Tọa Thiền Mộng Triều
Nguồn: https://paper.wf/sliverfir/zuo-shan-meng-chao
Cảnh báo: người chết sống dậy, quan hệ với người chết, song tính.
(Một)
Kỳ lạ thay, Cung Tử Vũ lại là người đầu tiên được cho phép tiến vào Chủy cung sau trận đại chiến.
Kim Phồn bị đuổi sang một bên, liên tục được dặn dò là không được đi theo. Cung Tử Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa ba lần. Trong phòng không có lấy một tiếng vang, Cung Tử Vũ chậm rãi đợi một lát sau đó lại gõ lần thứ tư. May mắn thay ở lần cuối cùng này, khi đốt ngón tay vừa dừng trên ván cửa, cửa lớn vốn dĩ vẫn luôn đóng chặt lại chậm rãi mở ra một khe hở thật nhỏ. Trong căn phòng âm u chợt lộ ra một đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào hắn. Cung Tử Vũ lấy lại bình tĩnh, giơ bao giấy ở trong tay lên. Lúc này đôi mắt kia lại rũ xuống, tựa hồ như có một tiếng cười nhạo nhẹ truyền ra, khe hở kia lại mở rộng thêm một chút, vừa đủ cho một người nghiêng người lách qua.
- Vào đi.
Thanh âm của người kia dường như đã khàn đi rất nhiều so với mấy ngày trước. Cung Tử Vũ sau khi đi vào liền trở tay đóng cửa lại. Cung Viễn Chủy cũng chưa thèm nhìn hắn một cái, y xoay người đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Vị đệ đệ này vẫn thẳng lưng đĩnh bạt, chỉ là hơi gầy đi một chút, ngay cả đai lưng siết eo cũng hơi lỏng lẻo.
- Dược liệu ngươi giao phó ta đi tìm...Ta mang đến đây.
Cung Tử Vũ xách theo gói thuốc tiến lên phía trước, vừa đi vừa cẩn thận đánh giá Chủy cung có chút xa lạ. Nơi này trước kia tuy rằng nhỏ nhất trong bốn trong cung, hơn nữa còn trống trải âm u, thế nhưng cũng khá thoáng đãng để đón sương nuôi cây, vậy mà hiện giờ lại bị che chắn kín kẽ thành một cái mật thất. Trong nhà tối tăm, không thấy trời trăng, chỉ có bảy trản đèn trường minh đặt vây quanh giường sập. Lửa xanh nhảy nhót trong những cặp đèn lồng tròn, dược lò được xếp thành vòng hướng về phương bắc.
- Để ở chỗ đó đi.
Bốn chiếc sừng tê giác cao dài được đặt ở bốn góc giường đang tỏa ra khói nhẹ. Cung Tử Vũ càng đến gần thêm một bước liền cảm thấy lạnh hơn vài phần. Từ nhỏ hắn đã sợ lạnh, cho nên lập tức rùng mình một cái theo bản năng. Hắn bước đến phía sau Cung Viễn Chủy, đứng cách tầm một thước không muốn tiến lên. Đoạn, Cung Tử Vũ đặt túi đồ vật trên mặt tủ trăm ngăn, sau đó nghiêng đầu nhân cơ hội này để nhìn thứ đồ vật đăt ở giữa phòng.
Cung Viễn Chủy ngồi ở bên giường, giơ tay đặt lên cổ tay của một người nào đó, cực kỳ kiên nhẫn xoay châm bạc ngược chiều kim đồng hồ. Người mà y nắm lấy cánh tay vẫn đang nằm lặng yên ở trên giường, sắc mặt hắn trắng xanh, từ sợi tóc đến tẩm phục đều sạch sẽ, giống hệt như chỉ là đi vào giấc ngủ. Thế nhưng Cung Tử Vũ biết rõ rằng người này đã chết.
Đêm trước ngày đại chiến, Cung Tử Vũ hiếm lắm mới có được một lần thắp nến tâm sự suốt đêm với Cung Thượng Giác, nghĩ biện pháp tương kế tựu kế. Sau trận đại chiến, Cung Môn tử thương nặng nề, một vài vị bị thương rất nặng chỉ có thể đi cầu Cung Viễn Chủy cứu, còn nhân cơ hội cầm mất của y ba cây tiên thảo. Chỉ là khi đó vị thiên tài này đã sớm đã thần hồn thất phách bên cạnh vị huynh trưởng đang nguy kịch. Đêm đã khuya, bầu trời hạ một trận mưa nhỏ, vài vị y sĩ không dám động đến tạng phủ kinh mạch đã bị nứt vỡ của Cung Nhị thiếu gia, chỉ có thể bưng chén thuốc cúi đầu ở một bên.
- Rót không vào là thế nào?!
Tay trái của Cung Viễn Chủy suýt nữa bị đao chém đứt, thế nhưng y vẫn gắng sức đẩy người hầu ở bên cạnh ra xa, đoạt lấy chén thuốc ngửa đầu uống một ngụm. Sau đó, ở trước mặt đám đông đang nhìn chăm chú, y cúi người ngậm lấy môi Cung Thượng Giác, truyền nước thuốc vào. Nhưng cổ họng của người chết đã tắc, bất luận là y có nỗ lực như thế nào cũng không thể đưa nước thuốc xuống bụng ca ca. Nước thuốc đen đặc chảy xuôi xuống theo khóe miệng của hai người, dần dần hòa tan với máu. Cứ lặp đi lắp lại mấy lần như vậy vẫn không có kết quả, Cung Viễn Chủy dầm dần cảm nhận được vết rách ở tay trái bản thân đang khép lại, thế nhưng Cung Thượng Giác vẫn lẳng lặng nằm trên mặt đất, quanh thân có vô số miệng vết thương liên tục chảy máu, nhiệt độ cơ thể cũng càng lúc càng lạnh...
- Lừa đảo, lừa đảo!!
Trong hồi ức của những thị nữ, đêm đó mưa rơi càng lúc càng lớn. Trên không trung giăng kín mấy đoàn mây đen, tiểu thiếu gia Chủy cung xưa nay tính khí bất thường ngả rạp trên người Cung Nhị tiên sinh mà rơi lệ, tiếng khóc chìm trong tiếng sấm dậy suốt mấy ngày. Qua một hồi lâu sau, dường như sức lực để nức nở cũng đã không còn, Cung Viễn Chủy quỳ trên mặt đất, hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ chốc lát lại có tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, Cung Viễn Chủy đột nhiên giật run cả người, nôn ra từng ngụm máu đỏ tươi, nhiễm hồng cả khuôn mặt Cung Thượng Giác. Ngay sau đó, tiểu thiếu gia uống một hơi cạn sạch nước thuốc còn thừa trong chén. Mấy giây sau, tay trái vốn trọng thương của y khẽ nhúc nhích, rút ra bảy cây ngân châm từ trong tóc mềm, đâm chuẩn xác lên cỗ thi thể lạnh băng. Mưa bụi che trời chôn vùi câu lẩm bẩm cuối cùng gần như đã không thành tiếng kia.
- Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho huynh đâu...
Cung Tử Vũ có chút xúc động mà nhìn về phía người đáng lẽ ra đã sớm nên nhập liệm ở trước mắt. Hắn nhớ tới khoảnh khắc trước khi chết của bản thân, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường, thế nhưng khi mở mắt thêm lần nữa lại thấy khuôn mặt lạnh nhạt tràn ngập vẻ chật vật của Cung Viễn Chủy. Trên mặt đối phương ướt đẫm nước mưa, nơi khóe miệng, cằm nhọn toàn là máu đen. Y không màng những người khác đang ngăn trở khuyên nhủ, kéo một thân đầy thương tổn tàn tật nhét hai cây linh dược còn sót lại vào ngực Cung Tử Vũ, cúi người thì thầm bên tai hắn.
- Cho ngươi hai cái mạng, nhớ rõ là phải trả ta.
Lúc Cung Tử Vũ tỉnh lại đã nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang cẩn thận thi châm cho da thịt cơ bắp đã cứng đờ của Cung Thượng Giác. Thấy quầng mắt của thiếu niên xanh tím, giữa trán hình như còn có hắc khí, tuy đã lâu không ăn cơm nhưng môi lại phiếm hồng, Cung Tử Vũ có hơi không đành lòng mà mở miệng khuyên can:
- Ngươi không yêu quý thân thể của chính mình...
- Đi ra ngoài.
Hắn chưa hết nói câu thì đã bị tiểu thiếu gia bẻ gãy. Cung Viễn Chủy cũng lười nhìn hắn.
- Nếu hắn tỉnh lại thấy vậy, nhất định sẽ tức giận.
Cung Tử Vũ bị nghẹn một hồi mới tìm được cái cớ. Thấy đối phương lập tức im lặng liền tiếp tục liếc nhìn xung quanh.
- Ta đã cố gắng hết sức để giữ được hắn ở lại đây, thậm chí cả dược lư ở sau núi cũng bị ta cướp đoạt sạch sẽ hết rồi. Dù gì thì ngươi cũng phải nói cho ta biết ngươi đang làm cái gì, hoặc là, ta còn có thể giúp ngươi việc gì chứ?
Trong lúc trò chuyện, hắn nhìn thấy Cung Viễn Chủy đốt một vật khối màu trắng ngà bén nhọn ở cách đó không xa. Cung Tử Vũ ngửi được mùi lạ liền che lại miệng mũi. Cung Viễn Chủy lúc bấy giờ đã sớm thay đổi tư thế. Y bò lên trên giường, nửa quỳ nửa ôm lấy Cung Thượng Giác, để ca ca hoàn toàn dựa vào trên người mình. Đầu Cung Thượng Giác rũ xuống bả vai gầy guộc đến mức khiến cho người ta sợ hãi bả vai của Cung Viễn Chủy. Huyệt sau gáy của nam nhân hoàn toàn lộ ra. Hai người ôm lấy nhau trong tư thế dán sát không chừa một khoảng hở. Cung Viễn Chủy ngửi thấy mùi trầm mộc lạnh lẽo trên người huynh trưởng, cảm nhận được sức nặng không thể khống chế ở cánh tay khiến y gần như phải cong lưngm. Thiếu niên xoa ấn gân cơ cứng đờ của huynh trưởng rồi đột nhiên đặt câu hỏi:
- Ta đang làm cái gì?
Cung Tử Vũ không hiểu, cho nên nhất thời sững sờ ở tại chỗ.
-...Cái gì...cơ?
Lúc này Cung Viễn Chủy mới thật sự bật cười chế nhạo. Thế nhưng đã lâu không ăn cơm, cho nên thiếu niên nói chuyện yếu ớt, sắc mặt trắng nhợt. Đoạn, y lại cúi người đỡ Cung Thượng Giác nằm xuống.
- Đến chín châm hồi dương ngươi còn không biết, vậy thì nói với ngươi có tác dụng gì?
Lời nói tuy khắc nghiệt, nhưng y lại nghiêng đầu nhìn Cung Tử Vũ, lần đầu tiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới.
- Nhưng mà Chấp Nhẫn đại nhân, ngươi khôi phục cũng thật nhanh...
Ánh mắt trần trụi khiến Cung Tử Vũ lập tức rùng mình, còn có chút xấu hổ mà nghiêng người muốn trốn, thế nhưng giây tiếp theo lại bị một câu đóng đinh tại chỗ.
- Tinh lực tốt như vậy, thay ta cạy một thứ.
Cung Viễn Chủy đứng dậy đi đến bên tủ trăm, lấy từ trong đó ra một gói thuốc. Vừa mở ra liền thấy bên trong có vài cọng thảo dược hình dạng kì quái cùng với hai khối xương cốt. Thiếu niên cẩn thận nghiền nát tất cả, sau đó để sát vào mũi ngửi.
- Thứ…… Thứ gì đây?
Cung Tử Vũ sững sờ ở tại chỗ, khó tin mà nhìn về phía Cung Thượng Giác mặt lạnh như nước đang nằm ở trên giường. Mà càng quỷ quái chính là, không biết có phải hoa mắt hay không, Cung Tử Vũ hắn đột nhiên cảm thấy sắc mặt của Cung Thượng Giác dường như tốt lên một chút.
- Tất nhiên là quan tài của ca ca ta.
Trên bàn đặt một chiếc chén lưu lithúy sắc, bên trong đựng nước thuốc sền sệt như thuốc cao. Cung Viễn Chủy đem chút bột vừa mới nghiền nát rải lên trên, sau đó bưng đến bên giường, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Quan tài của Cung Thượng Giác đã đặt ở linh đường suốt hai tháng, chỉ vì mục đích nghe tụng Vãng Sinh Chú 108 biến. Biện pháp này bị cho là vớ vẩn, đại bất kính, rước về vô vàn tranh luận sôi nổi, nhưng được Cung Tử Vũ dẹp yên. Hắn mời 27 vị tăng lữ đến Cung Môn ở tạm. Quan tài đã sớm được chính tay Cung Viễn Chủy đóng đinh, trừ lúc tụng kinh có tăng nhân, ngoài ra không ai được phéo bước vào linh đường. Không ai được tới gần, cũng đồng nghĩa với việc không người nào biết đó là cỗ quan tài không. Đây là chuyện thứ nhất mà Cung Tử Vũ làm.
Cung Viễn Chủy uống xong thuốc liền lật ngược chén lưu li, thi châm dẫn máu chảy ra ngoài. Đoạn, y cởi bỏ băng vải ở tay trái, lấy lưỡi đao bạc sắc bén rạch một vết nhỏ trên ngón út vốn chằng chịt sẹo. Trong nháy mắt, không ít máu trào ra, nhưng màu sắc của máu không bình thường, nó giống như màu hồng; kết cấu đặc sệt, giống như bò ra khỏi vết thương hơn là chảy ra. Một ngón trỏ trắng nõn ấn lên môi dưới nhợt nhạt của Cung Thượng Giác, từ từ ép xuống. Ngón út thấm máu để ở môi trên cuta nam nhân. Không ngờ rằng, chất lỏng quỷ dị này phảng phất như có sinh mệnh, chính xác trượt vào giữa hai cánh môi hơi mở, khiến cổ họng vốn dĩ căng cứng của người chết trở nên mềm mại. Trong chốc lát, Cung Thượng Giác đã uống vào không ít máu. Cung Tử Vũ nhìn ánh đèn bảy sắc chiếu xuống khuôn mặt Cung Thượng Giác lúc sáng lúc tối mặt, bỗng nhiên ý thức được không phải là hắn gặp ảo giác. Vị huynh trưởng vốn đã sớm chết đi nhiều ngày này mang khí sắc tốt hơn so với cái đêm hắn bỏ mình quá nhiều. Con ngươi của Cung Viễn Chủy tỏa sáng, dường như cũng vô cùng vừa lòng, sau khi kết thúc còn đem tất cả máu sót lại bôi lên trên môi Cung Thượng Giác.
Tuy nhiên cứ để lâu không an táng đúng là chuyện quá mức hoang đường. Trùng hợp thay ngày mai cũng là kỳ hạn cuối cùng mà các trưởng lão đã ra.
May mắn rằng ngày hôm nay đút máu vô cùng suôn sẻ, không cần phải mượn dùng bất kì ngoại lực nào.
Xem ra, quả nhiên là Cung Thượng Giác vẫn rất thương Viễn Chủy, từ trước đến nay không bao giờ khiến Viễn Chủy thất vọng.
- Ta đã sớm nói rồi, quan tài kia...không hạ táng nổi đâu.
Tâm tình của Cung Viễn Chủy rất tốt, trên mặt lộ ra chút ý cười.
- Cung Tử Vũ, không chúc mừng ta sao?
(Hai)
Khi Cung Viễn Chủy thay đến chiếc khăn thứ ba để lau mặt cho Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ đã rời đi xa không biết được bao lâu.
Có lẽ Cung Tử Vũ đã rời đi từ lúc nhìn thấy Cung Viễn Chủy liếm máu tươi trên khóe miệng giúp Cung Thượng Giác, bình thường vẫn là như vậy. Cung Viễn Chủy cũng không thèm để ý. Y nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cung Thượng Giác thủ đoạn, tỉ mỉ thay hắn chà lau từng đốt xương ngón tay lẫn khe ngón tay. Y làm những việc này rất quen thuộc, không giống như ban đầu dễ dàng kinh hoảng, chưa lau được bao nhiêu đã rơi nước mắt đã ướt đẫm hai vạt quần áo. Thậm chí hiện tại Cung Viễn Chùy còn có thời gian rảnh để thầm than thở. Tên ngốc Cung Tử Vũ này từ nhỏ đã không có thiên phú, tính tình nhút nhát. Chỉ mới nhìn thấy Cung Thượng Giác nếm máu của Cung Viễn Chủy đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuống quít tông cửa xông ra, ai không biết còn tưởng rằng hắn gặp phải hồng thủy mãnh thú. Khăn mềm cọ đến xương cổ tay, Cung Viễn Chủy không nhịn được mà vươn tay mình ra so đo. Thán hình của Cung Thượng Giác cường tráng, xương cốt cách cũng đủ thô to, nếu không phải nằm đã lâu ở trên giường thì hiện tại cũng sẽ không gầy đến mức Cung Viễn Chủy có thể nhẹ nhàng đỡ lấy. Tiểu thiếu gia nhìn chằm chằm huynh trưởng, trong lòng chợt thương tâm, chóp mũi chua xót, giống khi còn bé gặp chuyện buồn khổ mà ấp gò má lên người ca ca.
Thuở ấy khi được ca ca mang về nuôi dưỡng, tuổi tác của Cung Viễn Chủy vẫn quá nhỏ, tay chân lại càng nhỏ, vươn cả bàn tay cũng chỉ đủ để nắm được mấy đốt xương ngón tay của ca ca. Đứa nhỏ khi ấy thật cẩn thận mà vuốt ve lòng bàn tay thô ráp của huynh trưởng. Hai ngón, ba ngón, bốn ngón... Đến khi tay của Viễn Chủy đã đủ dài rộng để nắm chặt ba quyển y thư khi, thiếu niên đã sớm không còn là đứa nhỏ có thể tùy ý nắm đối phương tay khắp nơi chạy nhảy lắc lư. Cho dù hiện tại Cung Viễn Chủy có buồn đau thế nào, Cung Thượng Giác cũng không thể đứng dậy mềm nhẹ lau đi nước mắt thay y như trong quá khứ. Thế nhưng may mắn thay, qua vô số ngày đêm đằng đẵng lặp đi lặp lại, Cung Viễn Chủy đã được cách chăm sóc đối phương như thế nào, tựa như Cung Thượng Giác đã từng chăm sóc y.
- Hiện giờ phải vất vả lắm ca ca mới có thể ăn vào vài thứ. Đến đây, ca ca ăn nhiều thêm một chút đi.
Vài giọt nước mắt nóng bỏng theo cánh tay trượt xuống, cuối cùng chôn vùi ở cổ tay áo đen nhánh.
Sau khi Cung Tử Vũ rời đi, Cung Viễn Chủy liền khóa cửa lại, sau đó bước đến tấm bình phong cách đó không xa để tắm gội. Hơi nước bốc lên khiến gian phòng càng không giống cõi trần. Viễn Chủy mặc áo ngủ thêu kim xà mà huynh trưởng đem về lần trước, là một cặp cùng với kiến áo ngủ kim long của Cung Thượng Giác đang mang trên người.
Cung Viễn Chủy cẩn thận cúi người xuống, dán sát lên cơ ngực lạnh băng của huynh trưởng để tìm kiếm tâm mạch. Sau một hồi nín thở, y nhạy bén phát hiện ra một tia sinh khí. Tiểu thiếu gia lấy lòng bàn tay khẽ vuốt cơ bụng, hai tai tựa hồ như đang bắt giữ âm thanh rung động mỏng manh. Chỉ một nhịp đập nho nhỏ này thôi cũng đã cũng đủ khiến Viễn Chủy kinh hãi đỏ mắt.
Y lại đốt thêm bốn cây sừng bạch tê, giữa sương trắng mây mù lượn lờ, Viễn Chủy nhìn thấy trước ngực Cung Thượng Giác có một vệt đỏ uốn lượn chảy xuống. Ngay sau đó, tiểu thiếu gia vội vàng lột tất quần áo trên người ca ca ra, lúc này mới phát hiện dải tơ hồng kia tựa như có linh trí. Nó chậm rãi leo lên da thịt, cuối cùng uốn lượn quấn quanh hai bên sườn, còn có có một đường màu đen nhỏ hơn leo từ tim đến một bên cổ, tựa như rắn độc phun lưỡi. Thấy thế Cung Viễn Chủy mới hoàn toàn yên lòng, an tâm dựa vào ngực của đối phương mà nheo mắt, mặc kệ tóc mềm thấm ướt rơi rụng trên vai, sườn, cổ huynh trưởng. Thậm chí y còn có chút vui mừng mà nhẹ giọng ngâm nga. Thanh âm ấy chợt cao vút khiến lửa xanh ở trong phòng bốc cao ngùn ngụt rồi lại hạ thấp làm lửa lụi tàn.
Nghe đồn trước khi chết, giác quan biến mất cuối cùng chính là thính giác, thế nên hẳn là khi chết đi mà sống lại thì thính giác cũng sẽ được trả về đầu tiên. Cung Viễn Chủy ngả người nằm ở trên thân Cung Thượng Giác trên người. Nghĩ tới điều này, y lại ngẩng lên, sóng vai cùng ngủ với ca ca, thậm chí còn không quên dán sát lại nhìn xương tai của đối phương. Nơi nào trên người Cung Thượng Giác cũng đẹp đẽ sắc bén, mày kiếm mắt sáng, đuôi mắt như đao ra khỏi vỏ, một thân cơ bắp căng chặt, môi mỏng vành tai mỏng, nhìn thật giống kẻ bạc tình. Thế nhưng chỉ có Cung Viễn Chủy biết, sợi tóc xõa xuống lúc đối phương dỗ mình ngủ thật mềm mại, dái tai bị Viễn Chủy dùng đầu ngón tay bỏng nhéo cũng thật mềm, đôi môi che phủ lông mày cầu mong Viễn Chủy mạnh khỏe bình yên khi y bị bệnh hồi nhỏ cũng rất mềm.
- Ca ca, hình như đệ lại gặp rắc rối mất rồi...
Thanh âm có chút yếu ớt vì thiếu tự tin, Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói thầm khi bộc lộ tính trẻ con sau một quãng thời gian dài, hoặc là khi ở cùng Cung Thượng Giác cũng luôn trưng ra tính nết trẻ nhỏ này. Dường như trong lòng còn bất an, y lại hành động giống như khi còn bé mỗi lần gặp rắc rối. Viễn Chủy duỗi tay túm chặt ngón út lạnh lẽo của ca ca, siết chặt lại như để tiếp thêm dũng khí cho bản thân.
- Nhưng đệ đã nói rồi, đệ sẽ tìm rất nhiều, rất nhiều cách để cứu huynh.
Cung Viễn Chủy từ nhỏ đã lạnh lùng, vui buồn không để lộ. Lần đầu tiên mất bình tĩnh trong đời là khi nhìn thấy Cung Thượng Giác cả người đẫm máu sau khi tham dự thí luyện Tam vực trở về. Huynh trưởng một thân gân cốt cường kiện khi ấy không chỉ bị thương mà còn hôn mê nửa tháng. Ấy vậy mà Cung gia cũng không thèm để tâm, tùy ý kêu Cung Thượng Giác ra ngoài chém giết không màng nguy hiểm, để lại một mình Cung Viễn Chủy ngày ngày đêm đêm lo lắng chờ đợi. Y rất hận, cũng rất đau lòng, cho nên vài năm sau thường cơ hội vi phạm lời của trưởng bối, giấu nhẹm mấy cây tiên thảo cứu mạng đi. Tội tự ý nuôi dưỡng linh dược từ trước đến nay luôn là tội lớn.
- Các ngươi không tin, các ngươi không dám, cho nên nghĩ rằng ta cũng không làm được sao?
Năm ấy thiếu niên mới vừa tròn mười bốn, đã sớm không còn là đứa nhỏ khi còn bé tùy người bắt nạt. Y đứng trong đjai điện, trực tiếp chế nhạo khiến mặt mọi người xanh mét. Viễn Chủy được Cung Thượng Giác nuôi dưỡng dạy dỗ tốt đến mức sống lưng thẳng tắp, đầu ngẩng mắt cao. Cubg Viễn Chủy vỡ giọng muộn, trong tiếng cười thanh thúy khi ấy vẫn còn còn sót lại chút tính trẻ con, tuy nhiên lời nói khắc nghiệt chanh chua, vẻ mặt tràn ra niềm kiêu ngạo.
- Một cái họ Kỳ Hoàng, không có thứ gì ta muốn mà lại không thể lấy được.
May mắn là đúng như lời y đã nói, Cung Viễn Chủy thật sự là kỳ tài trời sinh, có thể chế ra quỷ độc ăn xương, cũng có thể nuôi dưỡng ra kỳ liên tuyệt thế. Tuy nhiên con trẻ ngây thơ, Viễn Chủy vốn cho rằng có bản thân có cây thần cứu mạng là có thể bảo vệ huynh trưởng một đời, thẳng cho đến khi biết được thứ cây này không được dùng ở trên người huynh trưởng đã trọng thương gần chết, ngược lại là chảy vào Vũ Cung làm bảo vật đột phá cảnh giới. Lúc này, Viễn Chủy mới hiểu rõ rằng thế gian này có rất nhiều chuyện không bao giờ như ý giống với trong tưởng tượng của bản thân mình.
Khi Xuất vân trọng liên được đặt vào trong hộp gấm sơn son để đưa đi Vũ cung, Cung Viễn Chủy đã nổi điên. Hơn phân nửa cái tr trăm ngăn cùng với hộp dược đều bị y ném tan tác rơi rớt, mảnh sứ nát vương đầy đất, thẳng cho đến khi tay của Viễn Chủy đau nhức mới ngừng ở. Lúc Viễn Chủy ý thức được vừa xảy ra chuyện gì, thân thể nho nhõ đã chìm trong một cái ôm to rộng ấm áp. Đối phương ôm chặt vòng eo của Viễn Chủy, nhẹn nhàng trấn an sống lưng run rẩy. Gò má mềm được ca ca nhẹ chà lau, Cung Viễn Chủy bấy giờ mới nhận ra bản thân mình đã sớm rơi lệ đầy mặt.
- Là ta sai rồi.
Từ sau khi trưởng thành, đã rấ lâu rồi Cung Thượng Giác không ôm đệ đệ như vậy. Hắn dùng lực mạnh đến mức giống như muốn đem người khảm vào xương sườn. Nướ mắt của Cung Viễn Chủy rơi quá nhiều, tầm mắt sớm đã mơ hồ. Y nhìn không rõ bàn tay đang chà lau nước mắt thay mình, không nhìn thấy rõ mặt Cung Thượng Giác, càng không biết biểu tình của đối phương lúc nói lời này như thế nào.
- Không phải...
Cung Viễn Chủy đột nhiên dụi đầu vào cr huynh trưởng, thân người vốn đang căng thẳng chợt xụi. Y hít hít mũi, nhỏ giọng oán giận.
- Có phải ca ca lại bị thương không?
Cánh tay ôm chặt eo bụng vẫn dùng sức siết, cơ hồ như muốn bẻ gãy Cung Viễn Chủy. Tiểu thiếu gia nhắm hai mắt sưng đỏ lại, im nghe nhịp ho hấp dồn dập của đối phương. Cung Thượng Giác không hồi đáp lại mà vươn một bàn tay nắm chặt cánh tay của đệ đệ, trong lòng yên lặng hạ quyết định.
- Bất cứ thứ gì, dù là tốt là xấu cũng đều bị bọn họ nhắm tới, cho nên sau này đệ cũng không thèm nói cho ca ca nữa.
Cung Viễn Chủy rũ mi mắt, bóng tối bao trùm một mảnh quầng mắt xanh tím. Đoạn, thiếu niên lại nỗ lực vận chân khí trong cơ thể đang ngày càng sền sệt dính nhớp, chậm rãi thở ra.
- Ca ca có nhớ có một đoạn thời gian Viễn Chủy rất thích xuống bếp không?
Nằm ngoài dự kiến của Cung Thượng Giác, sau khi tâm huyết bị đoạt đi, Cung Viễn Chủy không chỉ tỉnh lại rất mau mà còn chạy đến y quán ngày càng thường xuyên hơn. Càng nằm ngoài dự kiến đó chính là không biết từ khi nào, Cung Viễn Chủy lại yêu thích phòng bếp. Có một đầu bếp nữ đứng tuổi can đảm tới tìm Cung Thượng Giác xin hắn giúp đỡ, nhưng hắn tự mình đi tìm cũng không bắt được người, thẳng cho đến khi trở về Giác cung lần nữa đã thấy Cung Viễn Chủy ngồi ngay ngắn ở trong phòng, trước mặt đặt hai chén cháo được chuẩn bị tỉ mỉ. Nhận thấy được trong ánh mắt huynh trưởng có một tia hoang mang, Cung Viễn Chủy cười tủm tỉm mà đáp lại.
- Đệ tự mình làm dược thiện.
Ngay sau đó lại có chút buồn bực mà nhíu mày.
- Ca ca ghét bỏ sao?
- Sao lại thế?
Cung Thượng Giác bưng chén cháo đặc sệt uống một hơi cạn sạch, sau đó vươn tay lau đi tro bụi dính trên gò má trắng nõn của đệ đệ, bất đắc dĩ mà thuận theo.
- Cảm ơn Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Viễn Chủy nhìn bên gáy ca ca hiện ra ra một nhánh tơ hồng liền híp híp mắt, cảm thấy thỏa mãn mà nâng chén cháo, thong thả uống hết, đoạn lấy cổ tay áo che giấu vệt đỏ.
- Chúc Từ Thuật mờ mịt hư vô, đệ phải tìm tung sách Miêu mới thấy ghi lại phương pháp hiếm lạ này. Một con ve máu, mười bốn chiếc sừng tê trắng, lại thêm nửa cái mạng có thể cứu được người sắp chết, nghe thực vớ vẩn có phải không? Vốn dĩ đệ cũng không tin, nhưng biện pháp này thật sự thú vị, thử chút cũng không sao.
Sau lần thất bại khắc cốt ghi tâm, Cung Viễn Chủy học được rất nhiều điều. Đó chính là nếu muốn giúp ca ca sống sót, chỉ một cái mạng là không đủ. Trong sách ghi lại, người cung phụng cần lấy máu nuôi ve, lấy âm khí dưỡng sừng tê, trong bảy ngày sau khi chết lấy máu dẫn tinh có thể giúp tám mạch kỳ kinh tái sinh trở lại. Từ đó trở đi, hai người cùng sống cùng chết, cùng chung hồn mạch.
Hiến máu chiêu hồn; sinh tử một mạng, cùng hưởng trường sinh.
- Cũng may là đệ đánh cược thắng, phải bao lâu nữa ca ca mới có thể tỉnh lại đây? Một nén nhang? Một canh giờ? Đệ chờ không nổi ~
Cung Viễn Chủy nhạy bén bắt giữ được cử động tai rất nhỏ của đối phương. Thiếu niến có hơi kinh ngạc mà đụng vào nó, lúc này mới phát giác ra móng tay của mình xuất hiện thêm mấy đường tơ hồng. Viến Chủy vừa vui mừng rồi lại thở dài.
- Đáng tiếc là từ nay về sau ngoài máu của đệ ra, ca ca không ăn nổi thứ gì khác nữa.
- Nếu thế xem ra là sau này đệ phải sửa tật kén ăn.
Cung Viễn Chủy nhỏ giọng nói thầm. Vừa nghĩ đến chuyện Cung Thượng Giác sắp tỉnh lại, y có hơi nóng lòng muốn thử một chuyện, đồng thời đầu ngón tay cũng co rúm run rẩy, dường như là có chút sợ hãi. Viễn Chủy đột nhiên hồi tưởng lại khi còn bé mình đã phải nhận lửa giận của ca ca vài lần. Mặt đất lạnh băng ẩm ướt chọc vào đầu gối, mông và chân đau đến tận xương, ký ức về cảm giác ấy hiện tại vẫn còn mới mẻ. Thiếu niên không khỏi cuộn tròn người lại, nhìn chằm chằm mạch máu đẫy đà bên gáy của huynh trưởng mà nhỏ giọng cảm khái.
- Ca ca, huynh phải tỉnh lại sớm một chút để phạt đệ mới được.
(Ba)
Với tốc độ của Cung Tử Vũ, cạy được chiếc quan tài kia ra không mất nhiều thời gian.
Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn về Chủy cung hiện tại đã đầy khác lạ. Vốn dĩ theo kế hoạch của Viễn Chủy, thi thể của Cung Thượng Giác sẽ được chuyển vào quan tài trong nửa canh giờ nữa, nhưng vừa thấy chiếc quan tài nhỏ hẹp lạnh băng, Viễn Chủy lại cảm thấy không nỡ. Từ nhỏ đến lớn, Viễn Chủy chưa bao giờ ở lại Chủy cung lâu chứ đừng nói đến Cung Thượng Giác, từ trước đến nay chỉ có Viễn Chủy dính người dính cả ngày chạy đến Giác cung. Thậm chí nước trong mặc trì còn nhìn thấy bộ dáng Viễn Chủy trưởng thành nhiều hơn cả vầng trăng trên cao.
- Thật hiếm khi ca ca ngủ lại nơi này của đệ lâu như vậy nha.
Chỉ còn nửa canh giờ. Cung Viễn Chủy dựa vào lồng ngực, chậm rãi hít thở. Thậm chí thiếu niên còn cảm thấy đến cả ánh nến cũng lay động lưu luyến lên, cho nên y lại càng không muốn giao người ra. Cung gia thì có cái gì tốt, đáng để Cung Thượng Giác sống chết vì nơi này sao? Kể cả biến thành người chết cũng chỉ có thể là người chết của Cung gia. Viễn Chủy không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nhưng liệu Viễn Chủy có thể làm lơ trưởng lão, làm lơ quy củ Cung Môn, đi ngược lại ý nguyện của Cung Thượng Giác hay không?
Tại sao Viễn Chủy lại cứng đầu như thế? Luân lý cương thường, cổ hủ giáo điều, những thứ này Viễn Chủy vốn đã chán ghét từ khi còn nhỏ xíu, nhưng nếu đã đặt ở trên người ca ca, vậy thì mình phải gánh chịu cũng tốt.
Có lẽ là bởi vì Cung Thượng Giác hiếm khi an tĩnh như thú bông mặc Viễn Chủy tùy ý đùa nghịch, cho nên lúc này thiếu niên lại sinh ra chút khó chịu nho nhỏ. Những oán trách này trước kia Viễn Chủy cũng có, chỉ là không dám làm nó mọc rễ, nhưng hiện tại chúng không ngừng phóng đại. Viễn Chủy không cam lòng, Viễn Chủy oán giận. Những thứ đó có cái gì tốt? Rõ ràng là ca ca yêu ta nhất. Rõ ràng là Cung Thượng Giác quan tâm Cung Viễn Chủy nhất, đây là điều mà Viễn Chủy cảm nhận được.
- Chờ ca ca tỉnh lại rồi, huynh muốn cái gì, đệ cũng sẽ đi tìm giúp huynh.
Cung Viễn Chủy bị khói xông đến đỏ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất luận có đối mặt với Cung Thượng Giác bao nhiêu lần, Viễn Chủy đều khó tránh khỏi sinh ra nhút nhát. Đời này Viễn Chủy muốn quá nhiều hay là cầu rất ít đều phụ thuộc vào một người khác. Đây là vấn đề mà Cung Viễn Chủy không thể tự mình giải quyết cũng, giống như giờ phút này dù y có tự tẩy não chính mình bao nhiêu lần, lại vẫn khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung
- Hoặc là nữ nhân cũng được, đứa nhỏ cũng tốt, nếu như huynh muốn.
Đối với Cung Viễn Chủy mà nói, trước khi nữ nhân xuất hiện, y chưa bao giờ nghĩ tới trên thế gian cư nhiên lại có mối quan hệ còn khăng khít hơn so với huyết thống. Loại tình cảm gọi là tình yêu nam nữ này tựa như cổ độc không rễ cội lan tràn trong Cung gia, thậm chí cả Cung Thượng Giác cũng không thể tránh khỏi. Lần đầu tiên trong đời, Viễn Chủy sinh ra lòng hiếu kì với loại đồ vật thứ ba ngoài độc dược và ca ca. Có lẽ là kể từ khi Viễn Chủy lấy được《 Xuân Cung Đồ 》ở trong phòng Cung Tử Vũ trở về.
- Tranh họa kia hương diễm, bút pháp tinh tế, dường như có làn gió thơm. Thoại bản từng nói thứ này khiến người ta ham muốn khó nhịn, nhưng đệ chỉ cảm thấy không thú vị. Ngày đó ca ca tới tìm Viễn Chủy, Viễn Chủy trong lúc hoảng loạn chỉ có thể ném thứ kia vào dược lò.
- Khi đó đệ chỉ cảm thấy thứ này xấu tục, hơn nữa đệ cũng không thích ai.
Cung Viễn Chủy mất mát tựa vào nhìn đuôi mắt huynh trưởng mỏng đến mức phiếm ra màu xanh lơ. Thấy đối phương vẫn lẳng lặng nằm như cũ, chỉ có chút vệ khí mỏng manh bao phủ quanh thân, Cung Viễn Chủy vốn nằm sấp liền thay đổi tư thế thành ngồi dậy. Thiếu niên hiếm khi dùng tư thế nhìn huynh trưởng từ trên cao xuống như thế này. Mấy ngày qua, thiếu niên đã quá mức sầu lo, cho tới hiện tại mới có tâm tình nhìn ngắm đối phương.
Tiểu thiếu gia vươn tay lột vạt áo đã bị thấm ướt ra, để lộ da thịt oánh bạch như ngọc. Hiện giờ Cung Viễn Chủy đang cưỡi ở trên người Cung Thượng Giác, hai người đều trắng đến mức gần như không có chút máu, thoáng nhìn sẽ chẳng thể nhận ra ai mới là người đã chết hai tháng.
- Nhưng đó là do đệ đã đánh giá sai. Đêm đó đệ ngủ không ngon, cũng mơ mộng thật nhiều. Trong giấc mơ của đệ có một con rồng rất cao, rất dài. Nó lóe kim quang, vuốt bén nhọn dẫm trên ngực đệ, răng sắc bén cắn bả vai đệ. Ban đầu Viễn Chủy sợ quá nên luôn muốn trốn, nhưng dù có làm như thế nào cũng trốn không thoát.
Cung Viễn Chủy chỉ mặc một cái áo ngủ, nhẹ phất tay một cái đã thoát sạch, khó khăn lắm mới dừng được ở khuỷu tay. Nử nthaan trên của thiếu niên trần trụi, chỉ phủ một làn tóc đen nhánh, dưới ánh nến lay động càng thêm mượt mà. Bờ ngực oánh bạch vẫn còn tàn sẹo nộn phấn nho nhỏ. Ngón tay thon dài kia lướt trên ngực Cung Thượng Giác.
- Đệ bị ngậm lên đài mây, lúc này mới phát hiện ra chính mình trần truồng. Sau đó Viễn Chủy chợt nghe thấy dông tố đan xen, rồi con rồng đó lại đè đệ ở dưới thân, mưa gió không thể táp vào. Còn cái mặt bàn quá lạnh, đệ chỉ có thể ôm nó, cảm nhận hơi thở của nó, không ngừng hoan hảo cùng nó.
- Thật thú vị nha. Đệ xem Xuân Cung Đồ cảm thấy không thú vị, nhưng hoan hảo cùng rồng lại rất sung sướng. Đó cũng là cảm giác sung sướng mà ca ca cảm nhận được sao?
Ngón tay thon dài ngón cởi áo tháo thắt lưng. Lúc đầu ngón tay sờ đến bụng nhỏ thì chợt ngừng lại. Bởi lẽ hạ thân của nam nhân không hề lạnh băng cứng đờ, đây là chuyện tốt.
- Ca ca, thì ra đệ cũng chỉ là phàm nhân.
Quần áo của nam nhân dưới thân đã bị rút đi không ít. Lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên lướt qua từng vết sẹo cũ kỹ, trên lố da thịt đó còn có một dải tơ hồng rõ ràng. Thứ này ngày thường ẩn dưới vải vóc y phục, hiện tại Viễn Chủy mới có thể nhìn thấy. Thiếu niên cũng có một đường máu màu đỏ tươi từ trong cánh tay uốn lượn xuống tim phổi. Hai người giống như vải bố trắng thêu hai chỉ tơ hồng chạm nhau, theo nhịp thở mỏng manh của Viễn Chủy, tiw hồng kia khi hiện khi ẩn.
- Ngày hôm sau đệ ngủ dậy muộn, cho nên lỡ canh giờ ăn sáng cùng ca ca. Ca ca từng gặp ác mộng quấn thân, đệ cũng đã đọc qua vài tờ Chu Công, chỉ nhớ rõ là mơ thấy hoan hảo cùng rắn là hoang dâm, nhưng chưa từng nghe qua chuyện mơ thấy dây dưa cùng rồng.
- Viễn Chủy nghĩ đến xuất thần, qua một hồi lâu mới nghe thấy tiếng mũi đao cắt qua không khí. Đệ nghĩ ca ca khó có cơ hội luyện võ, sợ quấy rầy đến ca ca nên chỉ dựa ở sau tường, lén nhìn qua cửa sổ.
- Đao pháp ca ca luyện xưa nay hung lạnh thấu xương, khi vung đao mang theo tàn phong toái tuyết thổi tung góc áo, giống như một con Kim Long. Đệ nhìn thấy đao pháp như thể bị sét đánh, cho nên quay đầu hoảng loạn trốn chạy.
Viễn Chủy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tỉ mẩn trong núi sâu, chưa từng thấy phong cảnh thế tục, càng không gặp được quá nhiều người. Ngoại trừ trên người Cung Thượng Giác, Viễn Chủy còn có thể đi nơi nào tìm Kim Long?
Đó là một đêm hiếm hoi thiếu niên nằm nghiêng trên ngọn cây đại thụ, mặt hồng hơi men, nghe tiếng lá xào xạc bên tai. Trừng trận mưa phùn lã chã rơi xuống, tựa như nước mắt tựa như ngọc châu.
Ánh trăng sáng trong. Không bao lâu sau đã nghe thấy có người đẩy cửa bước vào, không cần quay đầu lại cũng biết đối phương là ai. Cung Viễn Chủy nhắm mắt vờ ngủ, người tới cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng đỡ người từ trên cây ôm vào trong lòng ngực, hướng bước về Giác cung, tiếng thở dài tan trong gió.
- Đệ chỉ dám nói một lời này...Ngày ấy sau khi tỉnh lại, tim đệ cũng không hề thuận theo ý đệ nữa.
Cung Viễn Chủy thu hồi lại hai ngón tay đã tiếp xúc với da thịt của ca ca hồi lâu, lòng bàn tay không khỏi rét run
- Thời gian nửa nén hương cuối cùng, ca ca có muốn bồi đệ đi vào giấc mộng hay chăng?
Xương ngón tay của thiếu niên cũng giống như vóc người, vừa tinh tế vừa thon dài, hàng năm lại đeo bao tay không thấy ánh nắng, cho nên trắng nón tựa hai cây đũa. Đầu lưỡi đỏ tươi quấn lấy ngón tay bạch ngọc, chỉ chốc lát đã đủ ướt át, trong gian phòng tức khắc vang lên tiếng nước lả lướt. Viễn Chủy hơi suy tư một lát, sau đó lướt tay trên bờ ngực trắng nõn, vùng bụng mỏng mềm rồi vỗ đến hạ thể trơn bóng. Đầu ngón tay vòng ra đằng trước xoa vỗ vài cái rồi lại dừng một chút. Sống lưng của thiếu niên căng thẳng, mặt lộ rõ vẻ mờ mịt, hoang mang mà nghiêng đầu nhìn về nam nhân an tĩnh. Đoạn, Viễn Chủy nhẹ giọng dò hỏi.
- Nhưng trong mộng như thế nào, đệ thật sự nhớ không rõ lắm, đã quên nên dùng nơi nào rồi. Theo tranh vẽ thì hẳn là nữ dùng âm huyệt phía trước, nhưng với rồng thì dùng nơi khác.
Hai ngón tay dính đầy nước miếng trượt vào giữa bắp đùi trắng nõn, tìm được khe hở bí ẩn sâu thẳm. Viễn Chủy run run vuốt ve nơi ướt át mềm non ấy.
- Sau khi mẫu thân sinh ra đệ thấy đệ có thêm một thứ này liền khen đệ là âm dương cộng sinh nhất thể, là kỳ tài trời tuyển. Thế nhưng mẫu thân chăm sóc đệ vỏn vẹn được mấy năm liền qua đời, sau đó không có ai giải thích cho đệ hiểu lúc giao hoan nên dùng nơi nào?
Thanh âm của Viễn Chủy cũng hơi lớn, còn mang theo vẻ tiếc nuối không muốn xa rời. Từ sau khi Cung Thượng Giác chết một lần, lá gan của tiểu thiếu gia đã lớn ra quá nhiều. Ngoại trừ chuyện huynh trưởng lại chết thêm một lần nữa, còn có loại chuyện gì đủ làm y hao tổn tinh thần sao? Dù sao thì hiện giờ hai người bọn họ cùng sinh cùng tử, cho dù ca ca có chết, Viễn Chủy cũng có thể bồi Cung Thượng Giác cùng đi qua cầu Nại Hà.
Người thiếu niên hiếm khi nói nhiều được như hôm nay, tựa hồ như muốn đem tất cả tình cảm mờ mịt nói ra hết. Lần đầu tiên Viễn Chủy nếm thử cảm giác âm huyệt bị xâm nhập, thậm chí y còn cúi đầu tò mò nhìn ngắm. Nơi ấy trắng nõn như trai mềm, chỉ hơi phấn hồng một chút, khiến cho Viễn Chủy không khỏi nhớ tới trai ngọc mà Cung Thượng Giác từng mang về từ hải vực xa xôi.
Cung Viễn Chủy luôn ỷ vào mộng mà tiêu bớt ý dâm, thế nhưng thật ra y chưa bao giờ thủ dâm. Cho nên hiện tại mới sờ được hai lần đã tự chọc bản thân ửng hồng khuôn mặt, đến cả bộ ngực trắng nõn cũng ửng đỏ một mảnh. Y có chút khó nhịn mà cuộn tròn, hơi thở dồn dập, môi mềm vô thức phun ra tiếng rên rỉ. Eo mông bắp đùi đều không kìm được mà run rẩy, hai chỉ tơ hồng bám vào hai người cũng càng thêm đỏ tươi, lúc nổi lúc chìm như có hô hấp. Một ngón tay thử đẩy ra khe thịt ướt nóng, thử thăm dò chạm đến âm huyệt non mềm. Chỉ là vừa mới cắm vào một chút, thiếu niên đã bị kích thích đến mức cả người nhũn ra, thần hồn kinh sợ, hốc mắt lập tức đỏ lên vài phần. Ngón tay kia sớm đã lui ra, xúc cảm trong nháy mắt này khiến cho Viễn Chủy nhớ lại lúc huynh trưởng cạy mở trai biển ngay trước mặt mình. Ca ca bóp chặt thịt trai, nhẹ nhàng lấy ra trong nháy mắt. Thì ra giết chết một con trai rất đơn giản, giống như Viễn Chủy đã làm ban nãy.
Đáy lòng của Cung Viễn Chủy phát khiếp, ngón tay gầy gò phủ đầy chất lỏng trong suốt nhớp nháp lập tức đổi phương hướng, xoa xuống cơ bụng của huynh trưởng. Không ít nước dâm uốn lượn rơi xuống bụng dưới của nam nhân. Cung Viễn Chủy tiếp tục sờ soạng, xuống phía dưới chính là côn thịt đang ngủ đông mềm nhũn. Thiếu niên chậm rãi vuốt ve côn thịt trong khi thần trí tựa như đã đi vào cõi thần tiên.
Người chết không có dục vọng, cho nên không thể cương cứng, tất nhiên kaf không thể hoan hảo. Tuy nhiên Cung Viễn Chủy không quan tâm điều này. Thật sự đã lâu, rât lâu rồi Cung Viễn Chủy không được trần trụi ôm huynh trưởng. Thiếu niên cúi người kề sát thân thể của huynh trưởng, vừa sờ vừa cọ, bắt chước theo hành động của thú nhỏ lúc động tình.
Với kích cỡ bàn tay của Cung Viễn Chủy, muốn nắm lấy hai côn thịt một cứng một mềm vẫn thật khó khăn. Thiếu niên đành phải hậm hực quay lại ngồi ngay ngắn trên bụng của ca ca, âm huyệt phải cọ xát lên người hắn. Ánh nến lắc lư, đuốc ảnh như sóng. Góc dược lò châm nghiệp hỏa vĩnh viễn không tắt, nhiệt khí hun gian phòng nóng thêm vài phần. Từng giọt vui thích như dòi trong xương, chui lên theo mạch máu. Nơi hai người dán sát truyền đến tiếng nước dính nhớp, biến dược quán thành một chỗ cực kỳ bí ẩn.
Cảm giác bồng bềnh như bước đi trên đám mây. Cung Viễn Chính lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị mỹ diệu của tình yêu khi tỉnh dậy, cảm giác này khác với cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp giữa hai chân khi tỉnh dậy trước kia. Thiếu niên động tình khó nhịn đến mức xương cốt phát run. Sợi tóc mềm ướt đẫm dán trên da thịt trắng nõn. Đầu gối quỳ rạp bị ma sát đến phiếm hồng. Tình yêu mãnh liệt trong tim đan xen cùng nhớ nhung tưởng niệm và sóng tình dạt dào. Âm huyệt mấp máy trào nước khiến hạ thân hai người đều ướt nhẹp. Nhưng bất luận Cung Viễn Chủy có quyến rũ hương diễm như thế nào, nam nhân dưới thân cũng không thể đáp lại nửa lời. Cung Thượng Giác im lặng nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Động tác của Viễn Chủy trúc trắc không thuận, cho nên y càng thêm khổ sở khó chịu. Thiếu niên vốn là được nuôi dưỡng tỉ mỉ, tâm tính non nớt, cho nên hiện giờ ủy khuất rũ mắt xuống, đuôi mắt đẫm mưa xuân. Thậm chí tiểu thiếu gia còn đau lòng mà hít hít mũi, buồn bã lẩm bẩm.
- Đệ không làm được. Đệ không thể.
Mấy viên trân châu mượt mà lăn xuống xuống dưới, nện ở trên ngực, trên bụng của đối phương. Tại sao ca ca vẫn còn nằm ỏe đó?Từ nhỏ Cung Thượng Giác đã cẩn thận từng bước dạy dỗ Viễn Chủy những gì mà y không biết. Chưa bao giờ có tình huống Viễ Chủy gặp khó khăn mà đối phương lại không giúp y giải quyết. Bây giờ Viễn Chủy uất ức nhưng lại chỉ có thể bất lực chảy nước mắt nhìn ca ca.
Thiếu niên vội dùng bên tay còn sót lại bắt lấy tay phải của huynh trưởng, đan chặt mười ngón tay, lúc này mới hơi xoa dịu chút khổ sở trong lòng. Đoạn, Cung Viễn Chủy vặn eo, nâng mông lên cao một chút. Tuy nhiên tuổi tác của Viễn Chủy vẫn còn nhỏ, hơn nữa mới nếm thử quả dục nên chỉ một lát đã quỳ không nổi. Sóng tình chậm rãi đánh nát xương cốt thon dài, biến thiếu niên thành một sinh vật thân mềm vô hại. Sóng tình mãnh liệt ập tới khiến Viễn Chủy hoàn toàn ngã xuống ở trước ngực Cung Thượng Giác. Dư vị cao trào khiến thiếu niên co giật phát run, hơi thở hỗn loạn. Nước miếng tràn ra cùng nước từ âm huyệt xối ướt nhẹp bụng của Cung Thượng Giác.
Nằm rạp trên khối thân thể cường tráng của nam nhân một hồi, Viễn Chủy mới dần lấy lại được sức lực. Y nỗ lực ngẩng cổ đi tìm môi của đối phương, thành kính hôn lên. Viễn Chủy cũng muốn đem chút khoái cảm mãnh liệt phân cho ca ca cùng thử.
Thẳng cho đến khi sóng tình khiến cho người ta sợ hãi mất khống chế bị chôn vùi, Cung Viễn Chủy mới đứng dậy, tách ra. Nhìn môi của Cung Thượng Giác phiếm ra ánh nước, thiếu niên vừa lòng mà cười một cái, đứng dậy kéo áo ngủ, không thèm để ý nước dâm dính nhớp giữa hai chân.
- Ca ca mau tỉnh, sau đó đến dạy đệ từng chút từng chút một mới được nha.
(Bốn)
Sau khi gột rửa sạch sẽ xong xuôi, Cung Viễn Chủy mới mở cửa hông, gọi Kim Phục tới giúp y mang xác chết đi nhập quan.
Viễn Chủy nửa quỳ tỉ mỉ thay Cung Thượng Giác mặc một thân quần áo mà hắn vẫn thường xuyên khi còn sống, sau đó lại đeo chiếc đai trán mà hắn thích nhất lên. Lúc Cung Thượng Giác nhập quan, thiếu niên lại cúi người vỗ nếp nhăn, xác nhận quanh thân huynh trưởng sạch sẽ rồi mới lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Kim Phục không nói một lời, im lặng đứng thẳng ở một bên, trong tay cầm đinh dài, ghé mắt không muốn nhìn xem, hốc mắt đỏ lên. Đây là việc thứ nhất mà Cung Viễn Chủy phân phó cho hắn sau khi Cung Thượng Giác chết.
Cung Viễn Chủy tỉ mẩn gõ đinh, tuy nhiên lại chỉ dùng chút sức nhỏ. Đinh chỉ đóng vào một phân, bảo đảm đến lúc đó có thể thuận lợi lấy ra. Thiếu niên chăm chú làm đến mức không hề phân cho thị vệ nửa ánh mắt, cũng không nhờ bất kì ai giúp đỡ. Kim Phục đủ trung thành, nhưng đúng là bởi vì trung thành cho nên rất nhiều chuyện không tiện để hắn đi làm. Chẳng hạn như khi Cung Viễn Chủy không cho Cung Thượng Giác hạ táng đã lâu, hắn đã phản đối kịch liệt, thế nhưng hắn chỉ là một thị vệ nhỏ hèn, nói chuyện vụng về, hơn nức người đưa ra này biện pháp này chính là tiểu thiếu gia, cho nên đành phải ngậm ngùi im lặng.
Lúc tiểu thiếu gia đóng chiếc đinh cuối cùng xong xuôi, y vừa lòng mà vỗ vỗ đầu gối rồi đứng dậy, gọi Kim Phục đi đổi tang phục.
- Thất thần làm cái gì? Đi đổi quần áo, chờ ca ca của ta trở về.
Kim Phục nghe vậy bỗng nhiên cả kinh, cả người cứng đờ sững sờ ở tại chỗ, hai mắt mở to, khó có thể tin mà nhìn theo hắn rời đi.
Sau khi thay một bộ áo trắng, thiếu niên lại đặt chân vào linh đường lần nữa. Cung Viễn Chủy có chút mong chờ mà nhìn nơi này. Ở chính giữa là tế đàn cung phụng linh vị, bên trên trải hương nến, xà nhà treo không ít cờ tang trắng. Kể cả những vị sư được mời đến trước đó cũng ngồi trên gối gấm và niệm vài câu Chú Vãng Sinh cuối cùng như thường lệ. Cung Viễn Chủy mặc một thân y phục trăng thuần rộng thùng thình, không khoác khăn, đỉnh đầu chỉ quấn một phiến vải thô, cúi người quỳ dựa vào bên cạnh quan tài. Nhiều ngày qua y hiếm khi được thả lỏng, lại thêm mùi đàn hương đánh úp lại chọc người mơ màng buồn ngủ. Viễn Chủy nhắm mắt tử nhủ rằng mình chỉ cần ngủ tiếp một giấc là ca ca sẽ trở lại. Thiếu niên nghiêng tai dán ở trên quan tài, cảm thấy có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về y tiến vào trong mơ.
Thế nhưng trong giấc mộng này cũng không an ổn. Thiếu niên bước đi khó khăn, chập chững đạp lên một mảnh biển mây mênh mông vô tận. Y không ngừng tìm kiếm, trên khuôn mặt lộ vẻ mờ mịt, không biết bản thân mình đang tìm cái gì. Mãi cho đến khi đầu gối của Viễn Chủy đau nhức, tròng mắt khô khốc, cả người đều nặng trĩu vô lực, chỉ có thể dựa vào bản năng mà chậm rãi đi về phía trước. Phía xa xa hình như có ánh nắng hiện ra, càng tiến đến gần, ánh kim quang càng thêm loá mắt, tựa như một mũi tên sắc nhọn bắn lên trời, chói chang đến mức không mở được mắt. Cung Viễn Chủy rưng rưng nhìn về nơi xa, nỗ lực không để chính mình ngã xuống.
Đó là....
Thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh, thứ mà chóp mũi ngửi được đầu tiên đó chính là một cỗ máu tươi cực kỳ nồng. Dường như có chất lỏng đang chậm rãi nhỏ giọt ở trên gò má y. Cung Viễn Chủy chợt ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện ra tầm mắt mình chìm trong tối tăm. Tình cảnh này kích thích Viễn Chủy trừng lớn hai mắt, còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra đã khóc nức nở gọi.
- Ca ca!!
- …… Thượng Giác?!?!
Đồng thời vang lên cùng lúc chính tiếng kinh hô của vài vị trưởng lão. Trong lúc mọi người đang khiếp sợ, mấy cây ngân châm tẩm độc đã bay nhanh từ trong tay áo ra, đả thương vài vị tăng lữ vừa móc chủy thủ. Ba người lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Nguyệt công tử ra tay nhanh chóng. Những người còn lại lúc này mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt đầy kinh hãi mà chứng kiến cảnh tượng quỷ quyệt khiến cho người ta sợ hãi. Nắp quan tài đã bị bật tung, làm đổ đèn dầu trên đàn tế. Ngọn lửa trong nháy mắt bò dọc theo cờ tang màu trắng. Tên tăng lữ thấy Cung Viễn Chủy ngủ say, muốn thừa cơ ám sát tiểu thiếu gia đã tắt thở. Ngực hắn bị thứ gì đó xuyên qua, thi thể chết không nhắm mắt, treo ở giữa không trung. Bễn trong quan tài không có binh khí, hung khí giết người là một bàn tay.
Là tay của Cung Thượng Giác.
Tiếng ồn ào cùng ánh lửa ngập trời thu hút càng nhiều thị vệ và tỳ nữ chạy lại đây. Cung Tử Vũ vốn đang ngủ nướng, vừa mơ mơ màng màng chạy đến linh đường đã bị quang cảnh quỷ dị này dọa tỉnh. Hắn khó tin mà nhìn hình ảnh ghê tởm trước mắt. Cung Thượng Giác vốn dĩ đã sớm chết không biết vì sao lại đột nhiên thức tỉnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, sống lưng càng thêm đĩnh bạt, tựa như gốc đại thụ che trời mọc ra từ trong quan tài, kể cả thân hình lẫn dáng người đều không hề khác xưa một phân một tấc. Thấy thích khách đã chết, hắn phất tay ném thi thể sang một bên, sau đó chậm rãi cúi đầu, im lặng nhìn Cung Viễn Chủy đang ngồi quỳ dưới đất, si ngốc nhìn hắn mà rơi lệ.
- Xác...xác chết vùng dậy……!!
Vài vị tỳ nữ trừng lớn hai mắt, rõ ràng bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi mất hồn. Thấy bầu không khí kinh sợ sắp lan tràn ra, Cung Tử Vũ lập tức ý thức được tình huống hiện tại, hắn hồi tưởng lại lời mà Cung Viễn Chủy giao phó cho hắn, lớn giọng hô.
- Điềm lành, là điềm lành!! Tụng 108 biến Vãng Sinh Chú quả nhiên hữu dụng!!!!
Ánh mắt của mọi người nhanh chóng chuyển dời đến trên người hắn, ngay sau đó có chút khó tin mà nhìn ảnh lửa bốc cháy lên cách đó không xa. Ngọn lửa cuồn cuộn che trời, ânh lửa hừng hực chiếu rọi Cung Thượng Giác, khiến cho bóng dáng của hắn bị kéo dài vô tận, tựa như tiên thần giáng thế. Vài vị tăng lữ lấm lem tro bụi chạy ra khỏi linh đường. Dưới ánh lửa ngút trời và hơi nóng bốc lên, họ thấy tượng Phật di chuyển liền kinh ngạc không thôi, sau đó lập tức quỳ xuống, tay lần Phật châu.
- Rút hết thảy nghiệp chướng, mọc rễ bổn tịnh thổ, ngã phật từ bi...
Lửa càng lúc càng cao đến tận trời. Mọi người vội vã dập tắt lửa, lại nóng lòng lo cho hai vị chủ tử còn ở bên trong. Cung Viễ Chủy có chút lo sợ bất an mà ngồi quỳ trên mặt đất. Khói đen sặc người quanh quẩn quanh thân, ánh mắt càng thêm tối tăm mông lung. Chợt vẻ vui mừng hóa thành bất an, trong lòng rét run, dường như đã đánh mất dũng khí để đứng lên. Thuật pháp Trường Sinh Thiên yêu tà, thậm chí trong sách cũng không ghi có ai đã thành công, ngược lại còn có vài người thất bại. Tỷ như ve máu không thuần, dùng sừng bạch tê quá liều, thi thể phân hủy nhanh, hoặc người thi pháp đột nhiên tử vong. Mà thất bại khó chấp nhận nhất chính là, người sống lại chỉ nhớ rõ người mà hắn nhớ mong nhất, quá khứ còn lại đều hóa thành một tầng mây mù nhẹ lướt qua, suốt quãng đời còn lại phải truy tìm ký ức. Nếu như...
Giây tiếp theo, Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ bẫng, tựa hồ như bị thứ gì nhấc lên trên không trung. Chóp mũi ngửi được mùi máu tươi càng thêm gần, lúc này thiếu niên mới nhận ra bản thân đã rơi vào một cái ôm lạnh băng. Đối phương ôm lấy Viễn Chủy ngay trước khi xà nhà sụp đổ trong tíc tắc, bước nhanh rời khỏi linh đường cháy rực. Khi bước ngang qua tiện chân đá một tăng lữ ra xa.
- Đừng giết hắn, giữ hắn lại...
Thanh âm kia quá khô khốc, gần như là bật từng chữ ra khỏi cổ họng. Cung Thượng Giác dừng lại một chút, thoáng vận công xoa dịu cổ họng rồi mới nói tiếp.
- Giữ hắn lại, để hắn đi ra ngoài báo tin, nói cho bọn họ biết ta còn sống.
Tuy nhiên thật ra từ đầu tới, Cung Thượng Giác cũng không phân cho thích khách kia nửa cái ánh mắt. Lúc hắn mở to hai mắt lần nữa, bất luận là xốc nắp quan tài hay là chặn giết thích khách đều xuất phát từ bản năng. Thật ra cách đây không lâu, hắn đã trở lại thời điểm hắn gần chết. Hắn trôi dạt trong một giác mơ cực kỳ mông lung quỷ dị, cơ hồ như còn có thể cảm nhận được một ít thanh âm và hơi thở chi thuộc về nhân gian.
Cung Thượng Giác buông người ở trong lòng ngực xuống, đỡ lấy Cung Viễn Chủy đã mềm nhũn. Thấy bàn tay phải dính đầy máu của mình để lại một dấu tay đỏ tươi trên thắt lưng đối phương, hắn đổi sang dùng bàn tay trái sạch sẽ đi xoa xoa gò má ướt đẫm của thiếu niên. So với một xác sống như hắn, nhiệt độ cơ thể của đứa nhỏ này có thể nói là hơi thiêu đốt. Cung Thượng Giác dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ chói dưới mắt đệ đệ, thấy vẫn còn sót lại vệt đỏ, hắn dùng lực lớn hơn nữa chút, thẳng cho đến khi khiến đuôi mắt của Viễn Chủy sưng lên. Bất luận có nhìn bao nhiêu lần, hắn cũng không thể chấp nhận được chuyện Cung Viễn Chủy có liên quan đến máu.
- Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác thử động dây thanh, lúc này mới dễ nghe hơn rất nhiều. Xương khớp đã lâu không dùng vẫn hơi cứng đờ, cho nên động tác chà lau vẫn còn vụng về. Lần này thứ hắn lau được chính là nứic mắt của đối phương.
- Viễn Chủy.
Dường như hắn cũng không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể lặp lại tiếng gọi. Dù đã thức tỉnh một lúc nhưng hắn vẫn chưa quen với chuyện mình vừa sống lại lần nữa. Hết thảy tiếng ồn ào xung quanh đều trở nên xa xôi, thẳng cho đến khi hắn chạm vào thân thể nóng rực của đệ đệ thêm lần nữa, cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương cùng với mùi thảo dược đăng đắng.
Cung Thượng Giác cảm nhận được từng trận ồn ào vội vàng kêu gọi dập tắt lửa, ngửi được mùi gay mũi của gỗ bị đốt trọi, cảm nhận vô số ánh mắt kinh ngạc hoặc thành kính, thậm chí có thể cảm nhận được làn da bị sương mù sơn cốc dính ướt. Ngay sau đó, một thân người nóng cháy lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực Cubg Thượng Giác. Cung Viễn Chủy lại biến trở về đứa trẻ mang thân hình nhỏ bé nhưng đôi mắt sáng ngời khi hai người họ lần đầu gặp nhau năm đó. Đứa nhỏ vừa tủi thân vừa kiên định leo lên vai Cung Thượng Giác, vùi đầu vào hõm cổ hắn, không thèm che giấu mà nức nở khóc lớn lên, thỉnh thoảng còn có vài lời vụn vặt không rõ giấu ở trong tiếng khóc. Vẫn là đứa nhỏ ngoan mà thôi. Cung Thượng Giác mở ra vòng tay cứng đờ cánh tay, nghe được tiếng xương cốt của chính mình lạo xạo, dùng toàn bộ sức lực chôn ấu đệ trong lòng ngực.
- Viễn Chủy, ca ca rất nhớ đệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro