải Cung Thượng Giác đích thân đi lôi về, thì ai khuyên cũng vô ích.
Nhưng lần này, cậu lại cảm thấy một ý nghĩa hoàn toàn khác trong việc cứu chữa người bệnh.
Trước đây, Viễn Chủy nghiên cứu độc dược là để giết người, để tự vệ. Nhưng hôm nay, chính đôi tay này đã cứu sống từng sinh mạng. Khi nghe được những lời cảm tạ chân thành, cậu dường như cảm nhận được một thứ màu sắc mới lấp đầy con người mình.
"Tiểu Chủy y sư, ngươi đi nghỉ một chút đi."
"Đúng vậy, tiểu Chủy y sư, vết thương của bọn ta cũng đã được xử lý rồi, ngài với Mạc y sư cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Bọn ta không sao đâu, đừng lo lắng, nếu không cơ thể ngươi cũng không chịu nổi mất."
Những bệnh nhân trong lều đều nhìn thấy sự tận tụy của Viễn Chủy và các y sư khác. Người thì già nua như Mạc Dịch, kẻ thì vẫn chỉ là một thiếu niên như Viễn Chủy, nhưng họ lại bận rộn suốt từ sáng tới tối, không quản mệt nhọc. Điều đó khiến những kẻ mất đi nhà cửa như bọn họ vừa chua xót, vừa cảm động khôn nguôi.
Lúc này, A Hương - người vừa lo liệu xong cho nhóm nữ quyến bị thương - bưng một bát thuốc bước vào, vén màn lều lên:
"Công tử, đến giờ uống thuốc rồi."
Bàn tay Viễn Chủy thoáng khựng lại. Cậu nhớ ra trước khi rời đi, đã hứa với ca ca rằng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.
"Uống đi, máu tụ trong não tan hết thì ngươi sẽ nhìn thấy lại thôi."
Cậu đặt viên thuốc vào tay người bệnh đang bị che mắt.
Người kia run rẩy, khóe mắt dần đỏ lên.
Mấy ngày trước, khi vừa được cứu ra khỏi đống đổ nát, đã có y sư xem mắt cho hắn, nói rằng khả năng phục hồi rất thấp. Tưởng rằng cả đời này sẽ chìm trong bóng tối, nhưng giờ đây, lời nói chắc chắn của vị tiểu y sư này như ngọn nến soi sáng trong thế giới mịt mù của hắn.
"Đa tạ… đa tạ…!"
Người bệnh run run nuốt vội viên thuốc, thậm chí không cần đến nước.
Viễn Chủy không hiểu tại sao đây là chuyện tốt mà hắn lại khóc. Cậu đưa cho hắn một chén nước, rồi nhận lấy bát thuốc từ tay A Hương, dứt khoát uống sạch một hơi.
Ngay khi vừa đưa bát lại cho A Hương, Viễn Chủy cảm thấy bên hông bị kéo nhẹ.
Cậu cúi xuống nhìn, thì ra là một bé con lấm lem, chỉ có khuôn mặt được lau sạch sẽ.
Đứa nhỏ phải nhảy lên mới nắm được ngọc bội trên eo cậu.
Viễn Chủy thuận thế ngồi xổm xuống, người cao gầy thu mình lại thành một vòng tròn nhỏ, đối diện với nhóc con trông vừa ngơ ngác vừa ngốc nghếch kia.
"Làm gì?"
"Có chuyện gì vậy?"
Tiểu tử con tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, giọng non nớt gọi: "Ca ca đẹp!"
Viễn Chủy nhíu mày: "Đừng gọi ta là ca ca đẹp!"
Tiểu tử tỏ vẻ khó xử, vắt óc suy nghĩ một hồi rồi chọn ra một từ trong số ít những từ nó biết: "Ca ca tiên tử!"
Viễn Chủy nghiêm túc nói: "Cũng không được! Gọi ca ca là được rồi."
Tiểu tử không hề tủi thân, trái lại còn cười hì hì, khuôn mặt non nớt ghé sát lại, hôn lên mặt Viễn Chủy, sau đó nhét viên kẹo đã nắm chặt trong tay thật lâu vào miệng cậu, giòn tan nói: "Ca ca! Ăn đi! Thuốc đắng lắm!"
Trong miệng Viễn Chủy lan tỏa một vị ngọt nhàn nhạt. Cậu từng nghe Cung Thượng Giác nói, trên thế gian này không phải ai cũng có thể sống sung túc.
Những đứa trẻ trong gia đình bình dân bình thường hiếm khi được ăn một viên kẹo. Dù có, cũng chỉ là loại kẹo làm từ nguyên liệu đơn giản, không ngon bằng những loại mà Cung Thượng Giác mua cho, cũng không béo ngậy như kẹo sữa do đầu bếp trong phủ làm.
Thế nhưng vào khoảnh khắc này, Viễn Chủy lại cảm thấy, không có viên kẹo nào ngọt ngào và thuần khiết hơn viên kẹo này.
Thì ra, khi chẳng có gì trong tay, vẫn có người sẵn sàng dâng hiến thứ quý giá nhất của họ, dù chỉ là một người xa lạ.
"Vậy ta cũng tặng ngươi một thứ." Viễn Chủy lấy từ trong bọc vải buộc bên hông ra một túi bánh, mở ra đưa cho đứa nhỏ.
"Woaaa!" Đôi mắt tiểu tử sáng bừng lên, há miệng thật to, suýt nữa thì chảy nước miếng.
"Ăn đi." Viễn Chủy nhét cả túi bánh vào tay nó, nhìn tiểu tử ăn đến mức miệng dính đầy vụn bánh.
"Cha mẹ đứa trẻ đâu?"
"Không rõ, hôm qua nhặt được ngoài doanh trại, có thể là đi lạc... cũng có thể là..." Câu tiếp theo, Mạc Dịch không nói tiếp.
Viễn Chủy nhìn đứa nhỏ trước mặt, thoáng xuất thần. Hôm qua nhặt được, lão Mạc bận tối mắt tối mũi chắc chắn không rảnh chăm sóc nó.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ thế này, có lẽ cha mẹ nó vẫn còn sống.
"Tiểu công tử, công tử đang ở bên ngoài."
Viễn Chủy giật mình đứng phắt dậy, vừa định chạy ra ngoài thì trước mắt bỗng tối sầm, tay chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống một bên, quên mất rằng mình đã ngồi xổm quá lâu.
"Tiểu công tử!" Mấy người bên cạnh vội vàng đỡ lấy cậu.
"Ngồi lâu quá thôi." Viễn Chủy đứng vững lại, không để ý mà gạt tay họ ra: "A Hương, chăm sóc đứa nhỏ giúp ta, ta đi gặp ca ca một lát."
Giờ đã vào nửa đêm, từ lúc cậu và Cung Thượng Giác chia ra đến giờ đã gần trọn một ngày chưa gặp lại, Viễn Chủy nóng lòng muốn chạy ra ngoài, chỉ mong có thể ôm lấy y thật nhanh.
Nghe tiếng động, Cung Thượng Giác quay đầu lại.
Y vừa từ nơi bị thiên tai nghiêm trọng nhất trở về, chỉ mặc một bộ dạ hành đơn giản, trên tay áo và vạt áo đều dính bùn đất và vết máu, vạt áo còn bị rách mấy đường. Nhìn qua, trông rất mệt mỏi và có chút chật vật.
Hai người cách một đám đông, nhìn nhau qua ánh lửa leo lét, như thể đang cố chạm vào nhau qua bóng tối mờ ảo.
Viễn Chủy lao về phía y, trước khi Cung Thượng Giác kịp đẩy ra, cậu đã nhào vào lòng trước.
"Người ta còn bẩn lắm." Cung Thượng Giác bất đắc dĩ thở dài.
"Không bẩn." Viễn Chủy rúc đầu vào bờ vai kia.
Hôm nay đã cứu được rất nhiều mạng người, khiến cậu có cảm giác như bản thân đã bước qua cầu Nại Hà hết lần này đến lần khác. Được gặp lại ca ca, liệu có phải là chuyện của kiếp trước hay không?
"Viễn Chủy, đệ bao lâu rồi chưa nghỉ ngơi?" Cung Thượng Giác thấy mắt cậu có chút mơ màng, liền bế cậu lên, đi vào lều thuốc phía sau.
Viễn Chủy cảm nhận cơn mệt mỏi ập đến, vừa rồi còn không thấy gì, nhưng khi gặp được ca ca, cậu mới bắt đầu thấy buồn ngủ.
"Ca, buồn ngủ quá." Viễn Chủy không dám nhìn sắc mặt Cung Thượng Giác, mơ màng vùi mình vào lòng y.
Doanh trại chứa dược liệu không lớn lắm, bên trong chỉ có một chiếc ghế dài cứng không có lưng tựa. Cung Thượng Giác không nỡ để cậu gục xuống bàn ngủ, nên ngồi xuống, để cậu ngồi trên đùi mình.
"Ngủ đi."
..
Viễn Chủy một lần nữa tỉnh lại, vẫn nằm trong lòng Cung Thượng Giác Từ khe hở của màn trướng, cậu nhìn ra ngoài, trời vẫn chưa sáng, chỉ thấp thoáng ánh lửa leo lét.
"Thức rồi à? Không ngủ thêm chút nữa sao?"
Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai. Trong ánh sáng mờ ảo, Viễn Chủy nhìn thấy đôi mắt sáng rực của Cung Thượng Giác, quầng thâm dưới mắt vẫn còn rõ rệt, hiển nhiên là chưa nghỉ ngơi chút nào.
"Ta ngủ đủ rồi. Chút nữa còn phải đi xem người bị thương nặng, huynh không ngủ thêm một lát sao?" Viễn Chủy đau lòng nhìn, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua bọng mắt y.
"Ta sẽ tìm thời gian nghỉ ngơi sau. Còn đệ, thân thể thế nào, chẳng lẽ không biết sao?" Cung Thượng Giác nắm lấy tay cậu, giọng điệu không rõ vui hay giận.
Viễn Chủy không dám nói gì, chỉ cười lấy lòng.
"Hôm qua nhiều người quá, đến hôm nay viện binh của triều đình mới tới. Hôm nay để ta ở cạnh quan sát được không?"
Cung Thượng Giác nhìn chằm chằm vào cậu, không nói một lời, khiến Viễn Chủy cúi thấp đầu ngày càng thấp hơn.
"Ăn trước rồi đi."
Cầm bát cháo kỷ tử trên bàn, chắc chắn rằng nó không còn quá nóng mới đưa đến trước mặt Viễn Chủy.
Y hiểu rõ, Viễn Chủy không phải kẻ thờ ơ đứng ngoài cuộc. Đệ đệ đang trưởng thành, dần dần trở thành một nam nhi có chí hướng, nên y cố gắng buông bỏ sự xót xa của mình, sắp xếp mọi thứ để Viễn Chủy có thể sống dễ chịu nhất.
Viễn Chủy định đưa tay nhận lấy, nhưng không cầm nổi vì vành bát và đáy bát đều bị ca ca giữ chặt. Cậu ngước mắt nhìn Cung Thượng Giác, y vẫn bình tĩnh nhìn cậu, không hề nhúc nhích.
"Bát nóng, cứ ăn thế này đi."
Viễn Chủy đỏ bừng mặt, lén xoa xoa đầu ngón tay, một tay nắm cổ tay ca ca, một tay cầm lấy thìa.
Cung Thượng Giác ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ mát lạnh trên cổ tay nhỏ bé, những u ám tích tụ trong lòng suốt hai ngày nay như được xua tan.
"Ăn chậm thôi."
Viễn Chủy nghe xong càng cảm thấy nóng bừng mặt. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này cũng không thích hợp để hai huynh đệ họ thân mật quá lâu. Vội ăn hết, căn dặn vài câu rồi mỗi người lại tất bật với công việc riêng.
"Ca ca!"
Vừa bước vào lều trại, Viễn Chủy đã nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bất đắc dĩ nhíu mày.
"Sao không ngủ? Cẩn thận mà lùn đấy."
Giọng điệu có chút hung dữ, nhưng vào tai tiểu tử kia lại trở thành lời dỗ dành. Nó ngẩng đầu cười tít mắt nhìn Viễn Chủy: "Nương không ở đây, ta không ngủ được."
Nhìn đứa trẻ bé xíu chỉ cao đến đầu gối mình, trong lòng Viễn Chủy dâng lên một cảm giác thương xót. Tựa như trước đây, cũng có một đứa nhỏ nhỏ xíu, nép vào góc khuất của Chủy phủ, trốn tránh ánh mặt trời, lại sợ hãi bóng tối.
Cậu cúi người, định bế tiểu tử lên. Cũng như năm đó, Cung Thượng Giác đã băng qua đêm tối để ôm lấy cậu đang đầy thương tích.
"Ca ca, ta bẩn lắm."
Viễn Chủy vội vàng rời phủ đến Diêm Thành, trên người vẫn mặc bộ thường phục sạch sẽ của Chủy phủ, toàn thân là một màu trắng tinh khôi, phản chiếu trong đôi mắt long lanh của tiểu tử kia như ánh sao lấp lánh. Nó khẽ siết chặt vạt áo bẩn thỉu của mình, không dám tiến lại gần.
Đứa nhỏ này, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
"Không sao."
Cậu ôm lấy nó, như cách ca ca từng ôm cậu năm đó.
Lều trại không lớn, giường ngủ chỉ là một tấm ván gỗ đơn sơ. Tiểu tử thân hình nhỏ bé, chiếm không bao nhiêu chỗ. A Hương đã chuẩn bị một góc nằm ấm áp nhất cho nó.
"Ngủ đi."
Cậu đặt nó vào trong chăn, rồi tự mình ngồi bên cạnh, tiếp tục bắt mạch cho bệnh nhân.
Một lúc lâu sau, khi quay đầu nhìn lại, đứa nhỏ đã ôm lấy chân cậu, ngủ say như một chú cún con.
"A Hương."
"Dạ, tiểu công tử."
"Nó đã tìm được người nhà chưa?"
A Hương có vẻ muốn nói lại thôi, liếc nhìn đứa trẻ kia, ánh mắt tràn đầy thương cảm: "Ở phía Tây thành."
Viễn Chủy thoáng khựng lại, buông đôi tay nhỏ bé của tiểu tử rồi đứng dậy ra ngoài trướng. Bên ngoài, ánh bình minh dần dâng lên, chói mắt đến mức phải đưa tay che, đợi thích ứng xong mới ngẩng đầu tìm người.
Bên ngoài, một đội binh sĩ vừa trở về, có vài người bị thương nhẹ, Mạc Dịch đang băng bó vết thương cho họ.
"Mạc gia gia." Viễn Chủy bước đến sau lưng gọi ông.
Vừa nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy, nhóm binh sĩ đang ngồi chỉnh tề ngẩng đầu nhìn lên. Trời ạ, người này môi đỏ răng trắng, khoác bộ y phục trắng toát, trông cứ như tiểu công tử của gia đình nào chưa từng vướng bụi trần vậy.
"Có chuyện gì?" Mạc Dịch là người lớn tuổi, vốn dĩ rất yêu thích những hậu bối có tài có đức như Viễn Chủy, dù cậu luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng ông vẫn thích cười cười mà dỗ dành hắn.
"Dẫn ta đến Tây thành."
"Muốn đi xem bệnh nhân bị ôn dịch à?" Mạc Dịch cúi đầu tiếp tục băng bó, "Bên đó đã có y sư trông nom, thân thể ngươi yếu ớt như vậy, đừng đi thì hơn."
Từ lúc gặp Viễn Chủy, ông đã thấy sắc mặt cậu trắng bệch đến khác thường. Với sự nhạy bén của một thầy thuốc, Mạc Dịch biết đó không phải sắc trắng bình thường, mà là xanh xao do bệnh tật. Ông bèn hỏi A Hương thì mới hay đó là căn bệnh mãn tính từ nhỏ của Viễn Chủy.
"Thân thể ta không sao!" Có lẽ vì Mạc Dịch lớn hơn cậu rất nhiều, lại luôn đối đãi với cậu như hậu bối, nên khi nói chuyện với ông, Viễn Chủy vô thức lộ ra vẻ giận dỗi trẻ con.
"Không được, cứu người thì cũng phải biết tự lo cho mình."
"Sao ông biết ta không được? Từ lúc ta đến đây đã cứu bao nhiêu ca thương nặng mà các người không xử lý nổi rồi?" Viễn Chủy cau mày nhìn ông, "Nếu bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, hậu quả sẽ không lường được."
Mạc Dịch nghe vậy liền do dự. Viễn Chủy nói không sai. Dịch bệnh bùng phát bất ngờ, khiến bách tính rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Dù bọn họ đã lập tức triển khai các biện pháp phòng dịch, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan. Hiện tại, Tây thành đã đầy ắp bệnh nhân suy kiệt, chỉ có vài đại phu già nua chăm sóc.
Bọn họ đều là những người đã nửa đời bước một chân vào quan tài, không màng sống chết. Họ có vợ con đầy đủ, đã hưởng phúc vẹn toàn, có ra đi cũng chẳng tiếc nuối. Nhưng những y sư trẻ tuổi thì khác, ai muốn vào đó đều bị họ đẩy ra. Đối với người trọng dụng nhân tài như Mạc Dịch, lại càng không thể để Viễn Chủy đi vào vùng dịch.
"Ta không vào trong, ta chỉ cần biết tình trạng bệnh của bọn họ." Viễn Chủy đưa ra nhượng bộ cuối cùng, là vì bản thân, cũng là vì Cung Thượng Giác.
"Ta sẽ sắp xếp." Mạc Dịch giao bệnh nhân đang băng bó dở dang cho người khác rồi rời đi.
Viễn Chủy cầm tay một binh sĩ bị thương, cẩn thận bôi thuốc và băng bó. Đột nhiên, cậu cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
"Nhìn nữa thử xem!" Cậu trừng mắt với tên binh sĩ trước mặt.
Tên binh sĩ kia là một đại hán thô kệch, cả ngày luyện binh chỉ toàn thấy những người đồng đội cháy nắng như hắn, mấy khi được gặp quan to quý tộc. Càng chưa bao giờ thấy ai đẹp như Viễn Chủy, lại còn ở gần trong gang tấc, nên mới không kiềm được mà lén nhìn vài lần.
Bị mắng rồi, hắn mới lúng túng quay đi, vô tình chạm mắt với một nam nhân áo lam đứng không xa. Người này cũng rất tuấn mỹ, nhưng lại mang khí chất lạnh lùng, sát phạt, khiến hắn sợ hãi vội cúi đầu nhắm mắt.
Cách đó vài trượng, Cung Thượng Giác đứng lặng lẽ quan sát bóng lưng Viễn Chủy, trong ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ý cười rất khó nhận ra.
Y đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Viễn Chủy và Mạc Dịch. Y rất vui, cũng rất may mắn, Viễn Chủy cuối cùng đã biết yêu thương bản thân mình rồi.
Ngày hôm sau, Viễn Chủy nhận được tài liệu về căn nguyên của ôn dịch. Cậu lập tức đến trướng bồng dược liệu để nghiên cứu, càng xem càng thấy có điều kỳ quặc. Trước đó, đã tra xét những ghi chép về ôn dịch mà Mạc Dịch cung cấp, dù có khác biệt nhưng đều có quy luật nhất định. Nhưng lần này lại hoàn toàn trái ngược, tựa như có ai đó đã chặt đứt nguồn gốc của nó.
"Có manh mối gì không?"
Mạc Dịch bưng một chén trà nóng đặt trước mặt Viễn Chủy, bản thân cũng chậm rãi thưởng thức. Trà thuốc Viễn Chủy pha quả thật có hương vị rất đặc biệt.
"Chỉ thu được rất ít thông tin." Viễn Chủy lật giở từng trang sách: "Những ghi chép này quá chi tiết, từ vị trí đau nhức đến triệu chứng nội tạng, không giống như lời kể của dân thường."
"Là của y sư ở Tây thành."
Quả nhiên, câu trả lời của Mạc Dịch xác nhận suy đoán của cậu.
Có lẽ vì cùng là thầy thuốc, khi đầu ngón tay Viễn Chủy lướt qua từng nét mực trên giấy, dường như cảm nhận được người y sư ấy đã phải chịu đựng đau đớn đến mức nào, bàn tay run rẩy ghi lại từng dòng chữ, đặt hy vọng mong manh cuối cùng vào trang giấy này.
"Đừng nghĩ quá nhiều." Mạc Dịch vỗ nhẹ lên vai cậu, rồi nhìn thoáng qua hàng lông mày nhíu chặt.
"Ngoài ngươi ra, còn có chúng ta cũng đang nỗ lực. Đừng để kiệt sức."
"Ừm." Viễn Chủy gật đầu đáp.
Những ngày tiếp theo, cậu sắp xếp nhân sự trong đội y sư, thỉnh thoảng ra ngoài phụ giúp đôi chút, nhưng phần lớn thời gian đều vùi đầu vào nghiên cứu phương thuốc trị bệnh.
Hết bát thuốc này đến bát khác được chuyển đến Tây thành, nhưng hiệu quả chỉ là giảm bớt đau đớn chứ không thể tiêu trừ tận gốc ôn dịch.
Mỗi ngày, Viễn Chủy đều đến chốt gác ở Tây thành, từ xa nhìn những binh lính bọc kín từ đầu đến chân khiêng từng thi thể ra ngoài thiêu hủy.
Nỗi lo lắng vây lấy, ngày càng siết chặt.
Cậu nhốt mình trong trướng bồng nhỏ bé, không cho bất cứ ai vào. Ngay cả A Hương mang cơm và thuốc đến cũng bị đuổi ra ngoài.
Trước mặt là những bã thuốc đã đun đến mức cháy đen, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Cậu vô thức nghiền nát vài chén trà, khiến A Hương đứng bên ngoài lo lắng đến mức chỉ biết xoay vòng.
"Tiểu công tử vẫn ở bên trong sao?"
A Hương vui mừng ngẩng đầu, công tử đã trở về! Nàng vội vàng chạy tới:
"Tiểu công tử đã tự nhốt mình trong đó suốt một ngày, không chịu ăn uống gì, cũng không cho ai vào. Ngài ấy luôn nghe lời công tử nhất, xin hãy khuyên ngài ấy."
Cung Thượng Giác vừa nhận tin liền lập tức quay về. Viễn Chủy rất cố chấp, trừ y ra, khó ai có thể khiến cậu lay chuyển.
Y vén rèm trướng bồng bước vào.
Bên trong tối mịt, chỉ còn một ngọn nến yếu ớt chập chờn.
Cung Thượng Giác lần theo ánh sáng, đến góc trướng bồng, thấy Viễn Chủy ngồi bệt dưới đất, xung quanh vương vãi những tờ phương thuốc. Cậu vẫn đang chăm chú lật giở sách, miệng lẩm bẩm:
"Đại hoàng, cam thảo, hoàng kinh giới… Sao vẫn không đúng?"
"Viễn Chủy."
"Thương truật, bạch chỉ…"
"Viễn Chủy!"
Giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên khiến cậu giật mình.
Như thể vừa tỉnh mộng, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt.
"Ca…" Một tiếng gọi, ẩn chứa cả uất ức lẫn sự ỷ lại.
Mấy ngày trước, Kim Phục phát hiện điều bất thường ở con đê, liền gọi Cung Thượng Giác tới. Việc tái thiết Diêm Thành cũng cần cùng các quan viên thương nghị rồi tấu lên triều đình, mất không ít thời gian. Trong khi đó, Viễn Chủy lại bận rộn nghiên cứu phương thuốc, khiến hai người đã mấy ngày không gặp.
"Lại đây."
Cung Thượng Giác đưa tay về phía Viễn Chuỷ.
Viễn Chủy ngoan ngoãn nắm lấy bàn tay mạnh mẽ ấy, theo lực kéo mà đứng dậy, rồi rúc vào lồng ngực y.
"Mấy ngày qua làm gì vậy?"
Vừa ôm người vào lòng, Cung Thượng Giác lập tức nhận ra cậu đã gầy đi rõ rệt. Nhưng không trách mắng, chỉ dịu dàng vỗ về.
"Ta đang thử nghiệm phương thuốc chữa dịch bệnh." Viễn Chủy ôm lấy eo y, khẽ giọng bày tỏ.
"Sao lại khiến bản thân thành ra thế này? Viễn Chủy mà ta nuôi không như vậy." Cung Thượng Giác đau lòng vô cùng, kéo cậu đến ngồi xuống bên bàn.
"Ca, ta chỉ biết độc, không biết y. Y thuật quá khó."
Không chỉ cần hiểu đạo lý, mà còn phải có cái tâm.
Hiếm khi Cung Thượng Giác không thuận theo lời cậu mà chỉ hỏi ngược lại: "Đệ có biết mình đã cứu bao nhiêu người không?"
"Ta không biết, không đếm được." Viễn Chủy mệt mỏi dựa vào vai ca ca, vòng tay này khiến cậu cảm thấy an tâm.
"Vậy đệ có biết mình đã nhận được bao nhiêu lời cảm tạ chân thành, đã cứu sống bao nhiêu mạng người, bao nhiêu gia đình không?"
"Ta không biết." Viễn Chủy siết chặt vạt áo hắn. Trong tai như vang lên những tiếng "Đa tạ" nghẹn ngào xen lẫn nước mắt. Đó là những lời chân thành, không mang theo sợ hãi, không hề lạnh lẽo. Mỗi câu đều giống như một ngọn lửa ấm áp, chiếu rọi vào tâm hồn, thứ mà suốt hơn mười năm qua chưa từng có được.
Cung Thượng Giác nắm tay cậu, kéo ra bên ngoài. Y vén rèm lều lên, dẫn Viễn Chủy đứng dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời chưa hoàn toàn lặn, vệt sáng đỏ rực đổ xuống nhân gian. Xa xa, những cột khói đen lượn lờ bay lên không trung. Người ta hoặc ngồi, hoặc đứng lặng nhìn về phía tây. Có lẽ nơi đó là thân nhân của họ, có lẽ đó chính là tương lai của họ.
Giữa khoảng lặng nặng nề ấy, chiếc chuông bạc nhỏ trên tóc Viễn Chủy khẽ đung đưa, âm thanh trong trẻo vang lên, thu hút mọi ánh nhìn. Dưới sự chú mục của đám đông, ánh mắt bọn họ nhìn cậu, như nhìn về tia hy vọng sau cùng.
"Tiểu y sư gầy đi nhiều quá rồi, phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chỉ cần tận lực là được." Một lão nhân đứng cạnh đống lửa gượng cười, nhìn Viễn Chủy với ánh mắt đầy yêu thương.
Những người dân may mắn còn sống sót nơi đây, ít nhiều đều từng được Viễn Chủy chữa trị. Bọn họ hiểu rõ năng lực của cậu, cũng thấy từng chén thuốc được đưa vào Tây Thành mỗi ngày. Nơi đó có thân nhân của họ, có hy vọng của họ. Nếu không thể khống chế dịch bệnh, không ai ở đây có thể thoát khỏi. Đây là thứ mà ngay cả những y sư giỏi nhất cũng bó tay. Nhưng dù vậy, vẫn có một người chưa từng từ bỏ họ, vẫn cố gắng níu lấy sợi dây mong manh để kéo bọn họ ra khỏi bóng tối.
"Phải đấy, sức khỏe của ngài quan trọng hơn cả." Một phụ nhân bước ra từ trong đám đông, trên tay quấn đầy băng vải, giọng nói nghẹn ngào.
Chồng và con bà vẫn còn mắc kẹt trong Tây Thành, khiến bà chẳng thể nào yên lòng. Nhưng nhìn đứa trẻ trước mặt, một đứa bé chỉ chừng tuổi con bà, bà không nỡ. Sao có thể đặt hết hy vọng lên đôi vai gầy yếu này? Như vậy, quá tàn nhẫn rồi.
Đám đông bắt đầu xôn xao, ai cũng khuyên cậu đừng quá lao lực, xen lẫn trong đó là những lời cầu xin chân thành.
Những âm thanh dày đặc ấy truyền vào tai Viễn Chủy, nhưng còn chưa kịp nghe rõ thì bỗng chốc mọi thứ im bặt. Một đôi bàn tay ấm áp bao lấy đôi tai, kéo cậu về lại trong lều trại.
"Nghe thấy rồi chứ, Viễn Chủy?" Cung Thượng Giác nhìn, cúi xuống chạm nhẹ vào vành tai cậu, giọng nói dịu dàng.
"Đệ là hy vọng của họ, nhưng ta chỉ mong đệ mãi mãi là Viễn Chủy, là Viễn Chủy của ta."
Cung Thượng Giác muốn Viễn Chủy trưởng thành, nhưng không muốn cậu phải đơn độc gánh vác tất cả.
Trở thành một Viễn Chủy của thiên hạ quá mệt mỏi. Cung Thượng Giác chỉ mong cậu mãi mãi là Viễn Chủy trong lòng y, là người luôn có thể tựa vào lòng y mà an nhiên sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro