Sắc Giới [3]
Ngày hôm sau
Lúc Cung Viễn Chủy tỉnh lại, vị trí ở bên cạnh đã sớm lạnh lẽo. Thiếu niên cảm thấy có chút mất mát, nếu không phải dưới thân còn chảy ra tinh dịch của Cung Thượng Giác để lại, y sẽ cho rằng mình chỉ là có một hồi mộng xuân. Sao ca ca lại có thể làm chuyện như vậy với mình? Đó là chuyện đại nghịch bất đạo, vượt qua cương thường luân lý.
"A Chủy, mang một đứa con của chúng ta đi."
Những lời này quanh quẩn trong đầu Cung Viễn Chủy, chọc thiếu niên đỏ bừng lỗ tai. Viễn Chủy sờ sờ bụng nhỏ phẳng lì của mình.
Nếu nơi này có bảo bảo sẽ là bộ dáng gì?
Cung Viễn Chủy đứng dậy đi tắm gội. Tinh dịch dư thừa không thể để lại trong thân thể, sẽ phát sốt mất. Thiếu niên nghiêm túc tẩy rửa chất lỏng đã khô cạn trên thân thể. Từ mắt cá chân đến cần cổ, nơi nào trên người cũng có dấu vết xanh tím mà ca ca để lại. Cung Viễn Chủy nhìn đến ngẩn ngơ, khóe miệng mang theo ý cười, trong mắt tràn ngập tình yêu.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, Cung Viễn Chủy đứng trước tủ y phục, cẩn thận chọn lựa một kiện y phục ca ca mới mua mà mình còn chưa từng mặc.
Bộ y phục mang màu bạch ngọc, trên áo choàng còn thêu hoa lan bằng chỉ vàng, giống hệt như nhành lan mà Viễn Chủy nuôi dưỡng ở trong phòng. Thoạt nhìn xem ra là do chính ca ca tự tay chọn lựa, chỉ có ca ca đã từng thấy cây hoa lan kia. Cung Viễn Chủy vui vẻ ôm y phục xoay vòng, thay xong liền nôn nóng muốn đi tìm ca ca. Mỗi nơi Viễn Chủy đi ngang qua đều vang tiếng lục lạc, để lại mùi hương thơm ngát. Đây là huân hương do chính Viễn Chủy tự tay điều chế, không chỉ có mùi hương lâu phai, còn có công hiệu đuổi xà tránh chuột.
- Ca ca đang ở nơi nào?
Cung Viễn Chủy hỏi hạ nhân canh giữ ở ngoài cửa.
- Chủy công tử tới không đúng lúc, Giác công tử đã mang phu nhân ra ngoài. Lúc này hẳn là đã tới cửa Cung Môn.
- Cái gì?
Tâm tình của Cung Viễn Chủy rơi bụp từ trên đám mây xuống.
Ca ca lại dám bỏ mình, mang Thượng Quan Thiển đi ra ngoài. Thiếu niên có chút buồn bực.
- Sao lại ở chỗ này?
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến ánh mắt của Viễn Chủy lập tức sáng rỡ, quay đầu nhìn lại. Bấy giờ thiếu niên mới thấy trong tay ca ca cầm một mảnh khăn thêu. Cung Viễn Chủy nhận ra đó là khăn của Thượng Quan Thiển. Y nhìn chằm chằm tấm khăn kia, cảm giác khó chịu từ trong lòng lan tràn ra.
- Đệ... Tới tìm ca ca.
Cung Viễn Chủy thu liễm cảm xúc, hướng về phía ca ca cười cười. Cung Thượng Giác lúc này mới nhìn kỹ đệ đệ. Đóa hoa của hắn hôm nay xuyên bộ y phục do chính hắn cố ý chọn lựa. Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chủy không hay xuyên y phục bạch sắc, nhưng hắn nổi lên ý đồ xấu chọn lựa màu trắng, rồi sau đó hắn lại phân phó tú nương thêu hoa lan.
Y phục bạch ngọc phủ ở trên người đệ đệ. Làn da của Viễn Chủy trắng nõn, lớn lên xinh đẹp tinh xảo, nhìn qua thật giống một vị tiểu thiếu gia được nuôi dưỡng ở trong nhà cao cửa rộng, cẩm y ngọc thực, kim châu ngọc quý,không rành thế sự.
Ánh mắt của ca ca không ngừng du tẩu ở trên người Viễn Chủy không ngừng khiến tâm tình của Cung Viễn Chủy nhảy nhót bay cao. Thiếu niên vứt hết cảm xúc mất mát ban nãy ra sau đầu.
- Ca ca không phải muốn đi ra ngoài sao?
- Thượng Quan Thiển nói lấy sai khăn, ta trở về đổi.
- Vì sao tẩu tẩu không tự mình lấy, không sai người khác mà lại khiến huynh mệt nhọc quay về một chuyến, hừ.
Cung Viễn Chủy buồn bực. Nữ nhân Thượng Quan Thiển này thật xấu, chiếm mất ca ca còn chưa nói, vậy mà còn dám sai sử ca ca. Bộ dáng cắn răng tức giận của đệ đệ đều bị Cung Thượng Giác thu vào trong mắt. Yết hầu của hắn khẽ đảo.
- Tới tìm ta có chuyện gì?
Cung Thượng Giác lại hỏi, hắn rõ ràng biết Viễn Chủy vì sao lại tới.
Thiếu niên ngoan ngoãn nói.
- Đệ tới tìm ca ca thỉnh giáo võ công. Nhưng bậy giờ ca ca muốn ra ngoài, có thể mang theo đệ cùng đi không?
Không phải là Cung Viễn Chủy chưa từng theo Cung Thượng Giác ra khỏi Cung Môn. Cung Thượng Giác tuy công chính nghiêm mimh, nhưng không thể chịu nổi cảnh Cung Viễn Chủy một khóc hai nháo ba thắt cổ cho nên đành phải trộm giấu người vào bên trong vạt y phục, bế lên cỗ kiệu. Người trong Cung Môn không khỏi cảm thấy kỳ quái khi Giác công tử dùng cỗ kiệu ra ngoài mà không phải cưỡi ngựa. Thẳng cho đến khi Thượng Quan Thiển xuất hiện, chuyện lạ như vậy cũng trở nên bình thường lên. Thượng Quan Thiển là cô nương, đương nhiên là phải ngồi xe ngựa.
- Ca ca?
Cung Viễn Chủy đến gần hơn chút. Không biết là cố ý hay vô tình, Cung Thượng Giác nhìn thấy dấu vết chính hắn để lại ở trên cổ đệ đệ ngày hôm qua. Trên phần cổ tinh tế trắng nõn có một tảng màu đỏ lớn, giấu trong cổ áo vẫn có thế nhìn thấy loáng thoáng một chút. Ánh mắt của Cung Thượng Giác chợt tối sầm.
Cung Viễn Chủy vẫn mỉm cười thuần lương, thế nhưng ở trong mắt Cung Thượng Giác, cái đuôi của đệ đệ đã vểnh lên tận trời cao, nụ cười tràn đầy khiêu khích cùng đắc ý.
Cổ họng của Cung Thượng Giác chợt khô khốc.
- Có thể.
- Ca ca đối xử với đệ thật tốt!
Cung Viễn Chủy nhào lên ôm Cung Thượng Giác. Lục lạc trên tóc theo động tác mà khẽ vang. Hắn đổi khăn xong liền mang theo đệ đệ tới cửa cung.
Thượng Quan Thiển ngồi ở bên trong kiệu, xốc mành lên nhìn bầu trời đến phát ngốc. Chờ cung khi huynh đệ hai người đi đến mới rũ mắt.
- Đa tạ phu quân.
Thượng Quan Thiển hướng về phía hắn cười, chỉ là nụ cười nhàn nhạt không có chút độ ấm.
- Phu quân muốn mang Viễn Chủy đệ đệ cùng ra ngoài sao?
Thượng Quan Thiển chuyển tầm mắt lên người Cung Viễn Chủy.
- Phải, đệ ấy cùng đi.
- Tẩu tẩu sẽ không để ý đâu ha.
Cung Viễn Chủy cười nhạt một tiếng, bộ dáng thập phần ngoan ngoãn.
- Tất nhiên là sẽ không, Viễn Chủy đệ đệ muốn cùng ngồi cỗ kiệu hay là cưỡi ngựa cùng phu quân?
Thượng Quan Thiển đã không còn hứng thú với kiểu tranh sủng của tiểu hài tử Cung Viễn Chủy này. Nếu như còn ở hai năm trước, bọn họ có thể vì chuyện này mà đánh nhau một phen.
- Ta cưỡi ngựa cùng ca ca.
Thượng Quan Thiển gật gật đầu buông kiệu mành. Cung Thượng Giác lại dắt Cung Viễn Chủy tới chuồng ngựa.
- Tự mình chọn một con đi.
Cung Viễn Chủy tuy không cần ra ngoài Cung Môn, không hay cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa của y lại rất tốt, tất cả đều là do Cung Thượng Giác một tay chỉ dạy.
- Ca ca, chân đệ đau. Đệ cùng huynh ngồi một con được không?
Cung Viễn Chủy ủy khuất xoa xoa chân. Chuyện chân đau là thật, nhưng không đau đến mức không cưỡi được ngựa. Hai người đều biết nguyên nhân Cung Viễn Chủy đau chân là gì. Ánh mắt ái muội của ca ca khiến thân thể của Viễn Chủy mềm nhũn.
- Có thể.
Cung Thượng Giác đỡ đệ đệ lên lưng ngựa, sau đó nhảy lên ngồi ở phía sau Cung Viễn Chủy. Thân thể của hai người dán sát lên nhau. Cung Viễn Chủy dù cách một lớp y phục nhưng vẫn có thể cảm nhận được cự vật còn đang ngủ say kia.
- Giá!
Cung Thượng Giác bắt lấy dây cương, ôm Cung Viễn Chủy ở trong lồng ngực, giục ngựa lao nhanh. Tiếng hít thở của Cung Thượng Giác vang ở bên tai, dù trước mặt có bụi đất cuồn cuộn, tạp âm hỗn loạn, Viễn Chủy vẫn có thể nghe thấy.
Quẩn quanh chóp mũi của Cung Thượng Giác là một cỗ mùi hương từ tren người Cung Viễn Chủy truyền đến. Hương khí quanh quẩn, lục lạc thanh cũng vang ở bên tai, thân thể đệ đệ dán sát lên người khiến Cung Thượng Giác cảm thấy hạ thân chợt khô nóng.
Tới nơi, Cung Thượng Giác xoay người xuống ngựa. Cung Viễn Chủy đang chuẩn bị tự leo xuống liền thấy ca ca vươn tay tới. Bàn tay của hắn thực to rộng thon dài, ánh mắt của Viễn Chủy sáng rực lên, nâng tay bỏ vào trong lòng bàn tay của ca ca.
Thiếu niên vịn tay của ca ca xuống ngựa. Xong xuôi hết thảy, Cung Thượng Giác lại thu tay trở về.
- Ca ca, chúng ta đi nơi nào vậy?
- Thượng Quan cô nương muốn mua chút phấn mặt.
Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đính hôn lâu như vậy nhưng vẫn duy trì cách xưng hô cũ.
- Phấn mặt?
Cung Viễn Chủy buồn cười lặp lại một lần, Cung Thượng Giác cũng không biết nên trả lời như thế nào,cho nên dứt khoát không nói nữa.
Thượng Quan Thiển xuống xe ngựa, bên người còn có thị nữ tùy hầu.
- Phu quân, đi thôi.
Ánh mắt của Thượng Quan Thiển dừng lại ở trên người Cung Thượng Giác. Nàng đi ở phía trước dẫn đường, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy đi sau. Viễn Chủy đi sau ca ca nửa bước, lén lút túm chặt góc áo ca ca. Cung Thượng Giác đương nhiên cảm giác được, cứ để đệ đệ tùy ý chút đi.
Ba người cùng tới một cửa hàng son phấn, bên trong loại son phấn gì cũng đều có, tốp năm tốp ba nữ tử còn đang chọn lựa thử dùng.
Cung Thượng Giác đi vào, Cung Viễn Chủy tất nhiên cũng đi theo. Trong cửa hàng toàn nữ tử đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, đặc biệt là nam nhân cao lớn biểu tình lạnh như băng sương, một thân huyền bào khiến toàn bộ nữ tử sợ tới mức im lặng lui đi. Chưởng quầy của cửa hàng cũng không dám làm vị khách nhân này phật ý, chạy nhanh ra chào đón.
- Giác công tử muốn mua thứ gì ạ? Đây đều là hàng mới của tiệm.
- Đi chọn đi.
Cung Thượng Giác phất tay, Thượng Quan Thiển cười nhạt nói.
- Đa tạ phu quân.
Nói xong liền mang theo thị nữ đi tới một bên dãy hàng khác, để lại Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy ở cùng chỗ.
Cung Viễn Chủy vẫn còn đang nắm lấy góc áo của Cung Thượng Giác. Thiếu niên tò mò nhìn xung quanh, y chưa từng giao tiếp cùng nữ tử, tất nhiên là không biết mấy thứ này có ích lợi gì.
Cung Thượng Giác câu khóe miệng. Hắn nổi lên chút ý đồ xấu, mang Cung Viễn Chủy đi tới khu son môi. Hắn quét mắt nhìn một loạt hộp son môi điêu khắc tinh mỹ đều đang mở nắp để khách nhân thấy được màu sắc bên trong. Cuối cùng, Cung Thượng Giác dừng ánh mắt ở một hộp son môi đỏ thắm như hồng mai.
Hắn cầm lấy hộp son môi.
- Lại đây.
Cung Thượng Giác xoay người gọi Cung Viễn Chủy. Thiếu niên vốn dĩ đứng không xa, chỉ cần tiến lên một bước là đã ở trước mặt Cung Thượng Giác. Y nhìn chằm chằm vào đồ vật ở trong tay ca ca, không biết đây là thứ gì, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Làm thế nào mà lại hồng hồng đỏ đỏ, bóng loáng giống như dầu trơn.
Cung Thượng Giác quệt một ít son lên trên ngón tay, sau đó vươn ngón tay đặt ở trên môi đệ đệ, nhẹ nhàng xoa vuốt. Cung Viễn Chủy theo bản năng chớp chớp mắt, son môi dần dần ở tan ra ở trên môi, màu sắc đỏ bừng nở rộ ở trên cánh môi khiến thiếu niên càng thêm xinh xắn lanh lợi.
Cung Viễn Chủy lớn lên đã rất trắng, hiện tại tô thêm son môi càng thêm trắng xinh. Một mạt đỏ hồng này giúp khuôn mặt của thiếu niên càng thêm dụ hoặc. Giờ phút này Viễn Chủy mở to cặp mắt đào hoa, miệng khẽ hé lộ ra một chút đầu lưỡi phấn nộn.
Một bức mỹ nhân đồ bất quá cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy mà thôi.
Ánh mắt của Cung Thượng Giác tối sầm, bàn tay hơi dùng sức lau khóe miệng của đệ đệ. Cung Viễn Chủy ăn đau mà co rụt người lại, bĩu môi hờn dỗi, tiếng lục lạc theo động tác của thiếu niên khẽ vang.
Cung Viễn Chủy không biết bản thân mình giờ phút này có bao nhiêu mỹ lệ, mỹ lệ đến mức nhiếp nhân tâm phách.
Thượng Quan Thiển chọn lựa xong liền quay lại tìm Cung Thượng Giác. Giây phút nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy, trong ánh mắt nàng có một tia kinh sợ, thị nữ ở bên cạnh lại càng ngây người. Chỉ có Cung Viễn Chủy là chẳng hay biết gì.
- Ca ca?
Cung Thượng Giác nhấp môi không nói. Thượng Quan Thiển không kìm nổi, phụt cười nói.
- Nếu Viễn Chủy đệ đệ là nữ hài tử, phỏng chừng là phu quân có mang đại quân đứng ở cửa Cung Môn cũng không thể ngăn được người đến cầu hôn.
Vẻ mặt của Cung Thượng Giác lạnh đi một phần, mà Cung Viễn Chủy ở một bên đỏ bừng lỗ tai.
Ba người đến Ngọc Xuân Lâu ăn cơm. Trong bữa cơm, Cung Viễn Chủy ngồi ở đối diện ca ca, son môi còn chưa lau. Thiếu niên ngoài mặt thì đang ăn cơm, ở dưới gầm bàn lại dùng chân cọ ca ca. Cung Thượng Giác điềm tĩnh dùng cơm, chân cũng không động nửa phân. Mũi chân của Cung Viễn Chủy leo dọc lên cẳng chân, Cung Thượng Giác vẫn không có phản ứng gì. Cung Viễn Chủy cũng không vội, ăn cơm xong liền nói mình muốn ra ngoài hít thở một chút.
Vừa đứng ở bên ngoài không bao lâu, thiếu niên đã bị một bàn tay to rộng túm lấy eo, ôm vào góc tối. Cung Thượng Giác đè người ở trên tường gạch lạnh băng, hung hăng hôn xuống. Son môi dần dần hòa tan theo nụ hôn của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro