Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Vu oan

[Chuỷ cung]
_ Viễn nhi! Chạy đi con, con nhất định phải sống!
_ Viễn nhi! Con phải sống vì cung Môn! Phải sống vì cung Môn!
_ Viễn nhi! Mau chạy đi! Đi đi!
_...
Cung Viễn Chuỷ giật mình tỉnh dậy, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cơn ác mộng đó lại hiện về. Lần nào cũng vậy, cơn ác mộng đó quá chân thật, chân thật đến mức kinh hãi, đã qua mười năm nhưng những cảnh tượng ngày đó vẫn khắc sâu trong lòng đứa trẻ, mỗi lần chạm đến đều đau thấu tâm can. Cung Viễn Chuỷ trấn an bản thân, tự an ủi cho rằng mấy ngày nay có lẽ do đang thử loại độc mới trên người, lại thêm sự việc mất mát ở cung Môn cũng đã khiến y lao tâm không ít, ăn uống nghỉ ngơi qua loa nên dễ sinh ảo giác.
_Chuỷ công tử, mời người dùng bữa tối! _ Người hầu mang thức ăn đến đặt trên bàn, cung kính nói.
_ Ta biết rồi!_ y hờ hững đáp.
Mấy ngày nay tâm tình không tốt, cộng thêm chất độc đang lan ra trong cơ thể thật sự khiến y khó chịu, cơm cũng không ăn được nhiều, nhưng cũng cố mà nuốt xuống vì y biết y không được đổ bệnh, y phải chăm sóc cho cả trên dưới cung Môn , không có quyền than vãn.
Vừa ăn được vài miếng, thị vệ từ chỗ các trưởng lão đến báo:
_ Chuỷ công tử, mời người đến trưởng lão viện một lát!
_ Được! _ Cung Viễn Chuỷ buông đũa, lập tức đứng dậy đến trưởng lão viện.
[ Trưởng lão viện]
Trong đại điện, ba vị trưởng lão đang ngồi nghiêm nghị trên đài, người từ các cung khác cũng đã đến đủ, mặt ai nấy đều trông có vẻ rất nghiêm trọng. Cung Viễn Chuỷ ý thức được sự việc chẳng lành, hít một hơi thật sâu rồi đi vào chính điện. Y cung kính hành lễ với các trưởng lão và huynh tỷ, một vị trưởng lão lên tiếng:
_ Người đã đến đủ. Chấp nhận đại nhân có điều gì cần nói?
_Là chuyện về cái chết của phụ thân và đại ca ta. Cung Thượng Giác, huynh nói đi!
Cung Thượng Giác kẽ đặt tách trà xuống bàn, nói:
_ Hồi các vị, ta mấy ngày qua đã điều tra được một số manh mối nên mới cần họp gấp để thông báo cho các vị.
_ Vậy ngươi mau nói đi!_ Cung Tử Thương hối thúc.
Cung Thượng Giác liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ:
_ Qua điều tra, xác thực trong Bách Thảo Tuỵ của Chuỷ công tử đây có vấn đề.
_ Cung Thượng Giác, ngươi chắc chắn chứ?_ Đại tiểu thư nghi hoặc.
Cung Thượng Giác cười khẩy đáp lời:
_ Ta đã điều tra qua, nếu các vị không tin, người đâu, dẫn lên đây! _ Cung Thượng Giác phất tay ra lệnh.
Thị vệ ngay lập tức đưa một người bị trói chặt hai tay lên chính điện, mở ra túi trùm đầu, đá một cước vào chân khiến hắn quỳ rạp xuống.
_Giả quản sự!_Cung Tử Vũ tròn mắt ngạc nhiên.
_Từ sau tang lễ của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ, ta đã sớm nhận ra Giả quản sự có nhiều biểu hiện bất thường nên đã âm thầm theo dấu điều tra, liền phát hiện hắn lén lút mang bã thuốc Bách Thảo Tuỵ đi tiêu hủy, bị ta tóm ngay tại trận._Cung Thượng Giác nói.
_Giả quản sử trước nay trung thành, tại sao lại làm như vậy? Phải chăng..._Cung Tử Vũ tức giận.
_Là bị kẻ khác sai khiến! Giả quản sự, nếu ông thành thật nói ra, ta sẽ để cho ông một con đường sống, bằng không thì..._ Cung Thượng Giác đe dọa.
Không chờ Cung Thượng Giác nói hết câu, Giả quản sự run rẩy, gương mặt lão nhăn nhúm, cơ thể co cụm lại trên mặt đất:
_ Cung nhị tiên sinh xin tha mạng. Lão nô cũng chỉ là bị người khác sai khiến mới nhất thời hồ đồ, xin cung nhị tiên sinh tha cho một mạng.
_ Nói! Là kẻ nào sai khiến ngươi? Là kẻ nào? _ Cung Tử Vũ đã không còn giữ được bình tĩnh, bóp cổ Giả quản sự tức giận hỏi.
Giả quản sự đưa mắt liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ, chỉ tay vào y, giọng ngập ngừng:
_ Là... Là Chuỷ công tử sai khiến lão nô, là Chuỷ công tử...
Câu nói của Giả quản sự khiến mọi người trong đại điện kinh ngạc. Lẽ nào một đứa trẻ mới 16, 17 tuổi lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?!
Cung Viễn Chuỷ cảm thấy tai mình ù đi, thật sự y không hề liên quan đến cái chết của cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ càng không biết vì sao Giả quản sự lại đổ oan cho y như vậy.
_Khốn kiếp! Cung Viễn Chuỷ! Ngươi...
Cung Tử Vũ lao đến tóm lấy cổ áo Cung Viễn Chuỷ .

Cung Viễn Chuỷ cứ thế im lặng, y sốc đen bất động tại chỗ. Lâu nay, người cung Môn sức khỏe không tốt là do Cung Viễn Chuỷ không tận lực, dịch bệnh lây lan trong cung Môn do Cung Viễn Chuỷ tắc trách, tất cả đều tại Cung Viễn Chuỷ. Đứa trẻ không có phụ mẫu làm chỗ dựa lại bị người người ghét bỏ thì không có quyền thanh minh. Tất thảy những thứ đó y đều có thể nhẫn nhịn được nhưng sự việc lần này quá lớn, liên quan đến luân thường đạo lý, y không làm, không thể trở thành tội nhân.
_ Chấp nhẫn hãy bình tĩnh!_Hoa trưởng lão lên tiếng, hướng Cung Viễn Chuỷ nói:
_ Viễn Chuỷ! Chuyện này là như thế nào?
Cung Viễn Chuỷ lúc này mới hoàn hồn trở lại, ánh mắt bất lực:
_Ta không làm, các vị, Viễn Chuỷ không hề hạ độc cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ. Xin các vị xem xét!
Giả quản sự đột ngột bò đến níu chặt lấy vạt áo Cung Viễn Chuỷ, ngẩng mặt nói với giọng gấp gáp:
_ Chuỷ công tử, rõ ràng đêm đó người đã sai lão nô tráo đổi hoa Thần Linh thành cỏ Linh Hương còn gì, người còn hứa sẽ cho lão nô một số tiền lớn, người không thể phủi tay sạch sẽ như vậy được, không thể đổ hết tội lỗi lên đầu lão nô được...
Cung Viễn Chuỷ chưa thành niên bị gán cho tội danh lớn như vậy, y không biết phải làm thế nào. Mọi lời khai của Giả quản sự đều nhắm thẳng vào Cung Viễn Chuỷ, y lại chỉ có một thân một mình không có ai dựa dẫm, bênh vực , bất lực đến cùng cực.
_ Thật hoang đường! Cung Viễn Chuỷ hạ độc cố chấp nhẫn và cố thiếu chủ để làm gì chứ?_ Cung Tử Thương lên tiếng.
_ Chuỷ công tử bất mãn đã lâu, trong lòng ghi hận do thường xuyên bị cố chấp nhẫn phạt vì tội tắc trách, lại bị cưỡng ép đem Xuất Vân Trùng Liên cho cố thiếu chủ luyện công. Trong lòng nảy sinh oán niệm nên mới ra tay độc ác như vậy._ Giả quản sự nói tiếp.
_ Ngươi nói dối! Ta không có làm, các vị, Viễn Chuỷ thật sự không có làm._ y quỳ giữa chính điện, dập đầu thanh minh.
_ Cung Viễn Chuỷ! Ngươi quả thực quá thâm độc! Đáng chết! Đáng chết! Lẽ ra thứ xui xẻo như ngươi nên chết vào mười năm trước cùng phụ mẫu ngươi mới phải._ Cung Tử Vũ gầm lên.
_ Tử Vũ! Cẩn trọng lời nói!_ Cung Tử Thương nhắc nhở.

Nội điện một lúc căng thẳng đến muốn nổ tung, ba vị trưởng lão nhìn nhau hồi lâu, Hoa trưởng lão nói:
_ Chuyện vẫn còn chưa xác thực. Trước hết phải điều tra rõ ràng, không thể nghe lời nói từ một phía.
Nguyệt trưởng lão tiếp lời:
_Đúng vậy. Thượng Giác, con thấy nên làm thế nào?

Cung Thượng Giác từ nãy giờ đều im lặng lên tiếng:

_Hồi trưởng lão, theo ta nên đưa cả Cung Viễn Chuỷ và Giả quản sự vào địa lao, nhục hình tra hỏi!

Nói rồi Cung Thượng Giác ra hiệu cho một toán thị vệ áp giải Giả quản sự và Cung Viễn Chuỷ đến địa lao. Thật lòng mà nói, mặc dù hắn không thích đứa trẻ này, nhưng hắn cũng có chút không tin Cung Viễn Chuỷ là kẻ chủ mưu, hắn lại không thể nào quên đi cái chết của đệ đệ mà bênh vực Cung Viễn Chuỷ, càng không thể vì tư tâm mà gán tội lên người đứa trẻ, trắng đen thế nào đành phải chờ điều tra rõ ràng mới định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro