Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc Giới [5]

Từ ngày ấy trở đi, Cung Thượng Giác lại đi xa nhà.
Cung Môn to như vậy chỉ còn lại một mình Cung Viễn Chủy. Người nào cũng có nhà để về, chỉ có nhà của Cung Viễn Chủy là luôn phiêu bạt ở bên ngoài.
Sao ca ca vẫn còn chưa trở lại? Cung Viễn Chủy chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã lập thu, thời tiết cũng ngày một lạnh hơn. Có lẽ tiết trời giao mùa chính là nguyên nhân khiến Cung Viễn Chủy thường xuyên cảm thấy hôn hôn trầm trầm muốn ngủ, chắc hẳn là do lạnh đi. Thiếu niên lại ngồi ở bên cửa sổ, cả ngày nhìn y thư, nói là xem sách, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Cung Viễn Chủy luôn ngẩn ngơ nhìn trời mây một lát, sau đó lại sực tỉnh đọc sách tiếp. Lặp đi lại vài lần như vậy, Cung Viễn Chủy cảm thấy đầu óc của mình đau nhức, thân thể cũng hơi nóng lên. Viễn Chủy chống người đứng lên, chân đã nhũn cả ra. Chắc hẳn là trúng phong hàn rồi phát sốt, trở về uống chút dược thì tốt rồi. Cung Viễn Chủy đỡ bàn đi ra ngoài, thân thể lung lay như sắp đổ, nhiều lần còn đứng không vững.
Sao lại chật vật đến mức này? Cung Viễn Chủy tự giễu cười nhạt. Ý thức của y bắt đầu rối loạn, hiện tại chỉ nhận rõ được một chuyện đó chính là mình đang đi ở trên đường về phòng. Tầm mắt của Viễn Chủy cũng mờ nhòe không thể thấy rõ người. Lúc thiếu niên sắp té ngã may mắn thay được một người đỡ lấy. Bên tai vang lên thanh âm của ca ca.  
- Viễn Chủy.
- Thiếu gia?
- Ca ca.
Cung Viễn Chủy không nhìn thấy rõ người trước mặt, cũng không nghe rõ thị vệ đang dò hỏi điều gì. Bên tai y lúc này chỉ có thanh âm của ca ca. Thiếu niên níu lấy bả vai của người nọ.
- Ca ca, huynh đã trở lại rồi sao?
Cung Viễn Chủy giống như là một con ấu thú tìm được rồi mẫu thân liền lập tức ôm chặt không chịu buông tay. Thị vệ bị Viễn Chủy dọa sợ tới mức cả người đều run. Tuy rằng Chủy công tử lớn lên mỹ mạo, có thể nói là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, nhưng hắn là thị vệ Chủy cung. Hắn biết rõ công tử nhà mình không dễ chọc, chờ công tử thanh tỉnh lại phát hiện mình nhận sai người, nhất định sẽ đem hắn đi nghiệm tân dược.   
- Công tử? Công tử?  
Thị vệ giơ đôi tay không dám đụng vào thiếu niên, chỉ có thể run rẩy gọi y. Thế nhưng Cung Viễn Chủy lại không nghe thấy bất cứ thứ gì.
Lúc Cung Viễn Chủy còn đang làm nũng ở trong lồng ngực của "ca ca", còn nói mình nhớ nhung hắn biết bao nhiêu liền bị một người chặn ngang bế lên giữa không trung. Thị vệ chỉ vừa mới nhìn thấy một góc áo của người nọ thì đã bị hắn đánh cho hôn mê bất tỉnh.
- Cung Viễn Chủy, đệ đang làm cái gì?    Cung Thượng Giác vừa bước vào Chủy cung liền thấy Cung Viễn Chủy đang ôm một nam nhân. Một ngọn lửa vô danh trong nháy mắt nhảy lên trong lòng. Sắc mặt của hắn tối sầm, thậm chí còn hận không thể lậl tức bóp chết nam nhân đang ôm Cung Viễn Chủy kia. Hắn mang theo sát khí đến gần bọn họ, sau đó hắn nghe thấy Cung Viễn Chủy kêu người nọ là ca ca, vẻ ám trầm trong mắt hắn lập tức càng thêm sâu, một loại cảm xúc mang tên là ghen ghét đâm xuyên qua lý trí của hắn. Cung Thượng Giác một tay đánh ngất thị vệ kia. Đây là người ở trong cung của Viễn Chủy, hắn sẽ không nhúng tay lấy đi tính mạng bừa bãi, nếu không Cung Viễn Chủy sẽ khó mà ngồi yên ở vị trí cung chủ của một cung.
Cung Thượng Giác ôm người vào trong lồng ngực, động tác không quá ôn nhu, thậm chí còn có chút thô lỗ, suýt nữa kéo rớt đai lưng của thiếu niên. Hành động này không giống như Cung nhị tiên sinh ngày thường hiểu lễ nghĩa biết tiết tác phong. Nhưng hôm nay hắn thật sự ghen ghét. Hắn ghen ghét đệ đệ ôm ấp một người khác, gọi hắn là ca ca. Cung Thượng Giác tuyệt đối không cho phép. Hài tử do hắn một tay nuôi lớn chỉ có thể là của một mình hắn, từ thân đến tâm đến hồn đều là của một mình hắn một người. Kể cả là Cung Viễn Chủy cũng không thể đoạt đi, hắn tuyệt đối không cho phép.
Đây là dục vọng chiếm hữu giấu kín ở trong xương cốt của Cung Thượng Giác. Chính đệ đệ là người gợi lên nội tâm âm u nhất, tàn nhẫn nhất của hắn, vậy nên đệ không thể bỏ chạy được đâu, A Chủy à.
Cung Viễn Chủy vốn đang ở trong trạng thái không thanh tỉnh, hiện tại bị một "người xa lạ" ôm ở trong lồng ngực liền lập tức liều mạng giãy giụa muốn phản kháng. Nhưng thiếu niên chợt nhận ra được mùi máu tươi quen thuộc ở trên người ca ca. Đó là mùi hương mà Cung Thượng Giác có làm như thế nào cũng rửa không sạch.
Trong nháy mắt, thiếu niên an tĩnh lại, chôn ở trong ngực ca ca không hề lộn xộn. Bởi vì giãy giụa quá mạnh, cho nên y phục của Cung Viễn Chủy tản rộng ra. Thiếu niên giống hệt như hài tử, ghé đầu lên bờ vai của ca ca. Cung Thượng Giác dùng áo choàng của chính mình bao phủ lấy đệ đệ, giống như nhiều lần trước kia trộm dẫn Viễn Chủy đi ra ngoài chơi.
Cung Viễn Chủy ghé vào đầu vai hắn, mơ mơ màng màng nói:
- Ca ca, đệ còn muốn ăn đường hồ lô, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. 
Thần sắc điên cuồng ghen ghét của Cung Thượng Giác được đệ đệ xoa dịu xuống. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Viễn Chủy, đem người về Giác cung.   
Hạ nhân lui tới đều thấy Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy trở về Giác cung, không ai dám nhìn trộm hai vị công tử. Phần lớn đều là nhìn thoáng qua liền lập tức nhanh chóng cúi đầu rời đi, chỉ có ít người gan lớn dám lén lút nghị luận nói cảm tình giữa Giác công tử và Chủy công tử thật tốt. Chủy công tử đã nhược quán rồi mà Giác công tử vẫn còn ôm Chủy công tử hồi Giác cung ngủ, giống như khi còn nhỏ.   
Thượng Quan Thiển đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Gian phòng chìm trong một mảnh tối tăm, Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào phòng của chính mình, sau đó nhẹ nhàng đặt người ở trên giường. Cung Viễn Chủy ngửi thấy một cỗ mùi hương của đồ vật thuộc về chính mình. Mùi hương này Viễn Chủy sẽ không thể nhận lầm, đây là giường ngọc tỷ mặc trúc đan xen mà chính mình đưa cho ca ca. Bên trên giường ngọc còn có một loại huân hương do chính Viễn Chủy điều chế ra. Hương kia ngàn năm không tan, vĩnh viễn thơm ngát. Dược liệu điều chế hữu hạn, cho nên hương mà Viễn Chủy phối chế ra cũng không nhiều, tất cả đều đưa cho ca ca dùng.
Trong đầu Cung Viễn Chủy vang lên lời mà Thượng Quan Thiển từng nói hai năm trước.
- Giường ngọc tỷ mặc trúc đan xen mà ngươi đưa cho ca ca kia thật là ôn nhuận dưỡng người. Chẳng trách mấy ngày gần đây, Giác công tử đều nói khí sắc của ta tốt lên không ít, thật là cảm ơn đệ đệ.
Vẻ mặt của Thượng Quan Thiển khi ấy ra sao, Viễn Chủy đã không còn nhớ rõ lắm, nhưng lời này khắc thật sâu trong trí nhớ của y.
Lúc ấy Viễn Chủy trở về Chủy cung đã tức giận khôn nguôi. Ca ca sao có thể dùng vật mà mình đưa cho ca ca đi lấy lòng một nữ nhân? 
Cũng chính ngày ấy, Viễn Chủy nhận ra tình cảm của mình đối với ca ca không giống bình thường. Toàn bộ sự phẫn nộ của y đều đến từ ghen ghét. Cung Viễn Chủy mở mắt   
- Ca ca.
Cung Viễn Chủy nghẹn ngào gọi hắn. Cung Thượng Giác bấy giờ đã nhận lấy chén thuốc người hầu đưa tới, đi đến bên mép giường. Viễn Chủy phát sốt, cần phải uống thuốc hạ sốt.
- Bản thân phát sốt cũng không biết. 
Cung Thượng Giác bưng thuốc ngồi ở mép giường, thay đệ đệ thổi nguội thuốc đi một ít.
- Phát sốt?
Cung Viễn Chủy khó khăn ngồi dậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, ghé vào trên đùi ca ca. Thân thể của thiếu niên nóng bỏng tựa như dược lò, cách một lớp y phục thật dày mà Cung Thượng Giác vẫn có thể cảm nhận được.
Cung Viễn Chủy ghé vào trên đùi ca ca, ngoan ngoãn không nháo. Y hồi tưởng lại chút chuyện, có lẽ là ngày ấy sau khi làm xong, bọn họ vội vàng lên đường, Cung Viễn Chủy không kịp xử lý tinh dịch dư thừa cho nên mới phát sốt.
Cung Thượng Giác tự mình nếm thử độ ấm của nước thuốc, sau đó cẩn thận múc từng chút một đưa đến bên miệng đệ đệ. Cung Viễn Chủy cũng ngoan ngoãn uống sạch sẽ.   
Uống thuốc xong, Cung Thượng Giác liền chuẩn bị dỗ đệ đệ đi ngủ. Lúc này vật nhỏ liền bắt đầu không an phận, dám to gan vươn tay xuống dưới thân của Cung Thượng Giác mà sờ soạng. Cung Thượng Giác bị đệ đệ đè nặng nhưng không thể ném người đi ra ngoài. Đôi bàn tay nho nhỏ ấm áp, cách một lớp quần lót sờ soạng loạn xạ, cuối cùng ngừng ở nơi đã sưng cứng. Cung Thượng Giác vừa bị đệ đệ chạm vào đã lên. Giờ phút này trên người ca ca chỉ mặc áo ngủ huyền sắc, trên vai còn thêu nguyệt quế bằng chỉ vàng, nhìn thật là tuấn mỹ vô song. Cặp mắt kia bình thường lạnh băng thấu xương. Đó là ánh mắt của một kẻ bề trên mới có, nguy hiểm giống như một con Lang Vương.
Cung Thượng Giác chưởng quản quyền sinh sát, trên tay lây dính vô số máu tươi, cho nên ánh mắt của hắn luôn luôn lạnh băng. Có lẽ chỉ có lạnh băng thấu xương mới không mềm lòng. Thế nhưng giờ phút này, ánh mắt kia vì đệ đệ mà thêm một tia nhu tình cùng dung túng.
Cung Viễn Chủy ác độc sờ soạng lên chỗ đang dần dần dựng lên, chọc vào trong lòng bàn tay non mềm.  
- Đừng hồ nháo, đệ còn đang bệnh.  
Cung Thượng Giác bắt lấy đôi tay đang tác loạn của đệ đệ, khẽ kéo ra ngoài. Cung Viễn Chủy quả thật còn đang bệnh, hai tay cũng vì thế mà vô lực. Cung Thượng Giác chỉ cần lôi kéo nhẹ nhàng là đã có thể kéo mở ra.
Bởi vì phát sốt nên khuôn mặt, chóp mũi, vành tai, đôi mắt của Cung Viễn Chủy đều hồng hồng. Thiếu niên vô tội nhìn ca ca nói:
- Ca ca, côn thịt của huynh vừa mới ở chọc đệ. Ca ca, huynh cứng rồi.
Thanh âm của thiếu niên mềm mại lại mang theo vẻ ngây ngô.
- Cung Viễn Chủy, là do ta quá nuông chiều đệ.   
Cung Thượng Giác cau mày nhìn đệ đệ. Cung Viễn Chủy lại cười, y cười thực ngọt, như là một muỗng mật ong hòa cùng nước ấm. Thiếu niên ngồi dậy khóa ở trên đùi Cung Thượng Giác, cố ý cọ xát côn thịt đã sưng cứng. Viễn Chủy ôm cổ ca ca, nhìn hắn đăm đăm. Mới vừa uống thuốc xong nên cơn sốt cũng chưa thể lui, chỉ giúp Viễn Chủy hồi phục chút thần trí cùng thể lực. Thiếu niên vươn người hôn lên môi Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác lại cắn răng không cho đệ đệ đi vào. Viễn Chủy chậm rãi đảo lưỡi, sau đó ngẩng đầu
- Ca ca....
Thanh âm ôn ôn nhuyễn nhuyễn dừng ở bên tai Cung Thượng Giác. Nam nhân nhéo cằm của đệ đệ mà hôn lên. Mới vừa uống thuốc xong nên trong miệng đều là vị đắng, bởi vì phát sốt nên độ ấm cao hơn so với ngày thường chút ít. Hai người gắn bó như môi với răng, quấn quýt hôn đến say mê.
Thân thể của Cung Viễn Chủy thật nóng, hoa huyệt chắc chắn càng nóng hơn. Chỉ mới nghĩ đến đây, côn thịt của Cung Thượng Giác càng phồng to thêm một ít. Viễn Chủy bị ca ca hôn đến mụ mị. Một lúc sau mới bắt đầu đáp lại. Hai tay nhỏ cũng không nhàn rỗi kéo rơi quần của ca ca, chỉ là lột nửa ngày cũng không xuống được. Cung Viễn Chủy muốn cúi đầu nhìn thì lại bị Cung Thượng Giác nhéo cổ hôn càng sâu.   
Nam nhân bắt lấy tay đệ đệ, để đệ đệ giúp hắn cởi quần xuống. Côn thịt đã cứng lập tức bật ra, đụng phải tay của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác lại bắt lấy tay của thiếu niên đặt lên trên côn thịt, dạy đệ đệ loát động như thế nào. Tay của Viễn Chủy không đủ lớn, cho nên không thể nắm được toàn bộ căn cự vật của ca ca. Lòng bàn tay mềm mại nóng bỏng lòng bắt lấy côn thịt thô tráng, cọ xát qua lại. Lòng bàn tay mềm mại mang nhiệt độ khiến Cung Thượng Giác thoải mái đến mức da đầu tê dại.
Tiếp theo, Cung Viễn Chủy dần thành thạo hơn, không thầy dạy cũng hiểu, dùng sức giúp hắn ca loát động. Trên côn thịt phủ kín gân xanh, Viễn Chủy tuốt đến mỏi, thậm chí còn hơi đau, nhưng ca ca thích là được.
Cung Viễn Chủy dùng tay giúp Cung Thượng Giác bắn một lần, khiến cho tay của thiếu niên dính đầy tinh dịch. Viễn Chủy vừa giơ tay muốn ăn nó thì lại bị Cung Thượng Giác cường ngạnh bắt lấy tay, dùng khăn cẩn thận lau khô.
- Ca ca, huynh không thích đệ ăn đồ vật của huynh sao?
Cung Viễn Chủy không hiểu, theo tính cách của ca ca, chuyện này hẳn là sẽ khiến huynh ấy thực vui vẻ.   
- Sẽ sinh bệnh.
Cung Thượng Giác ôn nhu nói.
Cung Viễn Chủy thích nhất là bộ dáng ôn nhu này của ca ca, thực sự rất thích. Y duỗi tay kéo rơi y phục trên người ca ca. Da thịt màu lúa mạch lập tức hiển lộ, còn có cơ bắp nhiều năm tập võ sở luyện mà có được của ca ca. Thần sắc của nam nhân lãnh đạm, nhíu chặt lông mày mới có thể nhìn ra hắn đã nhịn không nổi. Cung Viễn Chủy mở chân, tự mình ngồi xuống côn thịt kia. Cung Thượng Giác không kìm được khẽ gầm một tiếng.
Thật nóng. Cung Viễn Chủy vẫ còn phát sốt, cho nên hoa huyệt nóng bỏng không thôi. Kể cả dâm thủy chảy xuống cũng nóng, thật giống như nam nhân vừa cắm vào nước ấm. Hoa huyệt nóng rẫy giống như dung nham giấu ở trong núi lửa ngàn năm không hóa đá, gắt gao kẹp lấy côn thịt không rời.  
Hai người đều thoải mái đến mức thở hổn hển. Cung Viễn Chủy ôm cổ ca ca, bắt đầu cử động. Y khẽ vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, tận lực lấy lòng căn côn thịt to lớn ở dưới thân. Hoa huyệt vừa co rút vừa cọ xát với côn thịt. Thật sảng, thật sự là quá sảng.
Côn thịt cắm ở trong cơ thể của Viễn Chủy, theo tiết tấu đong đưa của đệ đệ thâm nhập lúc nông lúc sâu. Nơi giao hợp dính dấp hỗn loạn, mỗi khi côn thịt rút ra đều kéo theo chất lỏng màu trắng.
- A...... Ca ca...... Ca ca...Đệ rất nhớ huynh.
Cung Viễn Chủy gác đầu ở trên vai Cung Thượng Giác. Những ngày vừa qua, thiếu niên sáng chiều đều tưởng niệm ca ca.
- A Chủy, động nhanh lên một chút.
Tay của Cung Thượng Giác đánh bang lên cánh mông tròn trắng của đệ đệ, tuy sức lực không lớn không nhỏ nhưng vẫn thể khiến cho đệ đệ cảm thấy đau đớn.
- A......
Hoa huyệt của Viễn Chủy hưng phấn co chặt lại, hoa tâm run rẩy phun ra chất lỏng. Côn thịt căng rộng cửa động, nhục bích cắn lấy côn thịt gắt gao.   
- Ca ca... Ưm......Đệ rất thích huynh......
Có lẽ là do bị bệnh nên mơ màng, tất cả những lời mà Cung Viễn Chủy giấu ở trong lòng đều phun ra. Viễn Chủy muốn nói cho hắn biết.
- Ta biết.
Cung Thượng Giác hôn hôn khóe miệng của đệ đệ, ngậm lấy câu nói làm người mềm lòng này vào. Tóc mềm của Viễn Chủy tung tán loạn, biểu tình si mê nhìn hắn. Đệ đệ xinh đẹp như vậy, trong mắt chỉ có hắn. Tất cả sự sùng bái ái mộ của đệ đệ đều bị Cung Thượng Giác thu ở trong mắt, tựa như là có một con tiểu miêu đang vươn móng vuốt gãi gãi tim của hắn.
Hôm nay đệ đệ thật yếu ớt mẫn cảm, thế nhưng lại khiến hắn yêu thương trìu mến không thôi. Cung Thượng Giác nắm lấy hai cánh mông của Viễn Chủy, bắt đầu thọc vào rút ra. Hắn cắm thật sự rất đều, không tính là nhanh mà cũng chẳng tính chậm, có thể làm Cung Viễn Chủy chìm trong trạng thái thoải mái. Thiếu niên thoải mái đến mức hai chân đều duỗi thẳng. Y ôm ca ca, phó mặc hết thảy cho ca ca.
Bởi vì phát sốt, cho nên hoa huyệt của Viễn Chủy càng thêm mẫn cảm. Mỗi lần Cung Thượng Giác thao vào, cảm giác bủn rủn lại dần phóng đại thêm một chút. Từng tia lửa dần dần đan chéo thành một mồi lửa thiêu đốt linh hồn của Cung Viễn Chủy.
Vừa rồi bị thao đến khoang sinh sản, Cung Viễn Chủy sảng đến bật khóc lên tiếng. Không biết vì sao mấy ngày gần đây y hay rớt nước mắt. Cung Thượng Giác thở dài, mỗi lần làm Viễn Chủy đều không khỏi bật khóc, vậy mà vẫn một hai đòi phải làm. Hắn nhẹ nhàng lau khô nước mắt giúp đệ đệ, sau đó mềm nhẹ hôn môi. Nụ hôn này là một nụ hôn ôn nhu đầu tiên, không mang theo bất luận dục vọng gì, chỉ là đơn thuần là muốn hôn đối phương.
Cung Viễn Chủy nhắm mắt lại. Hàng mi thật dài khẽ run, bộ dáng thật là ngoan ngoãn. Cung Thượng Giác chợt thao vào khoang sinh sản, mà Cung Viễn Chủy không muốn dứt khỏi nụ hôn này, cho nên đành phải dùng tay níu lấy bả vai của Cung Thượng Giác, chịu đựng khoái cảm bị thao vào khoang sinh sản. So với hoa huyệt, khoang sinh sản còn nóng hơn vài phần, Cung Thượng Giác bấy giờ nhẫn nhịn đến khó chịu. Hắn thọc vào rút ra vài cái liền bắn vào trong khoang sinh sản. Cung Viễn Chủy còn đang bệnh, hắn không thể quá nuông chiều y được.   
Sau đó hắn ôm Cung Viễn Chủy đi tắm rửa, vươn ngón tay cắm vào hoa huyệt moi lộng, rửa sạch tinh dịch do chính mình bắn vào. Cung Viễn Chủy nằm ở trong lồng ngực hắn rầm rì nói còn muốn, hoa huyệt cũng nuốt lấy ngón tay hắn làm nũng. Cung Thượng Giác có nói gì cũng không nghe, cho nên bất lực cuốn người vào trong chăn. Còn mình thì đi tắm nước lạnh sau đó nằm vào trong ổ chăn ôm người, không cho đệ đệ tác loạn.
Cung Viễn Chủy biết ca ca không chịu thỏa hiệp đành phải thôi. Y để lộ ra đôi mắt to tròn, đăm đăm nhìn ca ca hỏi:
- Ca ca, huynh cũng từng làm với Thượng Quan Thiển ở trên chiếc giường mà đệ tặng cho huynh sao?
Trong phòng chìm vào một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người bọn họ. Viễn Chủy biết ca ca chưa ngủ, nhưng ca ca lựa chọn cách yên lặng. Tim của thiếu niên nhói lên, rõ ràng đã sớm biết đáp án, thế nhưng vẫn cố chấp muốn hỏi để rồi phải nhận một đao.   
Lúc Viễn Chủy cho rằng ca ca sẽ không nói nữa, thiếu niên lại bất chợt nghe thấy ca ca thấp giọng nói:
- Không có.
Cung Viễn Chủy thỏa mãn lâm vào một giấc ngủ say. Tim của y được ca ca nâng vào một giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Cung Viễn Chủy hạ sốt. Cung Thượng Giác nhìn người đang nằm ngủ say ở trên giường, hơi thở vững vàng không giống như còn đang bệnh. Cung Thượng Giác kêu y quan tiến vào. Thân phận của Cung Viễn Chủy vô cùng đặc biệt, toàn bộ Cung Môn ngoại trừ Cung Thượng Giác ra, không có ai biết Viễn Chủy là người song tính. Hắn cần phải bảo đảm trước mọi tình huống.   
Cung Thượng Giác ôm Cung Viễn Chủy vào trong lồng ngực, quấn chặt cả người đệ đệ. Hắn lặng lẽ đi vào mật đạo, mang người về Chủy cung, kêu một y quan có y thuật cao siêu vào chẩn trị.   
Y quan vừa tiến vào liền thấy một người bị bao lại thành cái kén đang dựa vào trong lồng ngực Cung Thượng Giác. Tuy thân hình người này có chút quen thuộc, nhưng y quan lại không dám nhận bừa. Hắn nhanh chóng cúi đầu đi qua.
- Xem xem người này có bệnh gì.
- Vâng.  
Y quan không dám hỏi nhiều, lập tức bắt mạch. Mạch tượng bình ổn lưu loát giống như châu lăn mâm ngọc, vừa là hoạt mạch, còn là hỉ mạch. Y quan cau mày thêm một lần. Mạch tượng này còn có chút yếu ớt. Hắn mau chóng quỳ xuống chắp tay thi lễ nói:
- Bẩm công tử, vị này đang có thai, chẳng qua là hài tử vừa mới có được mấy ngày, công tử......công tử...  
Cung Thượng Giác nghe thấy đệ đệ mang thai, cảm xúc trong lòng thập phần phức tạp, không rõ là vui sướng hay là cái gì khác. Thế nhưng nhìn thấy y quan ấp úng, hắn thừa nhận hắn thực sự rất hoảng.
- Sao?   
Ngữ khí của Cung Thượng Giác lạnh băng. Đây chính là Cung nhị tiên sinh.
Lão y quan chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khổ không nói nổi. Khuôn mặt già cỗi của lão đỏ lên, ấp úng nói.
- Hài tử mới có, ba tháng đầu không thể hành phòng, thỉnh công tử khắc chế chính mình, để tránh bị thương hài tử cùng phụ nhân.  
Lão y quan vừa nói xong cũng mặc kệ liệu mình có chết hay không. Lão nhanh chóng cúi đầu xin lui.
Vẻ mặt của Cung Thượng Giác vẫn không đổi, chỉ có vành tai đỏ bừng là đang bán đứng hắn. Cung Viễn Chủy bấy giờ đã sớm tỉnh, nghe thấy bản thân có thai liền không thể tin nổi. Trong lòng thiếu niên tựa như là có pháo hoa nổ vang. Y thật sự có hài tử của ca ca, là hài tử của y và ca ca. Thế nhưng nghe thấy lão y quan nói không thể hành phòng, nội tâm thiếu niên lại mất mát vài phần.
Ai nha, ba tháng không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro