
Muộn 9
Nguyệt Ngưu Cư không rộng như Giác Cung nhưng rất hợp ý Cung Thượng Giác. Ở đây bất kể đi đứng ngồi nằm đều có thể tuỳ thời nhìn thấy tâm can bảo bối, quả nhiên là một nơi tốt để "dưỡng thê".
Là một người đệ đệ có trách nhiệm Cung Viễn Chuỷ không thể để mặc Cung Thượng Giác dưỡng thương một mình, y lại đem sách về Nguyệt Ngưu Cư vừa bồi Cung Thượng Giác vừa xem y thư.
Lúc bốn người Tuyết đồng tử mang thư đến Nguyệt Ngưu Cư, Cung Thượng Giác đang nằm gối đầu trên đùi Cung Viễn Chuỷ ăn nho.
Đặt sách xuống bàn, Nguyệt công tử nói "Đây là ba mươi quyển y thư về tuỳ và mật"
Cung Viễn Chuỷ gật đầu "Hôm nay ta sẽ đọc hết chúng, ngày mai làm phiền đến đổi thư khác giúp ta"
Nếu Cung tam đến tàng kinh các thì bốn người bọn họ sẽ ở đó lau sách và dọn dẹp còn bây giờ Cung tam ở Nguyệt Ngưu Cư nên việc của bọn họ mỗi ngày là đem sách đến và tan làm.
Mới sáng sớm chưa gì đã xong công việc một ngày thật là nhàn rỗi. Tuyết đồng tử đề nghị "Hay là đến tàng kinh các chuẩn bị sách cho ngày mai đi. Đến ngày mai chỉ cần đem tới cho Cung tam là xong"
Cung Tử Thương nhìn xa trông rộng phán "Ta nghĩ không cần thiết đâu, ngày mai cũng không cần đem đến."
"Cung nhị ở đó, Viễn Chuỷ sẽ không đọc được một quyển nào đâu, tin ta đi"
Người có kinh nghiệm đã nói thì không sai. Sáng hôm sau bốn người đem sách đến thì chồng sách cũ vẫn yên vị trên bàn mà người ra tiếp bọn họ cũng không phải là Cung Viễn Chuỷ mà là Cung Thượng Giác.
"Viễn Chuỷ còn ngủ, cứ để sách ở đó rồi về đi"
Thái độ này là sao? Không muốn tiếp khách? Hay là nói bốn người bọn họ quấy không gian hường phấn của hai người?
Cung Tử Thương bực mình "Này Cung nhị, nơi này là Nguyệt Ngưu Cư chứ không phải Giác Cung nha, ngươi không có quyền..."
"Thương Cung gần đây chi tiêu có đủ không? nếu không đủ có thể tới khố phòng tìm quản sự đề xuất thêm một ngàn vạn. Tuyết gia cùng Nguyệt gia nếu cần cũng có thể cùng đến khố phòng"
Một ngàn vạn, có thể mua một trăm cánh cửa mới luôn đó. Thành giá
Tiễn xong khách vãng lai, Cung Thượng Giác nhàn nhã trở vào trong phòng. Hắn cởi áo khoác treo lên trên giá rồi ngồi xuống giường.
Cung Viễn Chủy vẫn còn đang ngủ. Đêm qua đệ đệ đã thức rất khuya để chăm sóc hắn.
Hắn cố tình làm mình bị thương để dành lấy sự quan tâm của đệ đệ nhưng khi nhìn đệ đệ vì chăm sóc hắn mà vất vả thì hắn lại buồn nhiều hơn vui.
Làm cách này có đúng hay không?
Cung Thượng Giác thở dài, có đúng hay không thì cũng đã làm rồi. Phóng lao thì phải theo lao, hiện tại cứ thế này trước đã.
Hắn leo lên giường chui vào trong chăn, nhích người lại gần, bàn tay dè dặt đặt lên eo đệ đệ. Thấy người vẫn ngủ say không hề phòng bị, hắn lại gần hơn tay ôm sát kéo người vào lòng. Mặt vùi vào hõm cổ Viễn Chủy ngửi mùi dược liệu quen thuộc rồi tự cười.
Cung Viễn Chủy bị nhiệt làm tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy bờ ngực trần rắn rỏi sát bên.
Bờ ngực một bên quấn băng trắng, một bên nguyên vẹn, bờ ngực này mấy hôm trước y vừa sờ qua, là của Ca ca đây mà. Nằm mơ rồi, mà nếu là mơ thì sợ gì.
Cung tiểu tam cười hì hì đưa tay bóp bóp cơ ngực trước mặt.
"Viễn Chủy thích sao?"
Cung Viễn Chủy miệng nhanh hơn não đáp "Thích, thích lắm"
"Thích thì tốt"
Cung bảo bảo giật thót tim, bật người ngồi dậy. Y ngồi quá nhanh, vừa lúc Cung Thượng Giác đang cúi đầu thế là đập trúng mũi hắn. Trong tích tắc máu mũi ào ào chảy ra.
Cuống quýt cầm máu, nâng mặt Cung Thượng Giác lên cao để máu ngừng chảy. Cung Viễn Chủy hỏi hắn "Ca ca sao huynh lại ở đây?"
Cung Thượng Giác vừa bụm mũi vừa nói "Ngày hôm qua ta đã đến Nguyệt Ngưu Cư rồi mà"
"Không phải chuyện này, đệ hỏi sao huynh lại nằm trên giường của đệ. Còn... Còn không mặc áo" Cung Viễn Chủy xoắn xuýt.
"Chúng ta là huynh đệ ngủ chung thì có làm sao. Cũng đâu phải đệ lần đầu nhìn thấy ta không mặc áo"
"Cũng...cũng phải"
"Sao mặt đệ đỏ vậy, đang nghĩ gì?"
Cung Thượng Giác ngồi xích lại gần, ánh mắt dán chặt vào người đệ đệ.
Tim Cung Viễn đập bang bang, mặt nóng lên, đỏ càng thêm đỏ. Quẩn bách trước ánh nhìn đầy ý vị sâu xa của Cung nhị, Cung tam cúi đầu xem như không thấy.
Không gian tốt thế này còn chờ gì mà không nói ra tâm ý.
"Ta có chuyện muốn cùng đệ nói" Hắn khàn khàn giọng , bàn tay từ từ nâng cằm đệ đệ lên "Nhìn ta đi Viễn Chủy"
Khuôn mặt đệ đệ ngượng ngùng tuyệt diễm làm Cung Thượng Giác mạt danh muốn hôn lên. Hắn nhắm mắt tiến tới.
"Ca ca nâng mặt lên máu chảy nhiều quá rồi"
Cung Viễn Chủy một tay bóp mũi Cung Thượng Giác, một tay nâng đầu hắn lên.
Hiện tại Cung nhị gia chỉ muốn chảy máu mũi đến chết quách luôn cho xong.
Qua khảo sát thì số người chết vì chảy máu mũi hầu như đều là người có bệnh nền khác nặng hơn. Cung Thượng Giác số lớn mạng lớn không dễ chết.
....
Ngày hôm qua không đọc được trang sách nào nên hôm nay Cung Viễn Chủy quyết tâm đọc hết toàn bộ.
Chú tâm vào y thư, Cung Viễn Chủy không nhận ra có người đi tới.
Cung Thượng Giác ngồi xuống cạnh đệ đệ, liếc xéo tập y thư rồi lấy một quả nho mẫu đơn lột vỏ
"Viễn Chủy, ăn nho đi"
Quả nho mộng nước đưa đến trước miệng, Viễn Chủy hết cách há miệng cắn một miếng.
"Có ngon không?"
Cung Viễn Chủy gật đầu "Ngon lắm"
Lại thêm một quả, một quả lại một quả. Cung Viễn Chủy chưa nuốt quả trước thì quả sau đã tới.
"Đệ không ăn nữa, ca ca ăn đi" Cung Viễn Chủy phồng má nói.
"Ừ..." Cung Thượng Giác lấy tay quệt nước dính ở mép môi Viễn Chủy rồi thản nhiên cho vào miệng mình.
Cung Viễn Chủy cứng đờ người nhìn Cung Thượng Giác "Ca ca làm...làm gì vậy?"
"Ăn nho" Hắn cười tà "Đúng là ngon lắm, rất ngọt"
Sau phần ăn nho, Cung Viễn Chủy trốn biệt trong phòng nửa ngày trời đến giờ thay thuốc cho Cung Thượng Giác mới đi ra.
Có một việc không thể phủ nhận, Cung Viễn Chủy luôn mềm lòng với Cung Thượng Giác. Mỗi việc hắn muốn y đều sẽ bằng mọi cách giúp hắn thực hiện. Giống như hiện tại khi hắn nói "Phòng của ta nóng, đêm nay ta ngủ chổ đệ được không?"
Cung ngây thơ Viễn Chủy liền đáp ứng "Được"
Cung Viễn Chủy xuống giường đi tới tủ lấy ra bộ chăn gối mới trải lên giường
"Ca ca sau này cứ ngủ ở đây đệ sang phòng ca ca cũng được"
"Bên kia nóng lắm, đệ sẽ ngủ không ngon"
"Không sao, đệ thể hàn không sợ nóng đâu. Ca ca ngủ đi"
Cung Thượng Giác vô tình đứng chắn ở cửa không để đệ đệ ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?" Cung Viễn Chủy khó hiểu hỏi
"Lâu rồi huynh đệ ta không tâm sự, ta đêm nay là muốn cùng đệ tâm sự. Mà có vẻ đệ không muốn. Đệ ngủ ở đây đi, ta về phòng mình là được" Cung Thượng Giác buồn rầu nói rồi đi về phòng.
Bước vào phòng mình Cung Thượng Giác đứng ở cửa đếm một, ha, ba. Sau ba tiếng đếm cửa phòng hắn vang lên tiếng gõ.
"Ca ca đệ vào được không?"
Đệ đệ sơ ý không thấy cái nhếch môi của hắn.
....
Cung Viễn Chủy nằm bên trong chừa phân nửa chiếc giường cho Cung Thượng Giác.
Cung Nhị cẩn thận cài then cửa, đốt lên trầm hương mới thổi tắt đèn.
Trong phòng tối, Cung Viễn Chủy thấy Cung Thượng Giác đứng ở cạnh giường làm gì đó mà không đi lên, y hỏi "Ca ca có chuyện gì sao?"
"Không có gì"
"Thế sao huynh không lên giường?"
"Ta cởi áo đã"
"Cởi áo làm gì?"
Có thể nghe tiếng cười trầm của Cung Thượng Giác "Trời nóng, sẽ khó ngủ. Trước sau gì một lát cũng sẽ cởi thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro