Chương 18: Loạn thần
[Vũ cung]
"Cung Tử Vũ, mọi việc là do Cung Viễn Chuỷ gây ra, là do y gây ra!"
"Là Cung Viễn Chuỷ hại chết phụ thân và ca ca ngươi "
"Là Cung Viễn Chuỷ khiến tỷ tỷ ngươi suýt nữa mất mạng "
"Là Cung Viễn Chuỷ, là Cung Viễn Chuỷ "
"Giết hắn, giết hắn đi, giết!!!"
Cung Tử Vũ choàng người tỉnh dậy, tóc tai rối bời, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo. Ngày nào hắn cũng nghe thấy những lời nói này lặp đi lặp lại trong đầu, đến mức khiến hắn như mụ mị nghe theo. Mấy ngày nay, hắn tự mình cấm túc ở Vũ cung, còn dặn dò Kim Phồn theo sát canh giữ, chỉ sợ hắn lại phát điên mà lần nữa đi đả thương huyết mạch Cung gia.
Sự việc càng lúc càng rối, Cung Tử Vũ từ y quán trở về luôn nghĩ mãi không hiểu. Hắn không thể nào đoán được rốt cuộc là kẻ nào đứng sau hành động. Tuy rằng số hương liệu là do Cung Thượng Giác đưa đến nhưng không thể kết luận là do Cung Thượng Giác chủ đích. Cung Thượng Giác càng không có động cơ để làm việc này, hắn muốn gì chứ? Dù là vị trí chấp nhẫn hay mạng của Cung Tử Vũ, chỉ cần hắn có dã tâm liền đoạt được dễ dàng, hà cớ gì phải bày ra trận địa lớn như vậy.
Cung Tử Vũ xoa xoa mi tâm, ảnh hưởng từ Mị Thần Hương vẫn còn tồn đọng, khiến đầu hắn luôn đau nhức, mỗi lần như vậy hắn cảm giác như hắn không phải là chính hắn mà tựa hồ bị một kẻ khác điều khiển. Vẫn may bên cạnh hắn còn có một người có thể làm hắn bình tĩnh, Vân Vi Sam xuyên một thân bạch y điểm tơ vàng ngồi bên cạnh hắn, đôi tay nàng dịu dàng xoa đầu giúp hắn định thần mới giữ cho hắn thần trí an ổn.
_Chấp nhẫn đã đỡ hơn chưa?
_Không sao! Vân nhi, nàng nói xem rốt cuộc Cung gia là đang có ma quỷ gì?
_Không phải ma quỷ!
Vân Vi Sam trả lời chắc nịch. Nàng dù gì cũng là một sát thủ chuyên nghiệp, mấy chiêu ẩn nấp ra tay này từ nhỏ nàng đều đã từng học qua. Nhưng có thể hành động kín kẽ không một tiếng động như thế này, thật không phải là một kẻ tầm thường!
Cung Tử Vũ nhắm mắt, hắn không thể ngừng suy nghĩ, nhưng cứ nghĩ đến hắn lại không kiềm được mà nhắm vào Cung Viễn Chuỷ, giống như có kẻ ở trong đầu hắn không ngừng nói cho hắn rằng mọi chuyện là do Cung Viễn Chuỷ gây ra, xui khiến hắn muốn lấy mạng y ngay tức khắc.
_Chấp nhẫn đại nhân, đại tiểu thư đã tỉnh lại!
Một tiểu thị vệ vào báo tin, Cung Tử Vũ nghe thấy cực kì vui mừng, hắn đứng phắt dậy kéo tay Vân Vi Sam đến y quán.
[Chuỷ cung]
Cung môn liên tiếp xảy ra chuyện, các trưởng lão lo lắng đứng ngồi không yên, tứ cung thì đã có đến hai cung chủ trọng thương đến giờ vẫn còn đang bất tỉnh, chấp nhẫn cũng bị tạm thời cấm túc, công sự chất đống như núi đổ dồn lên một mình Cung Thượng Giác. Hắn vừa phải lo xử lý công vụ trên dưới cả Cung Môn vừa phải đến trông chừng Cung Viễn Chuỷ, thật sự bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi.
_Công tử, hay là người về Giác cung nghỉ ngơi một lát, người đã mấy ngày không ngủ rồi !
_Không cần! Ta chờ đệ ấy tỉnh lại!
Kim Phục lắc đầu thở dài, thật sự không thể lay chuyển được ý định của Cung Thượng Giác. Từ khi Cung Viễn Chuỷ xảy ra chuyện, Cung Thượng Giác luôn không yên tâm giao y cho y sư chăm sóc, tự hắn ở lại Chuỷ cung, cứ chốc lát lại đi xem Cung Viễn Chuỷ, bản thân hắn cũng không nhàn rỗi mà luôn phải làm việc liên tục suốt ngày đêm.
Được một lúc, thị vệ đến báo tin Cung Tử Thương đã tỉnh lại, hắn mới tạm gác lại công vụ còn dang dở mà đến y quán một chuyến.
[Y quán]
Cung Thượng Giác vừa đến y quán liền thấy Cung Tử Vũ đã ở bên trong, vẻ mặt hắn tiều tụy thấy rõ. Hắn không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng Cung Tử Thương.
_Đại tiểu thư, trong lúc ở Thương Cung, đại tiểu thư có nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ tự tay dùng thuốc nổ hay không?
Cung Tử Thương nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, khó khăn đáp.
_Cái gì mà Cung Viễn Chuỷ, rõ ràng ta nhìn thấy một hắc y thân hình rất cao lớn ném thuốc nổ về phía ta, sau đó nhanh chóng biến mất!
_Cái gì!
Cung Tử Vũ bật thốt thành tiếng. Nói như vậy, chuyện Thương cung phát nổ quả thực không liên can đến Cung Viễn Chuỷ. Nhưng găng tay của y lại bị tìm thấy ở hiện trường, ngay cả Tiêu Huyết Đan cũng dễ dàng bị phát hiện giấu trong phòng ngủ của y.
Cung Tử Vũ lúc này mới phát giác hầu như mọi bằng chứng đều được tìm thấy một cách quá đơn giản, quá nhanh chóng, Cung Viễn Chuỷ từ nhỏ đã thông minh, nếu thực sự do y ra tay, mọi sự nhất định phải rất kín kẽ, không một sai sót mới phải. Điều này rõ ràng là đang có kẻ cố tình nhắm vào Cung Viễn Chuỷ, muốn đổ hết tội lên đầu y. Hắn chợt nhớ đến Cung Viễn Chuỷ lúc đó cật lực giải thích với hắn, thậm chí đem cả tính mạng ra thể hiện lòng trung thành với hắn, với Cung môn, nhưng hắn nhất định không tin, còn đem y sỉ nhục hành hạ đến độ suýt nữa thì mất mạng.
Cung Tử Vũ vẻ mặt tội lỗi ân hận, hai tay hắn siết vào nhau không biết phải nói gì, hắn hối hận, hối hận đến muốn tự bóp chết chính hắn. Cung Thượng Giác siết chặt nắm đấm trong tay áo, hắn cũng đoán trước được Cung Viễn Chuỷ không có khả năng làm ra việc này, nếu y thực sự ghi hận Cung Gia thì y cần gì dốc sức ở Chuỷ cung hơn mười năm, đến cả thân thể y cũng xem như dược nhân mà không tiếc đem ra thử thuốc. Cung Viễn Chuỷ, đệ rốt cuộc là vì cái gì mà liều mạng?
Cung Tử Thương nhìn vẻ mặt khó coi của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ, nàng cơ hồ đoán được đã có sự việc chẳng lành xảy ra, nắm lấy tay Cung Tử Vũ gấp gáp hỏi.
_Tử Vũ, các ngươi có phải hay không nghi ngờ Viễn Chuỷ? Các ngươi đã làm gì đệ ấy rồi?
_Tỷ tỷ, ta...ta...
Cung Thượng Giác lạnh lùng xoay người bỏ đi, mặc kệ Cung Tử Vũ đối mặt với lời chất vấn của Cung Tử Thương. Cung Tử Vũ dưới sự gặng hỏi của Cung Tử Thương đành phải thành thật kể lại mọi chuyện. Cung Tử Thương nghe đến đầu óc choáng váng, nhịn không được tát cho Cung Tử Vũ một cái khiến mặt hắn lập tức sưng đỏ.
_Sao đệ lại hồ đồ đến vậy!? Sao đệ có thể ra tay với Viễn Chuỷ?
Cung Tử Vũ không cúi đầu không đáp, cái tát này rất xứng đáng, nếu không có Xuất Vân Trùng Liên, e là lúc này Cung Viễn Chuỷ sớm đã xương khô dưới đất, còn bản thân hắn phải sống khoảng đời còn lại trong cơn giằng xé ân hận tột cùng. Dù Cung Tử Thương có tát có đánh hắn thế nào hắn cũng không phản kháng.
Cung Tử Thương đối với Cung Tử Vũ như đệ đệ ruột thịt, yêu thương che chở hắn từ nhỏ đến lớn. Cung Viễn Chuỷ cũng là đệ đệ của nàng, y giống nàng không có cha mẹ yêu thương, nàng đối với y muốn gần nhưng không được. Dù vậy, nàng vẫn luôn âm thầm lo lắng cho y, nói thật lòng, Chuỷ cung nếu trước đây không có Cung Tử Thương năm lần bảy lượt ra mặt, sợ là Cung Viễn Chuỷ muốn sống đến lúc này cũng khó.
Cung Tử Vũ bị đánh mắng một trận, thất thần bước ra khỏi y quán, hắn nặng nề bước từng bước vô định. Hắn muốn đến xem Cung Viễn Chuỷ nhưng không thể, vừa đến Chuỷ cung liền bị thị vệ của Cung Thượng Giác cản lại, đến nhìn một cái cũng không thể, không còn cách nào đành trở về Vũ cung.
[ Chuỷ cung]
Cung Thượng Giác từ y quán trở về, hắn một mạch đi thẳng vào phòng Cung Viễn Chuỷ. Trong phòng, mùi thuốc nồng nặc, Cung Viễn Chuỷ vẫn nằm yên bất động, gương mặt nhỏ trông bình yên vô cùng. Cung Viễn Chuỷ đã lâu không được ngủ một giấc đàng hoàng như vậy.
Cung Thượng Giác tiến đến bên giường, hắn vươn tay nắm lấy bàn tay y, vừa xoa vừa nói:
_Viễn Chuỷ! Bọn họ đã biết đệ bị không phải kẻ ra tay với đại tiểu thư rồi!
_Viễn Chuỷ! Ta đã mua cho đệ rất nhiều trang sức, đợi đệ tỉnh dậy nhất định sẽ rất thích!
_Viễn Chuỷ! Đệ tỉnh lại có được không? Đừng giận dỗi nữa có được không?
Cung Thượng Giác một mình độc thoại, Cung Viễn Chuỷ không có phản ứng. Có lẽ y không phải đang giận dỗi, chỉ là y không muốn trở về nữa, không muốn tiếp tục sống khổ sở nữa.
Hơn một tháng trôi qua, Cung Thượng Giác vẫn luôn ở lại Chuỷ cung mặc cho các trưởng lão hết lời khuyên bảo hắn. Cung Tử Vũ nhiều lần đến thăm đều bị đuổi về, hắn muốn mở miệng giải thích với Cung Thượng Giác nhưng không có mặt mũi nào đối diện. Hắn lúc này mới nhớ đến lời phụ thân hắn trước đây, nói hắn là một kẻ vô dụng, giờ có lẽ hắn đã hiểu rõ.
Chuỷ cung nửa đêm thanh tĩnh, gió từ ngoài thổi vào mang theo hương thơm thanh mát của hoa Chi Tử thật dễ chịu. Cung Thượng Giác đang ngồi bên áng thư chuyên tâm xử lý công vụ, đột ngột một thị vệ đến báo:
_Công tử! Chuỷ công tử đã tỉnh lại!
_Thật sao!?
_Có điều... biểu hiện của Chuỷ công tử rất lạ! Người mau đến xem!
Thị vệ vừa dứt lời đã không thấy Cung Thượng Giác đâu, hắn lúc này gấp gáp đến mức muốn rối loạn, hận không thể lập tức bay đến phòng Cung Viễn Chuỷ.
Trong phòng, đồ đạc lộn xộn, chăn gối bị vứt hết xuống sàn, mấy nữ tì cùng thị vệ rối loạn thành một đoàn, xôn xao không nghe rõ tiếng.
Cung Thượng Giác tràn đầy cảm giác bất an bước vào phòng, ngay trước mặt hắn, Cung Viễn Chuỷ đã tỉnh lại, y ôm lấy một cái gối, co người bó gối sát vào một góc giường, ánh mắt đỏ hoe sợ hãi ầng ậng nước nhìn hắn. Cung Thượng Giác chầm chậm tiến đến bên giường, một tay kéo Cung Viễn Chuỷ ra ngoài, Cung Viễn Chuỷ sợ hãi giãy giụa, biểu tình thập phần khiếp sợ, nước mắt lập tức lăn dài trên gò má thiếu niên tội nghiệp.
_Ngươi là ai? Đừng đến gần ta! Buông ta ra! Không được đến gần ta!
Cung Thượng Giác chết lặng, phản ứng này của Cung Viễn Chuỷ là sao? Y rốt cuộc như thế nào lại không nhận ra hắn. Cung Thượng Giác không thể bình tĩnh hơn nữa, hắn chồm lấy nắm lấy vai y, hai mắt nhìn thẳng vào Cung Viễn Chuỷ.
_Cung Viễn Chuỷ, đệ thật sự không nhớ ta sao?
Cung Viễn Chuỷ hé mắt nhìn hắn, trong đầu y chợt loé lên những hình ảnh trước đây, hắn đã từng chì chiết y ra sao, đối xử với y ra sao, nhớ cả ngày mà hắn ném mảnh sứ ghim thẳng vào tâm mạch khiến y suýt mất mạng. Cung Viễn Chuỷ khinh sợ hắn, hoảng hốt giằng tay hắn ra khỏi người y, sợ hãi co rúm lại khóc nấc, thân thể cũng không tự chủ run lên bần bật.
_Ngươi muốn giết ta! Ngươi muốn giết ta!
Cung Thượng Giác bị lời nói của Cung Viễn Chuỷ làm chấn kinh. Không ngờ những ký ức về hắn trong y lại khiếp đảm như một cơn ác mộng, khiến y sợ hãi hơn cả ma quỷ. Cung Thượng Giác thất thần vài giây, hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục nắm lấy cổ y, nâng càm y ép y nhìn vào hắn.
_ Cung Viễn Chuỷ, đệ nghe cho rõ, ta là Cung Thượng Giác, là ca ca của đệ!
_ Ngươi không phải! Không phải! Ta không có ca ca! Buông ta ra... Hức... hức
Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn tột độ, tay chân quẫy đạp tứ phía, cuối cùng kiệt sức mà ngất đi. Cung Thượng Giác lập tức đỡ lấy người y, hắn siết chặt Cung Viễn Chuỷ trong lòng, thét lớn bảo thị vệ gọi Nguyệt công tử đến. Nhìn gương mặt nhỏ bé đang gục vùi trước ngực, Cung Thượng Giác lòng không khỏi xót xa.
_ Viễn Chuỷ! Ta phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro