Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn 1

"Viễn Chủy đệ có thể cứu được con của ta cùng Thiển Thiển mà đúng không?"

Vô Phong bị diệt, Thượng Quan Thiển rời khỏi Cung Môn. Cung Thượng Giác yêu người con gái này, hắn làm sao chấp nhận việc mãi mãi không gặp lại nàng, hắn muốn đi tìm nàng. Ngày Cung Thượng Giác đi, Cung Viễn Chuỷ ra tiễn hắn.

Cung Viễn Chuỷ bịn rịn nắm lấy dây cương của hắc mã không đưa cho Cung Thượng Giác "Ca ca, Thượng Quan Thiển kia nếu muốn ở lại Cung Môn thì đã không rời đi. Ca ca hà tất phải vất vả tìm nàng, Ca ca đừng tìm nàng có được không?"

Ngay tức khắc cả cửa lớn Cung Môn vang lên tiếng quát giận của Cung Thượng Giác "Viễn Chuỷ"

Giọng Cung Thượng Giác rất lớn thể hiện hắn đang tức giận không nhỏ, hắn không hiểu vì sao đệ đệ cứ một mực khuyên hắn không nên đi tìm Thiển Thiển, hắn không hiểu

"Viễn Chuỷ ta biết đệ không thích Thiển Thiển nhưng nàng là người ta yêu, ta sẽ không để nàng lang bạt bên ngoài. Đệ trở về Chuỷ Cung tự suy ngẫm lại việc làm cùng lời nói của mình đi. Đợi ta mang Thiển Thiển về đừng làm nàng không vui vì tính trẻ con của đệ"

Cung Viễn Chuỷ đầu tiên là ngẩn người sau đó từ từ buông dây cương ra để Cung Thượng Giác đi tìm người hắn yêu.

"Đệ đã biết"

Bóng nam nhân khuất dần chỉ còn lại vó ngựa mịt trời cát bụi mà Cung Viễn Chuỷ vẫn đứng lặng nhìn theo "Ca ca huynh yêu Thượng Quan Thiển? thế còn đệ thì sao?"

Trở về Chuỷ Cung, Cung Viễn Chuỷ bắt đầu tự vấn lại lòng mình một lần.

Cẩn thận đặt ra từng câu hỏi, lại cẩn thận suy nghĩ câu trả lời. Những câu hỏi mà mười mấy năm nay chưa từng có câu trả lời đều được sáng tỏ.
Hoá ra đáp án luôn ở trước mắt, chỉ là lúc trước Cung Viễn Chuỷ cố tình nhắm mắt bịt tai không muốn biết. Giờ phút này mở mắt, buông tay, nghe được, thấy được đương nhiên là cũng biết được câu trả lời.

Bốn tháng qua đi, Cung Thượng Giác gửi thư về nói hắn tìm được Thượng Quan Thiển. Đọc thư của ca ca xong, Cung Viễn Chuỷ nhìn trời nhàn nhạt cười "Cổ nhân nói không sai - Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng"

Ngày Cung Thượng Giác đưa Thượng Quan Thiển về lại Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ cũng ra đón.

Thượng Quan Thiển mang thai lớn tháng, bụng to tròn, da dẻ hồng nhuận xuân sắc. Chỉ cần nhìn sơ qua dáng vẻ yêu kiều hiện tại của Thượng Quan Thiển thì Cung Viễn Chủy cũng đoán ra được Cung Thượng Giác nhất định đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc nàng.

Cũng đúng thôi chăm sóc người mình yêu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện hiển nhiên ở trên đời này. Không có gì phải bất ngờ, không có gì phải ngạc nhiên. Thế nên khi Cung Thượng Giác tìm đến hỏi Cung Viễn Chủy có thể cứu được con của hắn không thì Cung Viễn Chuỷ đã nói "Được, đệ sẽ cứu con của ca ca"

Người trong thiên hạ ai ai cũng biết điểm yếu của Cung Thượng Giác là Cung Viễn Chuỷ thế nhưng bọn họ nào có biết điểm yếu của Cung Viễn Chuỷ cũng là Cung Thượng Giác. Vì Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ có thể làm bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì. Chỉ cần hắn mong muốn y sẽ lập tức làm theo mà không cần suy nghĩ thiệt hơn.

Với người mình yêu ấy ai lại suy nghĩ thiệt hơn làm gì.

Độc mà Thượng Quan Thiển trúng là một loại kịch độc, có hai cách giải.

Cách đầu tiên đương nhiên là uống thuốc giải. Nhưng người của Vô Phong đều đã chết, không còn ai có thuốc giải, cũng không ai biết cách điều chế thuốc giải.

Cách thứ hai là mang thai. Độc tính sẽ truyền từ mẹ sang con. Người mẹ được cứu nhưng đứa con sẽ chết trong vòng một tháng sau khi chào đời.

Với người khác thì chỉ có hai cách này, còn với Cung Viễn Chủy thì sẽ có thêm một cách nữa. Bởi vì Cung Viễn Chủy là chủ vị Chủy Cung không loại độc nào có thể làm khó y.

Cung Viễn Chủy đồng ý giúp, Cung Thượng Giác vui mừng đưa đến Chủy Cung rất rất nhiều trân phẩm. Thị vệ đọc danh sách phẩm quà cho Cung Viễn Chủy nghe. Có đến mấy trăm món đều là quý hiếm giá trị liên thành.

Gấp sổ con, thị vệ cảm thán một câu "Giác công tử đúng là ưu ái Chủy công tử. Một kho lớn đều đã lấp đầy, toàn là mấy món hiếm có đắt đỏ"

"Ừ..." Cung Viễn Chủy gật đầu, cười một tiếng lại chú tâm lau dọn ám khí trong tay.

"Chủy công tử cậu không vui sao?"

Cung Viễn Chủy cất ám khí vào túi trữ "Ta vui mà, có ai nhận quà mà không vui đâu"

Nhất là quà từ người mình yêu tặng, nhận quà của ái nhân ai lại không vui chứ. Dù cho đó có là vì Thượng Quan Thiển mà ca ca mới tặng cho thì Cung Viễn Chủy cũng vui lắm.

Ngày Thượng Quan Thiển lâm bồn cũng đến.

Đứa nhỏ vừa chào đời đã được đưa đến Chủy cung để Cung Viễn Chủy giải độc.

Nhìn cục bông nho nhỏ, đỏ hỏn, tóc tai lỏm chỏm như khỉ con mà Cung Viễn Chủy phì cười, xấu thế.

Cung Viễn Chủy cười quá trớn dẫn đến đau bụng. Ruột gan thắt lại, y phải khom người ôm bụng để giảm bớt cảm giác đau. Thế mà cơn đau không thuyên giảm ngược lại còn như mọc rễ trong người, rễ vươn dài đâm đến tận tim đau nhói, nước mắt Cung Viễn Chủy cũng tuông dài.

Mất ba canh giờ mới giải xong độc trong người đứa nhỏ.

Cung Viễn Chủy muốn tự tay giao lại đứa nhỏ cho Cung Thượng Giác nhưng bản thân y hiện tại không tốt. Nên nhờ cậy thị vệ mang đứa nhỏ giao cho Cung Thượng Giác chờ bên ngoài.

Cung Viễn Chủy lại sợ Cung Thượng Giác không gặp mình sẽ sinh lo lắng nên cố tình căn dặn thị vệ "Nếu Ca ca có hỏi ta thì cứ nói ta không sao, biết chưa?"

Thị vệ nhìn khuôn mặt xanh xám của Cung Viễn Chủy rồi gật gật đầu.

Tuy đã căn dặn rất cẩn thận nhưng Cung Viễn Chủy vẫn không an tâm, lo thị vệ ăn nói lung tung với Cung Thượng Giác nên Cung Viễn Chủy gắng sức đứng lên, từ giường đi đến cửa có mấy bước mà như rút hết toàn bộ sinh lực.

Lúc đến cửa, cả người Cung Viễn Chủy choáng váng, mồ hôi đầy đầu, y yếu ớt nén đau dựa người vào cửa lắng nghe.

Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác vui mừng cười lớn. Thượng Quan Thiển lại mừng bật khóc.

Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác ôn nhu an ủi Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác dỗ dành Thượng Quan Thiển cùng đứa nhỏ của hai người họ. Nghe hắn nói lời ngon ngọt làm Thượng Quan Thiển cười khúc khích.

Cung Viễn Chủy nghe được Cung Thượng Giác nói ngày mai sẽ tổ chức tiệc mừng thật lớn tuyên bố Thượng Quan Thiển là thê tử của hắn, nàng còn cực khổ vì hắn sinh ra thiếu chủ mới cho Giác Cung.

Cung Viễn Chủy nghe được....

Cung Viễn Chủy nghe được rất nhiều lời của Cung Thượng Giác nói nhưng chỉ duy nhất không nghe thấy Cung Thượng Giác nhắc đến Cung Viễn Chủy.

Tiếng bước chân lộp cộp đều đều vang lên, Ca ca vẫn chưa hỏi Viễn Chuỷ thế nào mà đã đi sao?

Như không tin Cung Viễn Chủy đẩy cửa bước ra ngoài. Thu vào mắt là hình ảnh Cung Thượng Giác một tay đỡ eo Thượng Quan Thiển một tay ôm con của họ rời đi.

Một nhà ba người hạnh phúc.

Trời hôm nay thật đẹp, Cung Viễn Chủy mỉm cười, từ từ khép mi lại.

Chuỷ Cung vắng lặng, không người để ý vết máu loang lổ trên mặt đất uốn lượn theo từng bước chân.

Rốt cuộc cũng lưu không được người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro