Sắc Giới [1]
Nguồn: https://write.as/co7k0uuakhf3y
Cung Thượng Giác đính hôn đã được hai năm, vậy mà bụng của Thượng Quan Thiển vẫn không thấy động tĩnh. Huyết mạch Cung Môn đơn bạc, chuyện nối dõi chính là đại sự hàng đầu, cho nên y quan trên dưới Chủy cung đều lo đến bạc tóc, không thể tìm ra được rốt cuộc là có vấn đề ở đâu. Cung Viễn Chủy cũng vì việc này mà đến bắt mạch cho Thượng Quan Thiển rất nhiều lần. Mỗi lần hai người gặp nhau đều sẽ tranh đấu miệng lưỡi một phen.
- Đã đính hôn hai năm mà ngươi vẫn chưa hoài thai, có phải là thân thể của ngươi yếu kém, làm chậm trễ ca ca của ta?
- Thân thể của ta được hay không, Chủy công tử không phải là người biết rõ hơn ta hay sao?
Thượng Quan Thiển chống cằm xem y bắt mạch, trên mặt mang ý cười. Mạch tượng của Thượng Quan Thiển vững vàng mạnh khỏe, không hề có dấu hiệu yếu nhược, tại sao lại không hoài thai được. Thuốc của Thượng Quan Thiển cũng đều do chính y tự tay điều phối, chẳng lẽ người có vấn đề là ca ca?
Tai của Cung Viễn Chủy đỏ lên, lập tức đánh tan suy nghĩ này. Ca ca võ công lợi hại, làm sao lại không thể sinh dục? Thượng Quan Thiển nhìn Viễn Chủy nhăn mi, ý cười càng thêm đậm.
- Chi bằng để Cung nhị tiên sinh cưới thêm một nữ tử? Ta sẽ không ghen đâu.
Thượng Quan Thiển dựa lưng vào ghế, lúc nói chuyện cũng không hề thay đổi chút biểu tình nào, hiển nhiên là đang thành tâm đề nghị.
- Ca ca từ trước đến nay tôn sùng chế độ cũ, trọng tình trọng nghĩa. Ca ca đã chọn ngươi rồi thì sẽ không cưới nữ tử khác nữa. Lời này ngươi nói ở trước mặt ta cũng không sao, ngộ nhỡ lọt đến tai ca ca, ta cũng không thể giúp được ngươi.
Chế độ cũ của Cung Môn chỉ cho phép nam tử cưới một thê tử. Sau khi thê tử chết mới có thể chọn người khác.
- Thật đúng là đáng tiếc.
Thượng Quan Thiển thu lại ý cười, đứng dậy đi xem bồn bạch đỗ quyên ở trong phòng. Hoa kia bấy giờ đã héo rũ, lá cây khô vàng, bộ dáng giống như sắp chết. Thượng Quan Thiển không hề quan tâm, bưng hoa đến đưa cho Cung Viễn Chủy.
- Nhìn thử xem có thể cứu sống không? Nếu không thể thì ném đi.
Cung Viễn Chủy nhớ rõ bồn hoa kia, là do chính tay Thượng Quan Thiển gieo trước khi đính hôn. Hai năm qua đi, tại sao bồn hoa này đã sắp chết rồi?
Cung Viễn Chủy bưng hoa trở về Chủy cung, vừa mới đi đến cửa liền thấy hoàng ngọc thị vệ đứng ở trước cửa.
- Chủy công tử, trưởng lão và Chấp Nhẫn đang ở Nghị Sự Đường chờ ngài.
- Có chuyện gì?
- Hồi công tử, thuộc hạ không biết.
Cung Viễn Chủy đưa toàn bộ đồ vật trên tay cho người hầu, đi theo thị vệ đến Nghị Sự Đường.
Ở trong Nghị Sự Đường, ba vị trưởng lão cùng Cung Tử Vũ đang ngồi đàm luận chuyện gì đó. Cung Viễn Chủy loáng thoáng nghe được bọn họ nhắc đến tên của ca ca. Là ca ca xảy ra chuyện gì sao?
Cung Viễn Chủy lập tức hoảng loạn.
- Chủy công tử tới.
- Trưởng lão gọi ta tới là vì chuyện gì? Chẳng lẽ là ca ca xảy ra chuyện gì?
- Không phải chuyện của Giác công tử, việc chúng ta muốn nói chính là chuyện của ngươi.
- Ta?
Cung Viễn Chủy ngơ ngác. Trong khoảng thời gian này mình đâu có gây sự với Cung Tử Vũ, cũng không đánh nhau với Thượng Quan Thiển, càng không ngốc nghếch tự lấy thân mình ra thí dược.
- Tiểu tử ngươi năm nay 20, còn không mau cưới vợ sao? Ca ca của ngươi mãi chưa có hài tử, ngươi còn muốn noi theo hắn? Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam thành thân hai năm đã sinh được một tiểu tử béo mập trắng tròn rồi.
- Khụ, cái này, Chủy công tử xác thật đã tới tuổi nên tuyển thân, bảo tồn huyết mạch Chủy cung. Chuyện của Giác công tử đã khiến chúng ta vô cùng đau đầu. Chúng ta hy vọng Chủy công tử sớm ngày thành hôn, tới lúc đó chúng ta mới có thể không hổ thẹn với tổ tiên.
Nguyệt trưởng lão là trưởng lão hiền lành nhất. Lão híp mắt, mỉm cười ôn nhu giải thích cho Cung Viễn Chủy hiểu vì sao lại như thế, hy vọng Cung Viễn Chủy có thể nhận rõ tầm quan trọng của chuyện này.
- Ca ca chưa có hài tử tuyệt nhiên không phải là do huynh ấy, có thể là do dược của ta xảy ra vấn đề. Còn chuyện tuyển thân, hiện tại ta không muốn, ta chỉ muốn giải quyết xong xuôi chuyện của ca ca trước mà thôi.
- Chuyện của ngươi cũng không thể để chậm trễ được.
Tuyết trưởng lão nghiêm khắc nhắc nhở, sắc mặt trầm trọng.
- Tuyết trưởng lão vội cái gì, thêm hai năm nữa ta cũng chưa chết, còn sợ Chủy cung không có huyết mạch nối dõi sao?
Tính tình của Cung Viễn Chủy không được tốt lắm, ngày thường cũng coi như có chút tôn kính mấy lão nhân này. Nhưng hôm nay y không muốn làm bộ nữa, bọn họ dựa vào cái gì mà quyết định chuyện chung thân đại sự của mình.
- Ngươi! Ngươi!
Tuyết trưởng lão chưa từng thấy hậu bối miệng lưỡi sắc bén như vậy. Đây là lần đầu tiên Cung Viễn Chủy bộc lộ tính cách chân thật của mình. Cung Tử Vũ khoanh tay, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hoa trưởng lão mau chóng giữ chặt Tuyết trưởng lão, phòng ngừa lão khó thở đột tử.
- Đừng nóng, đừng nóng, vốn dĩ chỉ là nhắc Chủy công tử trước một tiếng, không cần quá hấp tấp. Tân nương còn chưa chọn lựa, cần gì phải vội vàng.
Hoa trưởng lão khuyên giải Tuyết trưởng lão. Cung Tử Vũ cũng lập tức nhảy ra giảng hòa.
- Cung Thượng Giác sắp trở về rồi. Chờ Cung Viễn Chủy thử nhìn xem lần này có thể chữa khỏi được vấn đề của hắn hay không đã. Đợi trị hết rồi bàn hôn sự của Cung Viễn Chủy cũng không muộn.
Cung Viễn Chủy trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ. Hừ, dám bôi nhọ ca ca!
Cung Tử Vũ giả bộ không nhìn thấy. Tiểu tử đáng ghét, ta giải vây giúp đỡ ngươi, ngươi đã không nói tạ ơn còn dám trừng ta.
- Ngươi mau lui ra đi.
Cung Tử Vũ vẫy tay. Lúc Cung Viễn Chủy rời đi vẫn còn có thể nghe thấy tiếng la mắng của Tuyết trưởng lão. Lão nhân này phiền phức quá vậy? Ngay sau đó, Viễn Chủy lại nghĩ đến chuyện ca ca sắp trở về, nét mặt lập tức biểu lộ vẻ vui mừng, mỉm cười xán lạn.
Đã lâu chưa gặp ca ca, ấy vậy mà Cung Thượng Giác sau khi trở về cũng không tới Chủy cung. Cung Viễn Chủy chờ mãi chờ mãi, cuối cùng không kìm nổi mà chạy tới Giác cung tìm ca ca. Thiếu niên chạy rất nhanh, chuông bạc ở trên đầu rung động leng keng.
Lúc chạy đến Giác cung, Cung Viễn Chủy lại không thấy Cung Thượng Giác, chỉ thấy Thượng Quan Thiển nhàn nhã ngồi ở trong đình hóng gió uống trà, nhìn ra phương xa.
- Ca ca đâu? Sao ngươi lại ở chỗ này?
Theo lý mà nói, sau khi ca ca trở về thì phải ở cùng Thượng Quan Thiển chứ?
- Phu quân ở trong phòng.
Sau khi Cung Thượng Giác thành gia lập thất, Thượng Quan Thiển cũng đổi cách xưng hô. Cung Viễn Chủy mỗi lần nghe Thượng Quan Thiển gọi phu quân đều cảm thấy nổi da gà, nữ nhân này thật sự quá hai mặt.
- Ta đi tìm huynh ấy.
Thượng Quan Thiển không trả lời, tiếp tục nhìn lên không trung. Cung Viễn Chủy cũng lười để ý đến nàng.
Thiếu niên đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng gọi một câu.
- Vào đi.
Trong phòng truyền đến thanh âm của ca ca. Cung Viễn Chủy đẩy cửa ra. Một màn trước mắt khiến y lập tức mặt đỏ tai hồng, xoay người sang chỗ khác không dám nhìn lại. Cung Thượng Giác dường như vừa mới tắm gội xong, tóc đen tản rộng nhỏ nước, cả người trần trụi, không manh áo che thân.
- Đều là nam tử thẹn thùng cái gì.
Động tĩnh mà Cung Viễn Chủy gây ra không nhỏ, Cung Thượng Giác cảm thấy có chút buồn cười. Hắn ung dung chậm rãi mặc y phục.
- Đệ...Đệ....không nghĩ là ca ca đang tắm.
- Tìm ta có chuyện gì?
Cung Thượng Giác cũng không hề trêu chọc y.
- Đệ đến xem ca ca.
Cung Viễn Chủy không biết là hắn đã mặc y phục chỉn chu, vẫn một mực cúi mặt không dám nhìn. Từ cần cổ đến mặt của y đều phiếm hồng, hơi thở cũng gấp gáp hơn mấy phần.
Cung Thượng Giác híp mắt nhìn đệ đệ chằm chằm.
- Ca, huynh ổn chứ?
- Ừm
Cung Thượng Giác thấp giọng nói. Ngữ điệu của ca ca truyền vào trong tai Cung Viễn Chủy khiến đầu óc của thiếu niên nổ mạnh.
Cung Viễn Chủy có một bí mật. Y thích ca ca, nhưng ca ca đã cưới vợ, cho nên phần tình cảm này chỉ có thể hiển lộ ra nửa phần trong lúc đấu võ mồm tranh sủng cùng Thượng Quan Thiển. Viễn Chủy không dám khiến người khác nghi ngờ, đặc biệt là người nhạy bén như ca ca. Thiếu niên cảm thấy mình giấu giếm rất tốt.
Ca ca rất cao lớn, hàng năm tập võ, cơ bắp cuồn cuộn rõ ràng, mạnh mẽ sung sức. Còn có....còn có cự vật ngạo nghễ kia cũng chính là thứ Cung Viễn Chủy không dám nhìn xem. Y khẽ nuốt nước miếng, quay mặt đi. Lúc này Viễn Chủy đã thu hồi vẻ mặt đánh giá, bồn chồn xoa tóc. Tim của thiếu niên đập thực nhanh, hạ thân co rút phun ra chất lỏng ướt dính. Loại tình huống này đã xuất hiện trên người Viễn Chủy từ lâu. Mỗi lần như vậy, y sẽ trốn tránh ở một góc không người, tự mình giải quyết. Thiếu niên nhìn bả vai to rộng của Cung Thượng Giác, nơi kia lại càng thêm ngứa khó nhịn.
- Ca ca, ngày mai đệ lại đến thăm huynh.
Cung Viễn Chủy bối rối hướng về phía ca ca nói một câu rồi nhanh chóng chạy đi. Cung Thượng Giác xoay người nhìn bóng dáng của đệ đệ, đáy mắt lập tức trầm xuống, tựa như một con báo đang nhìn chằm chằm con mồi. Động tĩnh mà Cung Viễn Chủy gây ra lúc bỏ chạy hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Thượng Quan Thiển, nàng vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Cung Viễn Chủy trở về phòng, mau chóng khóa cửa lại. Sau đó thiếu niên cởi quần, bọc người vào trong chăn. Đây là một bí mật khác của Cung Viễn Chủy, kỳ thật y là người song tính, ở dưới hạ thân có một khe hẹp phấn nộn giống với nữ tử. Thậm chí so với nữ tử còn càng phấn nộn, càng nhỏ hẹp hơn chút.
Chủy cung phụ trách y thuật, có chuyện lạ lùng nào mà Cung Viễn Chủy chưa thấy. Chuyện Viễn Chủy sinh ra là người song tính cũng không khiến thân phụ thân mẫu ghét bỏ, ngược lại còn sủng ái Viễn Chủy hơn, nhưng bọn họ đều dặn nhi tử không được nói chuyện này cho người khác biết. Nếu tất cả mọi người biết có người song tính tồn tại, khó tránh khỏi chuyện sẽ bị coi như quái thai. Cho nên Cung Viễn Chủy luôn biết mình khác người thường, trong bụng của y có một khoang sinh sản.
Chuyện hoa huyệt phun dâm thủy bắt đầu diễn ra kể từ khi Viễn Chủy 18 tuổi. Lúc đó tình đậu sơ khai, thiếu niên nhận ra tình cảm của mình đối với ca ca không phải là tình huynh đệ đơn thuần. Viễn Chủy khao khát ca ca, muốn ca ca đụng vào mình, muốn ca ca chỉ đối xử ôn nhu với mình. Mỗi lần nghĩ đến ca ca, hoa huyệt liền hưng phấn co rút, dâm thủy chảy ra càng nhiều. Viễn Chủy cắn chăn, dùng ngón tay chậm rãi xoa nắn hạ thân. Trong lúc đang đắm chìm trong mơ màng, cửa phòng đột nhiên bị người ở bên ngoài mở ra. Cung Viễn Chủy sợ tới mức cuộn tròn trong chăn. Rõ ràng mình đã khóa cửa phòng, là ai dám to gan như vậy.
- Đệ đang làm cái gì?
Sắc mặt của Cung Thượng Giác lạnh băng, nhìn Cung Viễn Chủy cuộn người ở trên giường. Người mà Cung Viễn Chủy vừa mắng to gan đang đứng ở ngay trước mặt y. Khuôn mặt của thiếu niên lập tức trắng bệch, thế nhưng hạ thân lại hưng phấn co rụt, phun ra càng nhiều chất lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro