Sư Thừa
Nguồn: write.as/5ekvh39i9psq1.
* Sư Thừa có thể được hiểu là được dạy dỗ, truyền thừa.
☆
Buổi tối trong sơn cốc có một trận tuyết lớn. Tuyết nặng đè ở trên nhánh cây ngoài cửa sổ khiến nó trĩu cong xuống.
Cung Viễn Chủy bị tiếng tuyết chảy làm bừng tỉnh. Than sưởi ở trong Giác cung thật sự rất ấm, đến mức hun người buồn ngủ. Vì thế trong lúc nhất, Cung Viễn Chủy có chút suy nghĩ muốn ngủ nướng. Bất quá y chỉ nằm thêm một lát, cuối cùng vẫn quyết định xoay người ngồi dậy.
Cung Viễn Chủy vớt một kiện áo ngủ không biết là của ai từ trên mặt đất lên, tùy tiện khoác vào. Thiếu niên xuống giường tự rót cho mình một chén nước. Kiện y phục vừa mới kéo lên được bả vai liền trượt xuống, hiển nhiên là do kích cỡ không phù hợp. Tấm áo này hẳn là của Cung Thượng Giác.
Viễn Chủy đạp chân trần trên mặt đất, sờ vào giữa hai chân liền phát hiện tinh dịch mà Cung Thượng Giác bắn vào đêm qua đã chảy ra thành một dòng. Cảm giác dính nhớp khiến y hơi bực bội.
Lười nấu trà nóng, Cung Viễn Chủy qua loa đảo tay tự rót một ly trà lạnh. Ngay lúc này, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Cung Viễn Chủy đã sớm nghe thấy đượctiếng bước chân của người nọ. Nó nhẹ nhưng không phiêu, là bởi vì người này có vóc dáng nhỏ.
Biết được thân phận của người vừa tới cũng phỏng chừng là có thể đoán được chút ý đồ, Viễn Chủy không vội mở cửa. Y bình tĩnh mà nhấp xong ly trà, xoa dịu cổ họng đã khát khô rồi chậm rãi đi về phía mép giường, nhặt chiếc đai lưng buộc lại eo thon. Bấy giờ thiếu niên mới thong thả ung dung đi mở cửa. Ngoài cửa chỉ có một mình Thượng Quan Thiển. Gió tuyết ào ào đập vào khiến Viễn Chủy không mở được mắt cho nên lại bực bội.
- Mới sáng sớm đã muốn làm cái gì?
Lúc Thượng Quan Thiển ngồi ở trong Chủy cung, tâm tình của nàng đã không còn bình tĩnh. Trong đầu còn ở lóe lên hình ảnh Cung Viễn Chủy mở cửa vừa rồi. Toàn thân Cung Viễn Chủy phủ đầy dấu vết hoan ái. Y khoác áo ngủ của Cung Thượng Giác, tuy nhiên cũng không mặc ngay ngắn khiến bả vai lộ ra cả một tảng lớn, trắng muốt giống như tuyết ở ngoài trời. Trên làn da trắng mịn như sứ còn có thể thấy được vết thương do mảnh sứ vỡ đâm vào ngực đã dần khép lại, mọc ra da thịt mới mang phấn sắc. Dựa vào độ sủng ái của Cung Thượng Giác dành cho y, sau này e rằng chỉ là một đầu vết sẹo cũng không thể sót lại. Tầm mắt của Thượng Quan Thiển đi xuống, thoáng nhìn liền có thể thấy cặp đùi trơn bóng dưới lớp vải màu đen. Đó là lầ duy nhất trong đời, Thượng Quan Thiển suýt chút nữa đã không kìm được mà xoay người bỏ chạy.
Cung Viễn Chủy ăn mặc không chút cẩu thả ngồi ở trước mặt nàng. Chuông bạc trên ngọn tóc theo động tác của y khẽ đong đưa. Thượng Quan Thiển vẫn cảm thấy bồn chồn không thôi. Nàng cảm thấy vị Cung tam công tử này vào ban ngày và ban đêm dường như không phải cùng một người. Hiện tại, người trước mắt đang ngồi pha trà, eo lưng thẳng tắp, lúc rũ mi cũng trầm tĩnh tú mỹ. Y giống một đóa hoa chỉ nở rộ vào ban đêm.
- Nói đi, tìm ta làm cái gì?
Cung Viễn Chủy tự rót cho mình một ly trà, miệng nhỏ nhấp nhấp giống như mèo con uống sữa. Thượng Quan Thiển cố gắng ngồi vững, chậm chạp cuộn tròn tóc mai:
- Chỉ là cảm thấy nên xin lỗi Chủy công tử, ngày đó không nên... Nói ngươi không hiểu nhi nữ tình trường.
Ý của lời này là thừa nhận đêm đó nàng rình coi hai huynh đệ bọn họ làm chuyện ân ái.
Nhưng phản ứng của Cung Viễn Chủy cũng không ở giống như nàng dự đoán, hoặc nói là y không có phản ứng gì cũng không sai:
- Nói lời này làm cái gì?
- Ta muốn hỏi Chủy công tử, làm thế nào... mà lại cùng Giác công tử...
Nàng hít sâu một hơi, ngón tay khẽ nhéo góc áo, làm ra bộ dáng thực khó xử, thực xấu hổ mới mở miệng.
- Làm thế nào mà lại lên giường cùng ca ca?
Lời này khiến Thượng Quan Thiển kinh sợ ngẩng đầu lên.
- Hả?
- Ta không biết.
Cung Viễn Chủy vẫn điềm tĩnh, cúi đầu tiếp tục phẩm trà. Thượng Quan Thiển bỗng nhiên hiểu được: Đối với chuyện giường chiếu, Cung Viễn Chủy không cảm thấy thẹn thùng. Nàng từng cho rằng đêm đó, Cung Viễn Chủy dung túng cho nàng rình coi là một loại thị uy, nhưng là có lẽ y chỉ là cảm thấy loại sự tình này nếu bị phát hiện cũng không có gì đáng xấu hổ. Cho nên Viễn Chủy không thèm để ý Thượng Quan Thiển, còn có thể tùy tiện đến mức chỉ khoác một kiện áo ngủ liền đi mở cửa. Y cũng không lo lắng chuyện mình và Cung Thượng Giác hoan ái sẽ bị người biết được. Thượng Quan Thiển lớn lên ở Vô Phong, gặp qua quá nhiều thứ âm u xấu xa. Nàng từng gặp qua những gia đình giàu có nuôi dưỡng cấm luyến. Những thiếu niên xinh đẹp đó giống như thú bông, hành vi phóng đãng, yêu người đùa bỡn. Nhưng Cung Viễn Chủy hiển nhiên không phải như thế. Y linh động, ngạo khí, kiêu căng, mọi cảm xúc đều viết hết ở trên mặt, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, không hề kiêng kỵ. Trong quãng thời gian trưởng thành, hẳn là có người dành cho Viễn Chủy rất nhiều rất nhiều yêu thương —— nhiều đến mức khiến người ta hâm mộ.
Có lẽ là do Thượng Quan Thiển ngồi hồi lâu không nói lời nào, Cung Viễn Chủy liền cho rằng nàng không tin, mở miệng giải thích thêm.
- Bảy tuổi ta đến bên cạnh ca ca, mười lăm tuổi bị ca ca dỗ lên giường. Làm thế nào câu dẫn, làm thế nào cầu hoan, làm thế nào để giúp mình, giúp ca ca thoải mái, làm thế nào thừa hoan, đều là do ca ca tay cầm tay chỉ dạy.
Cung Viễn Chủy mỉm cười xòe ngón tay, kể lại từng chuyện cho nàng nghe.
- Làm như thế nào mà lại lăn giường cùng Cung Thượng Giác á? Lão sư của ta chính là Cung Thượng Giác.
- Cho nên vấn đề ngươi hỏi, ta không biết.
Thượng Quan Thiển bỗng nhiên ý thức được chỉ là Cung Thượng Giác muốn trêu chọc đệ đệ một chút. Đây là lần thứ hai nàng muốn tông cửa bỏ chạy.
- Bất quá, cũng không phải là hoàn toàn không có biện pháp.
Cung Viễn Chủy cười rộ lên.
☆
Hiếm khi Cung Viễn Chủy không ngủ lại Giác cung, thậm chí lúc dùng xong bữa tối lúc liền vội vã trở về Chủy cung rõ sớm. Cung Viễn Chủy rửa mặt xong xuôi, tháo tóc đổi áo ngủ, nằm dài ở trên giường lười biếng đốt chút huân hương. Cung Viễn Chủy giỏi y độc dược lý, chuyện điều chế huân hương cũng dễ dàng như hạ bút thành văn.
Loại huân hương này vị ngọt thanh, thơm ngào ngạt, là hương quả chín mê người. Đến khi mùi hương tỏa khắp từng góc của phòng ngủ, cửa lớn cũng bị người đẩy ra. Y bấm thời gian thực vừa vặn. Nam nhân tự tiện xông vào không có chút ôn nhu. Hắn sải bước đi đến mép giường, năm cổ áo của Viễn Chủy, ấn người ở trên giường.
- Đệ để Thượng Quan Thiển hạ dược ta? Hửm?
Hơi thở của hắn gấp gáp hơn so với ngày thường vài phần, bàn tay ấn ở trên ngực cũng nóng rực như lửa. Cung Viễn Chủy nằm ở giữa những lọn tóc đen tán loạn càng sấn khuôn mặt nhỏ thêm xinh đẹp. Y nâng mắt nhìn Cung Thượng Giác, trong ánh mắt ngập tình, còn hơi có chút ủy khuất:
- Ca ca không phải là cũng biết rõ ta hạ dược, vậy mà vẫn ăn sao?
Cổ áo của thiếu niên bị Cung Thượng Giác kéo mở. Ngực sữa của Viễn Chủy hơi cong lên, ở dưới ánh nến tựa như là một khối ngọc oánh nhuận. Cung Thượng Giác tất nhiên biết rõ lồng ngực sữa kia dễ để lại dấu vết đến mức nào.
- Cho nên....
Cung Viễn Chủy cười nhẹ. Y khẽ nâng tay vòng lấy cổ ca ca.
- Ca ca muốn giải dược sao?
Cung Thượng Giác nắm cằm hôn xuống. Cả người hắn chìm trong tình dục, gió tuyết ngoài phòng cũng không thể khiến hắn bớt nóng. Cả môi và đầu lưỡi đều nóng bỏng, hắn rút đai lưng của đệ đệ. Viễn Chủy cũng tự giác thuận theo ca ca, nhấc chân câu lấy eo của hắn. Thân thể của Cung Viễn Chủy cực kì xinh đẹp, chuyện này Cung Thượng Giác biết rõ. Từ năm đệ đệ mười lăm tuổi, từ khi hắn chiếm đệ đệ làm của riêng, hắn liền nhớ mỗi một tấc da thịt của đệ đệ. Ngón tay của Cung Thượng Giác mơn trớn vòng eo mê người, xoa nắn bắp đùi non mềm, sau đó sờ đến một mảnh ướt át. Hắn lập tức nhíu mi.
- Ướt nhanh như vậy?
- Lúc đợi ca ca tới, đệ....
Cung Viễn Chủy khẽ cắn môi dưới. Cung Thượng Giác lại cúi người xuống hôn. Thân thể của đệ đệ bị khai bao quá sớm, cho nên trong quá trình trưởng thành, mỗi một tấc cốt nhục đều bị Cung Thượng Giác yêu thương, nhúng nhuộm ái dục, mỗi một tấc da thịt đều nhớ rõ cảm giác được ca ca âu yếm. Viễn Chủy quá mẫn cảm, mới chỉ bị hôn mà cả người đã run rẩy. Hoa huyệt giữa hai chân không kìm được mà phun ra một cỗ chất lỏng. Thiếu niên theo bản năng kẹp chặt hai chân, kết cục lại cuốn lấy Cung Thượng Giác càng chặt. Cung Viễn Chủy vô lực nuốt nước bọt tràn ra ở khóe môi, mơ mơ hồ hồ kêu Cung Thượng Giác. Thiếu niên chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy nhưng không được xoa dịu trấn an. Y ủy khuất tự mình sờ lên hai đầu nhũ ở trước ngực, véo xoa nhũ thịt. Cung Thượng Giác vừa mổ vừa hôn môi đệ đệ một hồi, lúc này mới lui thân nhìn xem tình hình.
Hạ thể của Cung Viễn Chủy thực sạch sẽ, còn giống như bé con chưa nẩy nở. Hoa huyệt động tình phun dâm thủy, liên tục co rút nên trở thành màu màu đỏ tươi, chất lỏng trong suốt dính đầy bắp đùi.
Cung Thượng Giác đột nhiên véo mạnh hoa đế đỏ thắm ở giữa hai chân kia. Eo hông của Cung Viễn Chủy căng lên, muốn nắm chặt thứ gì đó làm điểm tựa nhưng lại không bắt được cái gì, chỉ có thể hồng mắt kêu.
- Ca.. Ca....Ô...Đau.....
Trước kia chỉ cần thấy Cung Viễn Chủy làm nũng, Cung Thượng Giác sẽ lập tức đáp ứng hết thảy yêu cầu của đệ đệ. Nhưng hôm nay ca ca chỉ là lạnh lùng nói:
- Không được. Hôm nay cứ chơi như vậy cho đến khi bắn ra.
Hoa đế bị Cung Thượng Giác bóp véo ở trong tay. Một cỗ cảm xúc tê dại căng trướng từ dưới nhỏ bụng lan tràn ra toàn thân. Hoa huyệt cũng không kìm được mà khép mở, thế nhưng không ngậm được bất cứ thứ gì. Khoái cảm ép bức Cung Viễn Chủy run bắn. Y ủy khuất rớt nước mắt. Nước mắt y dính đầy cần cổ mảnh khảnh mang đến một loại mỹ cảm vừa chật vật lại vừa mê loạn. Cung Viễn Chủy biểu lộ ra một sắc thái mà ban ngày tuyệt nhiên không thể nhìn thấy. Vừa mềm mại, lừa tình, lại mê hoặc yêu mị, thất hồn lạc phách. Mỗi một giọt nước mắt của đệ đệ đều khiến Cung Thượng Giác sinh ra chút cảm giác thỏa mãn kì dị. Hắn dùng lòng bàn tau xoa bóp hai bên mép thịt mềm, cảm thụ được hai bên mép run rẩy co rút. Nam nhân thong thả ung dung nói:
- Xem ra ta đã quên dạy đệ một điều.
- Chỉ mở chân với một mình ta.
Cung Viễn Chủy còn chưa kịp hồi thần, cổ chân nhỏ nhắn đã bị nam nhân túm lấy, tách rộng hai chân ra. Huyệt thịt trải qua một hồi chơi đùa đã sớm trở nên mềm lạn. Lúc Cung Thượng Giác thao vào đã không còn một chút lực cản. Có lẽ là do tác dụng của thuốc, hoặc là do hắn vô cùng tức giận, dương vật của Cung Thượng Giác đêm nay càng thêm thô to nóng rẫy. Hắn cắm vào thật sâu, đâm vào tận cung khẩu.
Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy eo lưng tê dại, trong chớp mắt lại sụp xuống bày ra một độ cung mỹ diệu. Cung Thượng Giác bị hoa huyệt non mềm ấm áp làm sảng khoái đến mức cơ bắp căng chặt, cúi đầu thở hắt một tiếng. Hắn mau chóng bóp eo đệ đệ mà thao lộng mãnh liệt khiến Cung Viễn Chủy lập tức rên rỉ ra tiếng:
- … Nhẹ… Nhẹ một chút… Ca ca… A!
Có lẽ là do đang ở Chủy cung, thiếu niên có chút không kiêng nể gì. Lời này cũng không đúng, dưới bầu trời này không có nơi nào mà Cung Viễn Chủy kiêng nể. Thân thể của đệ đệ thật sự quá ngoan. Lúc Cung Thượng Giác rút côn thịt ra, hoa huyệt mềm nộn còn tham lam giữ lại. Nguyên cây côn thịt vừa rút ra lại đỉnh vào thật mạnh, tàn nhẫn đánh vào cung khẩu. Cung Viễn Chủy bị ca ca đâm đến mức lao về phía trước rồi lại bị hắn túm mắt cá chân kéo trở về. Hai chân thon dài mảnh khảnh bị gác trên vai.
Cung Thượng Giác ấn eo Cung Viễn Chủy, ra sức đỉnh lộng. Mỗi lần cắm vào đều dùng toàn lực đâm lên cái miệng nhỏ mềm lạn. Cung Viễn Chủy chỉ cảm thấy mình bị thao đến hôn mê, trầm luân ở bên trong khoái cảm mà Cung Thượng Giác mang lại cho mình. Thiếu niên chảy nước mắt, không rõ đang khóc kêu cái gì.
Dương vật thao mở cung khẩu khiến Viễn Chủy leo lên cao trào. Dâm thủy lẫn tinh dịch đều dính lên bụng của hai người. Cung Thượng Giác dùng sức thao lộng nơi mềm mại quấn quýt mê người kia, lúc ngẩng đầu thì thấy Cung Viễn Chủy đã thất thần. Trên người đệ đệ rướm một tầng mồ hôi mỏng, giống như mỗi tấc da thịt đều ướt đẫm giống như hoa huyệt ở giữa hai chân. Nước mắt mỹ nhân còn không ngừng rơi, đầu lưỡi đỏ tươi hơi vươn ra, khóe miệng chảy nước cũng không nuốt. Bộ dáng của Viễn Chủy hệt như bị thao đến mức thất thần.
Cung Thượng Giác lại nắm cằm đệ đệ hôn, Cung Viễn Chủy cũng thuận theo ca ca mà vươn đầu lưỡi chờ. Bọn họ tối nay hôn quá nhiều. Cung Thượng Giác cũng không hề ôn nhu, môi đệ đệ bị hắn cắn đến sưng đỏ, cơ hồ như sắp chảy cả máu. Cung Viễn Chủy cảm thấy hoa huyệt đã bị thao đến tê dại, khoái cảm chồng chất khiến đầu óc tiếp nhận, xử lý không hết. Nhưng cảm quan của y vẫn nhạy bén như cũ. Lúc Viễn Chủy nghe được tiếng lục lạc rất nhỏ liền lập tức thanh tỉnh. Y đã gỡ hết vật trang sức trên tóc, làm sao mà còn có tiếng lục lạc kêu vang?
- Ca ca!
Y vội vàng nhấc thân muốn nhìn xem đồ vật trong tay Cung Thượng Giác, thế nhưng lại không thể được như ý nguyện. Cung Viễn Chủy còn chưa được nhìn thấy rõ đồ vật kia liền cảm thấy thứ lạnh lẽo đó dán ở giữa hai chân. Một tia đau đớn bén nhọn ập tới tới khiến Viễn Chủy mềm nhũn, ngã sụp xuống giường.
Cung Thượng Giác vươn tay khảy vòng bạc mới ở âm đế, phía dưới vòng bạc còn treo một viên lục lạc được điêu khắc tinh mỹ, tiếng vang thanh thúy động lòng người.
- Viễn Chủy đệ đệ… Thích chứ?
Động tác thọc vào rút ra của hắn không hề ngừng, mỗi lần đâm vào đều thật sâu. Tiếng lục lạc vừa thanh thúy vừa ái muội vang lên. Cung Viễn Chủy xấu hổ đến mức toàn thân đều ửng hồng. Y cuộn tròn ngón chân, trợn mắt cong eo.
- Sau này mỗi bước đi của Viễn Chủy đệ đệ đều có tiếng lục lạc vang. Người nào cũng có thể nghe thấy.
Cung Thượng Giác ấn vùng bụng nhỏ bị đỉnh đến nhô lên của đệ đệ, bức ra một tiếng khóc kêu ngọt nị.
- Đệ nói xem, liệu bọn họ có thể biết được rằng…Giữa hai chân của cung chủ có một đóa hoa xinh đẹp, ngày ngày cọ lục lạc, dưới thân chảy nhiều nước đến độ không kẹp nổi không, hửm?
Điều Cung Thượng Giác nói cũng chính là chuyện Cung Viễn Chủy lo lắng. Nếu mang lục lạc, ngày ngày cọ xát với y phục sẽ khiến âm đế hỏng mất. Thân thể y sớm bị Cung Thượng Giác chơi đến mẫn cảm bất kham, ngày thường chỉ cần hơi âu yếm liền động tình không thôi. Nếu làm như thế, sau này Viễn Chủy lúc nào cũng chìm ở trong ái dục. Hoa huyệt lúc nào cũng chảy dâm thủy tràn lan, nhục bích mềm nộn. Chỉ cần Cung Thượng Giác muốn liền có thể xốc y phục thao vào. Viễn Chủy nghĩ miên man, không nhịn được mà run rẩy. Trong hoa huyệt kẹp chặt đến mức không thể tưởng. Cung Thượng Giác bị đệ đệ cắn chặt đến mức cảm thấy da đầu tê dại. Huyệt thịt cắn càng lúc càng cắn chặt, vách trong còn không ngừng run rẩy, dâm dịch tưới ở trên quy đầu khiến nam nhân thoải mái đến độ linh hồn tựa như sắp bị rút ra. Cung Viễn Chủy bỗng nhiên đẩy bờ vai của hắn, giãy dụa kịch liệt, dùng sức khép chân. Đáng tiếc mắt là cổ chân vẫn còn đang bị Cung Thượng Giác nắm ở trong tay.
- Đi…Ra…Á...đi ra ngoài...
Cung Viễn Chủy khóc kêu. Từ trước đến nay, đệ đệ chưa bao giờ yêu cầu Cung Thượng Giác đi ra ngoài. Bất quá hôm nay Cung Thượng Giác không muốn làm theo ý nguyện của Viễn Chủy. Hắn dứt khoát bóp chặt eo hông của đệ đệ, đỉnh vào nơi sâu nhất trong cung khang mà bắn ra. Tinh dịch nóng rẫy rót đầy huyệt khang cùng hoa huyệt. Cung Viễn Chủy nức nở ưỡn cổ về phía sau. Hiện tại thiếu niên muốn kêu nhưng kêu không ra. Một cỗ dâm dịch phun trào ở giữa háng Cung Thượng Giác, tinh dịch vừa mới rót vào bị chảy ra một chút. Cung Thượng Giác cảm thấy kỳ quái, vừa định rút ra liền thấy đệ đệ run rẩy. Mỗi một lần run rẩy hoa huyệt lại trào ra một đợt dâm thủy mới.
- Không cần!…Đừng rút ra! Ca ca…
Cung Viễn Chủy kêu khóc nức nở.
Cung Thượng Giác đột nhiên cảm thấy tâm tình mình cực tốt, lại ác ý nghĩ ra một chuyện. Hắn ôm Cung Viễn Chủy, để người ghé ở trên vai.
- Viễn Chủy đệ đệ, sau này, buổi sáng dùng lục lạc này gọi ca ca rời giường được chứ?
Ngày hôm sau nhìn thấy Cung Viễn Chủy đi đường khập khiễng được Cung Thượng Giác dìu dỡ, Thượng Quan Thiển quyết định từ bỏ kế hoạch. Chỉ là, nàng cảm thấy kỳ quái, Cung Viễn Chủy rõ ràng không làm ra động tác quá lớn, tại sao lại nghe thấy tiếng lục lạc vang?
Nếu ai đọc Thị Uy rồi thì mới thấy đoản này mạch lạc, Thị Uy là cảnh Giác Chủy lăn giường thì bị TQT bắt gặp. TQT sau đó tò mò nên đi hỏi Cung Viễn Chủy về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro