Muộn 6
Thoáng cái tối đen, Cung Viễn Chủy nghĩ là Cung Thượng Giác đã đi rồi.
Mắt chưa quen với bóng tối chưa kịp nhìn rõ thì hơi thở nóng hổi áp đến bên tai thổi khí "Viễn Chủy, đệ ngủ rồi sao?"
Cung Thượng Giác áp người gần sát Cung Viễn Chủy, giọng hắn trầm khàn khiến lông tơ trên người Cung Viễn Chủy dựng đứng, tay chân gắng sức bấu vào giường Cung Viễn Chủy một chữ cũng không dám nói.
"Ngủ thật rồi?" Cung Thượng Giác lại hỏi.
Chót mũi cọ cọ vào bên gò má, ngón tay Cung Thượng Giác mơn trớn vành môi Cung Viễn Chủy.
Cảm giác thô ráp từ đốt ngón tay truyền sang môi rồi truyền lên não, người Cung Viễn Chủy loáng cái đã nóng bừng bừng.
Cung Thượng Giác không làm gì cả, hắn ngồi dậy chúc ngủ ngon rồi về Giác Cung.
Đầu Cung Viễn Chủy ngưng trệ, ca ca rốt cuộc làm sao vậy?
Hậu quả của một đêm không ngủ là hai bọng mắt đen như gấu trúc.
Kim Phồn cùng Nguyệt công tử giật mình khi nhìn thấy mặt Cung Viễn Chủy. Tuyết đồng tử ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng bên trong đang rất quan ngại. Cung Tử Thương càng làm quá, nàng chạy đi lấy đồ chăm sóc da đắp lên mặt Cung Viễn Chủy
"Viễn Chủy à, đệ phải chăm sóc mình thật tốt. Nếu đệ có chuyện gì...không... Không đệ sẽ không có chuyện gì"
"Tỷ tỷ còn chưa lấy chồng đó Viễn Chủy"
Không hiểu mấy người này bị làm sao nữa. Cung Viễn Chủy gỡ hết thảo dược trên mặt xuống rồi đi xem y thư.
Nửa ngày chưa lật sang trang tiếp theo.
Nếu là thường thì bốn người này đã hối thúc Cung Viễn Chủy nhanh nhanh đọc để hoàn thành sớm. Hôm nay một trang cũng đọc không xong mà bọn họ chỉ cười còn không ngừng khuyên y nên về nghỉ ngơi.
Ngủ không đủ giấc làm Cung Viễn Chủy không có tinh thần làm gì cả. Y đóng sách lại về Nguyệt Ngưu Cư ngủ bù.
Làm việc thì buồn ngủ mà về nằm lên giường lại tỉnh như sáo.
Đã không ngủ được thì suy nghĩ chuyện đêm qua đi.
Hành động gần đây của Cung Thượng Giác rất dị thường. Quan tâm hơn trước, tiếp xúc cơ thể cũng nhiều hơn, cách nói chuyện cùng ngữ điệu lại càng khó lí giải.
Nếu không phải biết Cung Thượng Giác trong lòng đã có Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy sẽ cho rằng mấy việc làm này thể hiện Cung Thượng Giác cũng có tính cảm với y.
Nhưng mà, đáng tiếc không phải.
Cung Thượng Giác không yêu Cung Viễn Chủy. Hắn chỉ xem y là đệ đệ.
Cung Viễn Chủy tự dặn lòng không nên hi vọng không nên trông chờ.
Y tránh mặt hắn, cật lực tránh hắn. Có thể đi đường vòng thì đi đường vòng, có thể không nhìn thì không nhìn, có thể không nói chuyện thì nhất quyết không nói.
Cung Viễn Chủy không đến tàng thư các nữa, y đem tất cả sách về Nguyệt Ngưu Cư. Mỗi lần 200 quyển đọc xong lại đổi cái mới.
Chạy trời sao khỏi nắng.
Đêm không gặp thì ngày gặp, bên ngoài không gặp thì gặp tại Nguyệt Ngưu Cư.
Cung Thượng Giác đẩy cửa bước vào Nguyệt Ngưu Cư, hắn đi như thể ở đây là Giác Cung của hắn.
Cung Tử Thương hối lỗi nói "Viễn Chủy xin lỗi đệ, tỷ tỷ cùng mọi người đã cố nhưng không ngăn được Cung Thượng Giác"
Sẽ rất thuyết phục nếu như chỉ nghe Cung Tử Thương nói mà không thấy hành động mời Cung Thượng Giác vào cùng bàn tay đang kéo cửa đóng lại của mấy người bên ngoài.
Một đám phản bạn.
Cung Thượng Giác cũng không ở lâu hắn chỉ đến nói hắn phải ra ngoài vài ngày.
"Đệ đã biết"
Mỗi lần ca ca rời Cung Môn đều sẽ cùng Cung Viễn Chủy nói, thế nên lần này Cung Viễn Chủy cũng không quá bất ngờ, chỉ nói đã biết rồi chú tâm đọc sách tiếp.
Quyển sách thoát khỏi tay bị đặt thật mạnh xuống bàn, có thể nghe rầm một tiếng rất lớn.
"Viễn Chủy ta phải ra ngoài" Cung Thượng Giác lần nữa nói.
Cung Viễn Chuỷ nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác "Đệ biết rồi mà"
"Đệ biết chỉ có vậy thôi sao?"
Giọng Cung Thượng Giác cao bất thường khiến màng nhĩ Cung Viễn Chuỷ ong ong. Khó hiểu hỏi ngược lại Cung Thượng Giác "Vậy ca ca muốn đệ nói cái gì?"
"Ta muốn..."
Nói đến giữa chừng thì dừng lại, Cung Thượng Giác tức đến nghiến răng. Không căn dặn hắn cẩn thận chú ý an toàn, cũng không nói hắn phải nhanh nhanh về, không làm nũng không muốn hắn đi, cũng không buồn rầu không nỡ xa hắn.
Nhìn Cung Thượng Giác phát hoả đá cửa rời đi mà Cung Viễn Chuỷ hoang mang.
Tức giận rồi? Sao đang yên ổn lại tức giận được chứ? Không biết lại chọc đến chổ nào làm ca ca không vui nữa.
Cung Thượng Giác đến Tô Thành, nơi này cách Cung Môn hai ngày đi đường. Ở đây có người làm loạn, hắn đến xử lí đám người phiền toái kia.
Ấm ức trong lòng vì thái độ hờ hững của Cung Viễn Chủy qua hai ngày đường chưa tiêu tan, Cung Thượng Giác vừa đến đã rút kiếm xả giận. Thị vệ ở gần lùi hết về sau không ai dám đến sợ liên luỵ oan mạng.
"Này, chủ nhân sao thế? Ai chọc giận ngài ấy sao?"
"Ngươi hỏi làm như ta biết ấy"
Xì xầm to nhỏ kết thúc là lúc Cung Thượng Giác bắt tên thủ lĩnh vào tay.
Cung Thượng Giác ngồi trên ghế cao, ngón tay thon dài vuốt vuốt chân mày đánh giá tên thủ lĩnh đang bị khống chế quỳ bên dưới.
Thủ lĩnh của nhóm người làm phản là một tên bậm trợn, râu quai nón. Tên này dáng người cao to, chắc phải cao hơn hai mét.
Thị vệ chờ Cung Thượng Giác ra lệnh xử lí tàn cuộc, tên thủ lĩnh cũng cúi đầu chờ án tử. Không khí trong phòng lắng đọng, chờ mãi chưa thấy chủ nhân lên tiếng, mấy tên thị vệ nhìn nhau ra hiệu nhắc nhở.
Tên này nháy mắt tên kia, người này đùng đẩy người kia không ai hỏi. Tên thủ lĩnh chờ cái chết chờ đến nóng cả ruột gan, chửi bậy "Mẹ nó Cung Thượng Giác người trên giang hồ đều nói ngươi là chính nhân quân tử. Ta thấy sai hết rồi, muốn giết thì giết, ngươi làm vậy là có ý gì? Muốn tra tấn tinh thần ta sao?"
Hắn bận suy nghĩ cách để thu hút sự chú ý của đệ đệ thì bị tiếng chửi lảnh lót của tên thủ lĩnh làm phiền liền ra lệnh "Giết hắn"
Tên thủ lĩnh tưởng như vô dụng lúc này lại vùng lên, rút con dao ẩn giấu trong người ra tấn công Cung Thượng Giác.
Góc áo bị rách
Cung Thượng Giác đăm chiêu nhìn góc áo bị cắt làm đôi lại liếc tên thủ lĩnh
"Ngươi có muốn được sống không?"
Cung Thượng Giác hiên ngang được thị vệ khiêng trở lại Cung Môn.
Đại trưởng lão đi tới đi lui bên ngoài Giác Cung "Tại sao Thượng Giác bị thương?"
Thị vệ "không" che giấu nói "Lúc Giác công tử giao đấu với nhóm người phản loạn thì bị tên thủ lĩnh tiếp cận. Trong lúc không hay biết đã đâm vào ngực Giác công tử một kiếm"
Một tên thị vệ khác cướp lời "Hai...là hai kiếm mới đúng"
Hai tên thị vệ trao đổi ánh mắt: tên kia run tay kiếm đầu tiên không chuẩn xác, chủ nhân bảo thêm một lần ngươi quên rồi sao?
Lần đầu nói dối không quen, ta quên mất lời thoại. Xin lỗi nha....
"Chủ nhân bị thương các ngươi còn không biết rõ, thật là làm ta tức chết" Đại trưởng lão mắng một tiếng rồi đi vào phòng.
Y sư nói "Toàn cơ thể của Giác công tử đều không có vấn đề gì chỉ có hai vết thương ở ngực là nặng nhất. Một vết nông không đâm qua xương sườn sẽ nhanh chóng lành, còn một vết sâu hơn đâm vào một tấc, cách tim chưa đầy hai phân"
Đại trưởng lão nói "Thượng Giác võ công cao cường ít khi bị thương, tên thủ lĩnh đó chắc cũng là cao thủ nếu không sao lại có thể liên tiếp làm Thượng Giác bị thương được"
"Hiện tại vết thương tôi đã khâu lại chỉ cần chờ dưỡng thương là sẽ hồi phục. Có một số dược liệu hiếm để trị thương đều do Chuỷ công tử cất giữ, chuyện này..."
"Viễn Chuỷ hiện tại ở sau núi xem y thuật không nên làm phiền, ngươi đến gặp riêng Nguyệt trưởng lão yêu cầu dược liệu đi. Nhớ đừng nói việc này cho Viễn Chuỷ để nó chuyên tâm đọc sách dù sao theo ngươi nói thì Thượng Giác đã không còn nguy hiểm. Ta nghĩ Thượng Giác cũng không muốn Viễn Chuỷ phải lo lắng cho nó đâu"
Y sư tán đồng "Đại trưởng lão nói chí phải"
Cung Thượng Giác mê mang nằm trên giường ba ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh nhìn quanh tìm kiếm không thấy đệ đệ đâu, chờ không được gặng hỏi y sư.
Hắn lại thổ huyết ngất tiếp rồi.
P/s cách của Giác ca rất lệch lạc nha đừng ai học theo nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro