Sắc Giới [4]
Cung Viễn Chủy muốn đẩy hắn ra, ai ngờ lại bị Cung Thượng Giác dùng một tay bắt lấy cả đôi tay đang náo loạn, ấn ở trên đỉnh đầu không cho động đậy. Một tay còn lại của Cung Thượng Giác siết nhẹ lấy cổ đệ đệ, khiến cho Viễn Chủy hít thở khó khăn, theo bản năng khẽ hé miệng.
Hai đầu lưỡi xẹt qua hàm răng tìm được đối phương liền lập tức đan chéo quấn quít.
Cung Viễn Chủy bị ca ca hôn vừa mãnh liệt vừa thô bạo đến nỗi mềm chân suýt thì quỳ sụp xuống đất. May mắn thay có Cung Thượng Giác đỡ lại, ấn chặt ở trên tường, chỉ có thể ngửa đầu nghênh đón từng đợt tấn công của hắn.
Tiểu huyệt ở dưới thân đã trào nước. Cung Viễn Chủy bị ca ca hôn đến ngạt thở liền cắn hắn một ngụm. Mùi máu tươi lan tràn ở trong khoang miệng thế nhưng Cung Thượng Giác vẫn không chịu buông ra. Cung Nhị tiên sinh vốn nhạy cảm với mùi máu tươi nhất, cho nên hiện tại dường như đã mất tri giác mà càng hôn sâu hơn.
Qua một hồi lâu, Cung Thượng Giác mới chịu buông người ra. Hắn nhìn khóe miệng của đệ đệ dính máu của mình, còn có cả son môi chưa tan. Tóc đen của đệ đệ đã tán loạn, trên trán rướm ra mồ hôi. Cung Viễn Chủy bị hôn đến khi thở không nổi, thế nhưng vẫn hướng về phía Cung Thượng Giác cười.
- Ca ca, chúng ta đang ở trên đường lớn, huynh muốn làm gì?
Thiếu niên cười ngây ngô nhưng lại mang theo chút khiêu khích khiến Cung Thượng Giác lập tức cứng lên. Hắn lại tiếp tục hôn đệ đệ. Lần này, Cung Viễn Chủy không hề chống cự mà ngoan ngoãn ôm cổ ca ca, đáp lại nụ hôn đầy tính xâm lược của hắn. Thiếu niên ghé sát vào nam nhân, cảm nhận được tiếng tim đập của ca ca.
Tay của Cung Thượng Giác bắt đầu du tẩu ở bên hông đệ đệ, sau đó đi xuống luồn vào nội y. Lúc hắn chạm đến gò mông mềm mại kia liền nổi ý xấu bóp nhéo một phen. Cung Viễn Chủy bị ca ca bóp đến phát run, ủy khuất rúc vào trong lồng ngực của hắn. Hai người lúc này càng dán sát vào nhau hơn.
Bàn tay của Cung Thượng Giác vuốt dọc theo cánh mông, lần tìm hoa huyệt. Hoa huyệt của Viễn Chủy mới bị hắn thao lộng hôm qua, hôm nay đã mau chóng khôi phục lại như lúc ban đầu, hơn nữa nơi đó đã ướt đẫm nước.
- Sao lại ướt như vậy?
Cung Thượng Giác khàn giọng hỏi. Hắn cắn cắn vành tai của đệ đệ mà hỏi, bàn tay chậm rãi vuốt ve cửa động. Cung Viễn Chủy bị kích thích hai nơi cùng một lúc cho nên run rẩy không thôi. Hoa tâm theo động tác bóp nắn của ngón tay khẽ run lên, bên lỗ tai cũng thật ngứa.
- Ưm...
Ca ca không chịu buông tha Viễn Chủy, lại hỏi thêm một lần.
- Đệ…muốn…
- Muốn cái gì?
- Muốn ca ca.
- Muốn ta làm gì?
Cung Thượng Giác tuy không cười, nhưng toàn bộ ý cười của hắn đều ngậm ở trong ánh mắt.
- Ca ca…muốn ca ca thao đệ...
Cung Viễn Chủy thẹn thùng dời ánh mắt đi, không dám nhìn hắn. Rõ ràng hết thảy dục hỏa đều là Viễn Chủy khơi mào, cuối cùng cũng chính Viễn Chủy lại mang bộ dáng vô tội nhất. Cung Thượng Giác cũng không so đo. Ngay sau đó, ngón tay của hắn liền cắm vào hoa huyệt đã ướt sũng kia. Một ngón tay đã cắm vào hết, hoa huyệt không chờ nổi mà nuốt nó vào, thân mật quấn quanh.
- Ưm…Ca ca động một chút.
Cung Viễn Chủy vịn lấy bả vai của ca ca, nghẹn ngào gọi hắn. Ngón tay của Cung Thượng Giác cũng bắt đầu thọc vào rút ra, không ngừng hướng về phía trước mà thăm dò, đảo qua đảo lại ở trong hoa huyệt. Cung Viễn Chủy thoải mái đến mức mơ màng, dùng cánh môi mềm ấm rướn lên hôn ca ca, mà ca ca cũng há miệng tiếp thu hành động lấy lòng này của đệ đệ.
Cung Thượng Giác lại cắm thêm ngón tay thứ hai vào bên trong hoa huyệt của thiếu niên.
- A! Thật thoải mái, ca ca.
Hai người đang ở trên đường cái, vậy nên Cung Viễn Chủy không dám lớn tiếng kêu rên mà cắn răng than nhẹ ở bên tai Cung Thượng Giác.
Nam nhân sầm mặt, động tác càng lúc càng nhanh. Trong góc đường yên tĩnh vang tiếng nước dính nhớp khiến người nghe đỏ mặt. Đôi tay của Viễn Chủy ôm chặt lấy Cung Thượng Giác để phòng ngừa bản thân sụp xuống. Ngón tay linh hoạt của ca ca moi lộng ở bên trong nhục huyệt, có đôi lúc móng tay còn nhẹ nhàng xẹt qua vách thịt khiến Viễn Chủy giật run lên. Tiểu nhân nhi ghé lên trên người ca ca khẽ rầm rì, chỉ là mấy ngón tay thôi cũng khiến Viễn Chủy thỏa mãn.
Cung Thượng Giác không để đệ đệ cao trào. Ngay lúc tiểu nhân nhi sắp cao trào, hắn liền rút ngón tay ra. Sắp đến cao trào thì đột nhiên bị dừng lại khiến thân thể Cung Viễn Chủy cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Tiểu nhân nhi bị ca ca trên chọc, ủy khuất đỏ mắt, nước mắt to tròn nhanh chóng rớt xuống.
- Ca ca?
Viễn Chủy ủy khuất gọi hắn, ấy vậy mà Cung Thượng Giác vẫn bất động.
- Cung Thượng…… Giác… Á!
Cung Viễn Chủy đột nhiên bị ca ca bóp eo rồi cắm vào thật sâu. Ngữ điệu gọi tên ca ca đột ngột thay đổi, chữ "Giác" dường như tiếng bật thốt trong run rẩy. Tiểu nhân nhi đột nhiên bị toàn bộ côn thịt cắm vào mà không kịp chuẩn bị liền lập tức cao trào. Dâm thủy chảy dọc theo côn thịt, làm ướt y phục. Cả thân người của Cung Thượng Giác che khuất Cung Viễn Chủy. Nhìn từ bên ngoài vào chỉ có thể thấy được bóng dáng của Cung Thượng Giác. Bọn họ bỏ qua nhân sinh ồn ào, ở trong góc đường yêu đương vụng trộm.
Cung Viễn Chủy vưa cao trào đến sảng cho nên tạm thời mất ý thức. Cung Thượng Giác lại bóp eo đệ đệ, hung hăng thao lộng.
- A a a a a… A… Chậm một chút……
Cung Viễn Chủy hoảng sợ. Y mới vừa trải qua cao trào, hoa huyệt vẫn còn rất mẫn cảm, chưa kịp định thần thì đã bị Cung Thượng Giác nắm eo thao lộng. Ca ca thao vừa mạnh vừa nhanh, thân thể của hai người liên tục va chạm. Tiếng bạch bạch trong góc còn kèm theo tiếng lục lạc rung vang.
Hai người đều tập võ cho nên tai rất thính. Toàn bộ tiếng bước chân của người đi ngang qua đường đều vang ở bên tai, kích thích hoa huyệt Cung Viễn Chủy cắn càng chặt. Côn thịt của Cung Thượng Giác lại lớ thêm một vòng. Hoa huyệt ướt đẫm kẹp chặt lấy côn thịt thô tráng, cọ tới cọ lui. Dâm thủy không ngừng tuôn ra theo động tác thọc rút của nam nhân.
Cung Viễn Chủy túm lấy bả vai của Cung Thượng Giác. Y phục của hai người đều bị xô nhăn, đầu ngón tay do dùng sức mà trắng bệch.
- A… A…Ứm…… A…
Cung Viễn Chủy thấp giọng nức nở theo từng động tác của ca ca. Cung Thượng Giác chỉ thở dốc một chút. Côn thịt cuốn theo dâm thủy không ngừng xâm nhập vào bên trong hoa huyệt, cọ xát từng tấc thịt mềm trong nhục bích. Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ bị mình đè ở trên tường đang đắm chìm trong tình sự. Hắn nổi ý xấu thả chậm động tác lại.
Tiểu nhân nhi đã được nếm thử tần suất va chạm kịch liệt, tất nhiên là thấy không thỏa mãn với tần suất thấp suất. Viễn Chủy mở to đôi mắt ướt dầm dề, ngây ngốc nhìn Cung Thượng Giác. Tiểu nhân nhi thấy ca ca nhìn mình chăm chăm thì ngại mở miệng, hàng mi khẽ run lên. Cung Viễn Chủy cắn môi dưới, chủ động đẩy nhanh tần suất. Dương vật nho nhỏ tú khí cũng cọ xát lên y phuc của Cung Thượng Giác.
Nam nhân bắt lấy gáy của đệ đệ ép hôn. Nước bọt từ khóe miệng của Viễn Chủy chảy ra. Tiểu nhân nhi không biết thỏa mãn, hơi vặn vẹo vòng eo chủ động đùa bỡn côn thịt. Cung Thượng Giác nuông chiều đệ đệ cho nên không động. Hắn hé miệng gặm cổ Viễn Chủy. Cần cổ trắng nõn non mịn trong nháy mắt xuất hiện dấu răng, bên trên còn có vết tích mà đêm qua hắn để lại nên càng thêm vẻ đáng thương. Cung Viễn Chủy dần dần mất sức lực
- Ca ca… Ca ca…… Động đi mà…
- Gọi ta là gì?
- Ca ca…
- A Chủy, kêu ta là gì?
Cung Viễn Chủy đỏ tai, lông mi khẽ rung động.
- Phu…… Phu… Phu quân… Động một chút đi mà...
- A Chủy, lặp lại lần nữa.
Cung Thượng Giác thấp giọng yêu cầu.
- Phu quân, xin phu quân động đi mà....Mau thao đệ.
Viễn Chủy nói rất nhỏ, cơ hồ đã trở thành khí âm. Tim của Cung Thượng Giác như bị mèo nhỏ cào một nhát, khi móng vuốt kia thu lại chỉ khiến lòng hắn ngứa ngáy.
- A… A… A… Ca ca…
- Chậm một chút...Hức…… Ca ca…… Chậm một chút… Cung Thượng Giác……
Cung Thượng Giác đột nhiên dùng sức thao lộng, cắm rút vừa sâu vừa nhanh. Y phục của tiểu nhân nhi xộc xệch, chảy xuống đến đầu vai, để lộ ra bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh, phía trên còn chi chít dấu hôn, tất cả đều là kiệt tác của Cung Thượng Giác.
Thiếu niên bị thao đến khóc nức nở, rõ ràng ban đầu người muốn là mình, tuy rằng bị thao đến nỗi chịu không nổi, nhưng Viễn Chủy vẫn thấy thật sảng. Đó là khoái cảm ngập đầu, đó là kích thích. Bọn họ ở đầu đường phố ồn ào, ở dưới mí mắt của Thượng Quan Thiển làm chuyện ái ân. Ca ca bỏ lại tẩu tẩu, ở nơi này thao đệ đệ.
Từ tận đáy lòng của Viễn Chủy nở ra một đóa hoa. Y thật sự rất yêu rất yêu ca ca, vì cái gì mà ca ca không thể thuộc về một mình y?
Cung Viễn Chủy rơi nước mắt. Tất cả đọng lại ở trên xương quai xanh quyến rũ. Hỗn hợp mồ hôi, nước mắt đọng lại trên da tựa như hình thành nên một tầng khăn che mỏng khiến thân thể của tiểu nhân nhi càng thêm thần bí càng mỹ lệ.
Cánh môi của Cung Viễn Chủy ngoài trừ son môi còn có vết máu, dưới ánh đèn rực rỡ đến lóa mắt. Thiếu niên ở dưới thân Cung Thượng Giác kêu rên, thở gấp. Y triển lộ toàn bộ vẻ yếu ớt, ác độc, mỹ lệ, hương thơm, dục vọng của bản thân, hết thảy đều chỉ vì ca ca. Viễn Chủy yêu ca ca nhất.
Cung Thượng Giác thấy đệ đệ rơi nước mắt liền ôn nhu hôn lên khóe mi, nuốt toàn bôn nước mắt vào trong bụng. Sau đó côn thịt thao vào càng sâu. Viễn Chủy lập tức hoàn hồn. Cảm giác bị thao vào khoang sinh sản vẫn kích thích đến mức run rẩy. Nơi đó quá yếu ớt, chỉ cần côn thịt hơi tiến vào một chút đã khiến Cung Viễn Chủy có loại cảm giác tựa như bị người bóp cổ, xen lẫn trong đó là một tia khoái cảm kì lạ.
- Ca ca! Ca ca…… Không thể…
Cung Viễn Chủy vẫn kháng cự hành động thao vào khoang sinh sản, đó là sự sợ hãi bản năng. Cung Thượng Giác cũng không nóng vội, không quen thì thao đến quen là được rồi. Cung Thượng Giác cắm côn thịt cứng rắn vào trong khoang sinh sản yếu ớt. Quy đầu lặp đi lặp lại động tác va chạm, cọ xát. Tiểu nhân nhi dường như có thể cảm thấy được côn thịt của ca ca cắm vào như thế nào.
Cằm nhọn của Viễn Chủy gác ở trên vai Cung Thượng Giác, y khẽ thấp giọng khóc nức nở. Cung Thượng Giác đau lòng thả chậm nhịp độ, y lại rầm rì nói không muốn, thao nhanh hơn chút lại rớt vài giọt nước mắt, thật sự rất khó hầu hạ. Cung Thượng Giác không biết mình đã làm như thế nào mà nuôi dưỡng được một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé này.
Côn thịt của hắn cắm vào khoang sinh sản của Viễn Chủy không chịu rút ra.
- Còn muốn nữa…… Ca ca… Còn muốn nữa...A....Ưm....
Cung Viễn Chủy làm nũng. Bên trong khoang sinh sản cũng chảy ra chút chút dâm thủy lấy lòng côn thịt, muốn hắn bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong.
- Giác công tử? Chủy công tử?
Thanh âm của thị nữ tùy hầu bên cạnh Thượng Quan Thiển vang lên, cùng với tiếng bước chân.
- Được rồi, chúng ta vào trong xe ngựa chờ bọn họ.
Thanh âm của Thượng Quan Thiển vang lên khiến Viễn Chủy hoảng sợ tới mức vùi mình vào trong lồng ngực Cung Thượng Giác. Cả khoang sinh sản và hoa huyệt đều lập tức kẹp chặt, không biết là do hưng phấn hay sợ hãi, có lẽ là cả hai
- Nô tỳ thấy người bên kia hình như là Giác công tử.
- Là ngươi hoa mắt rồi.
Thanh âm của thị nữ và Thượng Quan Thiển càng ngày càng xa. Cung Thượng Giác bị đệ đệ kẹp đến mức chịu không nổi, rùng mình bắn vào khoang sinh sản. Tinh dịch nóng bỏng tưới ngập khoang sinh sản yếu ớt mẫn cảm.
- Á!
Viễn Chủy bậy thốt ra tiếng, thanh âm có hơi lớn bởi vì y thật sự không nhịn được.
- Kêu lên, để Thượng Quan Thiển nghe một chút.
Cung Thượng Giác cười xấu xa, cố ý chọc đệ đệ một chút. Viễn Chủy lại ghé vào bên tai Cung Thượng Giác nỉ non nói mình chỉ kêu cho hắn nghe.
Tinh dịch dư thừa chảy xuống dưới đất. Trên mặt đất đọng lại một vũng chất lỏng trắng đục.
- Ca ca, huynh đang thao đệ.
Cung Viễn Chủy ăn no uống đủ, lười biếng ghé vào trong lồng ngực của Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói.
Cung Thượng Giác biết đệ đệ đang trả thù, nhưng hắn vẫn không kìm được mà lại cứng lên thêm một lần nữa. Nam nhân xoay người đệ đệ lại, áp ở trên tường. Viễn Chủy hoảng hốt ngẩng cổ tựa như là một con thiên nga. Tiểu nhân nhi để lộ ra nửa phần bả vai cùng xương bướm mảnh khảnh, bộ dáng mỹ lệ câu nhân.
Cung Thượng Giác đỏ mắt, hung hăng thao đệ đệ.
- A… A…Ưm… Ca ca… Phu quân……
- A Chủy, đừng bướng bỉnh.
Cả người của Viễn Chủy phủ ngập sắc phấn hồng. Tiểu nhân nhi cắm đến mức cả người nóng lên, đầu óc hỗn loạn. Cung Thượng Giác ngậm lấy phần gáy của đệ đệ giống như một con sói đi săn, mỗi một lần đỉnh lộng lại cắn mạnh hơn một chút. Dưới thân bị cắm, trên cổ cắn, Viễn Chủy chỉ cảm thấy càng hưng phấn hơn. Y biết đây là hành động chiếm lĩnh con mồi của ca ca, y thật sự rất thích. Càng hưng phấn, hoa huyệt ở phía dưới càng phun ra nhiều chất lỏng, bên trong còn ngậm cả tinh dịch của Cung Thượng Giác.
Nam nhân khẽ gầm một tiếng, lại bắn vào hoa huyệt. Lúc hai người sửa sang xong y phục, trở lại trước mặt mọi người, Cung Viễn Chủy đã được Cung Thượng Giác nửa ôm nửa đỡ.
Sắc mặt của Cung Viễn Chủy ửng hồng, khóe miệng bị thương, y phục cũng bị làm dơ, dường như còn đứng không vững. Thượng Quan Thiển xốc màn xe nhìn bọn họ.
- Phu quân và Viễn Chủy đệ đệ gặp phải chuyện gì nguy hiểm sao? Làm thế nào lại biến thành như vậy?
Cung Viễn Chủy nghe thấy hai chữ "phu quân", chất lỏng trong hoa huyệt lập tức chảy ra.
- Đi bắt một con mèo nhỏ nhưng không bắt được. Viễn Chủy còn bị ngã.
- Là loại mèo nhỏ nào làm hai vị công tử chật vật như thế?
Thị nữ tò mò hỏi.
- Một con mèo nhỏ biết duỗi móng vuốt.
Cung Thượng Giác trầm giọng nói. Cung Viễn Chủy nghe vậy liền mềm nhũn chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro