Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vòng hổ phách

   Kiều Hiểu Khôi là người rất am hiểu các loại ma quỷ và tà thuật trong truyền thuyết. Kiều đại nhân vốn không còn thị lực nên đã nhờ người hầu ở Giác Cung hằng ngày đọc sách cho mình, kết quả hôm qua phát hiện ra vài manh mối quan trọng.

   Chàng đưa quyển sách ra trước mặt Cung Thượng Giác, chỉ tay vào một trang bên trong:

"Giác đệ đọc thử đoạn này đi. Trong này có ghi chép rằng ngày xưa người ta thường dùng một loại vòng làm từ hổ phách buộc vào chân con quỷ, giúp kìm hãm sức mạnh và cơn thèm máu của nó. Mất đi nội lực, con quỷ sẽ dần không còn ý chí chiến đấu, cũng coi như đã hoàn lương."

"Vòng này có tác dụng với trường hợp người bị biến thành quỷ không? Và nếu bỏ chiếc vòng này ra thì con quỷ có độc ác trở lại không?"

"Cái này ta không chắc chắn, phải thử mới biết được. Giác đệ, quỷ hút máu rất nguy hiểm. Ta khuyên đệ nên diệt trừ nó nếu có thể. Việc cố gắng biến con quỷ trở lại làm người giống như chơi đùa với xác suất, mang đến rất nhiều rủi ro không đáng có cho Cung Môn."

   Cung Thượng Giác gật đầu, nhưng trong lòng đã có quyết định riêng. Hắn nhất định phải cứu Viễn Chuỷ khỏi thân phận quỷ dữ. Từ khoảnh khắc biết được những hi sinh thầm lặng cậu làm vì ca ca, hắn đã thề với lòng sẽ không để Viễn Chuỷ của hắn phải chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

"Kiều huynh, nguyên liệu để làm cái vòng đó ở đâu?"

"Trong sách nói rằng đá hổ phách để làm vòng phải được lấy từ vực sâu nhất ở Tây Vực. Địa hình nơi đó trũng sâu, âm khí hội tụ khiến cho hổ phách trong lòng đất trở nên vô cùng linh thiêng. Những người luyện võ công hay đích thân đến Tây Vực thỉnh đá này về để ốp lên cán kiếm làm bùa may mắn trước khi ra trận hoặc chế tác thành ngọc bội đeo bên người, có tác động hút khí độc cho cơ thể."

   Cũng vì lí do ấy mà phần lớn những kẻ xấu dùng tà thuật đều rất sợ đá hổ phách ở Tây Vực. Ngày đó, Kiều đại nhân cũng định thỉnh đá này về để diệt trừ Điểm Trúc, nhưng kế hoạch bị ả ta phát hiện. Vị chủ Vô Phong đánh úp chàng ngay trên đường đến Tây Vực, tước đi đôi mắt của chàng. Kiều Hiểu Khôi không ngờ đá này cũng có thể khắc chế quỷ hút máu.

"Được. Vậy ta sẽ đích thân đi lấy đá về."

"Ta nghe nói đá hổ phách không những phải được lấy ra đúng nơi mà còn phải được lấy ra đúng cách. Để giữ được sức mạnh linh thiêng của đá, sau khi lấy đá xong, người ta phải đi đúng trên một lối nhỏ hình bậc thang ba nghìn bước để ra khỏi vực. Mỗi lần bước qua một bậc lại phải quỳ xuống một lần, miệng đọc tên của người mình muốn đá này giết hoặc cứu."

"Huynh yên tâm, chuyện này sẽ không làm khó được ta. Sáng sớm mai ta sẽ khởi hành đi Tây Vực luôn."

"Chúc Giác đệ may mắn."

"Bây giờ ta phải đi gặp một người, huynh cứ ở Giác Cung nghỉ ngơi, cần đi đâu thì gọi người hầu đến dẫn đường."

"Phải rồi, chuyện này có nên báo cho Chấp Nhẫn biết không? Đệ đột ngột rời khỏi Cung Môn giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này hình như sẽ vi phạm quy tắc trong cung."

"Không sao, chỉ cần bảo lại với mọi người rằng ta xuất cung tìm thợ rèn vũ khí chuyên dụng để giết hung thủ là được."

*****

   Cung Viễn Chuỷ trầm mình trong bồn tắm. Làn hơi nóng giăng mắc như một mành sương huyền ảo, truyền đến cảm giác vô cùng khoan khoái. Cơ bắp cậu bớt căng thẳng, hai mắt híp lại thư giãn. Kể từ khi biến thành quỷ, cơ thể cậu luôn trong trạng thái đau nhức, mỗi ngày phải ngâm mình bằng nước nóng trước khi vận nội công để ức chế nỗi đau cùng cơn đói. Dạo này tuy đã có người đều đặn gửi máu đến cho cậu, nhưng tay chân Cung Tam vẫn chưa hết mỏi, cả ngày chỉ muốn lười biếng ngâm bồn.

   Hiện tại cậu vẫn bị cấm túc trong Chuỷ Cung, không tiện điều tra kẻ nào đã gửi máu đến. Nhưng không có tin tức nào về việc người thân trong Cung Môn của cậu bị thương, đến Kiều Giai Tuệ cũng lắc đầu nói không biết khiến cậu ngày càng rối ren. Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai?

   Bên ngoài phòng tắm đột nhiên có tiếng bước chân vang đến. Cung Viễn Chuỷ theo phản xạ giật mình xoay người lại, định lên tiếng quát người hầu nào không biết ý tứ đi vào làm phiền mình. Nhưng bóng hình xuất hiện ở cửa không phải người hầu mà là Cung Thượng Giác.

   Cung Tam không ngờ đến sự có mặt của ca ca, chỉ biết giấu người dưới làn nước, ánh mắt lúng túng hướng đi chỗ khác.

"Chào buổi tối, ca."

   Cung Thượng Giác nhìn thấy cơ thể người kia đã bớt gầy gò xanh xao, đôi môi không giấu được nụ cười an lòng. Hắn lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, ngồi xuống bên cạnh mép nước.

"Đây là loại thuốc gì vậy?"

"Là thuốc ta lấy từ chỗ của Nguyệt trưởng lão, làm từ nguyệt quế rất lành tính, có tác dụng giảm nhức mỏi và điều trị mất ngủ. Dạo này đệ lúc ngủ luôn trằn trọc và hay nói mớ, thử dùng thuốc này xem có đỡ hơn không."

   Cung Viễn Chuỷ đỏ bừng mặt mũi, không dám nhìn thẳng vào ca ca. Sao hắn biết gần đây cậu hay gặp ác mộng? Chẳng phải sau khi chúc cậu ngủ ngon hắn luôn rời khỏi phòng sao? Hoá ra khi cậu đã ngủ, hắn vẫn âm thầm túc trực bên cạnh, có lẽ đến sáng mới chịu rời khỏi Chủy Cung.

"Ngày mai ta có việc phải xuất cung một chuyến, đệ ở nhà nhớ lấy thuốc này hoà vào nước mỗi tối để tắm. Đệ phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng làm ta lo lắng. Ta sẽ cố gắng đi nhanh rồi về với đệ."

   Cung Nhị hoà thuốc vào trong nước, khuấy đều lên rồi đưa tay xoa đầu đệ đệ.

"Vâng..."

   Viễn Chuỷ vừa ngại vừa thấy khó hiểu. Cậu rất thích được hắn quan tâm, nhưng lâu rồi Thượng Giác không kề cạnh bên cậu nhiều như thời gian gần đây. Lần cuối cùng hắn ân cần chăm sóc cậu từng chút như vậy là khi cậu vẫn còn bé, hay tự làm bản thân thương tích trong lúc luyện kiếm và thử độc. Ngày ấy cậu luôn chạy về làm nũng với ca ca mỗi khi bị đau để được hắn dỗ dành, tiện thể lấy cớ ở lại Giác Cung ngủ cùng hắn.

   Nhưng bây giờ bọn hắn đã lớn, cậu cũng tự lo được cho bản thân, chưa từng để hắn phải bận tâm cả chuyện tắm rửa ăn ngủ thế này.

   Thấy đệ đệ nhúc nhích, mặt mũi ửng hồng, Cung Thượng Giác không nhịn cười nổi. Trông cậu bây giờ chẳng khác nào một con mèo bị nhúng nước, gương mặt kiêu kì nhăn lại như tờ giấy nhàu. Nếu Viễn Chủy là con gái thì e rằng một cái nhíu mày kia của cậu cũng đủ khiến nhà vua mất nước.

"Ngồi yên."

   Hắn lấy cái gáo múc nước thuốc đổ lên vai cậu. Mặt nước trắng ngà hòa lẫn thuốc nguyệt quế biến thành màu trà xanh đẹp mắt, nhưng so với làn da trắng của Viễn Chuỷ thì vẻ đẹp của mặt nước cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Thế nào rồi? Cơ thể có dễ chịu hơn không?"

   Cung Viễn Chuỷ ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt bất giác cay cay. Quả tim cậu thắt lại trong nỗi cay đắng khi nhận ra mình vừa tìm lại được một cảm giác đã mất từ rất lâu. Cảm giác trở về lúc còn nhỏ khi chưa bị biến thành quỷ dữ, luôn được ca ca cưng chiều, bao bọc. Cảm giác có một mái ấm để náu mình, một người thân để nương tựa.

   Cảm giác thuộc về Cung Môn, thuộc về Cung Thượng Giác.

   Nhưng giờ cậu là một con quỷ. Trí nhớ cậu ngày một sa sút, gần đây còn không nhớ mình từng cưới Kiều Giai Tuệ, hôm qua nghe người hầu nhắc đến tên nàng còn phải mở cuốn sổ ghi chép ra để tra cứu. Viễn Chuỷ biết cậu sắp đánh mất chính mình vào bàn tay quỷ dữ rồi. Rất sớm thôi, cậu sẽ không còn đứng chung một phe với ca ca nữa, sẽ phải nói lời tạm biệt những tháng ngày được làm đệ đệ của hắn.

"Sao lại khóc rồi?"

   Thấy đối phương đột nhiên cúi mặt xuống với hai hàng nước mắt lăn dài, Thượng Giác lúng túng nâng mặt cậu lên, lấy gấu tay áo gạt đi nước mắt cho đệ đệ. Mỗi lần chứng kiến Viễn Chuỷ khóc, cõi lòng sắt đá của hắn luôn tự động tan chảy như thế.

"Ca đã làm gì khiến đệ không thoải mái à?"

   Viễn Chuỷ lặng lẽ lắc đầu rồi đột nhiên nhìn sâu vào trong đôi mắt hắn, chất giọng nghèn nghẹn:

"Ca, đệ muốn được ca chải tóc cho như hồi còn nhỏ một lần cuối, được không?"

"Sao lại là lần cuối? Đợi ta xuất cung trở về, ngày nào ta cũng pha nước thuốc cho đệ tắm, chải tóc cho đệ, ăn cơm với đệ. Giữa chúng ta không bao giờ có lần cuối. Chỉ sợ đệ chê tay nghề của ta tết tóc không đẹp bằng các ma ma trong cung thôi."

"Đệ sẽ không bao giờ chê huynh."

   Bàn tay hắn quanh năm nhuốm máu nơi chiến trường, nay lại vì một người mà làm cái công việc chải đầu, tết bím tóc, đeo chuông nhỏ. Đây là chuyện chỉ xảy ra với ngoại lệ của hắn - Cung Viễn Chuỷ.

"Nào, xoay người lại đi. Ta lau khô tóc cho đệ. Đêm khuya rồi, ngâm nước nhiều không tốt đâu."

   Cung Thượng Giác nhấc suối tóc dài của người kia khỏi mặt nước, từng sợi tóc ướt nhẹp dính trên bàn tay hắn phảng phất mùi nguyệt quế thanh mát. Hắn xắn tay áo, cầm chiếc khăn vải mềm ở gần đó thấm khô tóc cho cậu.

   Đó cũng là lúc, ở một góc rất nhỏ bên khoé mắt, Cung Viễn Chuỷ thoáng nhìn thấy những vết sẹo cũ mới chạy song song nhau trên bắp tay Cung Thượng Giác.

*****

"Kiều Giai Tuệ, có phải cô đã kể chuyện gì cho ca ca ta không?"

   Cung Viễn Chuỷ chặn đường Kiều cô nương khi nàng đang trên đường tới Y Quán, đôi mắt trừng lên đầy giận dữ. Cậu biết nàng đang mang thai, nhưng sự nóng vội muốn có được một câu trả lời khiến Viễn Chuỷ không kiểm soát được mà nắm chặt lấy vai người kia.

"Ta không kể gì cả. Có chuyện gì mà huynh nóng nảy như vậy?"

   Kiều Giai Tuệ gạt hai tay đối phương ra, điềm nhiên trả lời. Tuy vờ như đang bình tĩnh nhưng trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng không ngờ Viễn Chuỷ lại phát hiện ra ca ca là người tiếp máu cho cậu sớm như vậy. Giờ Cung Nhị đã xuất cung làm vòng hổ phách, nếu lúc này Viễn Chuỷ bị kích động mà hoá thành quỷ hút máu náo loạn Cung Môn thì thật không thể tưởng tượng nổi hậu quả.

   Cung Thượng Giác, huynh làm ăn kiểu gì mà giấu đầu lòi đuôi vậy...

"Sáng nay ta đã đi hỏi nhà bếp. Họ nói rằng hơn một tuần trở lại đây, ca ca đều dặn đầu bếp nấu cho mình những món có tác dụng bổ máu. Thời điểm đó trùng khớp với lần đầu tiên ta phát hiện có người đặt bát máu trong phòng mình. Đây rõ ràng không phải chỉ là trùng hợp, đúng không?"

"Cung Nhị tiên sinh xông pha chiến trường nhiều năm, mỗi lần giao tranh mất không ít máu. Có thể huynh ấy chỉ muốn tẩm bổ cơ thể thì sao?"

"Những vết sẹo trên tay huynh ấy không giống bị người khác chém mà giống như tự cứa hơn."

   Đến nước này, Kiều cô nương chỉ biết đánh liều một phen. Nàng mỉm cười, giọng nói cố tình diễn vẻ châm chọc:

"Viễn Chuỷ, chẳng phải huynh từng nói trong mắt Cung Nhị, sự an toàn của Cung Môn luôn quan trọng hơn huynh sao? Nếu Thượng Giác thực sự biết huynh đã hoá quỷ, sao huynh ấy có thể ngồi yên không làm gì? Huynh cũng nghe Kim Phục báo tin sáng nay rồi đấy, Giác công tử xuất cung là để tìm thợ rèn kiếm. Huynh ấy quyết tâm giết hung thủ như vậy, liệu có dễ dàng tha cho huynh nếu biết được sự thật?"

   Kiều cô nương chỉ muốn che giấu chuyện Thượng Giác đã biết thân phận của Viễn Chuỷ, nhưng lại vô tình khiến cậu bị tổn thương. Chứng kiến đôi mắt Cung Tam trùng xuống, nàng bỗng thấy áy náy. Chuỷ Cung công tử luôn tự ti về chỗ đứng của mình trong lòng ca ca, những lời vừa rồi của nàng như càng khẳng định Thượng Giác sẽ vì Cung Môn mà kết liễu đệ đệ.

"Cô nói đúng, là ta lại đánh giá cao bản thân quá rồi. Cây kiếm mà huynh ấy rèn chắc là mạnh lắm. Được, ta sẽ đợi huynh ấy mang kiếm trở về chấm dứt cái mạng này."

"Viễn Chuỷ, huynh..." - Giai Tuệ cắn răng nuốt ngược những lời định nói vào trong. Nàng chỉ muốn hét lên cho tên ngốc này biết tình cảm của Thượng Giác dành cho cậu.

   Kể từ cái khoảnh khắc nàng cố tình gọi Viễn Chuỷ là phu quân để thăm dò Cung Thượng Giác buổi sáng sau ngày thành hôn, nhìn thấy bàn tay siết chặt tách trà của hắn, nàng đã biết hắn và Viễn Chuỷ không giống tình cảm huynh đệ bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro