Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Chăm sóc

[Chuỷ cung]
_Nguyệt công tử, đệ ấy rốt cuộc bị làm sao?

Nguyệt công tử nhẹ nhàng đặt tay Cung Viễn Chuỷ trở vào trong chăn, lắc đầu thở dài:

_Chuỷ công tử mặc dù giữ được mạng nhưng y liên tục chịu nhiều đả kích dẫn tới ...mất trí rồi!

_Cái gì! Mất trí?!

_Cũng không hẳn. Chỉ là hiện tại y chỉ nhớ được một số chuyện, đầu óc tương đối giống với tiểu hài tử vài tuổi!

_Y làm sao lại thành ra thế này?

_ Điều này Giác công tử có lẽ phải là người hiểu rõ nhất!

Nguyệt công tử cẩn thận thoa thuốc cho y, không nhìn mà lạnh giọng nói với Cung Thượng Giác:

_Cơ thể y đã quá mức suy yếu, thần kinh bị tổn hại dữ dội dẫn đến y thần trí không còn rõ ràng. Nói khó nghe hơn thì chính là bị bức đến phát điên!

Giọng nói Nguyệt công tử nhẹ nhàng từng câu từng chữ truyền đến tai Cung Thượng Giác như con dao sắc nhọn xuyên thủng màn nhĩ, hắn nghe như tai bị ù đi, thất thần mở to tròng mắt.

Cung Viễn Chuỷ bị Cung gia bức đến phát điên rồi.

Cung Thượng Giác hướng mắt về phía Cung Viễn Chuỷ đang nằm trên giường, âm trầm hỏi:

_Sẽ khỏi?

_Có lẽ!

_Vậy phải làm thế nào?

_Chờ đợi kì tích, dụng tâm đối đãi!

Cung Thượng Giác im lặng, kì tích ư? Hắn chưa bao giờ tin rằng trên thế gian này có thứ gọi là kì tích, hắn đã quen cái cách tự mình đoạt lấy, tự mình giành lấy thứ mà hắn muốn. Tất cả mọi thứ chỉ cần Cung Thượng Giác muốn đều nhất định có được. Nhưng giờ đây hắn chẳng làm được gì cả, kể cả công lực vô song cũng trở nên vô dụng.

Dụng tâm đối đãi? Cung Viễn Chuỷ hiện tại sợ hắn đến mức khóc toáng, như trẻ nhỏ bị doạ sợ, cứ nhìn thấy hắn tựa như thấy quỷ đến đòi mạng, liều mạng giãy giụa, ngay cả chạm vào người y hắn còn không thể. Hắn lấy gì để bù đắp lại cho y, lấy gì đổi lại cho y mười năm tủi nhục.

Cung Thượng Giác ơi Cung Thượng Giác, chính hận khí mù quáng của ngươi đã gây ra cớ sự như ngày hôm nay, chính tay ngươi đã đẩy Cung Viễn Chuỷ đến cục diện như hiện tại. Ngươi lấy gì để trả cho y?

Cung Viễn Chuỷ đơn độc trưởng thành, đơn độc luyện kiếm luyện dược, tự mình trở thành một nhân tài hiếm có. Ai có biết được đằng sau cái danh xưng hào nhoáng ấy là biết bao cay đắng tủi nhục mà y đã phải một mình gánh chịu. Y không cha không mẹ, không một chỗ dựa, tộc nhân ghẻ lạnh, xem như sao chổi mà ruồng rẫy. Tất cả những gì mà Cung Viễn Chuỷ phải chịu đựng đều nhờ Cung Thượng Giác một tay ban cho, là hắn cho rằng y không xứng.

Cung Viễn Chuỷ không có gì cả, ngay cả mạng của y cũng không phải của y!

Cung Thượng Giác thông suốt chưa lâu, cố gắng đối xử với y tốt một chút để chuộc lỗi. Là hắn thật sự đau thương xót y sao? Không. Hắn lúc đó chỉ là đang cố che đi cảm giác lầm lỗi trong hắn.

Nhưng chính tại khoảnh khắc này, hắn đã thật sự đau lòng rồi!

Nguyệt công tử liếc nhìn Cung Thượng Giác, thấy hắn thất thần thật lâu, tựa như suy nghĩ một cái gì đó. Nguyệt công tử lại thở dài, nhìn Cung Viễn Chuỷ yếu ớt trên giường, lòng rối như tơ vò. Thứ cướp đi rồi làm cách nào trả lại?

_Ta đã kê cho y một đơn thuốc an thần, nhưng ta không hi vọng y phải dùng đến thứ thuốc này nhiều lần!

Lời nói có ẩn ý, Cung Thượng Giác nghe liền hiểu, Nguyệt công tử chính là muốn hắn tránh xa Cung Viễn Chuỷ, tránh làm cho y hoảng sợ mà tổn hại thân thể. Nói rồi Nguyệt công tử cũng đi khỏi, bỏ lại Cung Thượng Giác vẫn còn miên man trong mớ suy nghĩ rối bời.

Cung Viễn Chuỷ lần nữa tỉnh lại, ngoài trời đã sập tối, đèn đóm mờ tỏ bao trùm căn phòng. Cung Viễn Chuỷ với tay lấy chiếc chuông bạc đeo lại lên tóc, y cẩn trọng nhìn ngó xung quanh như đang sợ hãi thứ gì đó. Cung Thượng Giác bên ngoài nghe tiếng động, toan mở cửa bước vào lại nhớ đến lời của Nguyệt công tử, tay đặt trên cửa lại rút về. Kim Phục bên cạnh hiểu rõ tâm tình chủ nhân, xoay người nhẹ nhàng bước vào trong:

_Công tử, người tỉnh rồi!

Cung Viễn Chuỷ thấy người lạ, cảnh giác thu người lại trong góc giường. Người kia thấy vậy vội dịu giọng trấn an.

_Công tử đừng sợ! Nô tài là thị vệ Chuỷ cung, sẽ không làm hại công tử!

_A! Chuỷ cung!

Đứa nhỏ nghe thấy hai từ "Chuỷ cung" vô cùng quen thuộc, trong lòng liền thấy an tâm. Cung Viễn Chuỷ từ khi sinh ra sứ mệnh đã gắn trên một chữ "Chuỷ", vì Chuỷ cung mà nán lại trần thế mười mấy năm, vì Chuỷ cung mà không tiếc tính mạng. Y đổi lại được gì? Tộc nhân chỉ xem y như một thứ đồ rẻ tiền, lúc cần thì gọi đến, không thích liền đuổi đi. Cung Viễn Chuỷ cứ như vậy mười mấy năm, y đã quen rồi, lòng cũng lạnh, không còn đau nữa.

Kim Phục thấy y không sợ nữa mới ngồi thụp xuống bậc giường, cười dịu dàng.

_Phải! Là Chuỷ cung, là nhà của người!

_Nhà sao?

Cung Viễn Chuỷ nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn người trước mặt. Kim Phục cũng gật đầu đáp lại. Dường như chợt nhớ ra gì đó, Cung Viễn Chuỷ nhồm lên trước, ánh mắt trông chờ hỏi hắn.

_Phụ thân, mẫu thân đã về chưa?

Cung Thượng Giác bên ngoài chết lặng, hắn qua khe cửa nhìn đôi mắt ngây thơ của y mà nhói lòng. Kim Phục cũng bị câu hỏi của y làm cho lúng túng, hắn liếc nhìn chủ nhân đang nép người ngoài cửa. Nói với y sự thật sao? Rằng phụ mẫu y đã chết, rằng y đã mồ côi rồi? Kim Phục hắn không nỡ. Cuối cùng nhìn Cung Thượng Giác bên ngoài khẽ lắc đầu ra hiệu, Kim Phục bèn gượng cười nói với Cung Viễn Chuỷ.

_Công tử ngoan! Chuỷ cung chủ có việc phải làm, hiện tại không ở Chuỷ cung!

Cung Viễn Chuỷ nghe câu trả lời có phần thất vọng, y bỉu môi cụp mắt, trông như đang hờn dỗi. Kim Phục thấy vậy, cố gắng đổi chủ đề để an ủi y.

_Vậy chúng ta chờ Chuỷ cung chủ về có được không?

Cung Thượng Giác lòng nghẹn đắng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ cảm giác chờ đợi người mà vĩnh viễn không thể trở về đau khổ đến mức nào. Năm đó, có lẽ Cung Viễn Chuỷ cũng đã từng chờ đợi như hắn, chờ đợi trong ngây ngốc, trong cô đơn bất lực cùng cực.

_Được!

Cung Viễn Chuỷ đáp một tiếng, tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Kim Phục tìm cách dỗ dành y dùng bữa, uống thuốc, nghỉ ngơi cũng đến nửa khuya mới trở về. Nhìn cung chủ của hắn vẫn ngồi suy tư trước thềm Chuỷ cung, Kim Phục tiến tới an ủi.

_Công tử đừng lo! Chuỷ công tử sẽ không sao đâu!

Cung Thượng Giác không đáp. Hắn nhớ về trước đây, khi Cung Viễn Chuỷ độ chừng mười tuổi, y quỳ gối trước mặt hắn, thỉnh cầu được làm cánh tay trái của hắn, sẵn sàng trở thành thế thân của Lãng đệ đệ để chuộc lỗi với hắn. Nhưng lúc đó, Cung Thượng Giác trông mắt chỉ toàn là thù hận, hắn hận y đến thấu xương, đừng nói là muốn thay thế thân đệ đệ của hắn, Cung Viễn Chuỷ ngay cả tư cách làm tay sai cho hắn cũng ngàn lần không xứng.

Năm năm sau,Cung Viễn Chuỷ nghiên cứu thành công Bách Thảo Tuỵ, khiến cho trên dưới Cung môn vô cùng chấn động, được bổ nhiệm làm đảm nhận vị trí tân cung chủ Chuỷ cung. Nhưng Chuỷ cung sống dễ dàng, thiếu thốn không dám lên tiếng, chật vật cách mấy y cũng chống đỡ được.

Cung Thượng Giác đột ngột đối tốt với y, công khai bênh vực, Cung Viễn Chuỷ một chút cũng không dám tin. Y sợ bản thân lại ngộ nhận. Chỉ mới hưởng một chút ấm áp lại tưởng có cả mùa xuân, đến cuối cùng cũng chỉ là giả dối, là cái bẫy giăng ra cho kẻ thiếu thốn tình thương sa vào.

Cung Thượng Giác hít lấy một hơi, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng, im lặng ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé đang say ngủ. Có lẽ mất trí cũng không hẳn là chuyện xấu gì. Cung Viễn Chuỷ giờ đây ngủ thật an ổn, không còn lo lắng, không còn sợ hãi.

Cung Viễn Chuỷ chợt xoay người, vô tình đụng trúng Cung Thượng Giác, y giật mình mở to mắt. Cung Thượng Giác vội quay mặt đi tránh làm y hoảng loạn. Dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu bên ngoài hắt vào, Cung Viễn Chuỷ chỉ nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên y phục Cung Thượng Giác, dung nhan bị hắn dùng tay che kín không thấy gì.

Cung Viễn Chuỷ e dè thận trọng hỏi.

_Ngươi cũng là thị vệ Chuỷ cung sao?

Cung Thượng Giác nghe câu hỏi, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: Dùng thân thị vệ từ từ tiếp cận Cung Viễn Chuỷ.

Cung Thượng Giác giữ nguyên tư thế che kín mặt mũi, gật đầu đáp lại. Cung Viễn Chuỷ từ chiều gặp qua Kim Phục, hắn cũng nói dối là thị vệ Chuỷ cung, khiến Cung Viễn Chuỷ cảm thấy thị vệ Chuỷ cung rất tốt, y đối với người trước mặt liền buông bỏ cảnh giác.

_Ngươi tên là gì?

_Ta là...Kim Hiên!

_Sao ngươi lại che mặt?

_Mặt mũi ta xấu xí đầy sẹo, sẽ làm công tử sợ hãi!

Cung Thượng Giác tìm đại một lý do chống chế, âm thầm quan biểu hiện của y. Cung Viễn Chuỷ nghe vậy cũng không nghi ngờ, y ngây thơ vỗ vỗ vào tay Cung Thượng Giác nói:

_Đợi phụ thân ta trở về, ta sẽ nói phụ thân ta chữa cho ngươi! Kim Hiên ngoan!

Cung Thượng Giác khẽ gật đầu đáp lại, hắn sợ tiếp tục sẽ bại lộ, vội vàng giục Cung Viễn Chuỷ nằm xuống trở lại rồi rời khỏi.

Cung Thượng Giác ra ngoài, gió lạnh làm đầu óc hắn chợt thanh tỉnh. Hắn tự tát vào mặt một cái đau điếng, rõ ràng đứa nhỏ lương thiện như vậy lại bị chính hắn làm cho sống không bằng chết, chính hắn chà đạp sự ngây thơ đó đến không còn hình dạng. Cung Thượng Giác ngươi không có tư cách làm ca ca y.

Cung Thượng Giác men theo hành lan định trở về Giác cung, bất chợt hắn nghe thấy tiếng thì thầm của vài thị vệ trực đêm.

_Nè ngươi nói xem... thị nữ tên Thủy Di kia đã đi đâu?

_Làm sao ta biết được, nàng ta là thị nữ hầu cận của công tử đáng lẽ lúc này phải ở bên chăm sóc công tử mới phải!

_Haizz, từ lúc công tử xảy ra chuyện, nàng ta liền biến mất không thấy tăm hơi. Ngươi không thấy rất đáng ngờ sao?

_Nói gì thì nói, nàng ta chính là do Giác công tử cử đến! Lẽ nào...

Cung Thượng Giác nghe được thị nữ tên Thủy Di đó là do hắn cử đến liền chau này. Hắn chưa từng cử thị nữ nào đến Chuỷ cung.

Dự đoán mọi chuyện dường như có khúc mắc, Cung Thượng Giác trong bóng tối từ từ đến trước mặt hai tên thị vệ đang thao thao bất tuyệt kia, ánh mắt sắc lẹm như dao:

_Thuỷ Di?

[Vũ cung]
Cung Tử Vũ cuối cùng cũng hóa giải được số mê hương tồn đọng trong cơ thể. Hắn lúc này mới thanh tỉnh ngồi xâu chuỗi lại sự việc. Cùng với miêu tả của Cung Tử Thương và Cung Thượng Giác trước đó, hắn dù không muốn cũng phải công nhận kẻ thần bí đó rất giống với ca ca đã chết của hắn.

Cung Tử Vũ một mình đến bên mộ Cung Hoán Vũ, sờ lên tấm bia bằng đá cứng rắn, hắn không muốn tin. Chính mắt hắn nhìn thấy ca ca nằm trong quan tài lạnh lẽo, từ từ bị đất đá lấp kín, lúc đó hắn đã đau đớn đến không thở nổi.

_Ca ca, không phải là huynh, đúng không?

Hắn và Cung Hoán Vũ mặc dù không phải huynh đệ ruột, nhưng tình cảm từ nhỏ đều vô cùng khắn khít. Hắn xem Cung Hoán Vũ như ca ca ruột thịt, đối với hắn không chút phòng bị. Dù nói thế nào hắn cũng không tin Cung Hoán tính kế lên người hắn. Ca ca làm vậy vì mục đích gì?

Trong màn đêm tĩnh mịch, hắc y nhân dõi đôi mắt lên người Cung Tử Vũ, khoé miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

_Rồi tất cả các ngươi sẽ phải gục chết dưới chân ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro