Chương 22: Diễn kịch
_Ta có một cách!
Trưởng lão ba vị trên đài nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Đại điện yên ắng trong khoảnh khắc, Cung Thượng Giác khẽ xoay người hướng về phía Cung Viễn Chuỷ, muốn nói gì đó lại thôi.
_Chuỷ công tử có cách hay gì?
Cung Tử Vũ lên tiếng. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Cung Viễn Chuỷ. Y chậm rãi bước ra chính điện, hành lễ cung kính, trong bước chân chỉ nghe tiếng kêu thanh thúy của chuông bạc nhỏ trên tóc, không có tiếng trang sức tinh xảo va chạm như trước kia.
_Hồi các vị, nếu các vị đã nghi ngờ hắc y nhân phải hay không là cố thiếu chủ, chỉ cần lập một cái bẫy, lập tức sẽ rõ!
_Lập bẫy?
Cung Tử Vũ mơ hồ hỏi lại. Thiếu niên lại đáp:
_Xâu chuỗi lại tất cả sự việc từ việc cố chấp nhẫn qua đời đến thuốc nổ ở Thương Cung, có thể thấy kẻ đó luôn nhắm đến ta, hắn muốn ta chết dưới sự nghi kỵ của Cung gia. Hay đổi cách nói khác, trừ khử ta chính là một phần trong kế hoạch của hắn.
Cung chủ các cung nghe đến có chút không ngờ. Cung Viễn Chuỷ trước nay luôn im lặng ít nói, nhận lệnh mà làm, vậy mà sau khi từ cửa tử trở về lại như biến thành một con người khác. Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ hiện tại của y, có lẽ đây mới thật sự là con người thật của Cung Viễn Chuỷ, thông minh và nhạy bén. Mười năm sống dưới bàn tay kiềm hãm của hắn, bắt buộc y phải thu mình lại, e dè, sợ hãi dường như khiến y không dám nổi bật. Lẽ ra không có lòng thù hận mù quáng của hắn, cuộc đời của Cung Viễn Chuỷ đã không cần khổ sở đến như vậy.
Thiếu niên ngắt một hơi, lại tiếp tục nói:
_Các vị, chỉ cần các vị cùng ta diễn một vở kịch, ép hắn phải hành động, như vậy liền có thể nhân lúc hắn chuẩn bị ra tay với ta liền có thể biết được chân tướng!
Cung Viễn Chuỷ lời vừa dứt, Cung Thượng Giác lập tức phản đối:
_Không được!!!
Cung Tử Thương cũng tiếp lời:
_Phải đó, Viễn Chuỷ! Như vậy quá nguy hiểm!
Ba vị trưởng lão nghe kế hoạch của thiếu niên, không khỏi cảm thán huyết mạch Chuỷ cung quả nhiên thông tuệ. Có điều, chính là quá liều mạng. Trưởng lão nhìn nhau lưỡng lự, đây có lẽ là cách vẹn toàn nhất lúc này. Mỗi người một lời, đại điện bất chợt trở nên xôn xao, phía trưởng lão cho rằng đây là một cách hiệu quả, lại không phạm vào quy tắc Cung gia, phía Cung Thượng Giác và Cung Tử Thương thì hoàn toàn trái ngược, cả hai một mực phản đối. Tiếng tranh cãi không dứt, Cung Viễn Chuỷ nghe đến mặt không có chút cảm xúc.
Trước mắt y, Cung Thượng Giác hùng hồn hướng các trưởng lão tiền bối phản đối kịch liệt, cơ hồ thập phần kiên định. Nếu là trước đây, có lẽ y sẽ vì mấy lời này của hắn mà cảm động, vì vài câu bênh vực của hắn trong buổi yến tiệc mà dao động, vì vài món đồ hắn tặng mà vui vẻ thích thú, cuối cùng tất cả cũng chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy thật lớn, thật ngọt ngào nhưng cũng đầy chết chóc chờ y. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân thật thảm hại.
Hoa trưởng lão lên tiếng:
_Cách của Chuỷ công tử cũng khá thích hợp!
Nguyệt trưởng lão hơi chồm người về trước, nhẹ giọng hỏi:
_Viễn Chuỷ! Con đồng ý vì đại cục mà không màng nguy hiểm sao?!
Cung Viễn Chuỷ chưa kịp lên tiếng, Cung Thượng Giác đã vội nói trước.
_Xin các vị suy nghĩ lại, cách làm này quá mức nguy hiểm! Sơ suất liền sẽ ảnh hưởng đến mạng người!
Cung Tử Thương cũng sốt ruột, nàng quay sang thiếu niên vẫn đứng nguyên giữa điện:
_ Viễn Chuỷ! Nghe lời tỷ tỷ, chúng ta tìm cách khác có được không?!
Cung Viễn Chuỷ vẫn sắc mặt lạnh băng, không rõ tâm trạng mà đáp:
_Viễn Chuỷ bằng lòng vì Cung môn dốc sức!
Cung Thượng Giác hai mài châu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi nắm lấy bả vai y:
_Viễn Chuỷ, đệ không cần làm như vậy! Ca ca sẽ nghĩ cách khác!
Cung Viễn Chuỷ cười nhạt, khẽ nhích vai khỏi bàn tay to lớn của hắn:
_Thế nào?! Giác công tử có phải cho rằng ý kiến của ta không xứng nêu ra sao?! Hay Giác công tử cảm thấy ta hèn nhát, chỉ biết làm con rùa rút đầu!
_Viễn Chuỷ! Ta không phải ý đó! Đệ nghe ca ca nói...
Cung Tử Vũ trên điện trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:
_Được rồi! Nếu các vị trưởng lão đã thông qua cách làm của Chuỷ công tử! Vậy cứ theo đó mà làm!
_Rõ!
Thiếu niên hai tay cung kính hữu lễ, thanh âm rõ ràng đáp.
Cung gia đại tộc sống khép kín nhiều năm, nam tử chưa cập quan không được ra khỏi cửa, nữ tử lại càng không. Cung Thượng Giác chính là sợi dây liên kết duy nhất của Cung gia với thế giới bên ngoài. Cốc Cựu Trần quanh năm ẩm ướt, sức người yếu ớt dễ sinh bệnh, Cung Viễn Chuỷ nắm giữ sinh tử của trên dưới Cung gia, quanh năm bận rộn trăm công nghìn việc. Nhưng bọn họ chỉ thấy Cung Thượng Giác vất vả tranh đấu, nào thấy Cung Viễn Chuỷ cũng vì Cung gia mà lao tâm khổ tứ. Dần dà họ coi đó là hiển nhiên, là việc sinh ra đã gán lên người Cung Viễn Chuỷ.
Cung môn yên ổn một thời gian, Cung Thượng Giác lại ra ngoài giao thương như thường lệ. Lần này, hắn âm thầm trở về giữa đêm khuya gió lớn, sấm rạch ngang trời. Chỉ thấy một ngựa đi từ cửa nhỏ phía Tây tiến vào. Cả người hắn đẫm máu, sắc mặt tái nhợt đổ gục trên vai Kim Phục.
Cửa Cung môn đóng kín không một khe hở, nghiêm cấm mọi lời bàn tán đồn thổi. Tin tức Cung Thượng Giác trọng thương suýt mất mạng bí mật truyền đến các cung và Trưởng lão viện. Chấp nhẫn Cung Tử Vũ ra lệnh giữ kín chuyện, vạn nhất truyền ra ngoài sẽ làm cơ hội cho kẻ thù thừa dịp tấn công.
Cung Viễn Chuỷ tất bật ngày đêm ở y quán, điều chế dược liệu trị thương cho Cung Thượng Giác. Nhưng vết thương của hắn quá nặng, máu chảy ra không ngừng, tình thế vô cùng nghiêm trọng. Cung Viễn Chuỷ dùng hết mọi cách nhưng đều vô hiệu, cuối cùng đành phải dùng đến Nhân Sâm làm thuốc giữ mạng.
Phía các trưởng lão và Cung Tử Vũ thông báo với bên ngoài Cung Thượng Giác đang bế quan, không muốn gặp ai, từ chối mọi lời mời với bên ngoài mới tạm thời yên ổn. Nhưng đó cũng chỉ là kế sách tạm thời, về lâu về dài ắt không thể chống đỡ.
Y quán được canh phòng cẩn mật. Chấp nhẫn Cung Tử Vũ còn đặc biệt phái thị vệ thân cận của hắn -Kim Phồn dẫn theo cả đội thị vệ ngày đêm thay phiên canh gác, có thể nói là vòng vây bất khả xâm phạm. Cung môn có trăm vạn kẻ thù, Cung Thượng Giác cây cao bóng cả, một khi ngã xuống, Cung môn sẽ đứng trước nguy cơ diệt tộc, mà Cung Viễn Chuỷ chính là hi vọng cuối cùng và duy nhất lúc này. Cho nên bảo vệ Cung Viễn Chuỷ cũng là bảo vệ Cung gia và Cung Thượng Giác.
Đèn bên trong sáng suốt mấy đêm liền, Cung Viễn Chuỷ bận đến quên ăn quên ngủ, thử qua muôn vàn cách thức, thuốc nấu xong lại đổ, đổ rồi lại nấu lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tình trạng Cung Thượng Giác ngày càng xấu đi, hắn đã không thể cử động được nữa, cả ngày luôn nhắm mắt mệt mỏi, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc. Trưởng lão lòng nóng như lửa đốt, liên tục đến ở Giác cung, sốt ruột cùng lo lắng nhưng không thể làm gì khác.
Sau bảy ngày ròng rã, cửa y quán cuối cùng cũng bật mở, Cung Viễn Chuỷ thần sắt vô cùng mệt mỏi bước ra ngoài, trên tay là mảnh giấy ghi chép công thức phối dược mà y đã kì công nghiên cứu được. Chính là Cung Viễn Chuỷ đang nắm một đầu sợi dây cứu mạng Cung Thượng Giác.
Đơn thuốc đã có nhưng vẫn còn thiếu một số dược liệu, số dược này khá quý hiếm nên chỉ có ở kho riêng Chuỷ cung. Cung Viễn Chuỷ không yên tâm giao cho thị vệ, y muốn tự mình trở về Chuỷ cung lấy dược. Chuỷ cung tuy cách y quán không quá xa, nhưng Kim Phồn tính cách cẩn trọng liền phái một toán thị vệ theo sau hộ tống y.
Thời gian qua Cung Viễn Chuỷ bận suốt ở y quán, không hề trở về Chuỷ cung nên nơi đây thị vệ canh giác cũng thưa thớt, đèn đóm chỉ thắp sáng vài ngọn ở hành lang , bên trong nội trạch tối đen như mực. Thiếu niên căn dặn thị vệ chờ trong sân, một mình men theo hành lang vắng vẻ tới kho dược.
Cung Viễn Chuỷ đẩy cửa tiến vào, kệ dược nằm ngay phía đối diện, y nhanh chóng đến chính xác kệ gỗ chứa dược liệu, lấy một ít cho vào giấy dầu định gói lại. Trời tối, trong kho lại không thắp đèn, y không nhìn rõ chữ ghi trên thuốc, đành dựa vào khứu giác mà chọn. Được một lúc, đột nhiên cửa chính mở tung, một cơn gió lạnh thổi vào làm số dược trong tay y bay tán loạn. Cung Viễn Chuỷ theo bản năng lấy tay che mắt, y cúi người định nhặt số thuốc vừa rơi kia.
Trong ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn hành lang hắt vào, hiện ra trên sàn gỗ một bóng người cao lớn đứng ngay sau lưng y. Thiếu niên nhận ra, lập tức cảnh giác quay người lại. Kẻ đó thân thủ nhanh nhạy, tích tắc đã bóp lấy cổ Cung Viễn Chuỷ, gương mặt đầy vẻ đe đọa, nở một nụ cười quái dị:
_Viễn Chuỷ đệ đệ! Đã lâu không gặp!
[Giác cung]
Cung Thượng Giác nằm trên giường lớn, mắt nhắm nghiền, tựa hồ như mệt mỏi đến ngủ say. Quanh hắn đốt hương Cam Thảo nhè nhẹ vừa ổn định khí lực vừa giúp hắn an thần tịnh dưỡng.
Bàn tay nữ nhân mềm mại miết nhẹ trên sườn mặt thanh tú của hắn, giọng nói thập phần tà mị pha lẫn giễu cợt:
_Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác! Không phải ngươi rất tài giỏi, rất lợi hại sao? Không ngờ có một ngày lại rơi vào tay ta! Thế nào? Không nghĩ tới có phải không!
Nữ nhân mắt hiện lên tia máu, gương mặt mang ý hận thấu xương. Ả hít một hơi sâu, lệ thủy đã đọng nơi khoé mắt:
_Chết như vậy đã quá nhẹ với ngươi, so với những gì ngươi nợ ta, đáng ra ta phải phanh thây ngươi làm trăm mảnh, lấy máu ngươi tế lên thân nhân của ta!
Nữ nhân ghim hẳn móng tay lên da mặt hắn, đắc ý cười lớn. Thoáng một cái, vẻ mặt ả lại có chút bi thương:
_Cung Thượng Giác, đây là do ngươi tự chuốc lấy, là ngươi gieo gió gặt bão! Ngươi lấy mạng đệ đệ ta, ta nhất định bắt ngươi phải trả mạng!
Bên ngoài sấm chớp sáng rực, trong tia sáng ngắn ngủi, bóng một nữ quái tay cầm đoản đao giương cao từ phía đầu giường, nhắm trực hướng tim Cung Thượng Giác mà thẳng tay đâm xuống.
Chuyện sắp thành trước mắt, nữ nhân còn đang đắc ý, Cung Thượng Giác chợt mở mắt. Một tay nắm lấy cổ nữ nhân ném người thẳng xuống nền đất. Cú ném dùng đến tám phần công lực, ra tay không chút lưu tình, xương cốt nữ nhân kia bị va đập mạnh, gãy nát, miệng trào ra máu tươi, quằn quại đau đớn trên sàn gỗ.
Cung Thượng Giác chậm rãi bước xuống giường, xoa nhẹ vết đâm mới ngoài da, dáng vẻ vẫn uy nghi như trước, hoàn toàn không giống người trọng thương sắp chết. Hắn rút ra trường đao sắc nhọn, khinh bỉ dùng mũi đao vạch ra mảnh vải che mặt nữ nhân. Gương mặt có chút quen mặt, có lẽ hắn đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng nghìn vạn không phải là nữ nhân hắn từng cứu như trong lời kể của các hạ nhân Chuỷ cung.
Chính vì ả mà khiến cho đệ đệ hiểu lầm hắn, đến mức suýt mất mạng. Khiến bản thân hắn suýt chút nữa không còn cơ hội sửa chữa sai lầm. Nghĩ đến đây, lửa giận trong hắn đã sôi sục, chỉ muốn lập tức giết chết ác nữ trước mặt. Nhưng đại cục làm trọng, hắn đành phải nhịn xuống, tạm thời giam giữ ả ta trong địa lao.
_Là kẻ nào phái ngươi đến đây?
Cung Thượng Giác giọng lạnh lùng, không vòng vo hỏi thẳng. Hắn ghét bỏ nhìn người trước mắt như một con thú, từ từ ngồi xuống bóp mạnh lấy cằm nữ nhân.
Nữ nhân kia ho khan mấy tiếng, cười nham nhở :
_Là ai không quan trọng! Ta chính là muốn giết chết ngươi!
Cung Thượng Giác không muốn phí thời gian, mũi đao chĩa trực tiếp vào yết hầu của nữ nhân đang thống khổ.
_Nói!
Ả cảm nhận được cái lạnh của mũi đao đang kề sát cổ, khẽ nuốt nước bọt, trong mắt thoáng một tia kinh sợ nhưng rất nhanh liền biến mất. Ả cười lớn đắc ý:
_Ngươi có thời gian ở đây tra hỏi ta, chi bằng mau đi cứu đệ đệ ngươi, không biết chừng bên kia chủ nhân ta đã ra tay rót lọt! Cung Thượng Giác, ngươi không còn cơ hội nhìn thấy đứa trẻ đó lần nào nữa đâu!
"Đệ đệ"?
Là Viễn Chuỷ!
Cung Thượng Giác chợt sợ hãi. Phải rồi, nữ nhân này không phải là kẻ chủ mưu, đằng sau ắt còn có kẻ khó đối phó hơn. Cung Thượng Giác lập tức ý thức được Cung Viễn Chuỷ đang gặp nguy hiểm, liền đánh ngất nữ nhân dưới sàn rồi giao lại cho thị vệ, hắn tức tốc thẳng đường chạy đến Chuỷ cung.
_Viễn Chuỷ! Đệ nhất định không được xảy ra chuyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro