
Chương 2
Cung Viễn Chủy cựa mình thức giấc , lại vừa vặn nhìn thấy Cung Thượng Giác vẫn chưa có ngủ, ánh mắt một mức lưu luyến ở trên gương mặt cậu nhìn đến xuất thần.
Mà cậu lúc này đang gối đầu trên cánh tay hắn, vòng tay ôm ngang eo vẫn chưa từng rời khỏi.
Cung Viễn Chủy nhất thời đỏ mặt, bởi vì khoảng cách quá gần có điểm xấu hổ thu tay về, cũng không biết tại sao bản thân đối với ca ca thân thuộc lại bỗng nhiên trở nên ngượng ngùng như vậy.
"Ca.. còn chưa ngủ sao ?" Cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí, cánh tay cũng tự giác thu lại.
" Có chút chuyện phiền lòng cần suy nghĩ" Cung Thượng giác sống chết cũng phải làm ra dáng vẻ bình tĩnh trước tiểu đệ , cố gắng bình ổn trái tim trong lồng ngực đang không ngừng đập loạn.
Khoảnh khắc khi Cung Viễn Chủy dùng ánh mắt mơ màng nhìn hắn, đôi môi nhỏ trước mắt khẽ mấp máy cho đến cùng cũng không biết có bao nhiêu mị hoặc. Chỉ biết Cung Thượng Giác lúc này trong lòng như có ngọn lửa nhỏ bùng cháy, mà ánh mắt cũng không tự chủ hiện lên một tầng dục vọng.
Hắn kì thực... muốn hôn cậu...
" Vô Phong đã bị tiêu diệt, Cung Môn cũng dần ổn định, huynh còn chuyện gì phiền lòng? Có phải đang nhớ tới Thượng Quan Thiển ? "
Cung Viễn Chủy nói xong câu đó, ánh mắt khẽ trùng xuống . Cậu không hy vọng ca ca mình sẽ còn nhớ đến người kia.
Từ khi Thượng Quan Thiển xuất hiện, cậu cơ hồ nhận ra sự quan tâm của ca ca đã không còn toàn bộ dành cho mình nữa.
Mà mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ ở cạnh nhau , bản thân cũng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ đổ một bình dấm thật lớn.
Nhìn đến nữ nhân kiêu căng lại dám đối với mình nở một nụ cười khiêu khích , cậu vừa tức giận vừa ấm ức,lại không thể chạy đến trước mặt Cung Thượng Giác mà nói rằng " Ca , ta thực sự ghét cô ta, huynh sau này không được tiếp tục ở cùng cô ta nữa."
Có đôi khi cậu cảm thấy bản thân mình như thế nào lại giống một thiếu phụ ai oán bị chồng ruồng bỏ, mỗi ngày phải nhìn người mình yêu cùng hồ ly kia bên nhau nói nói cười cười. Trong lòng như có vô số mũi tên đâm trúng.
Tuy ích kỉ thế nhưng cậu chỉ muốn ca ca mãi mãi là của riêng mình, những người khác ai cũng đừng hòng dành lấy.
Thế nhưng bản thân cậu cũng biết rằng Thượng Quan Thiển kia chính là tân nương được lựa chọn.
Trở thành Giác Nhị phu nhân cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Đối với sự quan tâm săn sóc của ca ca dành cho người đó, cậu vốn dĩ chẳng có tư cách gì xen vào.
Bực bội xong cũng chỉ có thể giận dỗi mà bỏ đi , tự tìm cho mình một góc uống cho vơi sầu.
Khổ sở đến như vậy, lại không biết thật ra ở trong lòng Cung Thượng Giác đã sớm không hề xem cậu như một tiểu đệ bình thường.
Cũng không biết ngay lúc này, người nằm bên cạnh lại đối với mình muốn một hồi tâm ý dào dạt.
" Nghĩ lung tung gì vậy ? Cung Môn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, đệ còn nhỏ dĩ nhiên không thể biết hết"
Cung Thượng Giác đưa tay xoa lên đầu Cung Viễn Chủy, nhìn ánh mắt cún con rầu rĩ của cậu lại có chút vui vẻ.
"Đến giờ vẫn còn ghen với Thượng Quan Thiển sao ?"
"Ta không có ghen, sao ta phải ghen với cô ta chứ ?"
"Cũng đều viết trên mặt cả rồi !"
Cung thượng giác vốn dĩ còn đang vui vẻ , lại bởi vì câu nói sau đó của Cung Viễn Chủy mà rơi vào trầm tư.
"Một đệ đệ cớ gì lại đi ghen với chị dâu mình chứ ?" Cung Viễn Chủy khẽ cười , thế nhưng trong mắt lại lóng lánh vệt nước .
" Đừng gọi chị dâu nữa, Thượng Quan Thiển hiện tại đã không còn liên quan đến Cung Môn, ta cũng không còn nhớ đến cô ta nữa"
" Ca, có phải cảm thấy ta thật sự rất phiền phức đúng không? ta căn bản chỉ là một tiểu đệ, lại đối với hôn thê của ca ca mình lấy làm ghét bỏ, ta vốn dĩ chẳng có tư cách gì để xen vào chuyện tình cảm của huynh. Thế nhưng... ca ... ta thực sự...."
Cung Viễn Chủy bởi vì xúc động , đầu mũi cũng đã ửng đỏ, đôi mắt tủi thân nhìn đến Cung Thượng giác cũng nhanh chóng ngập nước.
" Ta thực sự.. muốn huynh chỉ là của riêng mình thôi..."
Một câu nói này lập tức khiến Cung Thượng Giác ngây ngẩn cả người .
Hắn lại không thể nói ra rằng bản thân cũng như vậy, muốn mãi mãi ở bên cạnh cậu, cùng nhau trải qua năm tháng đến khi răng long đầu bạc, chỉ cần hai người là đủ.
"Viễn Chủy ,có rất nhiều chuyện sau này lớn lên đệ sẽ hiểu.có thể bây giờ đệ cảm thấy ca ca là tốt nhất, thế nhưng có những thứ một người ca ca mãi mãi cũng không thể thay thế được,giống như việc lập gia thất, cùng nữ nhân của mình chung sống, đâu thể cả đời ở bên cạnh ta được"
"Vậy ta sau này sẽ không thành thân nữa, như vậy sẽ được ở bên huynh đúng không?"
"Cung Viễn Chủy, đệ... đang nói gì vậy ?"
" Ta sẽ không yêu nữ nhân khác, người ta muốn ở cạnh chỉ có huynh thôi !"
Cũng Viễn Chủy hiếm khi nhìn thấy Cung Thượng giác rơi lệ, thế nhưng người trước mặt cậu lúc này viền mắt ửng đỏ, trong mắt lệ quang ánh lên ,dường như đối với những lời bản thân vừa nghe được có chút không tin nổi.
"Ca, nếu huynh không thích...ta liền sẽ không nói những lời như vậy nữa, thế nhưng...nếu như ta không phải họ Cung, còn có nếu như ta là nữ nhân, huynh liệu có thể ...thích ta hay không ?"
Giọt nước mắt kiên cường cuối cùng cũng không thể tiếp tục kìm nén mà rơi xuống, Cung Viễn Chủy có chút hối hận khi nói ra những lời vừa xong, cậu hiện tại đến đối diện với ánh mắt của Cung Thượng Giác cũng không làm nổi.
" Cho dù đệ là nam nhân ta vẫn thích đệ !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro