Muộn 5
"Phu quân chàng lại đi thăm Chủy đệ đệ sao?"
Lúc Cung Thượng Giác ra khỏi Giác Cung, Thượng Quan Thiển không kiềm lòng được hỏi một câu này.
"Ai nói ta đi tìm Viễn Chủy, ta đi tuần tra" Cung Thượng Giác nói như quát vào mặt Thượng Quan Thiển rồi đi ra ngoài.
Thượng Quan Thiển nhìn theo hướng hắn đi, bĩu môi nói với tiểu hài tử "Phụ thân con là tên cứng đầu, ngoan cố. Chọc tiểu thúc con giận bỏ đi rồi lại lo được lo mất"
Để hài tử nằm xuống nôi, Thượng Quan Thiển lại kể chuyện xấu của Cung Thượng Giác ra
"Ta nói con nghe, ngày hôm trước phụ thân con bị tiểu thúc con đâm một kiếm, bên ngoài thì khí phách tỏ ra mình không sao mình ổn nhưng công vụ hắn phê đều sai hết"
"Hôm trước giận cá chém thớt hất đổ bộ trà cụ xuống mặc trì. Trà tiểu thúc con làm cũng ngâm nước hết luôn. Ta nhìn hắn lò mò trong mặc trì vớt trà mà hả dạ lắm. Con sau này đừng có học theo cái tính xấu của hắn biết không?"
"Mới tối qua thôi, vì cái cây chắn đường tiểu thúc con mà hắn chặt cây của họ Tuyết kia. Sáng sớm Tuyết đồng tử tìm đến hỏi tội. Giác Cung xuất ra hơn mấy ngàn lượng trả cho đống củi vụn đó"
"Hài tử à con xem phụ thân con tài giỏi mà sao về khoản tình cảm lại thiếu hụt vậy? Ai cũng biết hắn yêu tiểu thúc của con chỉ có hắn là không biết... Hây da ta nhìn mà cũng thấy mệt lắm đó"
Thượng Quan Thiển không yêu Cung Thượng Giác. Nàng không thích người liên quan đến giang hồ, nàng thích người văn thơ nho nhã.
Thế nên rời khỏi Cung Môn nàng liền chạy đi tìm văn nhân của lòng mình.
Ở Ung Châu nàng gặp một thư sinh văn hay chữ tốt vừa làm quen mấy ngày đã bị Cung Thượng Giác túm được lôi về Cung Môn.
Gặp Cung Thượng Giác, phản ứng đầu tiên của Thượng Quan Thiển là ngạc nhiên sau đó là chán nản. Tên thiếu kiến thức tình cảm này nhất định chưa nhận ra hắn yêu Cung Viễn Chủy đây mà.
Ban đầu Thượng Quan Thiển dự định khai sáng cho Cung Thượng Giác. Nhưng với tính cố chấp trời sinh Cung Thượng Giác bác bỏ toàn bộ. Hắn còn nói nàng nghĩ nhiều.
Thượng Quan Thiển câm lặng thầm mắng
"Tên đần, mặt kệ ngươi tìm ngược đi. Lão nương chóng mắt xem ngươi tự đào hố chôn mình ra sao, an tâm ta sẽ vứt cho ngươi một bông hoa để ngươi an nghỉ"
Hai tháng qua đi, Cung Viễn Chủy cũng ở sau núi hai tháng, Cung Thượng Giác mỗi đêm đều đến núi sau tuần tra. Lúc đi tâm trạng vui vẻ, lúc về mặt lạnh như băng.
Thượng Quan Thiển chỉnh lại tư thái quan tâm mấy lời nhưng trong lòng ha hả cười
"Vừa lòng ta lắm, vừa lắm. Chủy đệ đệ ngược chết tên đần này đi"
Mỗi đêm hắn đều gặp đệ đệ ở sau núi nhưng đệ đệ đều tránh hắn. Vừa thấy hắn từ xa Cung Viễn Chủy đã vòng đường khác chạy mất.
Cứ như mèo vờn chuột làm Cung Thượng Giác muốn đến gần hỏi một tiếng cũng không được.
Trung thu đến, Cung Thượng Giác hạ quyết tâm phải gặp Cung Viễn Chủy cho bằng được.
Hắn cho người chuẩn bị quà lễ, đèn lồng rất nhiều thứ. Viện cớ mừng tròn hai tháng của con trai mời tất cả người Cung Môn đến dự.
Tất cả đương nhiên là cũng có Cung Viễn Chủy rồi.
Lần này để xem đệ đệ làm sao tránh hắn.
Để chắc chắn đệ đệ sẽ đến, Cung Thượng Giác còn đến gặp Đại trưởng lão cũng Nguyệt công tử hai lần. Hắn chỉ đến uống trà tâm sự.
Cung Viễn Chủy đúng trăng tròn xuất hiện ở Giác Cung. Đệ đệ là bị Nguyệt công tử cùng bọn Tuyết đồng tử ép buộc đi.
Mang theo quà Cung Viễn Chủy bị Cung Tử Thương đẩy vào phòng của Cung Thượng Giác.
"Tỷ tỷ, quà này là cho cháu trai mà. Không đến phòng cháu trai đến phòng ca ca làm gì?"
Cung Tử Thương gỡ bàn tay đang bám lấy cửa của Cung Viễn Chủy ra "Cháu trai đang ở đây, đệ vào đi nhanh lên"
Cửa phía sau nhanh chóng đóng lại, Cung Viễn Chủy đứng một mình trong phòng đối diện là Cung Thượng Giác đang ngồi trên trường kỉ không hề có đứa cháu trai nào ở đây cả.
"Viễn Chủy đến đây"
Cung Viễn Chủy cắn răng từ từ đi tới "Ca...ca ca lâu...lâu ngày không gặp huynh khoẻ không?"
Cung Thượng Giác tựa tay lên bàn chóng đầu nghiêng nghiêng tà tà cười "Ta mỗi đêm đều bận rộn chạy tới chạy lui mãi cũng không bắt được thứ mình muốn. Đệ nói ta có khoẻ không?"
Cung Viễn Chủy giả vờ không hiểu cười trừ đáp "Ca ca nên chú ý sức khoẻ nhiều hơn. Đừng... Đừng vất vả quá"
"Đệ cũng biết ta vất vả sao?" Cung Thượng Giác đột nhiên trở tay kéo Cung Viễn Chủy ngồi xuống cạnh mình.
"Đệ..."
Bàn tay nhéo cằm Cung Viễn Chủy nâng lên, Cung Thượng Giác thấu đến gần "Viễn Chủy đệ tránh ta"
...
Cung Viễn Chủy đứng trong đình viện cùng mọi người mà thùy tai vẫn nóng bừng bừng. Vừa rồi Cung Thượng Giác nói như là trách cứ như là giận dỗi.
Sao lại thế này?
"Cung tam mau đến đây ăn bánh đi"
"Viễn Chủy ăn cái này đi"
Cung Viễn Chủy gạt phăng ý nghĩ kì lạ ra khỏi đầu đi đến cùng mọi người ăn bánh.
Cung Thượng Giác đứng ở chủ vị nhìn Cung Viễn Chủy thật lâu. Vừa rồi trong phòng hắn muốn...
Điên mất thôi. Sao hắn lại có suy nghĩ sai trái đó chứ.
Thượng Quan Thiển từ từ đến cạnh Cung Thượng Giác "Phu quân chàng nhận ra chưa?"
"Nhận ra cái gì?"
Trong lòng Thượng Quan Thiển mắng Cung Thượng Giác đần một ngàn lần mà bên ngoài vẫn ôn tồn
"Thiếp xem Chủy đệ đệ cũng lớn rồi. Đợi đệ ấy từ núi sau về liền tìm một người phù hợp cho đệ ấy, chàng thấy sao?"
"Không được" Cung Thượng Giác rất nhanh từ chối.
"Vì sao?" - "Đệ ấy còn nhỏ?
"Vậy thì năm sau" - "Không được"
"Hai ba năm nữa" - "Không"
"Cung Thượng Giác, chàng đã có gia đình của chàng. Chủy đệ đệ cũng nên có gia đình của đệ ấy"
Cung Thượng Giác nghiến răng, nghiến lợi nói "Ta là gia đình của đệ ấy, không cần thêm ai nữa. Đệ ấy sẽ sống với ta cả đời"
Thái độ của Cung Thượng Giác thể hiện rõ nếu Thượng Quan Thiển còn nói nữa có khi sẽ ăn ngay một kiếm cũng không chừng.
Nhưng Thượng Quan Thiển quyết định rồi hôm nay nàng phải làm quân sư cho tên thiếu chỉ số tình cảm này.
"Cung Thượng Giác, chàng yêu ta sao?"
"Yêu"
"Yêu ta nhưng chàng chưa từng cùng ta ngủ chung đêm nào. Yêu ta nhưng chàng không đụng đến ta. Ngoại trừ lần đó trúng xuân dược ra thì chưa từng làm gì nữa"
"Vì nàng mang thai"
"Ta đã sinh hai tháng hơn rồi. Cung Thượng Giác lần đó trên giường chàng..."
"Im miệng"
"Sợ cái gì? Chàng rốt cuộc sợ cái gì? Sợ ta nói ra lúc đó chàng gọi tên của đệ đệ mình sao?"
Cung Thượng Giác gắt lên, mũi kiếm chỉ thẳng yết hầu Thượng Quan Thiển đe doạ
"Đủ rồi, về phòng ngay"
"Ta không về, Cung Thượng Giác ngươi có phải đàn ông không? Dám yêu không dám nói. Con bà nó, ta chịu hết nỗi rồi, ta hôm nay phải nói. Ta phải đi về Ung Châu, ta phải tìm thư sinh của ta"
Kiếm lành lạnh cắt da cổ Thượng Quan Thiển, Cung Thượng Giác nói "Ngươi dám nói với đệ ấy, ta liền rút lưỡi ngươi"
Thượng Quan Thiển vỗ tay hai tiếng rồi khiêu khích nhìn Cung Thượng Giác.
Bùm, bùm
Trên vòm trời đen xuất hiện pháo hoa nhiều hình dạng khác nhau nở tung đẹp mắt.
Mọi người nô nức xôn xao kéo nhau ra ngoài sân để nhìn rõ hơn. Chỉ có Cung Viễn Chủy là lùi lại.
Cung Thượng Giác mắng một câu "nữ nhân gian xảo" rồi chạy về phía Cung Viễn Chủy.
Khi nhỏ Viễn Chủy từng bị kinh hách khi chơi pháo hoa nên đệ đệ rất sợ khi nghe thấy tiếng nổ của pháo.
Cung Thượng Giác lấy tay bịt hai tai đệ đệ lại trấn an "Không sao, Viễn Chủy có ta rồi. Không sao, không sao"
Màn pháo hoa kết thúc, Cung Thượng Giác đã đưa Cung Viễn Chủy đến núi sau.
Nguyệt Ngưu Cư vắng tanh, Cung Thượng Giác để Cung Viễn Chủy lên giường rồi đắp chăn cẩn thận.
Nến sáng hoạ lên dung mạo tuyệt sắc của Cung Viễn Chủy. Cung Thượng Giác yết hầu di động không ngừng.
Dục vọng xấu xa đầy trong đầu không thể đè nén xuống. Cung Thượng Giác tắt nến trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro