Chương 15: Găng tay
[Giác cung]
Đã hai tháng kể từ khi nhận được tin tức từ chấp nhẫn Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác ngày ngày miệt mài luyện tập võ công, công lực cũng đột phá lên một bậc. Mỗi nhát đao chém xuống mang theo hận khí ngút trời, là "món quà"mà hắn đang chuẩn bị để dành tặng cho Hàn Y Khách.
_Công tử, Chuỷ cung gửi đến một vật! Nói là quà đáp lễ với công tử!
Kim Phục mang theo một hộp gỗ nhỏ dâng lên trước mặt Cung Thượng Giác. Hắn nhận lấy hộp gỗ, mở ra xem, bên trong là một đóa Xuất Vân Trùng Liên đã nở, cánh hoa mang ánh lam ngọc trong suốt, tỏa hương mê hoặc lòng người. Cung Thượng Giác cười nhẹ, ra lệnh cho Kim Phục mang bảo vật vào trong cất giữ. Nói Cung Viễn Chuỷ là thiên tài trăm năm có một quả thực không ngoa.
_Đồ đã mang đi chưa?
_Đã mang đến Chuỷ cung. Công tử thật để tâm Chuỷ công tử!
_Ta đã quá mù quáng, chỉ còn cách dùng những thứ này để bù đắp cho y.
_Tâm ý của công tử, tin chắc Chuỷ công tử sẽ cảm nhận được.
Gió lạnh đã thổi, trong sân, lá rụng từng đợt phủ kín mặt đất, xa xa chim nối nhau thành đàn bay về phương nam tránh rét, Nguyên tiêu lại sắp đến rồi.
[Chuỷ cung]
_Công tử, ngươi thấy cái dây đeo này có đẹp không?
_Ta không phải nữ nhân!
_Công tử, không phải trang sức của nữ nhân, để Thủy Di đeo lên cho người đi mà!
_Không được là không được!
Thủy Di tay cầm sợi trang sức tóc được làm bằng vàng, bên trên còn treo đủ loại châu ngọc lấp lánh tinh xảo do Giác cung vừa gửi tới, một hai muốn đeo lên cho Cung Viễn Chuỷ, bị y nhất quyết cự tuyệt.
Cung Thượng Giác không biết bị cái gì, đồ đưa đến Chuỷ cung ngày càng nhiều, phục sức tinh xảo cầu kì đủ mọi kiểu dáng không thua gì nữ tử. Người không biết còn tưởng Giác cung chủ có thêm một tiểu muội muội.
Chuỷ cung và Giác cung vài ngày lại đưa đồ qua lại, một bên đem đến trang sức y phục, bên kia lại đáp lễ bằng dược liệu quý giá. Ấy vậy mà cung chủ cả hai cung lại không hề giao tiếp.
Cung Thượng Giác vì sao lại đột nhiên đối tốt với y? Là vì Xuất Vân Trùng Liên hay có mục đích khác? Cung Viễn Chuỷ nghĩ mãi không hiểu, y đối với Cung Thượng Giác đột ngột thay đổi luôn thấp thỏm không yên. Tốt nhất vẫn là nên tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Ba đóa Xuất Vân Trùng Liên sau năm tháng trời cật lực chăm sóc đã thuận lợi nở hoa. Một đóa được đưa đến cho chấp nhẫn, một đóa đưa đến cho Cung Thượng Giác, đóa còn lại gửi đến Nguyệt cung như lời đã hứa. Ngoài ra, Cung Viễn Chuỷ còn cẩn thận ghi chép công thức trồng Xuất Vân Trùng Liên giao cho Nguyệt công tử. Chuỷ cung sau này có lẽ phải nhờ đến hắn bận tâm rồi.
Cung Viễn Chuỷ thay phụ thân y hoàn thành lý tưởng, một nửa tâm nguyện coi như đã hoàn tất. Sau khi trận chiến với Vô Phong kết thúc, Cung Viễn Chuỷ và Cung môn sẽ không còn nợ nần gì nữa. Bất kể Cung Môn thắng lợi hay thất bại, y cũng chỉ có một kết cục.
Mọi thứ đã được Cung Viễn Chuỷ chuẩn bị đầy đủ. Sợi dây sinh mạng của y đang cháy dần, ngắn dần, không một ai hay biết. Cung Viễn Chuỷ không thấy sợ hãi, ngược lại còn có chút mong chờ cái chết đến với y càng sớm càng tốt. Nhìn bầu trời đang vần vũ mây đen sấm chớp, lòng y lại cảm thấy bình yên đến lạ.
Phụ thân, mẫu thân, cả nhà chúng ta sắp đoàn tụ rồi!
"Đùng" một tiếng, chim chóc bay tán loạn, khỏi bốc lên từ phía xa kèm theo tiếng hét chói tai vọng đến.
_Là Thương cung!
Cung Viễn Chuỷ tức tốc chạy về phía Thương cung. Đến nơi, cả Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều đã có mặt, trong làn khói mịt mù, Kim Phồn bế Cung Tử Thương đã thương tích đầy người đến bất tỉnh ra ngoài.
Là mùi thuốc nổ!
Cung Viễn Chuỷ dùng dược nhiều năm, khứu giác cực kỳ nhạy bén, vừa đến liền nhận ra việc không hề bình thường. Thương cung dù có chế tạo vũ khí, lượng thuốc nổ dùng để nghiên cứu căn bản không đủ để làm nổ tung cả Thương cung. Hơn nữa, Cung Tử Thương nghiên cứu vũ khí nhiều năm, kinh nghiệm dày dặn, dùng thuốc nổ quá liều là chuyện không thể nào. Trừ phi có kẻ đứng sau giở trò.
Tất cả nhanh chóng đưa Cung Tử Thương đến y quán, Cung Viễn Chuỷ cũng chạy theo sau. Y nhanh chóng bắt mạch cho Cung Tử Thương. May mắn, nàng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị thương ngoài da, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Chỉ là nàng bị kinh động quá mạnh, tạm thời vẫn chưa thể tỉnh lại.
Biết được Cung Tử Thương không có gì đáng ngại, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tức truyền đi rất nhanh, các trưởng lão lòng nóng như lửa đốt lập tức cho mời tất cả cung chủ đến trưởng lão viện hỏi chuyện.
[Trưởng lão viện]
Cung Tử Vũ thuật lại đầu đuôi ngọn ngành, Hoa trưởng lão tức giận.
_Sao lại như vậy?
_Có thể trong lúc tỷ tỷ nghiên cứu đã xảy ra sơ suất!
Lời Cung Tử Vũ vừa dứt, cả Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác bất ngờ đồng thanh.
_Không phải! Là do...
_Thượng Giác, con nói đi!
Hoa trưởng lão hướng Cung Thượng Giác nói. Cung Thượng Giác lại nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ.
_Hay là để Chuỷ công tử nói!
Cung Viễn Chuỷ nói ra những suy đoán của y. Cung Thượng Giác cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình. Tuyết trưởng lão đập tay xuống bàn.
_Là kẻ nào lại to gan như vậy?
_Các trưởng lão đừng quá lo lắng, ta sẽ điều tra rõ chuyện này !
Cung Thượng Giác hạ giọng. Cung môn có nội gián, điều này hắn biết rõ, nhưng kẻ này tinh ranh ma mãnh, thoắt ẩn thoắt hiện như ma quỷ khiến hắn không dễ dàng bắt được.
Các trưởng lão cùng các cung chủ còn đang bàn luận xôn xao, một thị vệ từ Thương cung đến báo.
_Các vị trưởng lão, các vị cung chủ, trong đống đổ nát ở Thương cung tìm được thứ này!
Hắn quỳ giữa đại điện, dâng lên một vật đã cháy quá nửa. Trông qua hình dạng còn sót lại, không khó để nhận ra đó là một chiến găng tay.
_Là găng tay của Cung Viễn Chuỷ!
Cung Tử Vũ trừng mắt, hắn không giấu được bực tức, từ trên đài lao xuống nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chuỷ.
_Tỷ tỷ ta thường ngày đối tốt với ngươi, ngươi lại lấy oán báo ơn! Khốn kiếp!
_Chấp nhẫn đại nhân bình tĩnh! Chuyện còn chưa thể kết luận!
Cung Thượng Giác bất bình lên tiếng.
_Chứng cứ rành rành, còn dám chối cãi!
Cung Viễn Chuỷ nhiều lần bị đổ oan đều có thể nhịn xuống, nhưng lần này, y thực sự không chịu nổi nữa. Tại sao tất cả mọi thứ đều như đang nhắm vào y. Rốt cuộc là vì cái gì?
_Chấp nhẫn đại nhân, ta không có làm!
Cung Viễn Chuỷ mặc cho Cung Tử Vũ siết lấy cổ áo y không buông, hướng các trưởng lão thành thật thanh minh.
_Ngươi nói không phải do ngươi làm, vậy găng tay này ngươi giải thích thế nào?
Hoa trưởng lão gấp rút hỏi.
_Găng tay đó quả thực là của Viễn Chuỷ nhưng đã bị mất hơn một tháng nay. Thực không hiểu vì sao lại xuất hiện ở Thương cung. Viễn Chuỷ thực sự không làm gì tổn hại đến Cung môn, xin các trưởng lão minh xét!
_Vậy ý của người là có kẻ muốn đổ tội cho ngươi!
Tuyết trưởng lão nửa tin nửa ngờ chất vấn Cung Viễn Chuỷ. Cung Tử Vũ lại không được bình tĩnh như vậy, tay siết trên cổ áo càng mạnh, Cung Viễn Chuỷ bị đau đến vết thương liền nhăn mặt chịu đựng.
_Trùng hợp đến vậy sao? Ngươi nói ngươi không làm thì liền không phải ngươi hay sao! Cung Viễn Chuỷ, xem ra miệng lưỡi ngươi càng lúc càng lanh lợi thì phải !
Cung Thượng Giác thấy Cung Tử Vũ đang nộ khí xung thiên, còn siết nữa, Cung Viễn Chuỷ sẽ xảy ra chuyện mất, hắn không nhịn được tiến đến giằng tay Cung Tử Vũ ra khỏi người y.
_Cung Viễn Chuỷ vốn không có động cơ để làm ra chuyện này! Tin chắc phía sau còn có uẩn khúc!
Cả trưởng lão lẫn Cung Tử Vũ đều bị hành động của Cung Thượng Giác làm cho kinh ngạc. Hắn vậy mà công khai ở giữa đại điện bênh vực cho kẻ mà hắn trước nay không để vào mắt. Cung Thượng Giác chắn giữa Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ, giọng chắc nịch.
_Chi bằng đợi đại tiểu thư tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rõ!
Các trưởng lão nhìn nhau hội ý, gật đầu tán thành ý kiến của Cung Thượng Giác.
_Vậy trước mắt đem Cung Viễn Chuỷ tạm thời giam giữ ở địa lao tra hỏi. Chờ Cung Tử Thương tỉnh lại tiếp tục điều tra!
_Không được!
Cung Thượng Giác lập tức phản đối.
_Cung Viễn Chuỷ chưa chắc là tội nhân! Không thể giam cầm ở địa lao!
_Vậy ý của con là thế nào?
_Các trưởng lão có thể giam lỏng ở Chuỷ cung, ta sẽ đích thân canh giữ!
Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác. Vì sao hắn ta lại chọn đứng về phía y, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Cung Viễn Chuỷ không thể hiểu nổi hành động của Cung Thượng Giác, hắn như biến thành một người khác, không nói còn tưởng kẻ trước mặt không phải là Cung Thượng Giác, mà là do yêu ma giả dạng thành.
_Viễn Chuỷ tình nguyện bị giam giữ ở địa lao!
Các trưởng lão hết nhìn Cung Viễn Chuỷ lại đến nhìn Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ không muốn liên quan gì đến Cung Thượng Giác, chẳng thà chịu khổ hình ở địa lao còn hơn. Người sắp chết cũng có tự tôn. Cung Viễn Chuỷ không muốn hắn ở đây giả vờ thương hại.
Vài tên thị vệ tiến vào đại điện đưa Cung Viễn Chuỷ đến địa lao. Lần trước chính là hắn chủ đích muốn giam giữ Cung Viễn Chuỷ ở địa lao, khiến y phải chịu khổ nhục hình. Lần này hắn chọn tin y nhưng Cung Viễn Chuỷ lại không cần hắn, ngược lại đối với hắn càng thêm phòng bị.
Tại sao ngươi lại không cần ta? Tại sao không để ta bảo hộ cho ngươi, Cung Viễn Chuỷ?!
[Địa lao]
Cung Viễn Chuỷ bị nhốt trong một phòng tối nhưng sạch sẽ khô ráo, bên trong còn lót một cái đệm dày, thức ăn mang tới cũng nóng hổi tươm tất, cũng không bị cai ngục làm khó dễ. Cung Thượng Giác xem ra cũng đã có lòng.
Tiếng bước chân từ xa vọng đến, trong không gian kín gió của địa lao nghe càng rõ.
_Chấp nhẫn đại nhân!
Vài tên cai ngục cung kính chào hỏi Cung Tử Vũ. Hắn phất tay ra hiệu cho bọn chúng ra ngoài, tự mình bước vào bên trong phòng giam, mặt đối mặt với Cung Viễn Chuỷ.
_Xem ra ngươi sống không tồi nhỉ? Ta còn tưởng đây là Chuỷ cung của ngươi không bằng?
_Chấp nhẫn đại nhân có điều gì xin nói thẳng!
Cung Viễn Chuỷ ngồi ngay ngắn, tay mân mê chiếc chuông nhỏ, khí tiết nhàn nhạt nói.
_Hạ nhân đều nói ba ngày trước khi Thương cung phát nổ chỉ có ngươi đến gặp tỷ tỷ ta! Găng tay của ngươi lại được tìm thấy ở đó. Ngươi lại nói ngươi không liên can?!
_Ta với đại tiểu thư không thù không oán! Ta không lý do làm hại đến đại tiểu thư!
Cung Tử Vũ hừ lạnh, hắn vứt xuống trước mặt Cung Viễn Chuỷ một hộp nhỏ, nắp hộp bật mở, văng ra vài viên thuốc kì lạ.
Tiêu Huyết Đan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro