Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


- Viễn Chuỷ

Thượng Giác nhẹ nhàng bước vào phòng cẩn thận để không đánh động đến đứa nhỏ Viễn Chuỷ đang dỗ ngủ.

- Đứa thứ 3 luôn sao. Ây da ca ca à, huynh đây là ép Viễn Chuỷ quá rồi đi. Lãng Giác vui vẻ lên tiếng. *Bốp * . Ây da, a nương sao người đánh con???

- Con lớn rồi còn ăn nói lung tung, ta không dạy con là ta chiều hư con.

- Nín không có nói cái gì hết.

Lãng Giác nín luôn, không hé miệng thêm một tiếng nào nữa.

- Phu quân, Bảo nhi với Ngọc nhi ngủ rồi sao?

- Ừhm, cải trắng nhỏ ngủ chưa?

- Bé uống sữa xong dỗ qua lại một chút là ngủ rồi.

Trước mặt mọi người là tấm lưng gầy của Viễn Chuỷ, cậu đang bế một em bé nhỏ xinh trong vòng tay ấm ấp của mình, Thượng Giác từ đằng sau tiến tới vòng tay ôm lấy phu nhân nhà mình.

- Nào để ta đưa con bé đi ngủ cho, đệ nghỉ ngơi đi.

Sau khi Thượng Giác uy bé ngủ hắn nhanh chóng tiến gần đến Viễn Chuỷ ôm lấy cậu, dùng thân thể cao lớn đè xuống che kín người cậu ở trên giường, dui dụi cổ Viễn Chuỷ chìm đắm vào trong hương thơm của thảo được quện cùng hương sữa nhè nhẹ, trầm giọng nói.

- Ta nhớ đệ quá, phu nhân ở nhà có nhớ ta không?

Thấy cảnh tượng này mọi người hết nhìn lên rồi nhìn về phía hắn  để xem xét kĩ hơn coi coi người trên kia với hắn có cùng là một người hay không.

- Ta cũng nhớ huynh lắm nha, túi sưởi ta chuẩn bị cho huynh tác dụng có tốt không, nếu không ta thay cái mới cho huynh.

- Đồ của Viễn Chuỷ làm cho ta làm sao mà không tốt được hửm, nằm yên một chút ta nhớ hơi đệ quá.

Cả hai vui vẻ ôm nhau quấn quít ở trên giường được một lúc, Viễn Chuỷ vỗ nhẹ lên lưng hắn muốn hắn xuống khỏi người mình, ôm lấy ái nhân trong lòng mới được có một lúc đương nhiên hắn sẽ không chịu để như thế đâu, buông ái nhân ra, bước xuống giường hai cánh tay cơ bắp săn chắc quàng lấy eo ái nhân bế ra khỏi giường, thao tác chỉ 1 khắc đã hoàn thành.

- Viễn Chuỷ tắm chung với ta đi.

- Hả?

- Hả cái gì mà hả. Ta với đệ tắm chung bao nhiêu lần rồi, còn có ba tiểu bảo rồi đệ còn ngại cái gì?

- Được rồi tắm chung thì tắm chung thôi.

Nghe xong mọi người đểu quay sang nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực nhân sinh, đặc biệt là Chuỷ cung chủ cùng Liễu phu nhân cả hai người im lặng không nói gì trong ánh mắt chỉ có một xúc động nhưng liền nhanh chóng biến mất.

Năm đó Cung Môn bị Vô Phong tấn công, Chuỷ cung chủ cùng Liễu phu nhân vì muốn bảo vệ con mình mà cho con mình chạy tới mật thất trước còn họ sẽ chạy theo sau, chỉ sau khi mọi thứ kết thúc họ mới biết đứa nhỏ họ luôn yêu thương đã chết rồi, lúc đó cậu bé vừa mới chạy tới cửa đạo lại thấy Lãng công tử cạy cửa mật đạo trốn ra ngoài, con của họ vì lo lắng cho an toàn của y mà chạy theo kết quả cả hai gặp phải tên sát thủ Hàn Y Khách truy đuổi, Viễn Chuỷ vì bảo vệ Lãng Giác nên mạo hiểm rút chuỷ thủ đâm vào đùi của hắn, bị hắn bóp cổ cũng không sợ bình tĩnh rút ra thêm một chuỷ thủ khác nữa đâm vào động mạch cánh tay của gã, cũng vì vậy Viễn Chuỷ bị gã bóp gãy cổ tắc thở mà chết. Kể từ sau đó Lãng Giác vì muốn trả ơn mà nguyện ý chạy qua Chuỷ cung quỳ gối ba ngày hai đêm xin được làm đồ đệ của Cung Vịnh Chuỷ thay Chuỷ công tử gánh vác Chuỷ cung, Giác cung ngay sau đó cũng trở thành hậu thuẫn mạnh nhất của Chuỷ cung không ai có thể động vào.

Nên khi hài tử của mình ở thế giới bên kia còn sống, bọn họ đã rất vui mừng vì nhìn thấy được con mình hạnh phúc ra sao, là một người cha tốt thế nào họ đều rất tự hào về con của mình, chỉ là họ có chút không bạn đời của con mình lại là người mà họ không ngờ tới thôi.

End chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro