Chương 13: Bênh vực
_Chuỷ công tử không để ý, nhưng ta thì có!
Cung Thượng Giác vừa lên tiếng, mọi con mắt đều đổ dồn về phía hắn. Kẻ vừa lúc nãy còn giễu cợt nghiêng ngả lúc này đã tái mặt, hắn vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ nhìn về phía Cung Thượng Giác.
_Giác công tử...
_Từ khi nào kẻ như ngươi lại có quyền ở đây châm chọc cung chủ ?
_Giác công tử, ta chỉ là...chỉ là...
_Cung Viễn Chuỷ đường đường là cung chủ Chuỷ cung, y là người ngươi có thể ý kiến sao?
Cả yến tiệc im lặng, không khí căng thẳng cực độ. Tên nô tài mặt cắt không còn giọt máu, hắn nhận thấy tia tức giận trong đáy mắt Cung Thượng Giác, vội vàng quỳ xuống, lắp bắp nói:
_Nô tài không có ý mạo phạm! Xin Giác công tử thứ lỗi!
_Ngươi có lỗi với ta à?!
Cung Thượng Giác ung dung nhấm nháp ly rượu trên tay, thanh âm nhẹ tựa lông hồng nhưng sắt bén như đao kiếm, dọa kẻ trước mặt sợ đến sắp vỡ mật.
_Thượng Giác ca ca, chuyện này hay là...
Cung Tử Vũ thấy tình hình căng thẳng, muốn lên tiếng giảng hòa nhưng lại bị sắc mặt của Cung Thượng Giác hù một phen, lời còn chưa nói đã trôi tuột xuống cổ họng.
_Chấp nhẫn đại nhân, cung Môn quản lý hạ nhân không nghiêm dễ làm gương xấu cho kẻ khác, ngày càng không biết tôn ti trật tự! Chấp nhẫn đại nhân vừa tân nhiệm, hôm nay xin để ta thay ngài dạy dỗ hạ nhân một chút!
Cung Tử Vũ cười cười lấy lệ, chư vị trưởng lão nhìn nhau khó hiểu. Có lẽ tin đồn Cung Thượng Giác uống nhầm thuốc là thật. Hắn hận Cung Viễn Chuỷ tận xương tủy, hôm nay không ngờ lại ở trước mặt mọi người bênh vực Cung Viễn Chuỷ. Nói ra còn tưởng là chuyện lạ hiếm có.
Cung Viễn Chuỷ không dám tin vào tai mình. Cung Thượng Giác bênh vực y sao? Mười năm, đã mười năm rồi y vẫn luôn âm thầm cam chịu cái nhìn khinh khi của người trên, nín nhịn cái dè bỉu của kẻ dưới, dần thành thói quen, lòng cũng chai sạn. Y đã từng nghe thấy những lời còn chua ngoa độc địa hơn gấp mấy lần, mấy lời giễu cợt này có xá là gì, vậy mà hôm nay vì vài câu bênh vực của Cung Thượng Giác, y lại khi kiềm được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống thấm ướt y phục.
Tên nô tài hiểu ý, hắn bò tới trước mặt Cung Viễn Chuỷ dập đầu ba cái, miệng liên tục cầu xin:
_Chuỷ công tử xin thứ lỗi! Nô tài là kẻ không biết trời cao đất dày, vô ý mạo phạm công tử. Xin công tử khoan hồng đại lượng bỏ qua cho nô tài! Cầu xin công tử...
Cung Viễn Chuỷ còn đang lúng túng không biết phải xử lý ra sao, Cung Thượng Giác lại lên tiếng:
_Tội có thể giảm, nhưng vẫn phải phạt để làm gương! Lôi tên này đến địa lao phạt năm mươi trượng, ngày sau nếu kẻ nào còn phạm lỗi tương tự liền lãnh phạt gấp đôi!
_Cái này có hơi...
Cung Tử Vũ cảm thấy hình phạt như vậy quá nặng, kẻ này nói không chừng chịu phạt xong không phế thì cũng chỉ còn nửa cái mạng, muốn xin giảm án phạt cho hắn, Vân Vi Sam ngồi cạnh liền nắm lấy tay Cung Tử Vũ, ra hiệu hắn tốt nhất không nên mở miệng.
Cung Thượng Giác ra tay quyết đoán, mấy kẻ lúc nãy còn cười theo giờ đến thở mạnh cũng không dám, ngộ nhỡ làm gì phật ý hắn lại mang vạ vào thân.
_Thượng Giác biết quan tâm đệ đệ như vậy! Ta thấy rất vui!
Hoa trưởng lão cười xoa dịu bầu không khí. Cung Thượng Giác liền cung kính đáp:
_Thượng Giác chỉ là muốn thay chấp nhận đại nhân hành sự!
Cung Viễn Chuỷ bị ức hiếp không phải mới lần đầu, bao nhiêu lần trước hắn đều biết nhưng không quan tâm, lần này lại ra mặt giúp y giải vây, tuy cứng miệng không nhận là vì quan tâm y mà lên tiếng, chỉ đành mượn Cung Tử Vũ làm cớ cho qua.
Cả yến tiệc hôm đó lại nhàn nhạt trôi qua, bắt đầu từ giờ phút này, mặc kệ là Cung Thượng Giác thật lòng hay giả ý, tất cả trên dưới cung Môn đều tự biết nên đối với Cung Viễn Chuỷ thế nào.
Cung Viễn Chuỷ lo đến nuốt không trôi thức ăn, không nhìn cũng biết cả mấy chục cặp mắt trong gian phòng này đều đang dán lên người y. Lòng rối rắm đủ loại suy nghĩ. Cung Thượng Giác rốt cuộc là bị làm sao vậy?
[Chuỷ cung]
Cung Viễn Chuỷ về đến Chuỷ cung đã thấy Lý tân quản sự chờ sẵn trong sân, hắn vừa thấy y liền đon đả tiến đến, Cung Viễn Chuỷ theo bản năng lùi lại vài bước tránh né.
_Chuỷ công tử! Quản sự phòng hôm nay mang đến Chuỷ cung một số vật dụng mới, toàn bộ đều là hàng thượng hạng. Chuỷ công tử xin hãy nhận lấy!
Lý quản sự là kẻ biết thức thời, khôn ngoan ranh mãnh, Cung Thượng Giác tuy không làm chấp nhẫn nhưng quyền hạn so với Cung Tử Vũ phải nói không kém cạnh gì, mọi sự đều phải nhìn sắc mặt hắn từ lâu đã là luật bất thành văn trong Cung gia. Sự việc xảy ra trong yến tiệc liền khiến hắn biết nên làm gì.
Cung Viễn Chuỷ không quen ứng phó mấy loại trường hợp nịnh bợ này, không biết cách từ chối liền bị cái miệng giảo hoạt của Lý quản sự ép nhận. Chuỷ cung ngày một trở nên đẹp mắt, so với trước đây thực khác xa một trời một vực. Tiểu cung chủ trước nay bị thân quyến ghẻ lạnh đột nhiên được sủng ái, trong lòng nơm nớp lo sợ chưa biết là phúc hay họa.
Sáng sớm mùa thu gió thật mát, hoa Chi Tử trong sân cũng đã nở, mùi hương thơm dịu thoang thoảng trong không khí, làm lòng người cảm thấy thật bình yên.
_ Công tử, đây là tì nữ Thủy Di do Lý quản sự gửi đến, sau này sẽ lo việc hầu hạ hàng ngày cho công tử!
Cung Viễn Chuỷ mới tỉnh dậy, đầu óc có hơi mơ hồ, nhất thời nghe không hiểu thị vệ nói gì. Cái gì mà chải tóc? Y cũng đâu phải nữ nhân?
Cung Viễn Chuỷ khó hiểu, mặc xong y phục liền ra ngoài. Tì nữ đã đợi trước gian chính, trong tay bê một tráp gỗ đựng đầy đồ trang sức lấp la lấp lánh. Vừa thấy Cung Viễn Chuỷ, nàng liền mỉm cười cung kính.
Tì nữ này mặt mũi khả ái trong sáng, trông bề ngoài có vẻ lớn hơn y vài tuổi. Cung Viễn Chuỷ đã quen tự mình làm mọi việc, vốn không cần phải có người khác theo sau hầu hạ, y toan xua tay ý bảo nàng trở về quản sự phòng. Thủy Di lại vội nói:
_Công tử xin hãy để nô tì được hầu hạ người. Nhất định sẽ làm tốt, công tử nếu không nhận nô tì, Giác công tử sẽ...
_Giác công tử chuyện gì?
_Hôm qua thị vệ Kim Phục bên cạnh Giác công tử đến quản sự phòng truyền lời. Nói Chuỷ cung thiếu một người hầu hạ việc y phục chải tóc canh y cho cung chủ. Lý quản sự liền cử nô tì hôm nay đến hầu hạ công tử! Xin công tử thương xót mà thu nhận nô tì!
Thủy Di nói một mạch rành rọt, Cung Viễn Chuỷ càng nghệch ra khó hiểu. Cung Thượng Giác hôm nay còn quản cả việc tóc tai của y?
Thủy Di nài nỉ một hồi, Cung Viễn Chuỷ thấy khó xử, lại không nhẫn tâm thấy nàng bị làm khó nên không nỡ từ chối. Phải biết Cung Thượng Giác là người khó chọc giận, lời của hắn kẻ khác chỉ có tuân theo chứ không có cãi lại. Sơ suất một chút không biết sẽ chịu kết cục như thế nào.
Thủy Di mừng rỡ cảm tạ y, thấy Cung Viễn Chuỷ có lẽ lại sắp ra ngoài nàng liền ngỏ ý muốn làm thử cho y một kiểu tóc. Cung Viễn Chuỷ không muốn nhưng cũng không thể nhận người rồi bỏ xó không cho làm việc, đành để nàng thử sức.
Thủy Di đôi tay thon thả, thoăn thoắt đã làm xong một kiểu tóc. Nàng còn giúp y cài lên đủ loại trang sức lấp lánh. Thiếu niên trong gương xém chút nữa còn không nhận ra chính mình. Cung Viễn Chuỷ trước nay đầu tóc rất đơn giản, sơ sài qua loa, chỉ trông theo những người đã thành niên mà làm theo nên trông y luôn mang vẻ trưởng thành. Qua bàn tay của Thủy Di, y lại trở về với dáng vẻ vốn có của thiếu niên hoạt bát lanh lợi, khác xa với hình tượng mà người khác vẫn quen mắt.
Thủy Di trộm nhìn tiểu cung chủ trước mặt, cảm thán công tử thật đẹp. Cung Viễn Chuỷ chưa cập quan, mọi đường nét trên gương mặt đều vô cùng mềm mại, da dẻ trắng hồng mịn màng, mi thanh mục tú khiến người khác nhìn một lần nhớ mãi không quên. Bất chợt, sóng mũi nàng cay cay, phải chi đệ đệ của nàng năm năm trước không bị đói chết có lẽ giờ cũng trạc tuổi với Cung Viễn Chuỷ. Nàng lại nhớ đệ đệ rồi!
Cung Viễn Chuỷ qua gương thấy nàng lén lau nước mắt, quan tâm hỏi:
_Sao lại khóc?
_Chỉ là nhìn công tử, nô tì lại nhờ đến đệ đệ một chút!
_Đệ đệ?
_Là từng có một đệ đệ rất đáng yêu!
_Có thể kể cho ta nghe không!
Thủy Di cố nặn ra một nụ cười chua xót, giọng nói không giấu được xúc động kể lại. Nàng là một người lưu vong, năm năm trước cùng đệ đệ chạy đến cốc Cựu Trần lánh nạn. Nhưng số phận trớ trêu lánh được đao kiếm giết chóc nhưng không lánh được cảnh đói khổ khốn cùng, đệ đệ của nàng bệnh suốt dọc đường đến đây chỉ còn hơi tàn, cuối cùng chịu đói chịu lạnh đến chết. Nàng quỳ giữa nền tuyết trắng ôm xác đệ đệ gào khóc thảm thiết, trong người không còn nổi một đồng mua một cái chiếu, cùng đường phải bán thân chôn đệ.
Cung Thượng Giác lần đó trên đường trở về Cung môn thì bắt gặp cảnh đó, hắn vung tay ném một xâu tiền xuống trước mặt nàng rồi bỏ đi. Nhờ có số tiền đó, nàng mới chôn cất đệ đệ đàng hoàng, bản thân tránh được cảnh ô nhục, Thủy Di chịu ơn của hắn, sau này lại trở thành tì nữ Cung môn, nàng nguyện lấy cả đời còn lại báo đáp ân tình của hắn.
Ngay khi nàng biết Cung Thượng Giác để tâm đến Cung Viễn Chuỷ, liền tự mình đề cử muốn đến hầu hạ y. Nàng biết y sẽ từ chối nên viện cớ nói Giác công tử ép buộc để y thu nhận nàng. Chút tâm tư này có lẽ cũng không sao.
Cung Viễn Chuỷ tuổi còn nhỏ không bị nước mắt nữ nhân lay động, nhưng nghe chuyện cũng không khỏi thương xót cho nàng. Thôi thì đành cho nàng trở thành thị nữ hầu cận bên cạnh.
_Công tử có thích không?
_Cái này có lẽ hơi... Hay là tháo ra đi!
Cung Viễn Chuỷ có chút không quen với kiểu tóc này, vươn tay muốn gỡ ra liền bị Thủy Di ngăn lại. Nói thật lòng y cũng rất thích nhưng lại sợ bị người khác dòm ngó như yến tiệc lần trước. Sau cùng thì cũng không nỡ tháo gỡ, để nguyên kiểu tóc đi đến y quán làm việc.
_Chủ nhân, Thủy Di đã làm theo căn dặn của người!
_Rất tốt!
_Được chủ nhân tín nhiệm là phúc phần của Thủy Di!
Hắc y nhân từ trong góc tối nhếch mép cười hài lòng, xoay xoay cành hoa Chi Tử trong tay, rốt cuộc sau hai kẻ phế vật kia vẫn còn có người hữu dụng. Nhìn thiếu niên đi từ xa, tiếng chuông "dinh dang" xen lẫn trong tiếng chim sáng sớm mùa thu nghe thật êm tai.
_Viễn Chuỷ đệ đệ, xin lỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro