3
Cung Thượng Giác mang dục vọng chiếm hữu với Cung Viễn Chuỷ. Ngay từ khi em còn bé, ánh mắt của hắn đã không rời khỏi em, từ phục sức vải vóc đến cơm ngày ba bữa của cung Viễn Chủy đều được hắn một mực chú ý. Cung Thượng Giác vẫn nghĩ đứa trẻ lớn trong vòng tay của hắn sẽ vĩnh viễn nấp dưới đôi cánh của hắn, là đóa hoa xinh đẹp kiều diễm thuộc quyền sở hữu của riêng hắn. Cung Thượng Giác chưa từng nghĩ đến ngày Viễn Chủy trưởng thành rồi sẽ vươn đôi cánh rời xa khỏi vòng tay hắn , đi tìm một chốn yên bình mà dựng xây tổ ấm của riêng em. Việc Cung Viễn Chủy rời đi như một cái tát vào mặt hắn, nhắc cho hắn nhớ em đã sắp cập quan, sẽ như con sáo nhỏ, trưởng thành rồi sẽ rời đi nơi khác dựng tổ không còn quanh quẩn bên hắn líu lo nữa. Hắn không muốn như thế, Cung Viễn Chủy không thể rời khỏi hắn như thế.
Hai năm tự do đủ để em nhìn ngắm thế gian phồn hoa nhộn nhịp, cũng đủ cho em nhận ra bình yên mà em tìm kiếm lâu nay chính là bên cạnh hắn.
Cung Viễn Chủy trở về Cựu Trần đã quá nữa con trăng vẫn chưa đủ khiến Giác cung chủ yên tâm, hắn không ngừng tăng thêm thị vệ, Giác cung cùng với Chủy cung so với Vũ cung của chấp nhẫn còn canh chừng cẩn mật hơn. Hắn cùng Cung Viễn Chủy vẫn duy trì sinh hoạt bình thường như thuở em chưa rời đi, vẫn là một bộ dáng huynh hữu đệ cung vô cùng thân mật. Cung Viễn Chủy vẫn đến dược phòng chăm sóc thảo dược, phối độc chế thuốc, đôi khi kiểm tra lại công vụ Chủy cung những năm qua em sẽ quên mất thời gian mãi đến khi Cung Thượng Giác cho người gọi em về Giác cung cùng hắn ăn cơm, tối muộn sẽ bị Giác Cung chủ tóm về Giác cung làm gối ôm hình người.
Cung Viễn Chuỷ thầm cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Chuỷ Cung vốn dĩ quạnh quẻ, thân là Cung chủ ngoại trừ Giác cung em cũng lười qua lại các cung khác, chuyện không gặp phải ai trước đây vốn dĩ cũng rất bình thường, nhưng mà Viễn Chuỷ cũng không có ngốc, em rời khỏi Cung môn không phải chuyện nhỏ, vốn dĩ cũng đã có ý định trở lại Cung môn thế nhưng chung quy vẫn là ca ca đến tóm em về. Với tác phong của các trưởng lão hẳn là nên sớm gọi em đến hưng sư vấn tội làm sao có thể để em thong thả đi đi về về Giác Chuỷ 2 cung, hơn nữa với tính cách của vị tỷ tỷ Thương Cung kia cũng nên kéo Chấp nhẫn cùng Kim Phồn đến náo loạn một hồi mới phải, còn có Kim Phục sau khi em tỉnh dậy cũng đã mất tăm hơi.
Nội tâm Cung Viễn Chuỷ có chút phức tạp, từ lúc trở về ngoại trừ ca ca cùng hạ nhân, y sư Giác cung Chuỷ cung em hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với người của Cung môn, dù cho mọi thứ vẫn hệt như 2 năm về trước, không chút thay đổi thì vẫn hết sức quỷ dị. Cung Viễn Chuỷ ảo não thở dài, thứ ái tình ngang trái kia vẫn còn cắm rễ trong tim em chưa giải quyết được, giờ lại phải giải quyết mớ rắc rối gây nên lúc rời đi.
"Xin Chuỷ công tử thứ lỗi, Giác công tử đã hạ lệnh ngài không được rời khỏi 2 cung Giác Chuỷ."
Cung Viễn Chuỷ thở hắt ra, không buồn đáp lại thị vệ y xoay người trở lại Giác cung, quả nhiên ca ca sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như thế. Cung Viễn Chủy có chút tủi thân tự mình giải thích thay Cung Thượng Giác, có lẽ vì ca ca có công vụ rời khỏi Cung Môn lại mới lo lắng mới nhốt mình lại nơi đây, Viễn Chủy chính là đệ đệ mà Cung Thượng Giác thương yêu quan tâm nhất. Trở lại Giác cung em không vội vàng tìm Cung Thượng Giác, chọn lấy một quyển y thư lật ra xem, ca ca em từ sớm đã xuống núi, hứa sẽ mua vài thứ điểm tâm dưới trấn về cho em. Tiểu công tử đọc quá nữa quyển y thư đã được thông báo Giác cung chủ trở về, em khép sách đi ra cửa viện, như ngày xưa em luôn chờ đón ca ca trước cổng lớn Cung Môn. Khóe mắt Cung Viễn Chủy hơi nóng, em tưởng chừng như đã qua một kiếp người.
Cung Thượng giác mang bánh quế hoa về cho em trai bé nhỏ, Viễn Chủy pha một bình trà thảo mộc vừa vặn thích hợp cùng nhau ăn bánh thưởng trà. Lựa lúc Cung Thượng Giác có chút vui vẻ em mới ngập ngừng hỏi về Kim Phục, thay hắn biện hộ đôi câu. Cung viễn Chủy nhìn đôi mày nhíu lại của ngời đối diện, thấy không khí quanh em trở nên lạnh lẽo bất thường. Cung Thượng Giác không lên tiếng, dùng ánh mắt âm trầm quét qua gương mặt của thiếu niên như ngọc đợi đến khi đôi môi em hé mở định nói thêm gì đó mới trầm giọng lên tiếng.
"Viễn Chuỷ, như em muốn ta sẽ không trừng phạt gã, thế nhưng em không được phép gặp lại gã cũng đừng nghĩ sẽ lần nữa rời khỏi ta."
Lời Giác cung chủ như chém đinh chặt sắt là mệnh lệnh không cho phép em phản kháng, Cung Viễn Chuỷ lại nghe ra một chút cầu khẩn đáng thương. Đôi mắt lạnh lùng đan đầy tơ máu, hốc mắt trũng sâu thoạt nhìn như quỷ hút máu của Cung Thượng Giác ghim sâu vào đôi mắt của Viễn Chủy, bên trong phá lệ chứa đựng đầy những dịu dàng kiềm nén. Cung Viễn Chủy thấy cay cay sống mũi, sau khi em đi ca ca tiều tụy quá. Viễn Chuỷ đau lòng cho ca ca không khỏi thấy tội lỗi, em thấy bản thân mình vừa ích kỷ lại không hiểu chuyện tự ý bỏ trốn mới khiến Cung Thượng Giác qua mức thương tâm mới sinh ra phòng bị, em yêu hắn đến như vậy làm sao nỡ để hắn đau lòng làm sao có thể trốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Hoàn toàn bỏ lỡ một tia u tối trong mắt Cung Thượng Giác.
Cung thượng Giác híp mắt hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận của em trai nhỏ. . Viễn Chuỷ của hắn cứng miệng nhưng mềm lòng, rất dễ lừa gạt. Hơn ai hết, Cung Thượng Giác biết rõ Cung Viễn Chuỷ sẽ đau lòng hắn, hắn biết trong lòng em có hắn, không cần biết là gì nhưng nhất định là quan trọng nhất hoặc nói đúng hơn là sẽ phải quan trọng nhất. Hắn nhất định không để bất kì hạt bụi trần tục nào ngoài hắn rơi vào đôi mắt trong veo của em. Cung Viễn Chuỷ là ánh trăng sáng dịu dàng nhất đời Cung Thượng Giác, là món quà quý giá mà thượng đế đã ban tặng. Hắn sẵn sàng cho em hết thảy những gì trân quý nhất, bao gồm tính mạng của hắn chỉ để đổi lấy một thứ duy nhất chính là tự do của em. Cung Thượng Giác cũng không rõ tình cảm của mình nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được việc Cung Viễn Chủy rời khỏi hắn. Nếu Cung Viễn Chủy cần một đối tượng để yêu đương vậy cứ để hắn trở thành bạn lữ của em, nếu em cần một tổ ấm, vậy thì hắn sẽ xây cho em một chiếc lồng son vững chãi. Cung Thượng Giác không ngại giả vờ đáng thương, càng sẽ không ngần ngại tính kế em. Cung Thượng Giác chỉ cần em mãi mãi lưu lại bên cạnh hắn, vĩnh viễn không rời.
Cung Viễn Chuỷ sẽ trở lại cái lồng son mà Cung Thượng Giác dựng cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro