Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Động tâm

_Chuỷ công tử... Chuỷ công tử... tắt thở rồi!

_CÁI GÌ!!!

Cả trưởng lão cùng các cung chủ như chết lặng, vẻ mặt thất kinh tột đột. Cung Thượng Giác tròng mắt giãn to như sắp nổ tung, hốt hoảng chạy vào trong phòng, đám người phía sau cũng tất tả chạy theo.

Bên trong, ánh sáng vàng nhạt bao phủ cả căn phòng, hắt lên khuôn mặt thiếu niên nằm an ổn trên giường trông như đang ngủ. Cung Viễn Chuỷ hai mắt nhắm nghiền, thân thể lạnh toát, nhịp thở đã không còn, cả trung y màu trắng loang lổ máu tươi xộc lên mùi tanh tưởi.

Cung Thượng Giác chầm chậm tiến đến bên giường, hắn ngồi thụp xuống, tay run rẩy sờ lên gương mặt non nớt nhỏ bé của Cung Viễn Chuỷ như chưa thể tin rằng y đã không còn nữa.

Cung Tử Vũ bước theo sau vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, hắn sốc đến mức chân đứng không vững. Vốn hắn chỉ muốn dọa nạt y một chút để tìm manh mối điều tra, nào ngờ lại vô tình khiến y mất mạng.

_Không, không... Không thể nào!

Cung Tử Vũ nhào đến bên giường muốn xem xét Cung Viễn Chuỷ nhưng bị Cung Thượng Giác một tay hất văng ra xa, hắn gào lên chất vấn.

_Ngươi nhìn xem ngươi đã làm gì?

_Thượng Giác ca ca! Ta...

Cung Tử Vũ muốn nói nhưng không biết phải nói gì. Hắn hối hận rồi. Hắn nhớ lại khoảnh khắc vừa mới ban nãy còn ra tay tàn nhẫn với y trong địa lao, sỉ nhục y bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất mà giờ đây hắn phải hối hận đến tột cùng. Tại sao lúc đó hắn lại không kiểm soát được hành vi của hắn, tại sao đối với máu mủ huynh đệ ra tay không chút lưu tình?

Cung Tử Vũ ôm đầu thống khổ, hắn không hiểu bản thân đã bị cái gì. Chỉ nhớ lúc đó hắn như phát điên lên, tay chân không thể khống chế cũng không nghe y giải thích phân minh, nhất nhất chỉ muốn lập tức giết chết Cung Viễn Chuỷ.

Cung Tử Vũ đau đầu cực độ, đại não hắn như bị nghìn vạn con vật cấu xé, hai tay không ngừng tự đấm vào đầu mình nhằm giảm bớt cơn đau. Đến cực hạn, Cung Tử Vũ quằn quại ngã xuống trên sàn, lăn lộn nôn ra một ngụm máu đặc quánh rồi triệt để ngất đi.

_Chấp nhẫn đại nhân!

Các trưởng lão đuổi đến cửa phòng chân đã chùng lại. Hoa trưởng lão hốt hoảng gọi Kim Phồn đưa Cung Tử Vũ đến y quán, bản thân cũng chạy theo sau. Nguyệt trưởng lão nhìn cục diện trước mắt lắc đầu bất lực.

_Cung môn vì sao đi đến bước đường này cơ chứ!

Nguyệt trưởng lão dù yêu thương Cung Tử Vũ nhưng nếu Cung Viễn Chuỷ chết thì chính Cung Tử Vũ đã phạm phải tội sát hại tộc nhân, không thể tiếp tục ngồi vững trên vị trí chấp nhẫn, Cung môn trên dưới sẽ đảo lộn không yên. Lão lo lắng không thôi, đoạn đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lập tức gọi một thị vệ tới:

_Đi gọi Nguyệt công tử đến đây! Nhanh!

Thị vệ còn chưa ra khỏi Chuỷ cung Nguyệt công tử đã tới trước cổng, cực kỳ gấp gáp hai bước dồn thành một xông vào trong phòng. Hắn đến bên giường muốn bắt lấy tay Cung Viễn Chuỷ xem mạch, Cung Thượng Giác cảnh giác đưa tay phòng vệ:

_Ngươi muốn làm gì?

_Giác công tử, nếu ngươi muốn ta cứu y thì tốt nhất tránh qua một bên!

Cung Thượng Giác nghe hắn nói mới chợt nhớ ra, cả Cung Môn ngoại trừ Cung Viễn Chuỷ, y thuật của Nguyệt công tử cũng được coi là bất phàm, hy vọng cứu sống y chợt loé lên trong hắn.

_Mạch ngừng đập chưa lâu! Đành phải liều một phen!

Nguyệt công tử mở ra chiếc hộp gỗ mang theo bên người, lấy ra một đóa Xuất Vân Trùng Liên tuyệt đẹp. Hắn căn dặn y sư nấu cho y một chén Tuyết Liên để bình ổn thân thể, bản thân thì chạy đến phòng điều dược của Chuỷ cung tìm một số dược liệu phối hợp.

Y sư nấu xong Tuyết Liên nhưng đút thể nào Cung Viễn Chuỷ cũng không nuốt xuống được. Cung Thượng Giác vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ người y tựa vào ngực hắn, một tay ép y mở miệng, một tay vuốt ngực cho y để y sư dễ dàng đút dược.

Được một lúc, Nguyệt công tử cuối cùng cũng nấu xong Xuất Vân Trùng Liên, hắn nhanh chóng đến bên phòng ngủ cùng Cung Thượng Giác ép y uống vào nhưng cứ đút đến miệng nước thuốc lại tràn ra thấm xuống trung y. Cung Thượng Giác lòng nóng như lửa đốt đưa tay giật lấy chén thuốc trên tay Nguyệt công tử, xoay mặt nói với hắn:

_Cái này giao cho ta! Ngươi giúp tay đi tìm thêm một cái chăn mới đến đây!

Nguyệt công tử hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm, xoay người ra khỏi phòng. Đến lúc hắn quay lại, Cung Viễn Chuỷ đã được Cung Thượng Giác đặt nằm xuống lại trên giường, chén thuốc bên cạnh đã hết sạch. Hắn còn ngồi một bên nhẹ nhàng giúp lau đi vết máu dính trên tay, vẻ mặt hơi nhăn lại khó chịu:

_Không ngờ Xuất Vân Trùng Liên lại đắng tới vậy!

Nguyệt công tử đến bên cạnh, bắt mạch thêm một lần nữa, vẻ mạch hắn thoáng sáng lên mừng rỡ.

_Đã có mạch đập trở lại!

Nói gì đi nữa, Xuất Vân Trùng Liên chính là thần dược thượng cấp.

_Thật?

_Là thật! Cung Viễn Chuỷ đã được cứu!

Cung Thượng Giác nhìn lại Cung Viễn Chuỷ, nhịp thở yếu ớt chậm chạp phập phồng trong ngực y làm hắn chợt yên tâm vài phần, không nhận ra mắt hắn cũng đã ươn ướt ngấn lệ.

_Rốt cuộc y là bị làm sao?

Cung Thượng Giác không rời mắt khỏi người Cung Viễn Chuỷ, bàn tay to lớn nắm lấy tay y tiếp tục truyền linh lực dùng chất giọng khàn khàn hỏi.
Nguyệt công tử chậm rãi đến bên bàn trà, rót ra hai chén, một giữ lại tự mình uống, một đưa đến cho Cung Thượng Giác, chậm rãi từ tốn đáp:

_Cung Viễn Chuỷ thử thuốc nhiều năm, cơ thể không biết đã ngấn bao nhiêu độc dược, vết thương ở tâm mạch xác định là cả đời không thể chữa khỏi , đến nay cơ thể cũng đã suy kiệt đến cực hạn. Lần này, y bị Chấp nhẫn đại nhân hành hạ âu cũng chỉ là giọt nước tràn ly.

Cung Thượng Giác không nói, tay hắn càng thêm siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của y, vừa đau lòng, vừa ân hận.

_Là ta đã hại y!

_Lần này ta cứu được y từ cửa tử trở về nhưng nếu có lần sau ta không thể đảm bảo! Cung Viễn Chuỷ còn nhỏ, vẫn là xin Giác công tử nương tay chừa cho y một con đường sống!

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ ngồi yên lặng nhìn Cung Viễn Chuỷ vẫn đang bất tỉnh trên giường. Hắn lúc này mới phát hiện, cơ thể y quả thực gầy đến mức thảm hại, làn da trắng xanh vô cùng nhợt nhạt, cả người chi chít những vết bầm to nhỏ có lẽ là do ngày thường luyện kiếm để lại. Chợt hắn chạm phải thứ cộm lên ở cổ tay y, lật lên mới phát hiện lớp da ở cổ tay trái đầy những vết cắt nông sâu xếp chồng lên nhau mà ngày thường vẫn bị bao tay của y che giấu.

Cung Thượng Giác sờ lên từng vết cắt, có cũ có mới, có vết vẫn còn ẩn đỏ như mới có cách đây vài ngày. Bấy giờ hắn mới hiểu, cuộc sống của y trước nay chưa hề dễ dàng. Cuộc đời vốn dĩ đã tan nát của y bị hắn giẫm đạp suốt mười năm, bị hắn hành hạ như một kẻ thân mang tội ác, khiến cuộc đời của một đứa trẻ vô tội vĩnh viễn chìm sâu trong dằn vặt tủi nhục. Là hắn, là chính hắn đã đẩy y đến cục diện như hiện tại. Tất cả mọi đau khổ trút lên người Cung Viễn Chuỷ đều là từ hắn mà ra.

_Viễn Chuỷ, ca ca xin lỗi!

Cung Thượng Giác gục đầu trên bàn tay thiếu niên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngập tràn hối hận của hắn.

Là ca ca có lỗi với đệ!

Nguyệt công tử yên lặng, hương thơm từ chén trà Hoa Cúc làm lòng người thật thư giãn, hắn bình ổn nhìn mưa rơi trên luống hoa Chi Tử trước hiên, từ từ nhấp lấy từng ngụm trà ấm nóng.

Sớm như vậy có lẽ đã không ai phải khổ sở!

Đoạn hắn như nhớ ra gì đó, đứng phắt dậy đến bên tủ y phục của Cung Viễn Chuỷ, lấy ra một bộ trung y màu lam nhạt. Hắn đến bên giường nắm lấy cổ áo y toan cởi ra, Cung Thượng Giác lập tức chặn lại.

_Y phục của Cung Viễn Chuỷ ướt rồi, để lâu sẽ cảm lạnh! Ta giúp y thay mới!

Cung Thượng Giác hết nhìn Cung Viễn Chuỷ lại nhìn đến bộ y phục Nguyệt công tử đang cầm trên tay.

_Để ta!

Cung Thượng Giác lấy bộ y phục trước ánh mắt ngạc nhiên của Nguyệt công tử.

_Ngươi...

Cung Thượng Giác vừa lật chăn ra vừa đáp lời Nguyệt công tử.

_Viễn Chuỷ là đệ đệ của ta, ta giúp y thay!

Nguyệt công tử ý cười treo trên mặt, hai tay chắp ra sau lưng, hô "được" một tiếng rồi ra ngoài.

Cung Thượng Giác lúc nãy còn mạnh miệng nói sẽ thay giúp y bây giờ lại có chút luống cuống. Hắn đã lâu không chăm sóc ai, đối với mấy việc này vốn không có kinh nghiệm. Đoạn hắn chợt nhớ về mười năm trước, khi đệ đệ hắn còn sống, hắn cũng đã từng giúp Lãng nhi của hắn thay y phục, đút cơm, dỗ ngủ, nhưng có lẽ thời gian lâu quá, hắn không còn nhớ rõ nữa.

[Y quán]
Cung Tử Vũ nằm bất động trên giường, máu trên miệng hắn đã khô lại đen đặc. Y sư một toán năm người quay quanh hắn, dùng đủ mọi cách làm cho hắn tỉnh lại. Hoa trưởng lão một bên lo lắng không thôi, kéo một y sư qua một bên hỏi.

_Chấp nhẫn đại nhân làm sao vậy?

Y sư tay chân luống cuống, vẻ mặt vặn vẹo khó coi đáp lời:

_Mạch tượng của chấp nhẫn đại nhân rất lạ, trong máu dường như chứa một loại dược liệu không rõ! Chúng nô tài vẫn đang cố gắng hết sức!

Hoa trưởng lão tay siết chặt nắm đấm. Cung môn quả thật có nội gián. Hơn nữa kẻ này càng phải là người rất thông minh, một mũi tên liền hạ được hai con nhạn. Cả chấp nhẫn cũng bị hắn tính kế, xem ra kẻ này thực sự không tầm thường.

Qua một thời gian, Cung Tử Vũ rốt cuộc cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm kéo Kim Phồn lại hỏi tính hình của Cung Viễn Chuỷ. Được hắn nói cho biết, y tạm thời đã được Nguyệt công tử cứu sống, hắn mới buông xuống được tảng đá trong lòng. Chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại mất bình tĩnh đến vậy, rõ ràng đó không phải là cách hành động thường ngày của hắn. Đột nhiên Cung Tử Vũ chợt nhớ đến một thứ.

Lư hương!

Cung Tử Vũ ra lệnh cho Kim Phồn lập tức mang lư hương trong phòng hắn đi điều tra. Số tàn hương đã bị người khác tiêu hủy nhưng một ít vẫn còn đọng trên thành lư hương. Y sư nghiên cứu nửa ngày rốt cuộc cũng phát hiện số hương được dùng đích thị có vấn đề. Trong đó chứa một lượng Mị Thần Hương nhỏ đủ để làm cho đầu óc người ngửi phải trở nên không thể khống chế, giống như phát điên mà đả thương người khác. Càng quan trọng hơn chính là số hương liệu đó lại đến từ tay Cung Thượng Giác, là một trong những lễ vật hắn gửi đến Vũ cung sau lần trở về của chuyến giao thương vừa rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro