Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân doanh

Nguồn: https://write.as/xgklmai8mv6zt
_____________________________________________

Vị tiểu y sư đang theo quân doanh chữa trị có tính tình kiêu ngạo cùng y thuật xảo diệu đã thành công thu hút được sự chú ý của Cung Thượng Giác.
Trên chiến trường bất cứ lúc nào cũng có người chết, trước khi Cung Viễn Chủy tới quân doanh, dường như ngày nào Cung Thượng Giác cũng đều phải tự tay mai táng thi thể của chiến hữu.
Tiểu y sư tuổi không lớn lắm, nửa đường mới được phái đến chi viện cho bọn hắn. Bởi vậy rất nhiều người hoài nghi y thuật của tiểu y sư, cũng không mấy tôn trọng với y.
- Y sư, ta cảm thấy mình vẫn có chút khó chịu.
Tiểu y sư đi đến bên cạnh người kia, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
- Chỗ nào thấy khó chịu?"
Tên kia là một kẻ dã hán tử, trực tiếp chỉ vào bộ phận ở dưới bụng nói.
- Nơi này, nó vừa thấy y sư liền khó chịu, vậy phải làm sao bây giờ?
Khuôn mặt của tiểu y sư dù hơi non nớt, y phục khoác trên người cũng chỉ là trường sam đơn giản, nhưng tướng mạo dáng người đều xinh đẹp gấp bội so với những tài tử đệ nhất đệ nhị ở Hoàng thành.
Đối mặt với loại trêu chọc không đứng đắn này, tiểu y sư mặt không đổi sắc, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn một hồi, nói.
-  Hẳn là vừa mới đặt vào đó không lâu, không hòa hợp được với thân thể của ngươi, chi bằng cắt đi đi.
Kẻ kia lập tức nổi giận chửi rủa, người xung quanh cũng cười lớn. Bọn họ nhìn thấy y đi đến trước mặt mình liền lập tức dừng lời trêu chọc.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn chậm rãi đi về hướng này, Cung Thượng Giác nheo mắt lại.
Hắn vốn đang nằm trên cáng cứu thương, sau khi nhìn thấy thiếu niên đi tới liền nỗ lực chống người lên dựa vào một tảng đá, trên mặt tràn ngập ý cười nhìn tiểu y sư đang ngồi ở trước mặt mình giả bộ trấn tĩnh băng bó giúp hắn.
Tâm lý muốn trêu đùa ác ý đột nhiên nổi lên, hắn muốn trêu chọc vị tiểu y sư non nớt này.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
Cung Viễn Chủy không thèm ngẩng đầu, rắc thuốc bột lên trên miệng vết thương ở cánh tay hắn.
- Mười tám.
Cung Thượng Giác ngẩng đầu tính toán một lúc rồi nói.
- Vậy thì tốt, ta hai mươi mốt.
Cung Viễn Chủy một bên rút vải bố sạch sẽ ra bắt đầu giúp hắn băng bó, một bên nói.
- Tốt cái gì?
- Chênh lệch ba tuổi, vừa vặn thích hợp để lên giường a!
Động tác của Cung Viễn Chủy vẫn không ngừng lại. Thiếu niên trong lúc giúp hắn buộc vải băng đột nhiên dùng thêm chút lực, siết chặt đến mức khiến sắc mặt của Cung Thượng Giác trắng bệch. Hắn lập tức kêu thảm.
- Ngươi mưu sát thân phu!
Cung Viễn Chủy lạnh mặt không nói một lời, xoay người rời đi.
Thế là người xung quanh đều cười cợt trêu ghẹo hắn, nói Thiếu tướng quân Cung Thượng Giác anh kiệt, ở hoàng thành là nhân vật nổi tiếng phong vân. Ai ngờ được hiện tại lại bại trong tay một vị y sư không biết tên.
Cung Thượng Giác cười không nói, chỉ sờ lên cánh tay vừa được băng bó kỹ càng.

Đêm khuya, trong doanh trướng của chủ soái.
Một tiếng rên rỉ nho nhỏ từ trong doanh trướng truyền ra.
Tiểu y sư ban ngày chững chạc đàng hoàng, bây giờ rơi vào cảnh y phục không chỉnh tề ngồi ở bên giường. Hai nhũ thịt trước ngực bị mút đến đỏ bừng, còn mang theo thủy quang lấp loáng.
Hai tay chống ở sau lưng, y sam mở rộng, đôi chân dài bị đôi bàn tay to lớn tách ra. Thiếu tướng quân anh kiệt lúc này đang vùi đầu chôn ở giữa hai chân, dường như đang nhấm nháp thứ gì.
- Đừng, đừng cắn chỗ đó ——
Tiểu y sư không còn dáng vẻ lạnh lùng của ban ngày. Khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn tràn đầy sắc đỏ, cánh môi ngậm một mặt dây chuyền tuyết trắng.
- Đừng cắn cái gì? Tiểu y sư tại sao lại không nói tiếp?
Cung Thượng Giác giở trò xấu xa, duỗi đầu lưỡi liếm láp càng thêm sâu. Cung Viễn Chủy đột nhiên vươn cổ, mặt ngọc ở trong miệng rớt xuống giường, phát ra một tiếng vang trầm.
Cung Thượng Giác đáng tiếc nói.
- Chậc, sao tiểu y sư lại không cẩn thận làm rơi thế này. Không có cách nào khác, chỉ có thể để tiểu y sư dùng miệng ở phía dưới ngậm thôi.
Thiếu niên hốt hoảng lui về sau thì lại bị hai tay bắt lấy cổ chân, hung hăng kéo đến trước mặt Cung Thượng Giác. Hai chân bị tách ra cột vào hai bên mép giường, khiến bộ phận bí ẩn ở hạ thân lộ ra.
- Phía dưới của tiểu y sư có tận hai cái miệng sao? Rốt cuộc là cái nào ngậm tốt hơn?
Cung Viễn Chủy nghẹn ngào lắc đầu, khóe mắt đỏ bừng rơi lệ. Cung Thượng Giác mau chóng ngồi xuống, trong miệng ngậm mặt dây chuyền, vuốt dọc theo miệng huyệt nho nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cưỡng ép nhét mặt dây chuyền vào.
- A —— A...... Đừng, lạnh.....
Mặt dây chuyền ma sát vách trong, thân thể của Cung Viễn Chủy vô thức co rút lại. Cung Thượng Giác duỗi đầu lưỡi, kéo kéo dây ngọc ra ngoài, răng cắn âm đế, chậm rãi trêu đùa tiểu y sư.
- Đừng, đau...... Nhẹ một chút, không được, ta muốn...hức....phun....Ca!
Cung Thượng Giác đột nhiên buông ra, âm đế hơi co giật. Ngay sau đó, thiếu niên cảm thấy bụng dưới căng trướng, một cỗ dâm thủy từ trong hoa huyệt chảy ra.
Thấy bắp đùi ở trong tay run lẩy bẩy, Cung Thượng Giác khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ vào cửa huyệt mềm mại. Hai ngón tay độc ác cắm vào hoa huyệt, đẩy mặt ngọc vào sâu bên trong hơn. Sau đó hắn đứng dậy trút bỏ y phục, chậm rãi nâng tính khí đi vào.
Cung Viễn Chủy hơi vùng vẫy, bàn chân cứng ngắc rơi ở mép giường. Trong miệng phát ra tiếng rên mềm nhẹ không biết là do đau đớn hay là vui thích. Tiểu y sư cảm nhận được côn thịt đang ở trong thân thể của mình ra ra vào vào. Cảm giác nóng hổi cùng lạnh buốt chạm giày vò hoa huyệt mẫn cảm của Cung Viễn Chủy.
- Tiểu y sư có phải là gọi sai người rồi không? Nơi này là quân doanh, không có ca ca của tiểu y sư. Hay là dù tiểu y sư gặp ai cũng đều kêu một tiếng ca ca?
Một câu cuối cùng mang theo chút oán giận, côn thịt ở trong thân thể cũng hung hăng đụng vào nơi sâu nhất. Cung Viễn Chủy lập tức cầm lấy hai tay của hắn đang vị ở bên eo mình, cố gắng tránh thoát.
- Đau....hức...
Thanh âm của thiếu niên non nớt, lúc nũng nịu còn kéo âm cuối thật dài, giống mèo nhỏ cào lên tim của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác thở dài một tiếng, tiện tay kéo một cái, cởi dây thừng ở hai bên mép giường.
Mèo nhỏ lập tức hướng phía trước cọ xát, tóc dài tản ra che khuất hơn phân nửa tấm lưng. Tiểu y sư nhẹ nhàng tựa lên đầu vai của hắn, thấp giọng giải thích.
- Ta không có.
Cung Thượng Giác cười một tiếng, một tay nâng người lên, một tay kia dọc theo giữa đùi tiến vào hậu huyệt.
Ngón giữa của hắn thon dài mà tiểu huyệt của Viễn Chủy lại nông hơn so với người thường một chút. Vậy nên Cung Thượng Giác chỉ mới cắm vào hơn hai đốt tay đã nhấn được điển mẫn cảm của tiểu y sư. Thiếu niên ở trong ngực lập tức run lên
- A a....Thượng Giác ca ca, huynh.....huynh đừng dùng hai huyệt cùng một lúc.....
Cung Thượng Giác không nghe, ngón tay độc ác chọc lộng điểm mẫn cảm. Cung Viêcn Chủy nức nở kêu đừng, hai chân run lẩy bẩy.
- Không chăm sóc cả hai cùng một lúc, ta sợ không thỏa mãn được vị hôn phu của ta.
Mặt ngọc trong hoa huyệt dần dần chui sâu. Hai tay của Cung Viễn Chủy níu trên  bờ vai của hắn, dịch dịch thân thể tránh thoát cây tính khí hung tợn ở phía trước. Ai ngờ Cung Thượng Giác đã sớm phát hiện ra ý đồ này, côn thịt trong nháy mắt lại lớn thêm một vòng.
- Ta không có...... A! Quá sâu...huynh đi ra một chút.....
- Là mẫu thân cho phép ta tới tìm huynh! Hôn sự sắp đến, huynh lại phải đi chiến trường, mẫu thân không yên lòng liền nói ta tới chăm sóc cho huynh.... A....ứm...
Hai chân dần dần mất khí lực, Cung Viễn Chủy cam chịu giao thân thể của mình cho Cung Thượng Giác.
Hậu huyệt đã bị chọc lộng đến mềm nát. Cung Viễn Chủy cảm giác được tính khí ở trong hoa huyệt chậm rãi đi ra.
Cung Viễn Chủy dần hồi thần, vừa định thở phào một hơi, ai ngờ Cung Thượng Giác lại đột nhiên đâm trở về.
Mặt ngọc bị đẩy vào càng sâu, tận tâm tận lực phát huy tác dụng duy nhất của nó.
Cung Viễn Chủy bị mặt ngọc gập ghềnh kích thích, nước mắt lã chã rơi xuống. Hai tay vô thức vung vẩy muốn ngăn cản nam nhân ở trên thân.
Cung Viễn Chủy bị thao sảng, không thể nói được đủ một câu, chỉ biết không ngừng rên rỉ.
- A.....lạnh....Ưm khoan đã, không được...đừng đi vào...đừng đi vào...... A!
Mặt ngọc lạnh buốt chống lên cung khẩu. Hoa huyệt non nớt chưa từng chịu khi dễ, hiện tại bị mặt ngọc lạnh buốt kẹt ở trong, trong lúc nhất thời vừa đau vừa tê dại.
- Liệu có mang thai không?
Cung Viễn Chủy lấy lại tinh thần, một câu này y cũng không nghe được quá rõ, chỉ biết thở gấp trả lời.
- Không, không thể nào....
Vừa dứt lời, Cung Thượng Giác lại càng dùng thêm sức, bên cạnh mặt ngọc còn có quy đầu chen chúc vào. Cung Viễn Chủy ôm chặt lấy tấm lưng của hắn, móng tay cào ra hai ba đường đỏ rướm máu.
Cung Thượng Giác cảm thấy tê dại, cố kìm nén ham muốn xuất tinh. Hắn túm lấy dây buộc trên mặt ngọc kéo ra.
Dây buộc ngọc bấy giờ cũng đã ướt đẫm, Cung Thượng Giác cầm tới trước mặt Cung Viẽn Chủy cười nói.
- Viễn Chủy đệ đệ thật lợi hại, dây dài như vậy cũng bị đệ làm cho ướt đẫm.
Cung Viễn Chủy kiều khí lườm một cái, há miệng cắn lên bả vai hắn, cả giận nói.
- Có làm hay không?! Không làm ta đi tìm người khác!
- Đệ dám?!
Toàn bộ côn thịt đều cắm vào hoa huyệt. Thân thể của Viễn Chủy như nhũn ra, hai chân chậm rãi buông lỏng, bị người khoác lên trên vai.
- Xem ra tiểu y sư vẫn chưa thỏa mãn, vậy ta cần phải dùng thêm sức một chút.
- Đêm nay ai nhận thua trước thì kẻ đó là chó!
Tiếng rên rỉ vang từ nửa đêm cho tới lúc bình minh.
Thế là sáng hôm sau, các vị tướng sĩ được chứng kiến thiếu tướng quân luôn luôn dậy sớm của bọn hắn lần đầu tiên dậy trễ một khắc.
Mà tiểu y sư một bên mặc y phục một bên bước ra khỏi lều trại, chậm rãi nói.
- Tướng quân đêm qua cực kỳ mệt mỏi, các vị tạm thời đừng đi quấy rầy hắn, nếu là có tình huống khẩn cấp, ta sẽ thay tướng quân lo liệu.
Không nói đến chuyện tiểu y sư này có thể lo liệu được hay không, dù sao chiến sự cũng kết thúc rồi. Nếu đối phương còn có dũng khí thì hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng, còn nếu không có, bọn họ sẽ nhận được thư đầu hàng sớm, trước khi mặt trời lặn.
Chuyện trước tiên cần nói là tướng quân ngày thường sinh long hoạt hổ, cư nhiên lại bị một tiểu y sư nhỏ tuổi ép khô sao?
Đám người nhìn về phía tiểu y sư, trong nhất thời ánh mắt của bọn họ trở nên hết sức kì lạ.
Thế là, lúc Cung Thượng Giác đã sửa soạn xong xuôi mọi thứ, từ trong lều vải đi ra, hắn liền thấy được đám người tụm lại ở một chỗ, khí thế ngất trời thảo luận về chiến sự kịch liệt của đêm qua.
Cùng....Chuyện thiếu niên tướng quân bị một tiểu y sư vô danh ép khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro