Muộn 4
Cung Thượng Giác về đến Giác Cung đã là sáng của ngày hôm sau. Hắn gọi y sư đến xử lí vết thương ở vai, rồi như thường đi xử lí công vụ.
Mọi việc đều bình thường không có một dấu hiệu tức giận. Hắn bình tĩnh đến lãnh tĩnh.
Thượng Quan Thiển hỏi hắn đến núi sau có gặp Cung Viễn Chủy không thì hắn nói có. Nàng lại hỏi y có khoẻ không?
"Khoẻ, rất khoẻ" Nếu không khoẻ làm sao có thể một nhát đâm xuyên xương bả vai của hắn được.
Cho đến ba ngày sau, đại trưởng lão đột nhiên đến gặp Cung Thượng Giác. Ông nói với hắn
"Viễn Chủy từ nay sẽ ở lại núi sau"
Hắn im lặng không tỏ thái độ gì, đại trưởng lão cho là hắn không đồng ý nên lại nói ra nguyên nhân
"Nguyệt gia sau núi giỏi về y thuật nhưng đoản mệnh cả gia tộc chỉ còn lại một mình Nguyệt công tử. Hắn hiện tại lên làm trưởng lão, nhà họ Nguyệt sợ là không thể tiếp tục hương khói, không thể dẫn truyền y thuật cho thế hệ sau. Viễn Chủy đứa nhỏ này từ nhỏ tinh thông y thuật là thiên tài hiếm có. Ta suy đi nghĩ lại để nó ở núi sau đọc cùng Nguyệt trao dồi y lý. Sau này cũng không sợ thất truyền"
"Vậy Viễn Chủy sẽ ở sau núi bao lâu?"
"Cái này, ta cũng không biết. Nguyệt gia sách y cổ thuật rất nhiều, sợ là một hai năm chưa xem xong hết"
"Một hai năm không xem hết thì đừng xem. Sách cũ rồi, bảo toàn tốt nhất là để trong kho cấm cho Nguyệt công tử canh giữ. Nếu để thêm người ra vào kho cấm sợ sơ xuất xảy ra hoả hoạn lại không còn lưu được tới hậu thế thì tiếc lắm"
Cung Thượng Giác nói rồi rót cho đại trưởng lão trà.
Đại trưởng lão sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng "Thượng Giác à, ta thấy sách cũng không nhiều. Cùng lắm là hai năm thôi... À... À không Viễn Chủy thông minh nhất định trong vòng một năm liền xong"
Cung Thượng Giác đưa tay mời đại trưởng lão dùng trà
"Trà này là Viễn Chủy tự tay làm, uống vào rất tốt cho cơ thể. Chỉ tiếc là chỉ còn lại một ít trong hộp. Nếu mỗi tuần uống ba lần thì qua mười tháng sẽ hết. Nhưng con rất thích loại trà này, an thần dễ ngủ, nếu một ngày không uống sẽ không thể ngủ ngon. Thế nên tính đi tính lại số trà chỉ còn vừa đủ nửa năm"
"Nếu như con uống hết mà Viễn Chủy chưa về để làm trà mới cho con, lúc đó con thật sự không biết nên làm gì mới tốt đây"
"Thượng Giác con an tâm, ta nghĩ kĩ rồi nửa năm...nửa năm là Viễn Chủy sẽ về"
"Vậy thì tốt quá rồi" Cung Thượng Giác gật đầu đa tạ đại trưởng lão mấy câu.
Lời Cung Thượng Giác quá rõ ràng, hắn đồng ý cho Viễn Chủy ở sau núi. Thời gian gói gọn trong vòng nửa năm không hơn không kém.
Đại trưởng lão đi rồi, Cung Thượng Giác lật bàn hất tất cả trà cụ xuống mặc trì.
"Trao dồi y lý, trao dồi y lý. Hay lắm... Hay lắm"
Nguyệt gia tuyệt tự thì liên quan gì tới Viễn Chủy. Lấy lý do thì cũng nên tìm một cái chính đáng vào. Muốn tránh hắn đến mức tìm đại một cái cớ.
...
Tuyết đồng tử đặt thêm một chồng sách cao hơn mình lên bàn. Bên cạnh là Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đang phủi bụi, Nguyệt công tử thì bận rộn hơn đang đối chiếu lại số lượng sách trong kho với sổ sách.
Bọn họ được lệnh đến đây giúp Cung Viễn Chủy học toàn bộ phương thuốc của núi sau trong vòng sáu tháng.
Sách mấy ngàn quyển, bọn họ dẹp sách cùng phủi bụi cũng mỏi cả tay, Cung Viễn Chủy làm sao trong vòng sáu tháng mà đọc hết được.
"Này Cung Viễn Chủy, ngươi thật sự ở đây không về núi trước sao?"
"Cung tam này, núi sau có gì vui đâu mà lại muốn ở đây lâu. Mà nói thật ngươi ở đây thật sao? Không về núi trước với Cung nhị hả"
Suốt ngày hôm nay hết người này đến người kia hỏi làm Cung Viễn Chuỷ thấy rất phiền, đại trưởng lão nói để bọn họ ở đây phụ giúp đưa sách để Cung Viễn Chủy bớt vất vả thế nào bây giờ tịnh tâm đọc một quyển sách cũng khó. Vừa yên ắng lại có người nói chuyện.
Cung Viễn Chủy đặt quyển sách thật mạnh lên bàn dùng sức bình sinh trả lời câu hỏi của đám người trước mặt
"Ta đã nói ta ở đây, ta không về là không về. Các ngươi muốn về thì về đi, suốt ngày hỏi hỏi có biết phiền hay không hả?"
"Có ai nói gì đâu, chúng ta chỉ lo..."
"Không cần lo cho ta, ta ổn"
"Có ai lo cho ngươi đâu. Chúng ta là lo cho mấy ngàn nhân khẩu của Cung Môn, đặc biệt là ở núi sau không biết chết cháy khi nào đây nè"
"Ăn nói hàm hồ, Cung Môn làm sao phát cháy được. Dù có cháy cũng không thể cháy đến núi sau. Mà hiện tại các ngươi đang ở đây xung quanh đều là nước cháy thế nào được"
"Ngươi không biết đâu, có khi ở đây là nơi bốc hoả đầu tiên đó"
"Được rồi, mau đem sách đến đây. Nếu nơi này cháy thì ta phụ dập tiếp cho được chưa"
Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Cung Viễn Chủy. Thật sự muốn nói một câu "Cung Viễn Chủy à, ngươi chính là cái mồi lửa đó. Mau về núi trước đi"
....
Nguyệt gia sách cổ về dược vật rất nhiều, các phương thuốc bí truyền cũng được lưu giữ hoàn hảo. Cung Viễn Chủy từ nhỏ yêu thích y thuật nên bị cuốn vào say mê đọc không dứt ra được. Đến khi nến trên giá cháy hết Cung Viễn Chủy cũng giật mình nhận ra trời gần sáng.
Tàng kinh các là của Nguyệt gia nhưng lại nằm trong phạm vi Tuyết gia. Nơi này là phía sau Tuyết Lãnh Sơn của Tuyết đồng tử.
Cung Viễn Chủy hiện tại đang ở Nguyệt Ngưu Cư. Để từ tàng kinh các về nơi ở Cung Viễn Chủy phải đi hơn hai khắc mới đến.
Trời gần sáng, sương mờ nhân ảnh, giod lạnh rít gào bên tai, Cung Viễn Chủy hai tay kéo tấm áo choàng che kín người rồi nhanh chân đi về.
Hôm nay là ngày trăng khuyết lại thêm vào cả ngày mệt mỏi buồn ngủ đến đầu váng mắt hoa, Cung Viễn Chủy vô ý đâm sầm vào một cái cây trên đường.
Trán không chạm vào thân gỗ xù xì mà chạm vào một thứ ấm nóng.
Cung Viễn Chủy ngơ ngác lùi lại phía sau nhìn Cung Thượng Giác đột ngột xuất hiện, hắn đứng cạnh gốc cây, môt bàn tay đặt lên thân.
Vừa rồi nhờ tay của Cung Thượng Giác đỡ mà Cung Viễn Chủy mới không đụng u đầu.
"Ca ca, sao huynh ở đây?"
"Ta đi tuần tra"
Cung Viễn Chủy chớp chớp mắt "Tuần tra là việc của thị vệ, sao hôm nay ca ca lại đi rồi? Còn tuần đến tận núi sau"
Cung Thượng Giác mặt lạnh nói "Chuyện này quan trọng nên ta tự mình đi tuần tra"
"À, vậy... Đệ không làm phiền nữa. Ca ca làm việc đi"
Cung Viễn Chủy cảm thấy khác thường hai câu chào Cung Thượng Giác rồi tháo chạy về Nguyệt Ngưu Cư.
Cung Thượng Giác đứng nhìn theo bóng lưng đệ đệ mà vô thức siết chặt thanh kiếm trong tay.
Những lần hắn ra ngoài mang thương tích về lại Cung Môn đệ đệ đều lo đến bật khóc, cả ngày ngược xuôi đắp thuốc trị thương cho hắn.
Lần này hắn cũng bị thương người gây ra chính là đệ đệ thế mà cả một lời hỏi thăm cũng không có đã chạy mất. Hắn đâu phải là bệnh truyền nhiễm đâu mà đệ đệ gặp là phải tránh phải né.
Cung Thượng Giác hậm hực đi theo sau Viễn Chủy
"Ta đã nói đệ đi đứng phải cẩn thận sao cứ thích chạy đông chạy tây. Nếu vừa rồi không có ta, đệ nhất định đã va đầu vào cái cây kia rồi"
"Mà sao lại có cái cây nằm ở đây?"
Sáng sớm thức dậy Tuyết đồng tử đã gào khản cả cổ "Tên khốn nào dám chặt cây của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro