Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nghi ngờ

Tiêu Huyết Đan!

_Vậy đây là cái gì?

Cung Viễn Chuỷ mắt mở to trừng trừng. Thứ này ở đâu ra?

_Thị vệ của ta đã tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của ngươi! Ngươi còn muốn chối!

_Thứ này... Ta không biết! Ta thật sự không biết!

_Tiêu Huyết Đan có tác dụng gây hoa mắt, khiến thần trí mơ hồ, huyết mạch đình trệ. Chính vì thứ này mà tỷ tỷ ta đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy được!  Ngươi tính toán cũng thật tỉ mỉ!

_Chấp nhẫn đại nhân, thuốc này không phải của ta! Ta không hề...

_Không phải ngươi? Ha! Tiêu Huyết Đan là thuốc độc cực kỳ khó điều chế, người có kinh nghiệm lâu năm cũng chưa chắc đã chế thành! Còn ngươi, ta luôn cho rằng ngươi tuổi trẻ tài cao, tuổi còn nhỏ đã làm chủ một cung, ngươi sẽ vì Cung môn mà tận lực, nào ngờ ngươi lại dùng tài năng thiên bẩm của ngươi để giết hại đồng liêu!

Cung Viễn Chuỷ lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt thập phần bất lực nhìn Cung Tử Vũ đang giận đến mức cả mặt cả tai đều xung huyết.

_Súc sinh!

Cung Tử Vũ đá vào ngực Cung Viễn Chuỷ một cước thật mạnh. Lực đạo quá lớn làm thiếu niên bị văng ngược về sau, đầu đập vào tường đá cứng rắn, vết thương ở tâm mạch vốn chưa lành hẳn lại nức ra rỉ máu. Cung Viễn Chuỷ ôm ngực đau đớn, y lòm còm bò dậy liền bị Cung Tử Vũ tóm ngược lên, mặt đối mặt, ánh mắt hắn long lên sòng sọc tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên trước mặt.

_Chết tiệt! Tỷ tỷ ta đối với ngươi không tệ, ngươi còn rắp tâm ám hại tỷ ấy. Nói! Có phải cái chết của phụ thân và ca ca ta cũng là do ngươi?

Cung Tử Vũ siết chặt nắm tóc sau đầu Cung Viễn Chuỷ, máu trên đầu đã nhỏ giọt, một màu đỏ thẫm thấm vào cổ áo y.

_Ta không có! Ta không biết vì sao thuốc này lại ở trong phòng của ta!

_Đến nước này ngươi vẫn còn cứng miệng! Ha! Hay Ngươi oán trách Cung gia đối với ngươi tệ bạc nên muốn âm thầm trả thù? Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?

_Chấp nhẫn đại nhân, ta thực sự không có ý làm hại đến Cung môn! Ta bị oan!

_Oan? Lần lượt mọi chuyện đều xuất phát từ ngươi mà ra. Lần trước là Bách Thảo Tuỵ, lần này là Tiêu Huyết Đan. Ngươi nói có kẻ hại ngươi! Vậy ngươi nói xem, tại sao hắn lại nhắm vào ngươi?

_Ta... Ta không biết... không phải ta...

_Cung Viễn Chuỷ, ta thật tiếc khi để ngươi sống đến tận hôm nay! Đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, đáng lẽ ra ngày đó ngươi nên cùng với phụ mẫu ngươi đoàn tụ Suối Vàng mới phải.

_Cung Tử Vũ, ngươi không được động đến phụ mẫu ta!

Cung Viễn Chuỷ không nhịn được hắn mạo phạm đến phụ mẫu, nhào người lên muốn đánh trả nhưng bị sức lực của hắn khuất phục, ghì chặt dưới nền đất lạnh lẽo. Cung Tử Vũ nắm tóc Cung Viễn Chuỷ lôi đến giữa phòng giam, gằn giọng từng tiếng.

_Ngươi có quyền lên tiếng sao?

_Ồ! Cung Thượng Giác vẫn nói Cung môn có nội gián, có lẽ ta biết kẻ đó là ai rồi!

_Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người đang làm việc cho ai? Hay tất cả đều là chủ ý của ngươi?

_Cung Viễn Chuỷ, Cung gia nuôi dưỡng ngươi mười mấy năm không ngờ lại dưỡng ra một kẻ phản bội, ăn cháo đá bát như ngươi!

_...

_Chấp nhẫn đại nhân, ta không bao giờ phản bội Cung Môn, chuyện Bách Thảo Tuỵ hay Tiêu Huyết Đan ta đều không có làm! Lời ta đã nói hết, muốn chém muốn giết, tùy người xử trí!

Cung Viễn Chuỷ lòng lạnh như băng, bất lực không muốn tiếp tục thanh minh, những lời y nổi dù có bao nhiêu thật lòng đi nữa cũng đều vô nghĩa.  Nếu cái chết của y khiến mọi hiềm nghi được gỡ bỏ, trong sạch của y được trả lại, y cũng không tiếc.

_Ngươi nghĩ ta sẽ mềm lòng sao?

_Ta không dám!

_Muốn chết? Như vậy quá dễ dàng với ngươi rồi!

Đôi mắt Cung Tử Vũ sâu không thấy đáy, trên mặt toát ra khí thế dọa người, hắn nhìn thiếu niên đang chật vật thống khổ trước mắt như nhìn một con thú nhỏ bị thương, nhếch mép cười khẩy, dường như vừa nghĩ ra một trò chơi mới lạ.

Hắn buông tay thả Cung Viễn Chuỷ, ghét bỏ bôi vết máu dính trên tay hắn lên trung y màu trắng y đang mặc. Cung Tử Vũ từ trên nhìn xuống, cười lạnh một tiếng khinh bỉ.

_Muốn chứng minh ngươi trong sạch?

_Đem số thuốc dưới đất uống vào!

Cung Viễn Chuỷ ôm ngực ho khan vài tiếng. Nghe thấy lời Cung Tử Vũ cũng chỉ thấy chua chát chứ không thấy sợ hãi.

So với thương thế và chất độc tích tụ trong người y hiện tại, Tiêu Huyết Đan cùng lắm cũng chỉ là một chất xúc tác khiến y chết càng sớm. Căn bản không khác gì mấy!

_Được!

Cung Viễn Chuỷ chầm chậm lê thân thể đầy thương tích đến bên số thuốc nằm vương vãi trên đất, nhặt lấy từng viên từng viên nuốt xuống. Cảm giác khó chịu lập tức lan khắp cơ thể y, đầu óc dần mơ hồ, hình ảnh trước mặt cũng xô lệch vô định. Đến khi chỉ còn vài viên cuối cùng, một bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy cổ tay y.

_Cung Viễn Chuỷ mau dừng lại!

Cung Viễn Chuỷ ngước cặp mắt đã mờ đục vì nước mắt nhìn lên, nhưng thân ảnh phía trước mơ hồ không rõ, mi mắt nặng trĩu, y kiệt sức ngã vào ngực người trước mặt. Máu từ miệng và tai tràn ra, sắc mặt y đã trắng bệch, hơi thở mỏng manh như có như không. Người nọ ôm y trong ngực, dùng sức lay động nhưng Cung Viễn Chuỷ không có phản ứng. Chỉ biết người kia bế bổng y lên, bất chấp mệnh lệnh của chấp nhẫn cùng sự ngăn cản của thị vệ mà ôm người về Chuỷ không.

"Ding dang"

"Ding dang"

"Ding dang"

Chuông nhỏ nhuốm máu, tiếng kêu không đổi.

[Chuỷ cung]
_Giác công tử, Chuỷ công tử làm sao lại thế này?

_Mau gọi y sư!

Thị vệ tức tốc chạy đi, người ở Chuỷ cung loạn thành một đoàn, luống cuống tay chân theo sau Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác bế Cung Viễn Chuỷ đặt lên giường, nhẹ nhàng lấy chăn phủ lên người y. Trong phòng, đồ đạc vứt lung tung, ngăn tủ bật mở, y phục bị đổ ra đầy đất, cho thấy đã có người động tay động chân.

Cung Viễn Chuỷ lên cơn sốt cao, đầu óc mơ hồ, tay chân không khống chế cuộn lại co quắp trên giường.

_Không phải ta, ta không làm, ta không làm...

Từng lời cứ thế lặp lại, Cung Viễn Chuỷ trong cơn mê mang luôn miệng thanh minh, Cung Thượng Giác không có kinh nghiệm chăm sóc người khác đối với tình trạng hiện tại của Cung Viễn Chuỷ nhất thời không biết làm thế nào. Hắn một bên khóa chặt hai tay ngăn cho y giãi dụa sẽ làm chính mình bị thương, một bên dịu giọng trấn an:

_Ta biết, ta biết, ngươi đừng sợ, không sao, sẽ không sao đâu!

Cung Thượng Giác cố gắng làm y bình tĩnh trở lại nhưng không thành, Cung Viễn Chuỷ càng lúc giãi dụa càng mạnh, cuối cùng giằng tay khỏi Cung Thượng Giác, y ôm lấy ngực quằn quại đến thống khổ, nước mắt không tự chủ thấm nhòe trên gương mặt thiếu niên nhỏ tuổi . Cung Viễn Chuỷ đẩy Cung Thượng Giác ra xa, nhoài người về phía mèp giường nôn ra một ngụm máu đen đặc rồi hoàn toàn bất tỉnh.

Cung Thượng Giác con ngươi mở to cực độ, hắn như bay chạy đến đỡ lấy thân thể y trở lại trên giường, tay phải nắm lấy tay y truyền linh lực, tay trái xoa đầu y hòng giúp y trấn tĩnh đôi chút. Được một lúc, y sư cũng đã tới, hắn thúc giục y sư nhanh chóng vào chữa trị.

Ngoài mẫu thân và đệ đệ, Cung Thượng Giác chưa bao giờ lo lắng cho bất kỳ kẻ nào khác. Nhưng hiện tại hắn đang là cảm xúc gì? Cảm giác rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức đáng sợ. Ngày đó hắn lê từng bước trở về sau trận chiến với Vô Phong, một thân đầy thương tích, hắn bảo vệ được Cung môn nhưng không bảo vệ được mẫu thân và đệ đệ, hắn chỉ biết trơ mắt bất lực nhìn hạ nhân phủ lên người họ một mảnh lụa trắng, chôn xuống đất sâu, vĩnh viễn không gặp lại.

Hắn là đang lo sợ! Hắn sợ cảm giác phải mất mác!

Y sư bận rộn chữa trị vết thương cho Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác như mất hồn đứng đó bất động, tay hắn siết chặt chiếc chuông nhỏ đã nhuốm máu, đầu óc hắn giờ đây trống rỗng không biết nên làm gì nữa.

Bên ngoài truyền đến tiếng đao kiếm chói tai kéo Cung Thượng Giác trở về thực tại. Hắn bước ra ngoài đã thấy bọn người Cung Tử Vũ đã đuổi đến Chuỷ cung, thị vệ Chuỷ cung ra sức ngăn cản nhưng số lượng ít ỏi không tài nào địch lại, hơn một nửa đã bị đã bị thị vệ Vũ cung đánh trọng thương nằm lăn lóc dưới đất.

Cung Tử Vũ hắc khí tỏa ra ngùn ngụt, chỉ tay về phía Cung Thượng Giác:

_Cung Thượng Giác, ngươi muốn tạo phản?

Cung Thượng Giác đứng trên bậc thềm Chuỷ cung nhìn xuống, sắc mặt lạnh băng không chút sợ hãi:

_Chấp nhẫn đại nhân, nửa đêm cho người bao vây Chuỷ cung, đây là quy tắc gì?

_Ngươi dám trái lệnh của chấp nhẫn, còn ở đây nhiều lời! Mau giao Cung Viễn Chuỷ ra đây!

_Như ta đã nói ở đại điện, Cung Viễn Chuỷ chưa chắc là thủ phạm tổn hại đại tiểu thư! Ta chấp nhận để y bị giam giữ ở địa lao, nhưng Chấp nhẫn đại nhân lại tự ý dùng hình, vậy ai mới là kẻ đang làm trái quy tắc Cung gia?

_Cung Viễn Chuỷ năm lần bảy lượt âm mưu sát hại người của Cung gia, chứng cứ rành rành, ngươi lại ở đây nhất nhất bênh vực thứ nghiệt chủng đó! Cung Thượng Giác, rốt cuộc ngươi đang muốn làm gì?

_Việc còn chưa xác thực, chấp nhẫn đại nhân ra tay tàn nhẫn với huyết mạch Cung gia, đây chính là đại tội!

_Làm phản! Ngươi cả gan vì Cung Viễn Chuỷ mà chỉ trích ta!

Nói rồi Cung Tử Vũ xuất đao một đường chém tới Cung Thượng Giác, tuy đao pháp điêu luyện nhưng vẫn thua kém Cung Thượng Giác vài phần, bị hắn hoàn toàn tránh được. Hai người giao đấu liên tục giữa sân Chuỷ cung, thị vệ hai bên không cách nào can ngăn, bất lực nhìn hai cung chủ đánh nhau tới tấp. Nếu còn như vậy, chắc chắn một trong hai sẽ phải bị thương, Kim Phồn không nhìn nổi liền ra lệnh một tiểu thị vệ chạy đi báo tin cho các trưởng lão.

Đợi các trưởng lão đến nơi, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều đã thấm mệt. Kẻ thì bị đánh một đao một vai, kẻ thì bị đao cắt một đường ở cánh tay.  Tuy nói là giao đấu nhưng cũng có vài phần nhân nhượng.

Quy tắc Cung gia: Mũi đao không bao giờ chỉa vào bên trong.

_Dừng lại!

Hoa trưởng lão nhìn cả hai tức giận quát lớn. Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác nghe thấy mới tạm ngừng giao chiến.

_Không ra thể thống gì!

_Một người là chấp nhẫn, một người là cung chủ Giác cung lại ở đây chém giết lẫn nhau! Các ngươi có còn để quy tắc vào mắt hay không hả?

_Cung Thượng Giác tự ý đưa người từ địa lao đi! Làm trái quy tắc!

Cung Tử Vũ quệt vết máu trên miệng, hắn hừng hực lửa giận cáo trạng.

Cung Thượng Giác ngược lại bình tĩnh hơn, hắn cung kính đáp lời:

_Chấp nhẫn đại nhân tự ý dùng hình với người còn chưa định tội! Thượng Giác chỉ là không muốn điều tra có sai sót mới ngoại ý làm trái lệnh!

_Ngươi...

_Được rồi! Ta đã nghe thị vệ thuật lại! Chấp nhẫn lần này đã hành động lỗ mãng!

Hoa trưởng lão giọng ồm ồm giải thích, vị trưởng lão này yêu thương Cung Tử Vũ từ nhỏ, đối với hắn cũng như thân phụ. Cung Tử Vũ nghe vậy cũng chịu hạ xuống mũi đao.

Sau vài lời giảng hòa của các trưởng lão, rốt cuộc Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác đều phải nhịn xuống, không được phép đả thương lẫn nhau. Đám người chuẩn bị rời đi liền khựng lại vì tiếng động đột ngột sau lưng.

Một y sư sắc mặt tái xanh chạy ra khỏi phòng, hai tay hắn dính đầy máu tươi, căng thẳng đến mức đứng không vững, vấp vào bậc cửa ngã xuống mấy lần. Cuối cùng bò đến trước mặt các cung chủ giọng run rẩy nói:

_Chuỷ công tử... Chuỷ công tử... tắt thở rồi!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro