Xem Giác ca khi dễ Tiểu Chủy
Tư thế cuối cùng là tiến vào từ phía sau, hai cánh tay nhỏ trắng nõn của Tiểu Chủy bị Giác ca nắm lấy. Theo động tác đưa đẩy của Giác ca, Tiểu Chủy bị thao đến mức choáng váng. Hai cánh tay vừa được buông ra liền lập tức ngã xuống giường. Tiểu Chủy khẽ run rẩy, nước từ mắt cùng miệng có mới có cũ xen lẫn vào nhau, thấm ướt đệm giường.
Giác ca rút tính khí, một cỗ chất lỏng cũng chảy ra. Tiểu Chủy vô thức muốn đưa tay che lại, trong miệng còn thì thầm.
- Viễn Chủy muốn sinh cho ca ca một tiểu hài nhi.
Giác ca khẽ cười, giúp đệ đệ vuốt tóc đen bị mồ hôi thấm ướt mà dính ở bên mặt ra sau tai. Hắn lật người lại, chỉ thấy Tiểu Chủy hé miệng thở gấp. Cánh môi đỏ thắm ướt át dường như đang dẫn dụ Giác ca.
Giác ca hôn xuống cánh môi dụ hoặc, bàn tay dần dần di chuyển xuống phía dưới. Do bị thao lộng quá lâu, quá mạnh, hai âm thần đã trở nên sưng đỏ, mẫn cảm. Giác ca thuận theo dâm thủy trơn ướt, đưa ngón tay cắm vào.
Tiểu Chủy còn đang hôn Giác ca đột nhiên run lên. Tiểu thiếu niên vô thức vươn hai tay nắm chặt đầu của Giác ca, đáng thương lẩm bẩm cầu xin ca ca tha cho mình. Giác ca nhẹ nhàng cắn lên môi của Tiểu Chủy, lập tức y liền ngoan ngoãn để Giác ca tùy ý trêu đùa. Giác ca rời khỏi cánh môi mềm, một ngón tay cong lên rồi lại duỗi thẳng ở trong hoa huyệt chặt chẽ nóng bỏng, mỗi lần như vậy đều quét qua vách trong thập phần mẫn cảm của Tiểu Chủy, trêu chọc đệ đệ đến mức phát run. Một tay của hắn khác đặt ở trên bụng nhỏ hơi phồng của Tiểu Chủy. Giác ca dùng thêm chút sức, đè ép nội bích mềm mại nóng ướt, cùng lúc đó rút ngón tay đang không ngừng đào móc ra. Tinh dịch trắng đục liền lập tức chảy khỏi tiểu huyệt đỏ bừng.
Một màn sắc tình này khiến hơi thở của Giác ca trở nên nặng nề. Hắn thoáng nhìn thấy hạt châu của đệ đệ sưng đỏ cứng rắn, đưa tay ấn lên. Tiểu Chủy hét lớn một tiếng muốn khép hai chân lại bị Giác ca lanh lẹ đè lại. Khóe mắt Tiểu Chủy rưng rưng, bị từng đợt khoái cảm khi dễ đến nghẹn ngào, cuối cùng giật run một trận, lập tức cao trào
- Ca...... Huynh lúc nào cũng khi dễ đệ!
Tiểu Chủy yếu ớt lên án tội ác của Giác ca.
- Nếu Viễn Chủy không thích cứ nói, lần sau ca ca sẽ không làm nữa.
Giác ca mỉm cười.
- Không có.... Không phải là không thích......
Tiểu Chủy lắp bắp nói xong liền đỏ mặt, không dám nhìn Giác ca.
Giác ca chăm chú nhìn Tiểu Chủy nhìn một hồi, sau đó mới nói một cách đầy ý vị sâu xa.
- Ca biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro